23. cái đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau chuyến vũ hội trở về, Johnny Suh liên tục bị bám đuôi như keo dính chuột đến mức người của tổ chức cũng bất ngờ đồn thổi.

Thỉnh thoảng cấp dưới lái xe đưa Underboss về biệt thự tư nhân sẽ bắt gặp thanh niên nhỏ nhắn mang tạp dề hồng, hai tay cầm cái chảo tươi rói từ trong nhà bước ra chào chồng ơi. Hay lúc cậu John chợp mắt thì chuông điện thoại sẽ reo liên tục, nếu không bắt máy liền chuyển sang điện thoại bàn, không được chắc chắn sẽ lập tức gọi cho anh cả.

Giống như hận không thể phá hư đường truyền viễn thông quốc gia.

"Mẹ kiếp thằng nhóc bồ chú điên đéo chịu nổi! Làm sao mà nó tra được cả số điện thoại riêng của anh mày thế hả Johnny Suh?"

Moon Taeil vò đầu bứt tóc chất vấn thằng em trời đánh đang chăm chú viết báo cáo cho thí nghiệm nọc độc rắn lần trước. Nó không mảy may đáp lời, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Nó hack máy chủ của anh để tìm ra số điện thoại đấy, còn để lại lời nhắn phải đánh thức chú mày dậy nữa! Thằng nhóc đó là cái quỷ gì của FBI thế?"

"Hình như cậu ấy thuộc đơn vị mạng máy tính..."

"Anh đây cóc cần biết cậu ta thuộc đơn vị mạng hay là con tổng thống, dữ liệu mật mà mất thì Boss sẽ băm vằm anh mày ra mấy khúc nấu cháo heo đó có hiểu không hả???"

Bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của ông anh sớm đã nghe đến thuộc lòng, Johnny tiếp tục cắm đầu làm báo cáo dang dở. Bất chợt điện thoại trong túi anh rung lên, nghe tiếng chuông quen thuộc Moon Taeil bên cạnh xắn tay áo hùng hổ:

"Lại là thằng nhóc bồ chú đúng không, để anh nói chuyện với nó. Đưa máy đây, anh mày phải..."

"Là Boss, ông ta hành động rồi."

Ánh mắt Johnny lạnh băng.

"Ông ta thả The Dreamies đến địa bàn của Hội Tam Hoàng tranh giành chuyện làm ăn, muốn đẩy nhanh kế hoạch bắt đầu từ ngày hôm nay còn nhấn mạnh rằng toàn bộ vũ khí từ kho hàng của Tam Hoàng phải được đưa về nguyên vẹn!"

Moon Taeil sừng sờ, không tin vào tai mình lên tiếng:

"Lão cáo già không nói cho chúng ta biết mà cứ thế tấn công? Lại còn nhân lúc Tam Hoàng vừa đổi người lãnh đạo nữa! Đúng là mất nhân tính, các băng phái khác sẽ không hài lòng với hành động này đâu!"

"Không... em hiểu Boss muốn gì rồi, ông ta đang đánh chủ ý lên người Taeyong."

"Taeyong? Thằng bé thì liên quan gì trong chuyện này?"

"Sau lưng nó bây giờ là người của Cục điều tra, một mối khó xơi đến anh mày cũng ngán. Đấy là chưa kể đến Doyoung của anh còn là thanh tra FBI nữa!"

Hiếm khi Johnny thấy người anh cả luôn tỉnh táo và sáng suốt trong mọi cuộc chiến nóng nảy như vậy, có lẽ là con tin lần trước đã chiếm tầm quan trọng đối với anh ấy nhiều hơn những gì Johnny nghĩ. Anh châm lửa, rít một điếu thuốc thở dài:

"Anh cả, anh biết vì sao bồ câu đưa thư luôn tìm được đường để quay về không?"

"Đâu đâu phải lúc đánh đố, Johnn.."

"Vì người ta bắt con của nó, cho nên nó phải quay về. Anh biết vì sao Boss không có động thái gì ngay cả khi bị em qua mặt phát lệnh ngừng truy tìm Taeyong không?"

Moon Taeil nuốt khan, đã rất lâu rồi mới lại thấy một Johnny thất thần như vậy. Lần thứ nhất có lẽ đã là chuyện của bốn năm trước, vào cái đêm Taeyong biến mất.

"Vì ông ta biết Taeyong chắc chắn sẽ quay về, bắt buộc phải quay về."

Hiện tại ngay cả muốn biết cụ thể ông ta sẽ hành động bước nào tiếp theo cũng vô cùng mờ mịt, bọn họ chỉ còn cách thăm dò đối nội đối ngoại. Lần này đối với Boss xem như bàn thành một lãnh thổ giao thương tốt cướp từ tay Tam Hoàng, có lãnh thổ ở Nam khu này về sau 127 vận chuyển hàng hóa sẽ tiện hơn rất nhiều. Bọn họ vẫn luôn nghĩ ông ta muốn cùng cậu con út ông trùm cũ ở nước ngoài về có giao hảo rất ổn, quan hệ tương đối tốt mới công khai dùng danh nghĩa 127 giúp đỡ Tam Hoàng hết lần này tới lần khác.

Không ngờ kẻ điên lại đánh một cú đánh úp đến mức The Dreamies chỉ mất năm ngày để lấy được lãnh thổ làm ăn kia, giáo huấn ông trùm trẻ không chút kiêng kị.

Nghĩ rồi Johnny cầm tệp hồ sơ thí nghiệm rảo bước thật nhanh đến phòng Boss, anh cả Taeil cũng im lặng đi theo sau.

.

.


Bây giờ trời đã rạng sáng.

Khi hai người họ đến Judas vẫn còn đang trong chiều không gian của riêng mình phân chia công việc. Bọn họ ngoài dự đoán gặp được hai Capo Tiêu và Kim cũng ở đây. Trông thấy bọn họ bước vào, ông ta nhếch môi cười:

"Vừa vặn ta đang muốn tìm hai người, bên tổ chức Tam Hoàng bành trướng ngày càng mạnh. Hừ, thằng con út ngoài giá thú đó năng lực không thể đùa, địa bàn bên đó... đã đến lúc có thể thu."

Lời nói này làm những người trong phòng tự giác dựng thẳng sống lưng.

Tuy rằng sớm biết mở rộng địa bàn là việc khó tránh khỏi nhưng đối tượng đầu tiên lại là Tam Hoàng, điều này làm cho mọi người không khỏi bất ngờ.

Nhìn thấy mọi người kinh ngạc, Judas liếc mắt:

"Thế nào, không dám làm?"

"Thế lực của Hội Tam Hoàng hiện tại ở Nam khu không phải hoàn toàn yếu thế so với chúng ta, nếu cứ tùy tiện ra tay chỉ sợ thương vong nặng nề. Boss, ngài phải nghĩ thật kĩ..."

Phát ngôn đầu tiên trong nhóm thân tín là một vị cố vấn lớn tuổi đã theo Boss từ lâu, là người tháp tùng ông ta khi còn thuở thiếu niên.

Người bị phản đối nghe vậy chỉ cười nhạt:

"Ý ông là trì hoãn kế hoạch đợi kẻ khác đi trước một bước?"

"Nếu không chúng ta có thể lập một cái bẫy, trước tiên giả vờ đàm phán như những cuộc trao đổi vũ khí trước đây sau đó lừa thu mua một số địa bàn lân cận ắt sẽ có việc cần dùng đến, vừa tránh cho mafia thế giới nghi ngờ vừa từ từ tiến hành kế hoạch."

"Một số địa bàn lân cận?"

Judas lãnh đạm lần chuỗi hạt trên tay phải, tay trái nâng tách húp ngụm trà.

"Tôi nhớ... mình muốn toàn bộ địa bàn Tam Hoàng cơ mà?"

"À... kỳ thật thế lực của chúng ta ở đây đã vô cùng vững chắc, thật sự không cần vì địa bàn bên kia đang nắm giữ mà..."

Đoàng!

Vị cố vấn ngã xuống sàn, một phát xuyên thái dương!

Giữa trán xuất hiện lỗ đạn vẫn còn phảng phất khói, cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Mọi người ở đây đã quen máu me nhìn phải cảnh này không khỏi giựt mình. Sắc mặt Judas đã quay trở về đúng với bản chất vốn có, vừa hung ác vừa tàn nhẫn.

"Dám nghi ngờ ta, đây chính là kết cục."

"Trong vòng ba ngày, chiếm sạch toàn bộ địa bàn làm ăn và sòng bài dưới trướng Tam Hoàng, việc này giao cho Tiêu Capo. Kho vũ khí Taeil sẽ dẫn người đi giành về, Jungwoo, ngươi đi theo phụ giúp nó."

"Vâng..."

"Còn John, dinh thự nơi ông trùm Tam Hoàng sinh hoạt nằm ở phía Tây, The Dreamies đã đợi sẵn ở đó. Đi đi, nhớ phải thu hết mọi quyền hành từ tay chúng về không thể sót thứ gì!"

"Đã rõ."

Vừa mới chứng kiến vị cố vấn chết thảm trước mặt, mọi người hoàn toàn tỉnh táo nhận lệnh lần lượt nhanh chóng rời đi.

Vừa biến khỏi pháo đài Tiêu Đức Tuấn lập tức rút di động gọi cho Lee Taeyong, đến khi tiếng tút tút từ bên kia truyền vào tai mới từ bỏ, đành cắn răng mang tâm trạng bất an đi làm nhiệm vụ.

.

.


Hôm nay là ngày Lee Taeyong ra mắt cha mẹ Jung.

Vốn anh đã dậy từ sớm nhưng vì mải mê chọn quà mà quên luôn thì giờ, khi đến nơi vừa vặn trễ chưa đầy một phút. Anh nhìn đồng hồ sốt ruột bấm chuông cổng, ngẩng đầu đánh giá khu biệt phủ xa hoa lộng lẫy này. Tuy thấy Jung phu nhân ăn mặc sang trọng cũng đoán được gia cảnh người yêu không tầm thường nhưng chỉ là một căn nhà để ở như thế này cũng khá giả quá rồi...

Tại phòng khách lúc này, hai vợ chồng Jung Haein đang điềm tĩnh uống trà, ngài Thiếu Tướng gõ lên mặt bàn, mày đen hơi nhăn lại:

"Trễ một phút, chiều nay cha còn cuộc họp quan trọng ở Tổng cục, người bạn kia của con bao giờ mới đến?"

"Chỉ là một phút thôi, anh trở nên tính toán từ khi nào thế? Jaehyun gọi thằng bé thử xem, có lẽ là bị kẹt taxi đấy, đường xá ở thủ đô lúc nào cũng vậy mà."

Phu nhân Jung vừa dứt lời thì chuông cửa đã vang lên hai tiếng ding doong, Jung Jaehyun sốt ruột từ sớm còn mừng hơn bắt được vàng cho người mở cổng, vội vã ra đỡ túi đồ trên tay anh người yêu, mặc kệ ánh mắt của người làm xót xa lau mồ hôi trên khuôn mặt người kia:

"Bé ngốc, anh mua nhiều thế làm gì? Em đã bảo không cần đâu, mẹ sẽ trách em không ngăn anh mua một đống lỉnh kỉnh này cho xem."

Nói là vậy nhưng giọng điệu không nỡ trách móc người yêu, cậu bắt lấy bàn tay trắng trẻo đang toát mồ hôi lạnh, đáy mắt vui sướng bật cười:

"Anh đừng căng thẳng, chỉ là ăn một bữa cơm gia đình thôi. Cha em chắc chắn sẽ thích anh, dù sao bé ngốc của em hoa gặp hoa nở người gặp người si mà lị, làm sao có người nỡ ghét kia chứ?"

"Được rồi Jaehyun, cái miệng cũng ngọt lắm! Nào đừng ôm nữa, phải nể mặt trưởng bối trong nhà chứ, mình vào trong đi."

Hai người đan chặt tay cùng sánh bước vào nhà. Thời tiết bây giờ đã là mùa đông, nhìn bộ dạng khẩn trương đổ mồ hôi xuất hiện ở cửa của anh cũng khiến mẹ Jung cảm động không thôi. Bà vui vẻ ôm Louis đến đón Taeyong, thằng bé xinh đẹp chỉ biết e thẹn cúi đầu:

"Con xin lỗi vì để hai bác phải ngồi đợi, trên đường đến đây con có mua chút quà nhỏ... là một chút đặc sản ở quê thôi ạ."

"Ôi làm gì có trễ! Nào lại đây bác xem Taeyongie của chúng ta hôm nay mập lên mấy vòng rồi, hừm, vẫn còn ốm lắm đấy nhé."

"Con bỏ bữa à?"

Từ khi xác định thằng bé chính là con trai lớn của người bạn trung học năm xưa thất lạc, phu nhân Jung nồng ý nhiệt tình dùng hết tâm sơ xem thằng bé như người nhà mà đối đãi, chỉ đợi dọn mâm cỗ đón con dâu vào cửa thôi.

Người phụ nữ dung mạo như hoa dẫu có tuổi nghĩ rồi đẩy tách trà Anh thơm lừng đến, hài lòng nháy mắt với anh làm Taeyong không khỏi đỏ mặt cúi đầu càng thấp. Từ lúc bước vào đây, anh đã cảm nhận được ánh mắt người đàn ông trung niên ẩn giấu một sự đề phòng nặng nề.

Không hiểu vì sao cha người yêu lại có thái độ lạnh nhạt như thế với mình. Lee Taeyong vươn tay lễ phép muốn thưa chuyện, chẳng ngờ ngài Thiếu Tướng ngoài ý muốn đứng phắt dậy gọi quản gia cho dọn món khai vị, mặc kệ bàn tay đơn bạc lơ lửng giữa không trung của anh. Jung Jaehyun bất ngờ muốn mở miệng chất vấn thì bị mẹ Jung trừng mắt, không cam lòng ngồi vào bàn ăn.

"Cậu bạn này là đàn ông, cũng đâu phải tiểu thư mềm mại mà anh lo lắng như vậy làm gì. Được rồi, đừng nhìn cha như vậy. Buổi chiều cha còn cuộc họp với cấp dưới, đau lòng cái gì, khó coi."

Lee Taeyong nghe vậy chỉ biết cười khổ, Jung Jaehyun không biết nói gì, thở dài một tiếng cho anh người yêu một cái ôm rắn chắc.

Bữa cơm diễn ra trong không khí miễn cưỡng được tính là ôn hòa. Ngài Thiếu Tướng thẳng đến giữa món chính mới bắt đầu mắt nhắm mắt mở quan sát hành động của người đối diện, trực giác nhạy bén của một người lão luyện có thể thấy được thanh niên trước mặt này không hề đơn giản, nếu không muốn nói đây là một người mang trong mình mối nguy hại tiềm tàng.

Cổ tay chằng chịt vết sẹo do đánh nhau hay bị thương thì không rõ cùng cách cầm đũa của một người gốc Hàn lại tệ đến mức giống chưa từng được hướng dẫn. Dù có cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể thì mọi cố gắng đều hóa muỗi trong mắt Jung Haein, ông hiển nhiên ghét nhất là loại người diễn kịch.

Ánh mắt thanh niên này rất quen thuộc, dường như ông đã từng gặp ở đâu đó từ rất lâu, lâu đến nỗi vắt não nghĩ cũng không hiểu tại sao mình lại không hài lòng về bạn trai thằng Jaehyun.

"Cháu có định ở lại thủ đô không? Nếu hai đứa phải đi lại giữa hai bang như thế này thì rất bất lợi đấy, ở một mình à, không có anh chị em?"

Ông hỏi dò, ngữ điệu khách khí.

"Còn một người em ở khá xa ạ, bình thường đều đi lại thường xuyên nên cũng không quá khó khăn..."

"Nghe Jaehyun nói cháu năm nay gần ba mươi rồi nhỉ, thanh niên tuổi này vẫn đang phong độ lắm, không định làm công việc ở đây?"

Lee Taeyong từ tốn trả lời, lặng lẽ ăn miếng thịt bò người yêu mới gắp vào bát. Ngài Thiếu Tướng nhìn thấy một màn này lập tức lừ mắt lườm thằng con mình.

Đúng là không có tiền đồ, tiếp theo lại ẩn ý hỏi:

"Mấy vết thương ở tay cháu khá nặng đấy, không được chữa chạy kịp thời hay cố tình xem nhẹ bản thân?"

"Cha/Ông!"

Vệ sĩ canh gác bên ngoài nghe trong phòng có tiếng động nhanh chóng phản ứng, tuy rằng một đám đều lấy súng nhắm vào Taeyong không lên cò nhưng ai biết liệu có kẻ nào lỡ sơ suất nã đạn vào trên người Taeyong không.

"Không được cử động!"

Jung Jaehyun nổi điên một trận nhất nhất chắn cho người trong lòng, đáy mắt như muốn thiêu rụi đám lính dưới xấc xược. Mọi người trên bàn ăn bất mãn lên tiếng, Jaehyun tức giận nhìn cha mình lấy giấy lau miệng, chỉ vào bàn tay của anh.

"Tay."

Lee Taeyong nín thở.

"Lòng bàn tay cậu có vết chai ở ngón cái, ngón trỏ và giữa, đây đều là dấu vết của việc cầm một vật theo tư thế ngắm bắn hình thành thói quen theo thời gian. Còn nữa, cậu cố tỏ ra rất thông thuộc dùng đũa nhưng thực chất vô cùng lúng túng, ta sẽ không trách cậu nếu như cậu thật sự không biết dùng đũa mà không phải là nói dối!"

"Ngài Thiếu Tướng, thật ra cháu...."

"Nói đi, cậu là người của ai? Cục tình báo? Gián điệp hai mang? Muốn bao nhiêu tiền?"

"Jung Haein! Anh vừa mới gặp Taeyong lần đầu đã giương cung bạt kiếm với thằng bé còn an bài vệ sĩ đứng xung quanh. Rốt cục anh bị làm sao vậy, vết chai tay đó người thường xuyên làm việc trên bàn giấy như em cũng có mà, vì chuyện này mà anh định tra khảo thằng bé như tù nhân cả buổi ăn?"

"Cố tình tiếp cận Jaehyun khi biết bản thân đặc thù đã là mục đích xấu rồi, em muốn anh thu nhận người có lai lịch như thế thành người một nhà sao?"

Jung phu nhân nghẹn họng, trực tiếp bị chồng bỏ qua.

"Thằng Jaehyun nhà tôi từ nhỏ đã có tính tự lập rất sớm, thi đậu vào quân đội hàm tá cũng là do nghiêm khắc với bản thân mà được. Thế mà mấy tháng nay liên tục phạm qui ở cơ quan, lần trước còn bỏ ghế lãnh đạo dẫn một đám đặc vụ chạy sang Ý cứu người."

Thiếu Tướng uy nghiêm đẩy kính, mắt đảo qua khuôn mặt trắng bệch của thanh niên.

"Tôi nghĩ mãi cũng không biết lí do vì sao thằng nhóc này bỗng thay đổi đến vậy. xem ra... là vì cậu rồi!"

Lee Taeyong mím môi, lòng bàn tay nắm chặt như túa máu. Người từ nãy đến giờ giữ im lặng ngồi xem một màn vạch trần này của cha mình cuối cùng nhịn không nổi đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn ông, gằn giọng.

"Mấy chuyện điều tra này, cha thích thì về Cục mà làm."

Lee Taeyong căng cứng người cứ thế để cậu kéo đi, ngay cả cơm canh trên bàn cũng nguội lạnh.

Jung phu nhân đỏ mặt phừng phừng tức giận ôm Louis đứng dậy bỏ lên phòng, đã đến nước này thì làm gì còn có tâm trạng mà ăn nữa!

.

.


"Anh đừng để ý mấy lời của cha em, ông ấy bị bệnh nghề nghiệp nặng quá thôi. Mình đi ăn món anh thích nhé?"

"Được rồi mà, mau quay lại ăn cơm với hai bác đi, là bác trai quan tâm em. Nếu đổi lại là anh cũng thế, đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt bên cạnh con trai mình anh cũng sẽ đề phòng như cha em thôi, chưa kể anh còn từng là..."

Người kia nghe đến đây thì tức giận:

"Ai bảo anh lạ mặt? Trước sau gì anh chẳng phải người Jung Jaehyun em rước vào cửa chứ, kẻ nào dám xem anh là người lạ mặt! Anh nói đi, ông xã anh đánh cho hắn một trận ra hồn! Anh mau nói đi!"

"Cha em..."

"Mèo con! Anh lại trêu em rồi!"

Lee Taeyong cười nhạt xoa mặt người yêu lưu luyến, hai người đứng ở hoa viên yên lặng một lúc lâu đến khi tay anh đã mỏi mà cậu vẫn chưa chịu buông. Taeyong đành phải rút tay nói câu tạm biệt, một bộ dáng đơn bạc đi ra cổng.

Bỗng Jung Jaehyun lúc này đuổi theo anh.

"Em đưa anh về."

Lúc cậu quay về Jung gia đã là một tiếng sau. Bước vào phòng ăn vẫn còn vương mùi cơm gia đình song thức ăn đã dọn hết càng làm biểu tình Jaehyun lãnh đạm, thậm chí khi lướt qua ba Jung đang ngồi đó sắc mặt còn giận dữ hơn ban nãy, cậu lấy ví tiền trực tiếp xoay người bỏ đi.

"JUNG JAEHYUN."

Ngài Thiếu Tướng vẫn an vị trên ghế bành vứt tẩu thuốc trên tay nổi trận lôi đình nện một quyền xuống bàn ăn, phẫn nộ quát lớn.

Chân cậu khựng lại động tác, thân người cao ráo đối diện với ông lạnh nhạt:

"Cha muốn gì?"

"Giao thằng bé cho Interpol đi."

Jung Jaehyun mở to mắt như vừa nghe cha mình nói đùa ngày cá tháng tư, điên tiết không ngừng áp chế cuồng nộ khi bị chính cha đẻ ép buộc vứt bỏ nể nang sang một bên:

"Tại sao con phải làm thế? Người con yêu là một người bình thường, hoàn toàn bình thường! Anh ấy chẳng có tội gì để con phải làm thế cả!"

"Con nhắc lại một lần nữa cho cha rõ, Lee Taeyong không – có – tội!"

Loảng xoảng!

Lần đầu tiên trong đời Jung Jaehyun mất bĩnh tĩnh đến mức phát tiết như thế, cậu chưa từng lộ ra nửa điểm thất lễ như thế này đối với ông. Không ai có thể chịu được việc cha mình xem người mình yêu như một tên tội phạm, bản thân cậu chắc chắn sẽ tự chịu trách nhiệm cho quyết định của cuộc đời mình.

Đối vận mệnh cúi đầu hoặc ngẩng đầu, đứng chỗ cũ không thay đổi, không có gì đáng giá khích lệ cũng không có gì đáng giá phê phán, đối với cậu mà nói, không ai khiến cậu cảm thấy thất vọng chỉ vì họ làm hết mọi thứ vì tình yêu.

"Chú ý lời nói của anh Jung Jaehyun! Ta là cha anh không phải kẻ thù! Vì một kẻ tay trong như thế mà cãi lời người đã sinh ra mình, vì một kẻ sát thủ mà tắc trách nhiệm vụ cấp trên giao, che giấu tội phạm bên mình! Càn quấy! Vớ vẩn! Anh không xứng đáng với cái danh đặc vụ toàn quyền! Một là tống nó vào nhà giam, hai là tôi từ chức anh!"

"Cha nói ai là sát thủ? Cha không thể ngậm máu phun người! Anh ấy không làm gì sai cả, là anh ấy muốn sao? Trên người anh ấy chằng chịt vết thương là anh ấy muốn sao? Cha thích thì cứ từ chức đi, bản thân con gánh cái chức vụ này trên vai đến mệt mỏi rồi!"

Bốp!

Má trái của Jaehyun lệch hẳn sang một bên, nóng ran vì lực đạo quá mạnh. Hung hăng cho đứa con trai từ nhỏ đến lớn cưng chiều một cái tát, bây giờ ngài Jung Haein chỉ hận bản thân chưa bao giờ hiểu được con mình cần gì. Bao nhiêu tuổi rồi chỉ có một mụn con nhưng đây là lần đầu tiên ông động thủ với nó. Ông thở dốc, tức tối lôi ra một bưu kiện đã bị xé bên trong là sấp hình và một tệp hồ sơ niêm phong kĩ đã mở, ngài Jung lạnh lùng vứt xuống đất, thứ bên trong bay tán loạn xuống sàn.

"Con từ nhỏ đến lớn đều hiểu biết độc lập, làm việc cũng rất chừng mực nên ta chưa bao giờ hỏi đến chuyện của con. Nghe lời cha, người của 127 đã từng giết cả thủ tướng, con để một kẻ do Judas nuôi dưỡng ở bên mình như một quả bom hẹn giờ rốt cuộc có từng suy nghĩ cục diện sẽ trở nên như thế nào không?"

"Nó là người của 127, nó là J rô! Cái đầu bị treo nã bao nhiêu tiền con biết không? Nó giết bao nhiêu sinh mạng trên đời con biết không?"

Jung Jaehyun bất động nhìn đống giấy dưới sàn đá tinh xảo nhưng mười phần lạnh lẽo, thất thần bước ra khỏi nhà.

Trong mỗi bức hình đều là một đứa bé, lúc thì chống đẩy, bắn súng, biểu cảm khuôn mặt cam chịu, trên người đều là vết roi đỏ hỏn. Tệp hồ sơ bên cạnh ghi rõ lai lịch, nhóm máu, là của đứa bé trong ảnh.

Những bức còn lại đều là ảnh lúc đã lớn, ánh mắt kiên định, mang càng nhiều đau thương hơn. Jung Jaehyun dứt khoát nhắm mắt guồng chân chạy, sợ bản thân nhìn thêm một giây nữa tinh thần như thép của một cậu thiếu gia từ bé đã sống trong nhung lụa sẽ lập tức sụp đổ.

Cả đời này Lee Taeyong sẽ không thể quên đi những thứ kí ức đó, trừ khi chết đi...

.

.


"Chậc, ngài Jung thật sự đánh cậu? Có nói dối bọn này không đấy?"

Đổng Tư Thành khó tin bóp tuýp thuốc mỡ bôi vào khóe miệng rướm máu của đứa bạn, đây là lần đầu bọn họ thấy vị Thiếu Tướng đáng kính động thủ lại không phải với kẻ địch mà là với con trai duy nhất của mình.

Wong Yukhei vừa cùng Doyoung ăn trưa trở về đã nhìn thấy một màn như thế này, hắng giọng xuýt xoa.

"Mạnh tay thật đấy, thế nên bây giờ cậu mới trốn tịt bên này không dám để anh Taeyong thấy chứ gì? Lẽ ra hai người đừng nên công khai sớm quá làm gì, báo hại bây giờ cả cha cậu cũng biết anh ấy là sát thủ... mà khoan... sao cha cậu biết anh ấy là người của 127."

"Có ai đó đã gửi tư liệu mật về thân phận anh ấy cho cha, tớ nghi ngờ là chúng."

Nói rồi nhăn nhó bảo Tư Thành nhẹ tay một chút.

"Dù sao cũng chỉ có bọn chúng mới nắm được đằng chuôi thân phận của anh ấy mà. Trước mắt phải đưa Taeyong rời khỏi tầm mắt của cha đã, chuyện sau này... để tớ suy nghĩ đã!"

Cả đám gật gù, đúng là với thế tiến thoái lưỡng nan như hiện giờ chỉ còn cách giấu anh ấy khỏi tay chân của FBI một thời gian. Với những gì bọn họ đã làm với cấp trên thì một cái đánh của ngài Thiếu Tướng vẫn còn quá nhẹ, cả đám đều vô tình hay hữu ý được gộp chung một tội danh là đồng lõa, không những giấu nhẹm thân phận của một thành viên 127 mà còn dính líu đến đám người nguy hiểm đó.

Chittaphon cũng không lạ gì với cái kiểu bắt người phải bắt liền tay của quân đội và FBI.

"Tớ sẽ thăm dò bên phía Johnny, có vẻ như tổ chức bắt đầu hành động rồi. Về Tổng cục sáng nay báo tin đã bắt được ông trùm mới lên của Tam Hoàng, bị gửi đến trong tình trạng bị thương gần như sắp chết. Nhưng điều kì dị là kẻ bị nộp không phải đứa con út vừa nhậm chức mà là thế thân, người thật đã kịp nhờ sự trợ giúp của con gái rượu Đông khu trốn sang nước ngoài rồi."

"Các cậu nghĩ xem, chơi xấi muốn nộp Tam Hoàng cho Interpool còn ẩn ý gây chiến với Jung gia, tổ chức đến cuối cùng là muốn gì nhỉ?"

"Chittaphon, cậu không cần mạo hiểm thế đâu."

Wong Yukhei thật tình lo lắng muốn can ngăn bạn mình, dù sao ở Cục chỉ có hai đứa bọn họ bày trò phá phách với nhau, nhưng từ khi đứa bạn chí cốt có tình yêu vào thì trầm lắng hẳn, chẳng còn hề hề tát nước theo mưa mấy trò nhăng cuội của cậu ta nữa.

Nghĩ đến là phiền lòng.

"Cậu phải cẩn trọng, chơi với dao có ngày đứt tay đấy. Đối với lưỡi dao như Q chuồn thì càng phải nhẹ nhàng, tớ chỉ nhắc thế thôi. Đem tình cảm ra đùa là việc mạo hiểm, cậu biết bản thân sẽ chết trong cái bẫy của chính mình mà, anh bạn."

Chittaphon im lặng tỏ vẻ đã biết, chẳng ai nói gì thêm, suy nghĩ của bọn họ vẫn còn dừng lại ở những lời nói của Yukhei, bất đồng lựa chọn mang đến bất đồng kết quả, lúc trước xảy ra chuyện ở căn cứ mật đã khiến bọn họ chân chính nhận ra con đường trải đầy hoa thực chất luôn ẩn nhẫn vô vàn gai hồng, lựa chọn sáng tạo cái gọi là tình yêu nhưng tựa hồ không hề vui vẻ thực sự.

Cố gắng tạo cho mình một cuộc sống lý tưởng lại thủy chung thiếu một khối, tiếc nuối như vậy vẫn sẽ lưu lại trong lòng cho đến khi tiến vào trong mồ chôn thôi.

Chittaphon hút thuốc, đây là bao thứ hai trong ngày. Quá khứ vĩnh viễn là quá khứ, hiện tại cậu còn phải tiếp tục đi về phía trước, cậu hiện tại đã không còn là người trẻ tuổi ngây thơ cực độ khát vọng tình yêu nồng nhiệt kia nữa rồi. Ngay lúc cả bọn rơi vào trầm mặc thì giọng Doyoung từ bên ngoài hốt hoảng truyền tới.

"Các cậu! Anh Taeyong bị bắt rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro