22. lời thú tội của Johnny Suh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nấp sau lưng cha, len lén nhìn em.

Ánh sáng duy nhất từ kẽ nứt trên bức tường sơn đổ nát len lỏi vào căn hầm rộng lớn, nằm lả lơi trên đôi mắt biếc trong ngần. Những vị bằng hữu của cha vây quanh em như bầy sói khát máu, thích thú như sắp được xem trò hay, đại đa phần đều là những đầu lĩnh nắm trùm ở Châu Âu.

Có thể nói là một tay che trời.

Gã lính vừa được thả vào phòng là kẻ đã đem tin mật của Boss bán ra ngoài, là gián điệp của mafia đại lục – Hội Tam Hoàng.

Trong giới ngầm này, phản bội đương nhiên là điều đại kỵ nhất.

Boss đứng cạnh cha tôi miệng ngậm điếu xì gà đắt đỏ từ Cuba tặng đến, nửa vòng trái đất chỉ để lấy lòng người đàn ông này. Ông ta thỉnh thoảng nói vài ba câu với cha, rồi bị tiếng còi vừa tuýp một cái thu hút sự chú ý. Trên khán đài được tạo từ bốn góc cọc gỗ sơ sài vô hình chung tạo thành một chiếc lồng xấu xí, giữa chiếc lồng đó, gã gián điệp lao lên đấm vào mặt em.

Trong mắt gã là khát khao một tia hi vọng của sự sống.

Con chim hoàng yến bé nhỏ ngã khuỵa, rồi trong tiếng hò reo lồm cồm bò dậy. Boss nỏi rằng nếu giết được đứa trẻ này thì sẽ được tha cho một mạng, tức thì gã phản bội như con chó phát dại mừng rỡ điên cuồng vồ lấy em, có giỏi cách mấy thì thiên sứ của tôi vẫn chật vật không ít lần đưa tay che mặt.

Em mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi...

Tôi nín thở quan sát, không nhịn được kéo gấu quần cha một cái. Ông thản nhiên ngắm con chim hoàng yến trong lồng đang khổ sở né những mũi dao như mưa lao đến, nhạt giọng hỏi:

"Johnny, con đoán xem đứa trẻ đó có thắng nổi thằng điên kia không?"

"Thưa cha, nó chỉ là một đứa nhóc vô dụng còn gã kia lại là lính hạng hai, ngộ nhỡ..."

"Căm ghét và sợ hãi là hai chuyện khác nhau, nếu như sợ thì không thể thắng được, nếu không thể thắng thì cả đời sẽ mãi bị kéo vào đó, con trai."

Cha dứt lời. Cả căn phòng ồ lên, giây phút em đâm lưỡi dao vào cổ họng gã phản bội làm máu đen như mực túa ra. Thần trí tôi bất ngờ trở nên lơ đãng...

Tôi nhìn khuôn mặt em lấm lem những vết tanh tưởi, đôi mắt to đục màu chẳng thể thấy được gì bên trong nữa.

Tôi đã yêu em từ đấy, yêu chết dáng vẻ thanh thuần của em. Đôi con ngươi đục màu nhàn nhạt kia liếc sang nhìn tôi, tay búp măng cầm con dao gỉ run nhè nhẹ, khuôn mặt vẫn lạnh như băng. Tên thuộc hạ đứng gần đó đá vào lưng khiến em ngã sấp, đầu hung tàn bị nhấn xuống đất:

"Thằng oắt xấc xược! Ai cho phép mày nhìn thẳng vào mặt cậu John?"

Em khép nhược chịu cảnh hắn nhổ nước bọt xuống người, dập đầu một cái trước mũi chân tôi rồi ngây như phỗng chờ đợi lệnh từ Boss. Ông ta phất tay cho em ra ngoài, mắt hiện lên một tia thỏa mãn.

Chim hoàng yến lộng lẫy lướt ngang qua người tôi, tôi thậm chí thấy được hốc mắt của em ngấn lệ đỏ hoe, chân em run lợi hại. Lập tức như phát hiện có người quan sát mình, bấy giờ đôi mắt trở về với màu vốn có của nó, trong veo, sáng ngời...

Em đang sợ...

Tôi biết điều đó, tôi đem lòng yêu lấy những giọt nước mắt chực trào ra đọng trên hàng mi trông mong manh như khơi gợi bản ngã trong tôi. Tôi yêu em, yêu đến mức không muốn để em thoát khỏi nơi này, mãi mãi chìm dưới vũng lầy này với tôi. Vì chỉ có như vậy, tôi và em mới có thể sánh vai cùng một chiến tuyến.

.

.


"Johnny, tớ muốn rời khỏi đây."

Tôi dừng công việc trên bàn giấy khô khan đứng dậy nửa ôm em dựa vào trong ngực của mình, đôi môi lạnh lẽo lại mềm mại phớt trên má của đối phương, hôn nhỏ vụn đứt quãng không ngoài dự đoán nhanh chóng bị cự tuyệt.

"Điên rồi hả Johnny Suh! Tớ đã nói bao nhiêu lần là hai thằng con trai cao to ôm nhau trông buồn nôn chết đi được mà."

Em tức giận rồi, bản năng sát thủ được tôi luyện qua năm tháng khiến em ghét bị người khác chạm vào người. Thiên sứ dưới căn hầm nhăn mặt đẩy tôi ra, không nỡ để tôi ngửi mùi thơm trên cổ em lâu thêm một chút.

"Thân ái, đừng đùa nữa. Không sợ mình ra tay đánh cậu à?"

Làm sao tôi có thể nỡ đánh em cơ chứ.

"Tớ đang nghiêm túc Johnny. Tớ muốn rời khỏi chỗ này, liệu cậu có muốn giúp tớ không?"

Tôi nhìn em, cảm giác như máu trong người đang dần cạn.

".... giúp?"

"Giúp tớ một việc thôi, nhắm mắt làm ngơ."

Sau gáy tôi lạnh toát, và tim thì đập mạnh.

Em muốn rời khỏi tôi...

Em muốn rời khỏi tôi , thiên sứ của tôi muốn rời bỏ tôi...

"Johnny... tớ biết nói chuyện này với cậu tại thời điểm này có hơi đột ngột nhưng..."

Thiên sứ của tôi muốn rời khỏi chỗ này!

"Johnny cậu làm sao..."


"ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC ĐẾN ĐIỀU ĐÓ TRƯỚC MẶT ANH!"


Tôi không nhớ bàn tay luôn được cấp dưới hô hào bách phát bác trúng đã dùng lực bóp chiếc cổ thanh mảnh của chim hoàng yến như thế nào. Cả người em bị dồn vào góc tường, lưng đập mạnh vào cạnh tủ. Em nhăn mặt một cái, lực đạo tay tôi càng dùng sức vừa bóp lấy cổ vừa ngấu nghiến môi em, một tay tôi đã đưa xuống sờ làn da dưới lớp quần áo dày.

Em ra sức chống trả kịch liệt nhưng hô hấp đã mất dần, đầu óc tôi mờ mịt bị một cú đấm từ anh Taeil ngã xuống đất. Anh ấy hoảng sợ đỡ em lên, lúc này tôi mới nhận ra mình suýt nữa đã giết em trong cơn cuồng loạn...

Suýt nữa đôi bàn tay này đã bóp chết em mất rồi...

Thiên sứ của tôi nằm đó, ho sặc sụa, hít lấy hít để chút khí quyển ngột ngạt, đôi mắt không còn vẻ tin tưởng thường ngày đổi lại chỉ còn sửng sốt và tuyệt vọng...

.

.


"Hai đứa không đi cùng nhiệm vụ hôm nay?"

Anh Taeil tháo bệ khóa nòng của khẩu AK thay bằng một lõi súng mới chuẩn bị cho trận đánh úp tối nay, chốc chốc lại lo lắng nhìn xem tôi có biểu hiện gì khác thường không. Em tránh mặt tôi đã hai tuần rồi, lộ liễu đến mức đám người cấp dưới cũng có thể nhìn ra.

Tôi cố trấn áp cảm giác bất an trong lòng, chờ một lát nữa xong nhiệm vụ ở Hongkong sẽ tìm em nói rõ. Trước lúc ra sân bay, mắt trái tôi giật liên hồi.

Ngay đêm đó em biến mất...

Làm nổ lò rèn vũ khí, phá hệ thống báo động, bắn trọng thương Boss, còn có...

Còn có lừa gạt tôi!

Lúc nghe thuộc hạ tình báo, mạch máu trong người tôi như thể đã ngừng chảy, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng la hét xin tha và tiếng súng vang rền giữa phố thị. Tôi cảm giác như mình đang deja vu một cách kỳ lạ, khuôn mặt tôi chắc chắn còn đay khổ hơn bất kì ai hiện giờ. Những con người tinh anh đều không muốn có người biết khổ não cùng nhược điểm của họ, huống chi những điều thuộc về con người bình thường.

Đầu tôi trắng xóa một mảnh, lưu luyến thứ cảm xúc mềm mại của nụ hôn ngày hôm đó. Một nụ hôn đơn thuần mang theo thương tiếc.

Lần đầu tiên, chân chính, khúc ca thuộc riêng về hai người đàn ông.

Cả con phố đèn đỏ hỗn loạn, tên trùm bị tôi bắn một phát xuyên tim. Hắn gục xuống đất, tim tôi vì em cũng gục theo, rơi vào trũng sâu mù mịt. Đám thuộc hạ cúi đầu, lén nhìn tôi hỏi cậu John, nên xử lí khu nhà thổ tàn dư như thế nào.

Tôi lơ đễnh quét mắt sang, trông thấy một đống tạp nham văn hóa phẩm suy đồi giữa đất Hương Cảng lộng lẫy.

À phải rồi, em ghét nhất là những thứ này.

Khi chính nghĩa vô pháp đạt được hồi báo, chỉ có thể cân nhắc quyết định để hắc ám ra tay.

"Đốt sạch."

Mùi xăng tanh tưởi xộc vào mũi, tôi mê man ngồi vào trong xe. Toàn trận hỏa hoạn giống như bức tranh sơn dầu phừng phực cháy, hắt vào kính chiếu hậu, tiếng thịt người cháy tanh tách kêu gào thảm thiết.

Những thứ cậu ghét tớ sẽ đốt hết, đốt sạch...

Cậu sạch sẽ, tớ mới dơ bẩn...

Thân ái, hãy cố gắng sống, sống để kết liễu đời tớ đi...

.

.


Tôi thức dậy, nghiêng đầu ngắm khuôn mặt tinh xảo tựa vào lồng ngực mình. Lại một đêm phóng đãng.

Cậu nhóc này chắc chỉ mới lên trung học, tôi nhíu mày với tay lấy lọ chất lòng không nhãn hiệu trong ngăn kéo đi vào phòng vệ sinh. Tôi vô cùng yêu thích loại cảm giác mỗi lần tìm thấy một đối tượng mới sau khi rời bỏ một mục tiêu mới chớm trong một thời gian, giống như loại cảm giác mỗi lần đi gặp người yêu của mối tình đầu, tim đập gia tốc, máu chảy nhanh hơn, cả người đều trở nên linh động.

Chỉ có lúc này tôi mới cảm thấy kỳ thực mình cũng là một người, có yêu, có dục vọng, có xung động.

Chết tệt, mồ hôi đêm qua vận động đã làm trôi đi một góc lớp da ngụy trang. Tôi bóp chất lỏng ra tay, thoa đều lên hình xăm giữa cổ. Chất lỏng bám vào da tạo thành một lớp da giả hệt như thật.

Mark Lee sáng chế loại kem này tốt đấy chứ, tôi nghĩ thầm, vẫn giữ bộ dạng trần như nhộng trở về phòng chui vào chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ. Từ Châu Âu trở về thời gian trôi qua gần một tháng, tôi từ trên báo chí thấy được một ít tin tức liên quan đến bộ sưu tập trang sức đắt đỏ của vị thiếu gia thừa kế gia tộc Huang, tuy rằng nơi này là Châu Âu, nhưng theo người Hoa ở lại Châu Âu càng ngày càng nhiều, tết âm lịch mỗi năm, mảnh đất không thuộc về Đông phương này cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Mọi người luôn luôn thích ăn Tết, mặc kệ là người Trung Quốc hay người nước ngoài, phảng phất có thể từ trong ngày lễ thu được vui sướng khi cùng những người khác chung vui.

Tôi nghĩ muốn về việc sắp trải qua một năm nữa vô nghĩa, liền thanh toán tiền cho mấy bức chữ phúc cùng vật phẩm trang sức cho ngày lễ muốn làm quà cho cậu bé trung học.

Dù gì đối với tình nhân tôi vẫn luôn là một người hào phóng.

Đúng như dự đoán, đóa hoa nhỏ kia rất nhanh liền cựa quậy tỉnh giấc, không những không ngủ tiếp mà còn chống cằm trộm nhìn tôi.

Tôi thừa nhận mọi điều mình làm đều nằm trong dự liệu từ trước, tôi chọn cậu nhóc qua đêm như cái cách tôi qua đêm với những tình nhân trước đây.

Đều giống nhau ở đôi mắt.

Đôi mắt to tròn, nhạy bén, linh hoạt, trong ngần.

.

.


Sau đêm đó chúng tôi tiếp tục giữ liên lạc, tôi chăm sóc nhóc như thể cả hai thật sự đang hẹn hò. Thậm chí một vài thời gian rảnh rỗi ngồi nghĩ ngợi, đôi lúc tôi sẽ tán thưởng cậu nhóc này cũng mềm mại như em thì tốt.

Đóa hoa nhỏ Thái Lan rất thú vị, vô cùng gai góc, chỉ mềm xìu mỗi khi chúng tôi "làm". Nhóc rất thông minh, là một người trẻ biết tiến biết lùi, không quấy phá không làm nũng. Nếu cần một người bạn đời đồng hành về sau này, tôi sẽ không ngần ngại chọn Chittaphon.

Chỉ là, Chittaphon cũng không phải em...

Ngày thân ái xuất hiện trong tầng hầm căn cứ, toàn thân tôi cứng nhắc, tôi điên cuồng thật sự muốn hỏi em đùa giỡn đã đủ chưa, tôi đã nói nếu rời đi xin em đừng bao giờ trở lại mà. Lee Taeyong, tôi có thể đủ bao dung giúp em lẩn trốn và qua mặt được Boss nhiều năm trời, nhưng xin em...

Tôi không đủ bao dung giữ em trong tầm mắt mình mà không thể chạm vào... xin em...

Là tôi yêu em hay yêu thiên sứ trong căn hầm tối nhiều năm trước?

.

.


Đóa hoa nhỏ Chittaphon xông vào phòng, một tay tôi còn đang ôm chặt thiên sứ trong lòng, khóa em chặt chẽ không buông nhượng. Khuôn mặt tinh xảo của Chittaphon đối diện tôi ngẩn ra, trong một giây nào đó tôi thừa nhận mình chột dạ không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Tôi lạnh lẽo cự tuyệt cậu ta, em đang ở trong vòng tay tôi, tại sao tôi lại phải né tránh?

Ánh mắt giảo hoạt thường ngày của nhóc ầng ậc nước, tôi gồng mình đuổi cậu ta đi, không dám nhìn cặp mắt ấy lấy một lần.

Đôi mắt ấy không giống mắt biếc của thiên sứ, nó cùng cực bi thương, như một con mèo nhỏ cố chui vào góc tường liếm láp nỗi đau không bao giờ lành. Tôi tự nhủ rằng mình yêu em và bây giờ em đã trở về, tôi sẽ không bao giờ vụt mất em nữa.

.

.


Cuối cùng ông trời vẫn bắt mất em, không, là tôi để em đi. Ánh mắt của tên cớm nổ súng kia như muốn băm tôi làm trăm mảnh. Lúc hắn ta lao đến giành lại em, tôi bất chợt phát hiện mùi cơ thể của hai người giống hệt nhau, thế là tôi buông lỏng tay...

Em rời đi, đem cả đóa hoa nhỏ bị chính tôi tổn thương chạy mất. Tôi bần thần đứng lại trong kho căn cứ nhỏ hẹp, tôi hiểu rồi, em đã có người đàn ông của mình.

Thiên sứ của tôi không thuộc về tôi nữa...

.

.


"Cậu John, anh cả đang nhìn cậu..."

Thuộc hạ đứng bên tay trái e dè gọi Johnny, anh bừng tỉnh, quay sang anh cả Taeil đang trừng mắt hết cỡ như muốn nói rằng nếu còn lơ đễnh một lần nữa sẽ bị đập cho ra bã. Kim Jungwoo im lặng đợi chờ anh cả xử tên sếp đàn áp nhưng không thành, thất vọng điều khiển tay lái, cất lời:

"Gần đây cảnh sát đi tuần khắp nơi, các cảng biển đều bị kiểm tra rất nghiêm ngặt, thêm việc các chức khác liên tục làm khó chúng ta. Em nghĩ ta cần một kết hoạch an toàn hơn để vượt mặt lũ cớm."

"Vài ngày nữa ông trùm mới tiến chức của Tam Hoàng sẽ tổ chức vũ hội ở một hòn đảo cách biên giới 20km, giao hàng ở đó đi."

Kim Jungwoo nhíu mày.

"Không được, giao hàng trong vũ hội đó sao? Chúng ta sẽ bị cảnh sát phát hiện mất, nước đi này quá nguy hiểm thưa cậu. Để em, em sẽ giao lô hàng đó bằng trực thăng."

Johnny xoa xoa trán, trầm ngâm nghĩ. Cách này không phải là không được, chỉ sợ FBI đã giăng sẵn cái lưới chờ bọn họ chui vào.

"FBI đang phát lệnh tuần tra trực thăng 24/24 trên bầu trời, chúng sẽ phát hiện ra ta thôi."

"Vậy em sẽ thuê người chuyển hàng bên ngoài, xong việc thì trừ khử bịt đầu mối tất cả."

"Đêm vũ hội đó mời rất nhiều người thuộc tầng lớp không chỉ hắc đạo mà còn bao gồm cả quan chức cấp cao và ủy viên hoàng gia nữa, với một sự kiện của giới tinh anh như vậy, anh sẽ đích thân giao lô hàng đó."

Giọng Johnny chắc nịch, đây là dấu hiệu cho thấy anh ta đã có dự liệu trước cho tình huống tệ nhất có thể xảy ra nên Jungwoo đành thôi không ngăn cản nữa.

Mấy ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến lúc kẻ trên người dưới chứng kiến cảnh Moon Taeil đứng giữa một kho quần áo nhập khẩu từ kinh đô thời trang thế giới Milan vừa được đưa đến, đắn đo chọn lựa tới lui hết nửa ngày.

Khiến Tiền Côn ngồi xem từ nãy đến giờ bất lực đỡ trán.

"Anh cả, anh vừa chê bộ vest xanh ngọc đó sến súa mà."

"Thế sao, anh thấy cổ điển và hợp với khăn tay Gucci của anh đấy chứ, bộ màu vàng kia thế nào?"

"Vũ hội của giới thượng lưu chứ có phải chương trình tạp kĩ chiếu mùa hè hàng năm đâu..."

"Chú lầm bầm cái gì đấy?"

"Không... em bảo là anh rất hợp với màu vàng!"

Moon Taeil bĩu môi thay bộ vest vàng lòe ra, đến bộ lần thứ mấy chục liền gật đầu hài lòng vui vẻ không quên chải chuốt tóc tai.

Màu đỏ sẫm chắc chắn rất hợp với anh ta, máu bắn lên cũng khó nhìn thấy, rất tuyệt.

"Đi thôi John, chuẩn bị cho một đêm giao dịch thành công nào!"

.

.


Đêm xuống.

Tiếng kèn saxophone du dương tấu lên một bản giao hưởng Love Theme của Nino Rota quả là sự lựa chọn tinh tế cho bữa tiệc đứng xa hoa được phục vụ chỉ với rượu và đồ ăn nhẹ. Giữa du thuyền phủ nên bởi những cánh hoa lớn, trên bàn, trên ghế, chung quanh đều có nến cháy dở đặt trên giá bạc, không gian mở tràn ngập mùi nước hoa thoang thoảng, thậm chí bọn họ còn thấy những chai champagne đắt đỏ được ướp lạnh để sẵn một bên.

Chủ tiệc hôm này là con trai út vừa thay cha ngồi lên cái ngai cai trị phái Tam Hoàng, chỉ nửa năm đã thành công vực đống đổ nát của ông trùm cũ bành trướng sang cả Châu Âu. Bộ phận tiếp quản khu sòng bài ở Bắc khu của 127 làm cái gì, người trẻ ngay tại Nam khu làm cái đó.

Johnny Suh vận bộ vest dài, cổ đứng màu đen lịch lãm. Hôm nay anh ta cùng anh cả được mời đến với hai thân phận hoàn toàn khác nhau .

Quân K bích đại diện cho 127 và Johnny Suh đại diện cho giới mafia Hàn.

Người vừa xuất hiện lập tức trở thành tiêu điểm, rất nhiều kẻ nhìn thấy bọn họ đều có chút sửng sốt, trừ việc người thừa kế Hàn Quốc cùng đại diện 127 ra, bộ lễ phục giá trị xa xỉ trên người họ cũng đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Bao nhiêu người có tiền đều mua không được.

Giữa boong tà hoa lệ của du thuyền, các nhân vật nổi tiếng tụ tập lại, có hào môn quý tộc, cũng có siêu sao quốc tế, tóm lại những nhân vật có thể nhận được thiệp mời của buổi tiệc này, đều có lai lịch không vừa. Dọc theo đường đi, không ngừng có người quen cùng hai người bọn họ chào hỏi. Johnny bày ra ứng xử ngoại giao đã được tôi luyện từ bé trò chuyện cùng mọi người, một chút sau đã bị người gọi lại.

"Cậu John, anh cả! Không ngờ loại tụ hội thế này cũng có thể được hai người hạ mình đến dự."

Ông trùm trẻ của Tam Hoàng mặc một bộ lễ phục hoa mỹ, trong tay cầm theo một chai rượu vang đỏ kéo kéo cravat, thực hiển nhiên là không thích kiểu ăn mặc gò bó như vậy, nhìn thấy bọn họ liền lễ phép gật đầu. Theo lệ, đúng là cậu ta phải tìm đến tiền bối nói chuyện.

Thật ra cậu ta có chút bất ngờ 127 và mafia Đại Hàn lại chịu xuất hiện ở đây, cậu ta không thể không thừa nhận, so với mấy vị nam minh tinh kia thì vẻ ngoài của những người này quả thực còn sáng sủa hơn.

Quả là 127 – nơi sản sinh ra tinh anh nhân loại.

Bên cạnh ông trùm mới nhậm chức là con gái duy nhất của một chức trách lớn ở Đông khu, cảm xúc ẩn núp nơi đáy mắt lười biếng của Johnny không rõ ràng lắm, còn Taeil nhìn về phía người con gái xinh đẹp như hoa nọ với vẻ mặt đã hiểu ra mấy loại chuyện "Cửu tử đoạt đích, cha con đoạt vị" trong lịch sự nhà Thanh.

Cô gái mặc một bộ lễ phục dạ hội lấp lánh màu gạo trắng, dáng người rất tốt, lớn lên xinh đẹp, nhưng không diễm tục, trình độ học vấn của cô này rất cao, tốt nghiệp tiến sĩ từ một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Sau khi về nước thường xuyên xuất hiện trên trang bìa các bộ sách chính trị, là một nữ chính trị gia rất có tiềm lực.

Vì thằng con út này vô cùng có năng lực, lại kính cẩn lễ phép nên hiển nhiên rất được các tiền bối như bọn họ thích, gần đây 127 công khai đã có chút qua lại trên phương diện làm ăn với Tam Hoàng.

Chỉ là hai người không chắc được con sói con này có thể an phận đến bao lâu.

Trò chuyện một chút hai người liền phải rời đi tiếp một nghị viên tham nhũng khác, bốn người bắt tay chào nhau. Trước khi rời đi ông trùm trẻ còn xin sự liên lạc riêng thông qua Johnny đến cha anh, tỏ lòng muốn giao dịch hàng ở bến cảng Jeju.

Moon Taeil suýt đã quên rằng gia thế của đứa em mình không hề đơn giản. Nhà họ Suh là bằng hữu lâu đời của Boss, cha Johnny đã gửi gắm cậu ta cho ông nhằm mục đích trở thành người thừa kế gia tộc đắc lực.

Hay nói cách khác, lỡ không may một sợi tóc của thằng nhóc này rơi xuống, 127 bọn họ sẽ phải tính đến việc đối đầu với toàn bộ xã hội đen của Đại Hàn dân quốc.

Đúng là bọn con ông cháu cha.

Moon Taeil trề môi.

Phải tự lực đi lên bằng chính đôi chân của mình như anh đây này. Cả cuộc đời luôn tự giành lấy thành tựu từ hai bàn tay trắng, đó là trừ việc hồi đi học có chép bài bạn, lúc thi luật có gian lận đôi chút, về sau thì in tiền giả đóng tiền học.

Mà thôi, chuyện xưa như trái đất nhắc làm gì.

Quan trọng là nhìn về tương lai nha.

.

.


Hòa vào dòng người khoác lên mình những bộ cánh xa hoa lộng lẫy, hầu hết là đám thiếu gia quyền quý theo cha mẹ đến đây, đều là những vị sừng sỏ không phải mafia thì là bộ trưởng, thứ trưởng.

"Không ngờ mọi người tụ tập đông đủ thế này, lần sang Mỹ này chắc cậu đã săn được chân dài nào nên mới ở lâu đến vậy hả Hendery, hiếm khi thấy cậu ở lâu lắm!"

"Đều là chỗ anh em khách sáo làm gì, ông già tôi đang bận lo việc lớn với phụ huynh các cậu rồi. Nào, nâng ly chúc mừng ngày gặp mặt!"

Tiếng nhạc hòa tấu đã chuyển sang điệu Jazz vui nhộn sập sình đầy hưng phấn. Đám công tử hết bàn luận về giải đua xe lại chuyển sang đua ngựa, về sở thích và không thể không khoe khoang người tình của mình.

"Tôi gặp nàng ở Pháp, người Pháp chính gốc đấy."

"Chịu theo cậu về nước cơ à, định chơi bời hay nghiêm túc?"

"Chẳng biết. Ông già không thích thì tôi bỏ, người tình trong nước của tôi thì xếp mấy hàng dài nhưng chỉ có nàng ngoại quốc này vẫn đẹp nhất."

Bạn khá thân của Hoàng Quán Hanh hồi trung học – con trai thứ trưởng Bộ Công thương với cái vẻ đậm chất dân chơi của một du học sinh vừa đặt ly rượu ngoại xuống bàn vừa bĩu môi cười.

"Tôi rất tự hào giới thiệu với các cậu người tình của tôi là vẻ đẹp tự nhiên của con gái Paris, là một trong năm người đẹp nhất Đại học Harvard."

Hoàng Quán Hanh một lần nữa liếc lại cô bạn gái của thằng bạn hơi có vẻ gật gù.

"Đương nhiên tôi biết về vụ chơi gái thì tôi không bao giờ bằng cậu."

Nói rồi lại giả vẻ buồn bã lau nước mắt:

"Vì tôi chơi trai!"

Cả hội lập tức phá lên cười ha hả.

Một anh chàng tóc hoe vàng đeo một bên tai khuyên tai khoác vai người tình tiến lại chung vui.

"Đang nói về người tình à, tôi tham gia với! Hôm nào tôi mượn một đêm nhé cậu ấm Công thương?"

"Cẩn thận cái miệng cậu, quả đấm của tôi không nể nang ai đâu nhé thiếu gia ngành Giáo dục!"

Ánh mắt xem xét đầy cao ngạo của Quán Hanh cũng phá lệ vui vẻ, cậu đưa tay nhấp ngụm rượu ngoại mỉm cười.

"Không ai ở đây chung tình bằng tôi đâu, tôi đang theo đuổi một em siêu khó chiều."

"Tôi không biết là đại thiếu gia Hoàng thị có ý định chiều tình nhân cơ đấy!"

"Đổi gu à? Xưa nay đám tiểu minh tinh bên cậu luôn luôn phải phục tùng cậu như quỳ dưới chân ông hoàng kia mà?"

Đám cậu ấm mỗi tay ôm một người tình vui vẻ ra hiệu nhạc công đổi không khí. Người tình của một cậu công tử trong hội khi nãy đi lấy chút đồ ăn nhẹ rất nhanh đã trở lại. Trông thấy người này đáy mắt Hoàng Quán Hanh lập tức hiện lên tia trào phúng.

"Xem ai đây, chẳng phải là Tiểu S công tử đấy sao?"

"Cậu quen biết em ấy à? Vinh hạnh được giới thiệu với Huang thiếu đây là tình nhân của tôi."

Không những quen mà còn suýt đập nhau vỡ đầu ở bãi đua xe đấy chứ.

Hoàng Quán Hanh ngửa cổ cười to. Nhìn sắc mặt tên Tiểu S kia biến hóa đủ màu càng làm cậu ta khoái trá muốn toét mang tai, tên Chittaphon mà quay lại thì càng vui hơn nữa ấy chứ, phấn khích quá.

Cầu được ước thấy, Chittaphon từ xa cầm ly rượu vang ung dung xuất hiện.

"Đi đâu mà lâu thế?"

"Đi vệ sinh, mấy việc này cậu quản tôi đấy à?"

Người nọ nhăn nhó sánh vai bên cạnh Hoàng Quán Hanh, ánh mắt bắt được hình ảnh Tiểu S ở đối diện vừa nhìn thấy cậu liền thay đổi sắc mặt. Tiểu S bất ngờ mở to mắt:

"Sao mày ở đây?"

"Sao tao lại không thể ở đây? Ồ xem kìa, mày là tình nhân của thiếu gia Bộ Tài chính à? Đẹp mặt phết, mày leo lên giường người ta được mấy ngày rồi?"

"Vị này cẩn thận lời nói một chút, cậu đây là...?"

Con trai cả của ủy viên ứng cử tranh vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính khó chịu ra mặt, người này là ai mà nói chuyện chẳng chút nể nang như thế nhỉ.

Dù sao chỉnh đốn tình nhân của anh ta thì cũng phải giữ mặt mũi anh ta một chút. Thiếu gia nhà Tài chính rà soát trí nhớ một lượt rồi lại nhìn Chittaphon từ trên xuống dưới.

Nếu không phải thuộc giới giải trí thì chắc hẳn là tình nhân của ai đó rồi.

"Tình nhân của cậu à Hoàng Quán Hanh? Ngon phết!"

"Này cậu ta là..."

"Anh chắc hẳn là con trai của ngài ủy viên, còn anh là con trai của viện trưởng Viện kiểm sát."

Đám công tử vô cùng hào hứng.

"Chà người đẹp này hiểu biết không tệ đâu, hay là tên Hendery nói cho cậu biết?"

Chittaphon mỉm cười, lông mi nhu thuận, ánh mắt như con cáo nhỏ:

"Tôi còn biết mấy tháng trước anh thua đậm ở sòng bài Bắc khu phải nhờ đến mối quan hệ để chuộc về, còn anh đây cãi lời cha theo đuổi một nam kiểm soát viên họ Đổng. Kết quả bị người ta cho đứng dưới mưa mấy tiếng đồng hồ."

Đám cậu ấm ngỡ ngàng, mặt ai nấy như quả cà chua quay sang hằn học Hoàng Quán Hanh:

"Mẹ kiếp đồ ác ôn! Chỗ bạn bè mà cậu đi kể mấy chuyện bí mật cho tình nhân nghe đấy hả?"

"Huynh đệ tôi ơi ông đây đâu có kể, cậu ta là con trai bé bỏng của quý tộc Thái đó chứ!"

Hoàng thiếu khổ sở ôm trán, không thèm nhìn đám người đang há hốc mồm kéo tay Chittaphon – thích – gây – sự đi trước. Vũ hội lại tiếp tục diễn ra với bầu không khí sôi nổi vốn có, lúc này ở một góc khuất đâu đó cuối dãy hành lang.

Johnny Suh cầm va li hàng mật đưa cho hầu gái, cô hầu này kính cẩn nhận hàng, kiểm tra xong xuôi nhanh chóng xuất trình một con dấu làm tin.

Anh lướt mắt qua biểu tượng trên con dấu, gật đầu.

"Đây là hàng mẫu, chuyển lời với thiếu gia Tam Hoàng là hai xe hàng đang ở sau ngọn đồi phía Tây, tiền phải được thanh toán trong tối nay. Nhớ kĩ, lô hàng này rất quan trọng, cẩn thận một chút.

Cô hầu gái cúi người chào, chủ động lùi ra sau bỏ đi.

Người đàn ông bấy giờ mới thong thả lột bao tay vứt vào lò sưởi đang nhóm lửa, phi tang vật chứng xong mới đút tay vào túi quần quay lại bữa tiệc.

"Gần đây anh bận lắm sao?"

Anh dừng bước, đã nhận ra giọng nói nhưng chưa quay lưng lại.

"Tôi bất ngờ với em hết lần này đến lần khác đấy, em là con của quý tộc Thái thật?"

"Thân thế đâu quan trọng, anh nghĩ xem có đúng không?"

"Quan trọng chứ, nếu không chúng ta đâu đến bước đường này. Nói đi, em đến đây làm gì?"

Johnny hoài nghi Chittaphon đến đây với thân phận thật của mình hay chỉ đang nằm vùng cho FBI. Đối với bông hồng có gai này phải luôn cẩn trọng, nếu không sẽ dễ bị cắt đứt tay.

Khác với sự thăm dò của anh, cậu lại có vẻ bình thản thậm chí còn khá bất bình vì bị nghi ngờ.

Là cậu đang làm nũng hay anh đang ảo tưởng?

Chittaphon bất mãn thắng thắn nhìn anh:

"Anh cùng lão đại của Tam Hoàng hình như có chút quen biết."

"Nơi này không phải cục cảnh sát."

Johnny không muốn trả lời.

Chittaphon nhíu mày quan sát anh, cậu nhìn sườn mặt nam tính của người kia trong chốc lát, mang theo ly rượu vang bước đến đối diện anh ta:

"Qua vài ngày nữa, các anh sẽ có một chuyến giao hàng đúng không? Lần này là vũ khí hay thuốc phiện?"

"Đặc vụ Lee, tôi là công dân tốt, em không thể oan uổng tôi như vậy."

Johnny lười biếng nhìn ngọn đèn sau đầu cậu vô cùng hôn ám, chẳng có mấy ai lại chú ý tới nơi này, cho nên vừa rồi cậu ấy xuất hiện quấy rầy đến cuộc giao dịch cũng không làm bao nhiêu người chú ý.

Chittaphon đem rượu vang đưa đến bên môi Johnny hỏi anh uống hay không uống, người kia chỉ khẽ lắc đầu. Cậu lại chuyển tay tự mình nuốt rượu, có thể nhìn ra đêm nay đóa hoa nhỏ này đã uống không ít.

Johnny vẫn luôn biết gần đây cậu nằm vùng theo dõi nhưng không nắm được nhược điểm của anh, nên trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Anh vốn không thích cùng cảnh sát chơi loại ám chiến kiểu này nên mới lập tức rời đi khi biết thân phận trong FBI của cậu.

Thế nhưng người thanh niên này, luôn quấn lấy anh không chịu buông.

"Bắt được tôi, em có thể thăng chức sao?"

Johnny nhếch môi hỏi một câu, chậm rãi sửa sang lại áo của mình.

"Có thể thăng vượt quá đặc vụ toàn quyền cao cấp FBI hay thăng quá chức vụ Đội trưởng đội Công nghệ thông tin?"

"Anh điều tra tôi?"

Chittaphon sắc mặt thay đổi. Người kia lập tức trào phúng cười.

"Em muốn gì? Tôi không có nhiều thời gian."

"Tôi thích anh!"

Bầu không khí trong phút chốc loãng ra, Johnny Suh quay đầu, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

"Em sốt nặng? Hay mất trí nhớ?"

"Tôi nghiêm túc mà, tôi thật sự thích anh. Dạo gần đây mặt anh hóp đi nhiều rồi kìa, trông chả đẹp tí nào."

"Em bị điên."

"Anh cũng thế mà, quý ngài có mối quan hệ mập mờ với bạn thân của mình..."

"Thân ái không phải cái tên mà em được tùy tiện đem ra mỉa mai tôi đâu. Đừng cố chọc tức tôi nữa vị công tử nhà Leechaiyapornkul! Tôi – không – quan – tâm!"

"Du thuyền của tôi hỏng chân vịt rồi, một lát nữa có thể đi nhờ ngài John đây không nhỉ?"

"Tôi đâu phải kẻ đần, nếu thuyền hỏng em có thể đi nhờ thiếu gia Hoàng thị còn tôi phải rời đi ngay bây giờ."

Tức giận vì bị người từng đầu ấp tay gối lạnh nhạt, Chittaphon bóp chặt ly thủy tinh nặng nề đáp xuống đất, tiếng xoảng tức thì cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Cậu liều mạng nhảy lên ôm cổ choàng lấy cổ anh, rượu đỏ ướt đẫm âu phục cả hai người.

Những ánh mắt như lũ diều hâu háu đói trong bữa tiệc đã chú ý đến góc này. Chittaphon liếc Johnny một cái rồi như người điên ngồi sụp xuống đất, khóc lóc đến thảm thiết hơn cả một minh tinh diễn xuất chuyên nghiệp.

"Hức.. rõ ràng anh bảo đã bỏ cô ta rồi cơ mà! Vậy mà.... Huhu... cái thai trong bụng cô ta phải làm sao đây?"

"Hức... tôi khổ quá đi mất! Sao lại dính phải gã đàn ông trăng hoa này... trời ạ!"

Johnny Suh sống hơn ba mươi năm trên đời chưa từng gặp loại tình huống như thế này toàn thân cứng ngắc, tiếng xì xào không thấy anh ta nói gì thì coi như chấp nhận, cũng bắt đầu to gan hơn.

"Hình như kia là người đại diện của mafia Hàn thì phải, anh ta cặp kè trai trẻ sao?"

"Chậc, giới trẻ bây giờ thật là... chơi cả nam lẫn nữ còn làm con gái người ta có thai."

"Nhỏ tiếng thôi, nhà người ta là gia tộc lớn nhất Đại Hàn đó! Nghe đồn còn liên quan đến người của 127, anh nói to như thế là muốn chết hả?"

Johnny tức giận bịt miệng tên đầu sỏ bé hạt tiêu này lôi đi xềnh xệch mặc cho Chittaphon la oai oái, càn quấy hệ một bợm nhậu thứ thiệt. Cậu thoát khỏi vòng tay anh lăn xuống sàn một hai chỉ trích Johnny là gã đàn ông thề non hẹn biển, trăng hoa ong bướm.

"Chittaphon! Em im miệng cho tôi! Mau theo tôi ra ngoài!"

"Ưm.. ưm!"

Như đợi sự việc lên đỉnh điểm mới chịu vào giúp, Hoàng Quán Hanh lúc này mới từ trong đám người đang chen lấn xuất hiện mặt mũi méo xệch, phun ra thứ tiếng Trung xì xồ:

"Tiểu tổ tông của tôi ơi! Cậu uống cái giống gì để ra nông nỗi này?"

Thiếu gia Hoàng thị vừa nói vừa một tay đỡ Chittaphon đang say xỉn quấy phá rời khỏi bữa tiệc, cười hề hề giải thích với quan khách xung quanh.

"Xin lỗi, xin lỗi! Bạn tôi rượu vào là cái gì cũng nói huỵch toẹt ra ấy mà~"

Johnny một bên trừng mắt phát hỏa nhịn không đấm vào mặt Quán Hanh.

"Hoàng thiếu! Ý cậu là tôi làm người ta có thai thật chắc?"

"Không tôi đâu có nói thế, cái này là chính miệng anh nói đấy nhé."

Mẹ nó hai kẻ này làm bạn thật xứng đôi, miệng mồm giống y hệt nhau!

Ba người ra được đến du thuyền Quán Hanh đã an bài sẵn vội vàng nhảy vào ghế ngồi, vị công tử nhanh chóng trèo lên ghế lái khởi động motor cho thuyền rời đảo.

Trước khi rời đi đã báo lại với chủ tiệc là ông trùm Tam Hoàng một tiếng, bảo cậu ta cứ việc chơi vui vẻ. Những chuyện kết giao riêng tư này giữa mấy người gia thế hiển hách này ông trùm đều tuyệt nhiên không xen vào. Lúc bọn họ rời đi còn rất lễ phép tiễn khách đến cửa.

Rời khỏi hội trường bữa tiệc đầy phức tạp và phù phiếm, Johnny đặt người say xỉn kia ngả vào đệm hơi êm ái trên thuyền nhỏ.

Ồn ào đến mức đau đầu.

Hôm nay Chittaphon mặc lễ phục Thái mang hơi hướng phong cách cổ xưa, áo dài bằng vải satanh đỏ làm nổi bật làm phần da thịt tái nhợt trên ngực của hồng hào. Gió biển về đêm hiu hiu mát tạt vào mạn sườn mặt Johnny.

Lúc này đối phương đang nằm trong lòng anh ta mới ngừng quấy khóc, tựa cả đầu vào ngực anh lim dim ngủ. Cậu buồn ngủ là thật, gần đây cục điều tra nhận về rất nhiều vụ án mới khiến đám người bọn họ bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi.

Johnny ngẫm nghĩ, đóa hoa nhỏ này là người trẻ tuổi đầu tiên dám đối với anh ta như vậy, những người khác chỉ cần nghe danh hào lão đại Bắc hàn của anh một cái đã sợ tới mức ngay cả nói chuyện cũng trở nên thật cẩn thận.

Ở trước mặt anh cũng dám to gan như vậy, còn dám đùa giỡn anh.

Johnny Suh vẫn luôn luôn đánh giá cao những người dũng cảm, nhưng cậu trai cảnh sát này cũng quá sức lớn mật rồi. Tựa hồ hoàn toàn không để anh ta vào mắt, Johnny không động, anh cảm giác được cậu đã mệt đến mức không có phản ứng với mình. Nếu mọi người cũng chưa ai phản ứng, vậy không cần tiếp tục nữa.

"Có bệnh."

Johnny cười nhạo Chittaphon một cái. Chắc chắn là anh có bệnh rồi, biết người này lừa gạt mình, không những tha cho cậu không lấy mạng lại còn nghĩ về cậu ta.

Chittaphon thoải mái đang dần chìm vào giấc ngủ loáng thoáng nghe anh nói như vậy cũng không giận, chỉ là lười biếng động môi:

"Anh mới có bệnh."

"Đừng để tôi biết em bám theo tôi dò la tin tức gì, tôi không phải người dễ đàm phán đâu."

Lần này Chittaphon không trả lời, đặt cằm lên hõm cổ anh nhìn ra biển giả vờ đã say giấc nồng. Cậu có hàng vạn câu để hỏi nhưng bây giờ đã không cần thiết nữa rồi, ngậm ngùi ẩn nhẫn cảm giác đau nhói trong lồng ngực.

Con người đều giống nhau, sẽ chẳng ai cho không thứ gì trừ tình yêu.

Tình yêu?

Nực cười...

"NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cả hai người đang đắm trong vòng suy nghĩ ngổn ngang của nhau giật bắn mình trừng tên phá bĩnh nào vừa lên tiếng.

Moon Taeil chồm từ ghế sau vỗ vào vai Chittaphon một tiếng rõ to, không kiêng dè ánh mắt bắn ra lửa của Johnny Suh đang nhíu mày xoa xoa chỗ da thịt người kia vừa bị vỗ, người được xoa híp mắt vừa lòng hừ hừ ngủ.

"Chàng Hyacinth của tôi đâu?"

Ngài Chitt bất mãn cả ngày hôm không được ngủ tử tế chuẩn bị nghỉ ngơi trong lòng người thương còn bị kẻ này làm phiền, liếc mắt đánh giá Moon Taeil một cái, tùy tiện trả lời:

"Doyoung? Bận rồi, bận đi hẹn hò, ngày nào cũng bận, mỗi ngày một anh."

"Cái gì? Tôi không tin! Doyoung của tôi không phải là người như vậy đâu, em ấy trong sáng và thiện lương hơn bất cứ ai trên đời này!"

"Tin hay không thì tùy anh, tôi nói cho anh biết. Bạn tôi cậu ta là kiểu người nam nữ nào cũng chơi tất, một tuần bảy ngày hết sáu ngày đều ăn cơm vũ trường để nhảy đầm, tiền kiếm được đều bị trai trẻ lừa cho mất sạch, đời sống tình dục vô cùng thác loạn lại còn có máu SM trong người nữa!"

Moon Taeil chính thức đần mặt.

Thành công lừa được tên đầu đất K bích khiến anh ta chết trân tại chỗ. Chittaphon thích thú ngả đưa tay ôm eo Johnny cứng ngắc đánh một giấc. Để lại kẻ – có – chút – bệnh – thích – thần – thoại – Hy Lạp hồn vía trôi theo từng đợt biển động mà vỡ ra trăm mảnh.

Kim Doyoung hiện lúc này đang ở Washington xa xôi cũng hắt xì liên tục 3 cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro