21. toàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên này Lee Taeyong hết cách bèn cắn răng mon men đến gần Jaehyun. Cậu vẫn điềm tĩnh ăn không ngẩng đầu nhìn anh lấy một cái, Taeyong vòng hai tay ôm eo chó đực đẹp tuyệt của người kia, anh nhỏ giọng:

"Ba của Louis ơi, em còn muốn giận anh đến khi nào nữa..."

Động tác đang ăn của cậu khựng lại.

"Anh cũng biết là em đang giận sao?"

"Anh biết lỗi của mình rồi, chuyện hôm qua là do anh bốc đồng không nên không suy xét cục diện như thế.... về Johnny... anh với cậu ấy là bạn bè từng vào sinh ra tử tuyệt đối không có gì hết."

"Ba của Louis có thể đừng giận nữa được không?"

Jung Jaehyun buông đũa xuống xoay người ôm anh vào lòng:

"Đừng bao giờ đem bản thân ra dọa em như thế nữa, em cũng có nỗi sợ... Em sợ cục cưng của em có việc gì, em yêu anh đến mức muốn nhét anh vào túi áo, đem cất vào trong lòng, để những toan tính xấu xa ngoài kia không chạm vào anh nữa."

"Anh ơi.... em rất ích kỷ, cũng rất độc chiếm..."

Đối với lời bộc bạch này của cậu, anh càng cảm giác mình có lỗi rướn người hôn người kia một cái lấy lòng, một câu ba ba Louis hai câu anh cũng yêu Jaehyunie, đôi mắt Thiếu Tá trẻ tối sầm:

"Mèo con, nói lại câu ban nãy."

"Câu gì cơ? Ba ba Louis đừng giận nữa?"

"Hai chữ đầu thôi!"

"Ba ba..."

"Tiếng anh."

"Daddy? Em sao thế?"

Nói tới đây Lee Taeyong chân chính nhận ra bản thân mình bị lừa. Môi miệng nhanh chóng bị tập kích bằng một cái hôn sâu, cả cơ thể bị xốc lên bế vào phòng ngủ quẳng lên giường. Anh hoa mắt muốn ngồi dậy, quần áo xộc xệch nhìn người kia khí thế hừng hực áp đến. Trong miệng lập tức muốn lôi hết những từ ngữ học được khi ở cùng bọn Đổng Tư Thành mắng mỏ cho đỡ tức.

Da thịt kề cận trong khi mây mưa vốn đã là đãi ngộ mới lạ ít ỏi, chứ đừng nói đến những cái hôn lên cơ thể như thế này. Vòng eo căng cứng của Taeyong luống cuống cực kỳ, đôi môi bối rối đờ ra so với miệng nhỏ bên dưới giỏi co rút vặn xoắn lại khác hẳn nhau.

Tính khí hằn gân xanh xông vào sâu trong đường ruột, Taeyong thậm chí có thể tận mắt thấy bụng mình bị thúc ra vết. Cảm giác áp bách mà người kia gây ra cho anh quá mạnh. Anh ngẩng cổ nhíu mày, tiếng thở khàn khàn nhốn nháo nơi cổ họng hóa thành tiếng nức nở khiến người ta đỏ mặt nối đuôi nhau phát ra. Mông thịt đã sa vào vui thích rõ ràng không cách nào đuổi kịp động tác của Jung Jaehyun. Thứ có kích cỡ vô cùng khoa trương đó căn bản không cần anh phải phối hợp ngậm xoắn hay nuốt vào nhả ra, chỉ cần dùng động tác vào ra thẳng thừng đơn giản nhất cũng có thể đâm cho chỗ đấy thịt ướt dầm dề.

Mức độ bắp đùi anh co giật không tính quá lớn, khung xương anh nhỏ hẹp, bắp đùi mồ hôi phủ bóng mượt ánh nước ngoại trừ một vết thương nhạt màu ra thì trắng nõn như ngọc. Thiếu Tá Jung buông đầu gối tình nhân đưa tay ra xoa, ngón tay mạnh mẽ màu mật ong từ giữa hai chân thuận đường mò thẳng đến mông, để lại vết dấu tay loang lổ vẫn chưa đủ, lại còn dám đưa ngón tay đến khe mông rờ rẫm miệng huyệt đang ngậm đao thịt của cậu ta.

Jung Jaehyun nhe răng nanh trắng bóc, răng nhọn dán kề sát yết hầu phủ đầy mồ hôi của Taeyong. Cậu lại dùng hết sức đóng đinh người dưới thân xuống giường, vật dọa người kia đã rút ra hơn nửa dự định vận hết sức một nhát xông vào sâu trong.

Sói hoang sa lưới bị ngọn thương sắt kề sát yết hầu. Cổ họng J rô rỉ ra tiếng thở gấp khản đặc, thân thể co giật giống như một cây cung sắp gẫy lìa, dịch nhờn mà đường ruột tiết ra tưới hết toàn bộ lên mũi đao thịt nóng bỏng của người nọ. Từng lần giãy dụa đều bị người ta thong thả gạt bỏ, anh chỉ có thể chịu bị thao đến nơi sâu thẳm, lưng eo như bị đụng nát.

Anh cảm giác sườn mặt người kia dán lên má mình, hơn nữa bàn tay hư hỏng kia bắt đầu sờ đến cậu nhỏ phía dưới. Hơi thở nóng rực, đôi chân thon thả theo bản năng quấn lấy hông cậu híp mắt bị Jaehyun đặt lên bệ cửa sổ vén màn cửa, nâng một chân anh lên.

Lee Taeyong trừng mắt, cậu muốn chơi ngoài này sao?

Lỡ may có người đi đường ngước lên thì chết mất. Thứ vừa cứng vừa nóng đặt lên bắp đùi trắng nõn của anh. Để bản thân không ngã Taeyong chỉ có thể bám vào bả vai Jaehyun, một tay kia vịn thắt lưng cậu. Jung Jaehyun không nói không rằng chinh phạt trên làn da anh để lại vô số dấu đỏ nhức mắt, bên dưới đã trướng đến đứng thẳng.

Jaehyun với chai bôi trơn trên tủ đổ ra lòng bàn tay, thẳng thừng đưa ngón tay vào cái nơi đang nhóp nhép kia khiến anh giật nảy cắn lên vai cậu, hai mắt ươn ướt như con mèo nhỏ bất mãn rên hừ hừ.

Lee Taeyong lúc này đã bị đùa bỡn đến cả người ửng hồng, đầu nhũ cương cứng trơ ra trước mặt như đang mời gọi Jaehyun cúi đầu ngậm lấy hạt cherry, gợi cảm liếm quanh. Đầu lưỡi đảo quấy nước bọt giao hòa, người bị chịch mê man nhấm nháp hương hoa trà trên đầu lưỡi người đàn ông trẻ hơn mình hai tuôei, ngực kề sát ngực. Hôm nay thứ cuối cùng Taeyong nhớ được chính là nhịp tim của hai người bọn họ, trái tim trong lồng ngực Jaehyun đập chung nhịp đập với anh, cả hai đều như đang nổi trống.

"Mèo con, kêu meo đi."

"A...ư... không .. muốn ... ah!"

Vừa bị trêu chọc phía dưới vừa bị liếm đầu nhũ, Lee Taeyong ngượng đến chín mặt nức nở khóc lên.

"Không... muốn ..."

"Mèo con ngoan, kêu một tiếng liền cho anh thích hơn nữa."

Bên dưới cây gậy kinh người của Jung Jaehyun vẫn ra vào liên tục, lỗ nhỏ ửng hồng mút lấy đầu ngón tay không chịu buông. Thấy vậy cậu ta liền nhếch môi, đến mức này mà còn cứng đầu.

Xem cậu thu phục con mèo ngốc này thế nào.

Jung Jaehyun rút cây trụ khổng lồ ra, định buông cả người anh xuống liền bị hai cái chân mê người kia quấn vào hông cứng ngắc, anh bất lực khóc lên lắc đầu nguầy nguậy:

"Anh muốn Jae... a Jaehyun... nie.. không... muốn!"

Trông thấy cậu không chút lung lay, anh ủy khuất vòng tay qua cổ người yêu rướn cổ hôn khắp mặt, thật sự chịu không nổi nữa mới xấu hổ vùi mặt vào cổ Jaehyun. Hai mắt trắng dã vì bị chịch phun nước:

"Meooooo......"

Bùm!

Chùy sắt đánh gãy ý chí cuối cùng của đặc vụ Jung luôn xứng danh liêm khiết ở Cục. Cậu nâng cả người anh lên kèm phân thân cực nóng đỉnh vào sâu đến tận cùng, người kia bị tấn công bất ngờ khóc toáng lên.

Quá... quá sâu rồi. Anh hít thở không thông đành phải thích nghi với từng cú thúc như chày giã gạo, tiếng động dâm mỹ phát ra khắp phòng. Vào đúng lúc anh bắn ra lần thứ nhất thì người nọ bèn lật sấp người anh lại tì lên cửa. Cái mông ít thịt vểnh lên nhận từng đợt công phá rõ ràng hơn bao giờ hết. Jung Jaehyun liên tục luật động, cây gậy nóng hổi thành công cướp đi lí trí còn sót lại của con mèo đang khóc thê thảm, làm anh ngao ngao gọi bậy.

Khoảng chừng qua mấy tiếng đồng hồ tràn trề năng lượng buổi sáng, người phía trên xé bịch bao cao su cuối cùng, đưa mắt đếm hết tổng thảy đống bao đã dùng dưới đất đã qua sử dụng mới đành dừng lại ôm anh đi vào phòng tắm.

Lee Taeyong lúc này đã ngất từ tám kiếp, dựa vào lòng ngực mặc cho cậu ta tẩy rửa, chỉ biết mê man lầm bầm.

"Jaehyun...."

Jung Jaehyun đang kiềm nén hết sức không tiếp tục động dục lần thứ mấy không thể nhớ rõ, dằn lòng xuống để bản thân anh nghỉ ngơi vừa nghe gọi liền ghé sát vào người đang nằm trong bồn.

"Em đây."

"Anh yêu Jaehyun..."

Đồng chí Jung Jaehyun mất trí quyết định yêu anh thêm hai hiệp nữa.

"Em cũng yêu anh.."

.

.


Lee Taeyong tỉnh dậy là do mặt bị chú chó Husky nào đó liếm láp khắp mặt.

Jaehyun vòng tay ôm eo anh. Người đàn ông to lớn hơn anh gần hai vòng tùy ý dựa sát vào anh, mái tóc nâu dán lên vùng vai và cổ đầy vết hồng lẫn dấu răng của anh minh chứng cho một ngày hạ oi nồng điên cuồng.

Sự đau đớn xé rách mông thịt căng vểnh sau cuộc yêu khác hoàn toàn so với những lần trong dĩ vãng, Lee Taeyong dụi khẽ đôi mắt, không thấy quá khó chịu, thân dưới không thấy có máu, những thứ dịch thể linh tinh cũng được lau sạch. Anh nhấc cánh tay ngang eo ra muốn đứng dậy, song đến khi eo dùng sức mới thấy nếm được cái đắng mà chỉ sau mây mưa mới có, người kia thì mặc kệ anh thế nào vẫn tiếp tục vừa liếm vừa hôn, từ trán đến chóp mũi, môi cũng không định bỏ qua.

".... Jaehyun.... đừng lộn xộn, mấy giờ rồi?"

Anh uể oải đem tay đẩy người kia ra miễn cưỡng trở mình một cái, kéo chăn che cơ thể trần như nhộng toàn vết hôn ngân. Hai người triền miên cả ngày trời đều gần như trần truồng, quấn quít mãi còn chưa đủ lại tính toán vận động thêm một lần nữa thì bị tiếng chuông cửa phá bĩnh.

Thiếu Tá Jung Jaehyun tức giận xoa lưng người yêu, mặc quần dài bực tức bước ra cửa.

Wong Yukhei nhấn chuông điên cuồng không thấy ai ra mở cửa bèn lùi về sau lấy đà đạp cửa. Đúng lúc này cánh cửa bỗng mở toang, bọn họ chỉ kịp nhìn thấy một khuôn mặt hắc ám vừa xuất hiện liền lập tức muốn đuổi khách.

"Đang vận động cơ thể nâng cao sức đề kháng, mời về cho,"

"Mẹ nó vận động cái đầu cậu! Mau tránh sang một bên cho ông đây vào nhà!"

Cả hội bốn tên chen chúc trong phòng khách nhà Taeyong, tên này dẫm tên kia nhìn đến là buồn cười. Trên cửa sổ phát sinh tiếng vang "cách cách", anh nhớ kỹ lúc ngủ ngày hôm trước vẫn là lúc trời còn sáng sủa, chỉ là gió có chút lớn, cảm giác này cứ như muốn thổi Lee Taeyong bay đi.

"Cậu đã làm gì mà tên không tặc đó như kẻ điên dở sống dở chết thế?"

Wong Yukhei tò mò hỏi, thanh âm bọn họ nói chuyện cũng không lớn, thế nhưng Jung Jaehyun vẫn cảm thấy nói chuyện lúc người yêu cậu đang ngủ là rất không có đạo đức, hơn nữa bọn họ không thể tự đem nhau ra chuồng chó ngồi bàn chuyện hay sao? Mọi người đều thống nhất với sáng kiến cùng ngồi xuống làm rõ mọi chuyện với nhau, thế là tờ mờ sáng cả đám đã tập trung trước chung cư của Taeyong.

"Gậy ong đập lưng ong."

Ngữ điệu của Kim Doyoung vô cùng bình thản.

Thanh âm của Yukhei ngốc nghếch trong nháy mắt la to:

"Cậu ngủ hắn?!"

"Không có!"

Kim Doyoung liếc mắt trừng con khỉ to xác:

"Tớ chỉ làm cho hắn nghĩ tớ dễ sa vào lưới tình thôi, sinh viên đầu ra thủ khoa ngành thạc sĩ tâm lý là ai kia chứ?"

"Được rồi, được rồi, là lỗi của tớ, tớ không chỉ hiểu sai mà lúc đó còn tưởng cậu bị tẩy não."

Trong giọng nói rõ ràng có khó chịu. Lúc này cả bọn mới thấy người quan trọng tập tệnh đi xuống phòng khách ăn mặc chỉnh tề, Taeyong có thể cảm giác được bàn tay của Jaehyun trên đùi mình gia tăng lực đạo trở thành một loại xoa bóp lúc nặng lúc nhẹ.

"Trà đậu biếc hay trà lài?"

"Nói chuyện chính đã."

Chittaphon rất nghiêm túc. Người duy nhất hiện giờ có thể giúp cậu hiểu hơn về Johnny – kẻ đã thắng trong trò chơi tình ái chỉ có Lee Taeyong mà thôi. Cậu biết tổ chức của người kia đang nỗ lực tẩy trắng đường đi, vừa mới mở sinh ý ở Châu Á, Đông Á cùng Đông Nam Á. Chittaphon cũng không muốn một bên bị FBI nghĩ mình phản bội, một bên bị người Suh gia truy sát.

Chittaphon hít một hơi sâu, bọn họ thậm chí có thể nghe được rõ ràng tiếng thở ồ ồ. Suy nghĩ một chút, quyết định không cần tiếp tục giả bộ mới mở miệng nói:

"Lúc anh và người đó ở kho chứa hàng thương lượng chuyện cũ có thể cho em biết được hay không, các anh cùng những chuyện nhiều năm trước là chuyện gì, em nghĩ em là người trong cuộc nên có quyền được biết."

Jung Jaehyun là người duy nhất lên tiếng phản đối chuyện này, nhăn mặt xoa tấm lưng đầy sẹo cũ của người yêu.

"Không được, tớ không muốn để anh ấy nhớ những kí ức không vui nữa, các cậu quên rồi à? Anh ấy không còn là J rô nữa."

"Chuyện này cậu không cần lo lắng, tớ không lắm lời như Wong Yukhei!"

Con khỉ đột to xác Yukhei đang ăn vụng bánh trà trong góc ngẩng đầu trợn mắt, không quên nuốt cái ực.

Nếu như nói trong một thời gian dài Chittaphon đều ở trước mặt đám người bọn họ giấu nhẹm danh tính người tình làm bộ làm tịch, vậy thì sau khi trải qua sự kiện kinh hỉ kia cậu đã không còn phần thanh thản cùng kiên trì này nữa.

Cậu rất không nể tình hướng Jung Jaehyun trở một cái mắt trắng:

"Không phải vấn đề là chúng ta đã bị quấn vào chuyện này sao, tớ sao có thể ở bên cạnh giống như một người qua đường xem cuộc vui được?"

Cậu lại nhìn về bọn họ nhăn mặt:

"Các cậu sẽ không cho rằng sau khi tớ với Q chuồn phát sinh mấy loại chuyện, hắn còn có thể coi tớ là một người qua đường cùng việc này không có chút quan hệ?"

"Jaehyun, nghe tớ này, nếu anh ấy muốn hoàn toàn thoát khỏi nó thì cách duy nhất là đối mặt. Giống như việc tớ đã đối mặt với tình nhân bên gối của mình là quân Q vậy..."

Trời ạ...

Cả bọn há hốc, có chết bọn họ cũng không dám tin Chittaphon cả gan đến mức đời sống tình dục loạn đến độ này, cậu ta ngủ với người thừa kế mafia Bắc Hàn!

Bàn tay Kim Doyoung lúc này đổ mồ hôi lạnh, cậu ta cắn môi nghĩ đến M.Kaeil, hay chính xác hơn là Moon Taeil. Doyoung biết bọn họ không còn là học sinh trung học vọng tưởng về kết cục của nhân vật chính trong phim truyền hình vượt sóng vượt gió để đến với nhau nữa, anh ấy chắc chắn sẽ không vứt bỏ danh xưng sát thủ, mà Doyoung cậu cũng không thể buông bỏ chính mình được.

Hai người đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt, giao nhau tại một điểm không có nghĩa là sẽ dậm chân cùng nhau một đời.

Tàn thuốc rơi trên mặt đất dần lụi tàn, Chittaphon cuộn hai chân để mình hoàn toàn lọt vào trong ghế sofa, hai tay ôm lấy cẳng chân đầu lại dựa lên đầu gối, mấy ngày nay rốt cuộc cậu đang làm những gì, có đúng hay không đã đặt quá nhiều tâm tư đều đặt vào những cuộc vui mà không ngờ đến mình sẽ thảm hại như thế này chăng?

Kẻ khoanh tay chột dạ từ nãy đến giờ Wong Yukhei nhắm mắt lên tiếng:

"Đến nước này tớ đành phải thú nhận, chuyện này Jaehyun đã biết từ trước rồi... Người trong lòng tớ... ừm... anh ấy thuộc 127...."

"HOLY SHIT! ĐẾN CẢ CẬU CŨNG....!!!!"

Kim Doyoung nhìn Wong Yukhei dũng cảm thú nhận đành phóng lao theo lao, ôm trán lấy hết sức bình sinh xin được sự khoan hồng cuối cùng.

"Chết tiệt! Bản thân tớ cũng không lường được mình sẽ dính vào một trong những kẻ nguy hiểm nhất hành tinh như thế này. Nghĩ thôi đã muốn bỏ đi biệt xứ rồi!"

"Được rồi, tớ nhận tội, tớ có liên quan đến K bích! Tớ sẽ không bị trừ lương chứ?"

Cả phòng khách trong giây lát nháo thành một cái chợ giời. Đổng Tư Thành ôm đầu tự huyễn hoặc mình vừa nghe đám người này kể chuyện đùa. Cái quái quỉ gì đang xảy ra vậy?

Bọn họ xuất thân từ phục vụ tổ quốc, là đại diện cho bộ mặt pháp lí, những người không thể sạch sẽ hơn. Ấy thế mà bây giờ Tư Thành nhận ra bản thân mỗi một người trong họ đều chỉ là những con người nhỏ bé dây vào tình yêu để rồi tự đào hố chôn mình.

Tình cảm con người là thứ quái quỷ, tình thân, tình bạn, tình yêu.

Trong ba thứ này hiển nhiên tình yêu là thứ nguy hiểm nhất, giống như một con cá mập trong bể bơi nhà bạn, có thể bơi được nhưng luôn phải dè chừng.

Đổng Tư Thành ngồi chéo chân trên ghế, một ngọn lửa xuất hiện từ chiếc bật lửa trong tay, một điếu thuốc ngậm nơi miệng, ngọn lửa dần tiến gần lại châm vào, mùi thuốc lá phiêu đãng cũng khói trắng lượn lờ trong không khí. Nhẹ nhàng hút một hơi, lâu không chạm vào thuốc lá nên có chút khó chịu, cậu ta ho nhẹ hai tiếng, dần dần mới thích ứng vị đạo chan chát tràn ngập khoang miệng, phun ra một vòng khói, lơ lửng, dần trở nên mông lung rồi tiêu tán trong bóng đêm.

Cuối cùng, cả hội cũng chấp nhận sự thật không thể tiêu hóa nổi ngày hôm nay, ai nấy ngậm miệng không cho lời bình phẩm nào.

Lee Taeyong thừa nhận anh rất ghét sự đối lập, quá mức dễ khiến người sa vào.

Phần lớn thời gian của anh đều là cô độc một mình, tuy rằng anh không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, thế nhưng rất nhiều người luôn luôn lo lắng anh sẽ rất khó chịu rất khổ sở, cho nên hình như anh cũng càng ngày càng ỷ lại rồi.

Giống như một đứa trẻ con té ngã, nếu người lớn không quan tâm thì nó sẽ tiếp tục chơi đùa, nếu như có người lớn chạy lại quan tâm, đứa bé kia sẽ lập tức khóc lên.

"Anh."

Ngay lúc bàn tay đối phương đang nhẹ nhàng xoa bóp cổ của anh, Lee Taeyong trở tay nắm lấy bàn tay đó. Sau cùng anh vẫn quyết định kể, tone giọng lạnh nhạt giống như không phải câu chuyện của chính mình.

Khi anh lướt đến khóa huấn luyện 127, trái lại phía bọn người Yukhei vô cùng ngạc nhiên, hôm nay thật sự quá nhiều chuyện kinh hỉ rồi.

"Yukhei, ánh mắt của em giống như đang nói anh là thánh thần mới vượt qua được khoảng thời gian như vậy."

"Mắt em đâu có biết nói..."

Yukhei chột dạ, người bên cạnh Taeyong nãy giờ im lặng lại nắm chặt tay anh thêm một chút.

"Sau khi bị đưa đi khỏi trại mồ côi, em trai anh được một gia đình lớn tuổi nhận nuôi. Vợ chồng bà lão đó qua đời năm thằng bé lên tám tuổi, anh đã bí mật làm thủ tục đón nó về sống cùng. Vốn dĩ anh muốn đợi đến thời điểm thích hợp sẽ cùng Jeno trốn thoát nhưng không máy ông ta đã biết đến sự tồn tại của Lee Jeno.

"Ông ta?"

"Là Boss."

Taeyong thâm trầm.

"Để giữ chân anh, ông ta bắt Jeno nhằm mục đích biến nó thành người như bọn anh, những con rối trong tay kẻ điên loạn đó."

"Nói vậy hiện giờ thằng bé vẫn còn trong tay ông ta?"

"Thằng bé và hàng chục đứa trẻ khác, được nhặt về hoặc mua từ các trại mồ côi trên khắp thế giới. Bọn trẻ cũng sẽ như bọn anh, không hề biết được bước ra khỏi địa ngục này là một địa ngục khác."

Ông ta sẽ cho thành lập The Dreamies, băng tội phạm thiếu niên không khác gì những cỗ máy lập trình chỉ biết vâng lời. Từ lời Tiêu Tuấn tình báo, khả năng băng nhóm này sẽ chỉ có 7 thanh thiếu niên bao gồm cả Mark, cả nhóm người bọn họ không tài nào hiểu vì sao kẻ điên đó muốn Mark Lee xuất chinh cầm đầu The Dreamies.

"Bảy thành viên là vì chấp niệm cực kỳ lớn của ông ta trong bề thức tâm linh. Đức Chúa trời đã tạo ra thế giới trong vòng bảy ngày, không phải là 6 mà là 7. Judas biết bảm thân ông ta đã tượng trưng cho số 6 – vũ trụ trong tình trạng chưa thánh hóa dựa theo trình thuật của Sáng Thế Ký: phải chờ đến ngày thứ 7 thì tạo vật mới được hoàn thiện và ban phép lành. Như mọi người thấy đấy, The Dreamies là bản ngã đã hoàn thiện của ông ta."

Jung Jaehyun cúi đầu nhìn tay hai người vẫn đan vào nhau, những nổi đau của anh ấy sẽ vĩnh viễn nằm ở một góc đó không thể nào xóa đi. Chắc chắn sẽ theo chân anh cả đời, nhưng lý trí Jaehyun tin rằng tình yêu của mình đủ lớn để che mờ những ám ảnh tâm lý đó, để anh không tài nào thấy chúng được nữa.

"Nếu em suy đoán không lầm thì tên quân bài mà mỗi người các anh nắm giữ có liên quan đến bài đông dao bí ẩn đó phải không?"

Lee Taeyong tặng một ánh nhìn tán thưởng cho Chittaphon, gật gù với trí thông thông minh của cậu.


" Đêm trăng u, chim Húng nhại tung cánh

Lửa thiêng phát sáng trên đầu chú ta

Húng nhại ơi, húng nhại à

Ai đã giết chim húng nhại?

Con chiên vui mừng mở tiệc vì húng nhại chết rồi

Nhà vua ôm vàng bạc châu báu cùng với bạch tuộc bỏ trốn

Hoàng hậu khóc, phóng hỏa thiêu trụi cả một tòa thành

Tể tướng tự sát bằng thanh kiếm của chính mình

Đêm trăng tới rồi, đêm nay ai sẽ chết đây..."


Tiếng nước trên mái tôn rơi xuống phát âm thanh lạnh lẽo thấu xương, trời mùa đông ở Colorado không lạnh lắm nhưng từng chữ rót vào tai bọn họ chỉ khiến Kim Doyoung nổi gai ốc. Bóng đêm thâm trầm, thành thị lại một mảnh sáng rực huy hoàng, nhưng đều là những thứ phồn hoa giả tạo, ngắn ngủi lại mơ hồ, phảng phất chỉ cần xuy một hơi thở là có thể đem sự phồn hoa trở về những khối cốt thép băng lãnh tanh tưởi.

Vĩnh hằng chỉ có ánh trăng, chỉ có đầy sao, khiến màn đêm trở nên xinh đẹp với ánh sáng xán lạn chói mắt.

Đã từng có một người nói về Lee Taeyong như thế này: Thoạt nhìn luôn luôn rất vui vẻ, cho dù đã trải qua rất nhiều thống khổ mà người bình thường chưa từng trải qua, chúng ta không thể nào vui vẻ khi lớn lên ở cô nhi viện khuyết thiếu tình thương, bởi vì anh khuyết thiếu hạnh phúc bình thường mà một đứa trẻ nên có, cảm thụ của anh đối với thất lạc cùng thống khổ cũng sẽ giảm thiểu, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì không thể tiếp thu.

"Em tò mò một chút thôi, "húng nhại" là biểu tượng của cách mạng đúng chứ? Vậy con chiên là ai?"

"Thật ra húng nhại đúng là biểu tượng của cách mạng nhưng cũng ngầm ám chỉ chuyến bay 858 KL, cánh máy bay thường được ví như cánh chim còn con chiên chắc là chỉ tổ chức."

Jung Jaehyun ngắt lời Chitta nói ra suy nghĩ của mình, nhận được cái gật đầu của người yêu.

"Thế còn vua, hoàng hậu và tể tướng dùng để ám chỉ ba quân át chủ bài của The Deck chăng? Nhà vua ôm vàng bạc châu báu bỏ trốn cùng bạch tuộc?"

Kim Doyoung thắc mắc, vẫn chưa mường tượng được hình ảnh trong bài đồng dao đó liên quan đến hành động của Moon Taeil.

"Bốn năm trước lò rèn vũ khí của tổ chức phát nổ, là anh làm. Anh nhân lúc tổ chức đang giao chiến với hội Tam Hoàng đã tạo một vụ nổ thật lớn để trốn thoát, việc này làm tổ chức bị sao nhãng khiến anh cả Taeil cầm đầu tiền tuyến phải rút hết các khoản ngân sách đã bàn giao để tránh hao tổn. Vòi bạch tuộc ở đây là thuật ngữ của mafia, nghĩa là rửa tiền đen."

Từ tốn phân tích đến câu thứ hai, Q chuồn trong bài tây đúng như mọi người đoán là để nói vai trò của hoàng hậu.

Vào đêm Johnny Suh phát hiện Lee Taeyong mất tích đã tức giận đến mức cuồng sát, ra lệnh phóng hỏa đốt trụi cả dãy nhà thổ ở Hongkong, để lại hậu quả tàn tích là cái chết của hơn 200 người.

Những thứ cậu ghét tớ sẽ đốt hết, đốt sạch...

"Tể tướng là quân thứ ba – quân J, chính là anh."

"Lần chạm mặt cuối cùng với Boss anh đã đâm ông ta một dao ngay chân. Lần đó bản thân anh bị trúng đạn quá nghiêm trọng nên đành quyết định giết ông ta rồi tự sát, cùng lắm thì đồng vu quy tận, có chết cũng phải lấy mạng kẻ tâm thần đó. Nhưng Mark Lee đột ngột xuất hiện cản một phát đạn cho Boss và giúp anh mở cổng thoát hiểm căn cứ trốn ra ngoài."

Hai phe cánh đối chiến, Boss đều ngồi ở hậu phương chỉ huy tác chiến, xông vào tiền phương vĩnh viễn là quân tốt pháo hôi.

Còn có một loại khác, Boss ở trong cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, sau đó đem mọi chuyện đổ cho tướng quân.

Lee Taeyong không biết tình huống hiện tại của bọn họ là loại gì, nhưng anh có thể khẳng định hiện tại mình tương đương với một quân cờ trong tay Judas, mà Taeil cùng Johnny bị buộc là binh sĩ, Boss chỉ việc ngồi ở hậu phương âm thầm tính kế còn bọn họ thì xông vào chém giết lẫn nhau.

Mọi người giật mình. Kim Doyoung đã nhận ra người tên Mark Lee từ miệng anh ấy, là người kì quái ở cùng phòng thí nghiệm với mình.

"Mark Lee? Em biết cậu ta, lúc bị giam giữ là cậu ta trông coi em nhưng Taeil nói rằng cậu ta rất ít lộ diện trước đám đông. Nói... nói vậy là cậu ta phản bội Boss để cứu anh?"

Lee Taeyong bất đắc dĩ dở khóc dở cười gật đầu.

"Mark thuộc quân A, không bao giờ xuất hiện trên danh sách tội phạm truy nã nên hiển nhiên FBI bọn em không biết đến Mark. Cậu ấy đóng vai trò rất mạnh trên cây gia đình của bọn anh."

Chittaphon trong mắt ngập tràn tự giễu, gia đình của bạn trai hờ là cả tổ chức mafia đấy, tin được không.

"Em muốn hỏi một câu khá tế nhị, em cảm thấy anh và bạn trai em... ừm... hai người có vẻ không bình thường..."

Nói xong câu này lại nhận ra mình vô ý vội vàng xin lỗi.

"Em.. em không có ý đó! Xin lỗi anh, lẽ ra em không nên hỏi mấy câu vô nghĩa này. Hai người sao có thể có gì với nhau được chứ... ha ha..."

Chittaphon đối với bản thân cảm thấy rất thất vọng, cậu đem quá nhiều tinh lực cùng trí óc đặt trên người Johnny, một màn cẩu huyết yêu thương lại là chiến tranh thương trường loạn thất bát tao, những điều này đối với một thanh tra FBI là quá mức phức tạp, quá mức lãng phí thời gian.

"Ý em không phải hoàn toàn không có... ý em là...

... Chết tiệt! Em xin lỗi..."

Lee Taeyong chỉ mỉm cười dịu dàng:

"Em nói đúng, bọn anh hoàn toàn không có gì cả. Johnny đỡ cho anh một nhát dao, một vài phát đạn và kéo anh ra khỏi bẫy của mấy thằng điên. Cậu ấy cứu anh không ít lần, bọn anh từng là những người đồng đội tốt vào sinh ra tử của nhau."

Chittaphon vẫn còn muốn hỏi thêm nhiều chuyện tỉ như tuổi thơ Johnny như thế nào, có giống những đứa trẻ kém may mắn bị rèn luyện khắt khe không, thân thế anh ta ra sao... Chỉ là xét bản thân có hơi quá đà nên đành im miệng, tính toán nhân lúc nào đó sẽ hỏi Taeyong tiếp.

"Còn một điều mà anh nghĩ mọi người nên có quyền được biết."

Lời này thốt ra thành công dời chú ý của đám người đang rục rịch đứng dậy lập tức ngồi xuống chăm chú nghe.

"Chuẩn bị cho sự trở lại của chiến tranh thế giới thứ ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro