25. bê bối giới thượng lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa cuối năm, Johnny Suh bận bịu đến tối tăm mặt mũi ở phía cảnh sát. Ai cũng biết anh là người rất truyền thống, thích những thứ lỗi thời, yêu thích cổ vật nên thị trường đồ cổ của riêng anh lập nên là lớn nhất, xa hoa nhất toàn diện nhất Bắc khu. Những kẻ muốn nịnh bợ anh, đều đưa một ít đồ cổ tinh mỹ đến dâng tặng. Johnny vốn muốn được chợp mắt nghỉ ngơi nhưng thuộc hạ kiêm vệ sĩ đã nhanh chóng lên tiếng hội báo tình huống:

"Cậu John, hôm nay bên Tây khu trường ngựa của cộng đồng người Việt khai trương, cậu có muốn tham gia không?"

Người đàn ông đem rượu vang đỏ đưa cho người vệ sĩ, lười biếng tỏ vẻ:

"Không đi, thay tôi tặng một phần đại lễ cho hậu bối, không thể mất lịch sự, nói cho Nguyễn gia ngày khác tôi thỉnh họ uống trà."

Hai tay của y mười ngón đan vào nhau đặt ở trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng mà đánh nhịp, từ thủy tới chung y đều nhắm mắt. Hiện tại bộ tư pháp đang điều tra chuyện của 127, lô hàng kia nếu không nhanh chóng sang tay sớm muộn cũng tự rước lấy họa. Một bên lo ngoại giao với mấy viên chức nước ngoài đến sứt đầu mẻ trán, một bên chăm đóa hoa nhỏ Chittaphon ăn no đến có da có thịt.

Phía tổ chức, tin đồn J rô trở về đã bắt đầu như vũ bão truyền đi khắp người trên kẻ dưới. Những lớp huấn luyện sau đều vô cùng tò mò về người đã cùng anh cả và cậu John gây chấn động thế giới trong vụ 858 KL trong truyền thuyết ra sao, thi nhau bàn luận suy đoán khuôn mặt người đó tròn méo thế nào.

Ông trời nói, hiện thực đều có đôi khi còn vượt xa trí tưởng tượng của các ngươi.

Lee Taeyong xuất hiện trong buổi đánh giá năng lực một lần duy nhất lập tức gây xôn xao cả trang viên huấn luyện kĩ năng Syria. Tóc vuốt ngược, âu phục đen là phẳng tắp, ngũ quan sáng sủa đem lại hơi thở sạch sẽ không chút dính dáng đến đám người tay chân làm việc ác ở đây.

Sự có mặt này nghiễm nhiên gây không ít chú ý xôn xao, mà Johnny từ lúc thấy người bước vào cửa đã cố ý không lên tiếng. Mãi khi thấy thân ái trong mộng ngồi xuống bên cạnh mới bừng tỉnh cơn mê, liếc vết thương được băng cẩn thận ở chân phải người kia, giọng cứng như robot đều đều:

"Vết thương sao rồi?"

"Ổn."

"Cẩn thận một chút."

"Cảm ơn."

Cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn vài chữ cũng đủ làm Johnny đơ cứng người, hai mắt phủ đặc mây đục. Anh nhìn đôi mắt bao đêm mình vẫn thường mơ đến đang rũ xuống, hai con ngươi đen láy kia tình cờ cũng nhìn sang, thẳng thắn đối diện với anh.

Vào giây phút bốn mắt chạm nhau, trái tim Johnny Suh bỗng như rơi vào hầm băng nguội lạnh.

Bốn năm không gặp, cảm giác như một giấc mộng dài.

Johnny gần như tưởng rằng trong một tích tắc nào đó, người trước mặt không còn là thiên sứ mà anh đem lòng yêu suốt vô số cái tỉnh mộng nửa đêm nữa, vẫn đôi mắt và ánh nhìn đó giờ đây hóa lông hồng. Như bị ai đánh vào đại não mê man, đến khi cảm nhận được ánh mắt của cả tổ chức đang dán vào hai người thì Q chuồn nổi tiếng ngạo nghễ mới tỉnh lại.

Lần cuối bị bắt đi ngoại trừ người yêu ra Lee Taeyong chưa hề được gặp lại đám người FBI, từ miệng Tiêu Tuấn anh mới biết được biết được hai kẻ Johnny và Chittaphon đã có mối quan hệ dây dưa thậm chí còn khăng khít hơn trước.

Lee Taeyong cảm thấy hết thảy đều do anh mới xảy ra một loạt quan hệ dây mơ rễ má này, hại bọn Yukhei rơi vào mấy chuyện khó xử.

"Chittaphon..."

"Em ấy rất khỏe."

"Tớ còn chưa hỏi, làm sao cậu biết em ấy khoẻ?"

"...."

Phía dưới hàng lính trơn bắt đầu xuất hiện âm thanh nhịn cười, trong số bọn họ còn có người bụm miệng nén tuyến lệ sinh lý vì buồn cười, ngay cả Kim Capo ngày thường ít náo nhiệt cũng mỉm chi thở dài, bất lực suỵt đám lính ăn gan hùm. Dù sao đây là lần đầu mọi người thấy dáng vẻ bị trêu của cậu John, ai ai đều được mở mang tầm mắt.

Mà kẻ hiển nhiên cười to nhất lúc này bị lườm một cái lập tức im miệng, nhỏ giọng với đám lính dưới.

"Cho anh mày đổi chỗ được không?"

"Anh cả, không muốn người khác biết trừ phi mình đừng làm."

Tiền Côn cứng rắn không nhúc nhích, ngụ ý bảo em từ chối lời đề nghị ngồi cạnh hai tảng băng này.

Lee Taeyong chỉ muốn thông qua Johnny hỏi phương thức liên lạc với Chittaphon vì lo lắng, anh lo sợ phía Jaehyun bị Boss ra tay quá nặng nhưng không thể hành tung lén lút vì đang ở dưới sự quản chế của ông ta.

Buổi đánh giá năng lực cứ thế rất nhanh kết thúc.

.

.


Vào tối hôm đó.

Đêm cuối trước khi trở về Hàn Quốc để họp mặt gia tộc chaebol nhất nhì. Johnny Suh lo liệu hết thảy mọi sự ở Mỹ xong bèn tính toán đưa Chittaphon về lại nhà riêng của cậu. Dù sao để cậu ở một mình trong nhà anh sẽ không yên tâm.

Đóa hoa nhỏ kia bị đưa về không lấy làm hài lòng chút nào, cánh môi anh đào dẩu lên phụng phịu khiến cho người đàn ông đang lái xe không kiềm chế được rướn người hôn lên môi cậu, Chittaphon đỏ mặt bịt miệng anh lại.

"Anh uống rượu?"

Johnny nhìn cậu như ánh mắt nhìn một tên ngốc.

"Em ngốc à? Uống rượu làm sao lái xe được?"

Chittaphon uất nghẹn, không bắt bẻ ông đây thì anh chết à?

Càng quen lâu cậu càng hiểu rõ về người này. Anh ta luôn có một loại bản lĩnh một giây trước khiến Chittaphon vô cùng hứng khởi, một giây sau đã khiến cậu tức hộc máu.

Johnny yên lặng lái xe, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt tuấn tú của anh tỏa mê lực khiến Chittaphon bất giác ôm tim. Trái tim cậu khẽ nảy lên một cái, mất tự nhiên liếc ra cửa nhìn Washington hoa lệ về đêm, hai má người đang yêu dĩ nhiên nóng bừng.

Đồ có bệnh!

Nếu không uống rượu vì sao luôn hành động bất thường như vậy, hại cậu khó xử đến nhường này...

Tiếng nhạc trong xe nhẹ nhàng quyến rũ, một bản cổ điển The Four Springs rất hợp với không khí của thủ đô được mệnh danh là tiểu bang xanh về đêm. Chittaphon thơ thẩn ngắm đường , cuối cùng nhẹ nhàng hỏi:

"Bao giờ anh về?"

Johnny Suh không trả lời, dường như tay cầm lái siết chặt thêm một chút. Lần này phía gia tộc xảy ra tranh chấp rất lớn, mấy trưởng bối trong nhà chưa đợi cụ cố Suh ngã xuống đã không nhịn được muốn ăn miếng bánh béo bở này. Cha anh vì thế mà lập tức gọi tất cả con cháu trong nhà về đàm phán phân chia xẻ miếng, chưa biết sẽ kéo dài bao lâu đây.

Nghĩ đến cảnh sắp tới không được thấy ai đó mỗi sáng mè nheo quấn lấy cổ anh, tâm trạng của Q chuồn gần đây đã không được vui lắm rồi.

"Nếu tôi nói sẽ rất lâu thì sao?"

Đoá hoa kia nghe đến thì vô cớ bị chọc cho tức giận.

"Mặc kệ anh, muốn đi thì đi luôn đi! Lại còn phí công đưa tôi về nhà làm gì? Dù sao quần áo cũng để trong tủ anh hết!"

"Nếu như tôi nói lần đi này sẽ mất rất lâu mới có thể về lại Hoa Kỳ, nên muốn nhìn em một lần cho bõ nhớ thì sao?"

"Anh nói cái..."

Chittaphon không kịp dứt lời, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải lao ngược đến đâm thẳng về phía bọn họ.

Johnny giật mình bẻ tay lái sang trái, phía đó là dãy nhà tập thể cũ bỏ hoang, đất đá rầm một tiếng đổ dốc xuống đầu xe, chiếc Phantom của hai người không kịp phanh đâm thẳng vào tấm sắt trước cổng khu tập thể. Cây sắt nhọn hoắt đâm thủng kính bảo vệ chọc thẳng vào ghế phó lái. Phút chốc Johnny dùng hết lực đạp phanh xe.

Cả quá trình này phát sinh nhanh hơn một cái chớp mắt.

Tiếng phanh xe chói tai rít dài như tiếng thét tử thần. Động cơ xe đã dừng lại, vạn vật nằm im lìm trong đống đổ nát.

Không gian giống như rơi xuống vực sâu, bốn bề yên phăng phắc

Chittaphon hé mắt, thở dốc nặng nề cố quan sát xung quanh, có ánh sáng, có âm thanh lọt vào tai...

"Johnny.... anh..."

Chittaphon run rẩy gắng sức đưa tay sờ người nằm sấp bên trên mình, gọi thêm tiếng nữa.

"Johnny...."

Không có ai đáp lời.

Cậu hoảng loạn muốn hét to nhưng cổ họng khản đặc bật ra từng tiếng nức. Khoảnh khắc tấm sắt đâm vào chỗ Chittaphon ngồi, anh ở bên cạnh không chần chừ buông tay lái lao đến ôm chầm lấy cậu. Đầu óc cậu trống rỗng, vô thức lặp đi lặp lại tên anh hết lần này đến lần khác.

"Johnny... Joh... anh tỉnh lại đi... hức"

"Em xin lỗi... em sai rồ.. làm ơn..."

"Anh.. đừng chết, hu hu anh đừng chết mà..."

Người nằm sấp trên ngực cậu yếu ớt lên tiếng.

"Em... yên một chút... được.... không?"

Cảm tạ ông trời!

Chittaphon nước mắt nước mũi lèm nhèm không dám động đậy, chỉ sợ vết thương trên bụng anh càng nghiêm trọng hơn. Miếng sắt đâm sượt qua vai anh, cào rách bộ âu phục được đo may tỉ mỉ thường ngày anh vẫn hay mặc, máu tươi ồ ạt chảy.

Johnny cựa quậy một cái muốn nhổm dậy nhưng không được, đành nằm yên trên người cậu. Anh đưa tay luồn vào túi quần người bên dưới lôi ra điện thoại di động đã bể màn hình, may mắn vẫn còn hoạt động được. Không suy nghĩ nhanh chóng ấn nút khẩn cấp, cơ thể anh cũng có cực hạn và Johnny cảm thấy nó đang báo động muốn ngất đi rồi.

Một màn này làm Chittaphon lờ mờ ngạc nhiên hỏi:

"Làm sao anh biết... mật khẩu điện thoại tôi?"

"Ng.... ngày sinh c... của em."

Chittaphon choáng váng đến mức không tin vào tai mình, chỉ là lời nói đùa giữa hai người mà anh ta nhớ ngày sinh nhật của cậu.

"Kiên trì một chút... tôi đã nhấn gọi cấp cứu rồi... ngoan, em hát tôi nghe một bài."

Cậu đưa tay ôm lấy cổ anh , mi mắt đẫm nước lắc đầu nguầy nguậy.

Tiếng còi cấp cứu từ xa vọng lại đinh tai nhức óc, đội y tế nhanh chóng phá tấm sắt đưa hai người lên băng ca. Chittaphon nằm trên giường cấp cứu cảm thấy lồng ngực mình đánh liên hồi, không lẽ là chấn động cơ thể trong khoa học chăng?

Nghĩ rồi liền ngất đi.

.

.


Mùi sát trùng của bệnh viện làm người đang nằm trên giường bệnh khó chịu chuyển mình, mở mắt nhìn quanh bốn phía. Khuôn mặt lo lắng của Doyoung lờ mờ hiện ra, Chittaphon bật dậy bằng phản xạ của noron thần kinh hai mươi mấy năm sống trên đời, đại não tua đi tua lại thước phim xảy ra đêm hôm qua rồi bừng tỉnh.

Johnny!

Anh ấy sao rồi!

Cuống quít nhảy xuống giường chạy đi bỏ lại Kim Doyoung phía sau còn xách phần cháo tự nấu tức xì khói, quyết định mở ra tự ăn chứ không thể nhường cái thằng mê trai bỏ bạn này nữa.

Chittaphon một đôi chân trần chạy trên hành lang vắng vẻ, bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đằng xa đang đứng ở cuối cầu thang.

Laà gã K bích tóc đỏ và anh Taeyong!

Hai người kia trông thấy cậu thì sắc mặt khẽ biến. Chittaphon nhìn bọn họ chần chừ trước cửa, toan bước vào liền bị Moon Taeil ngăn lại, vừa lúc này trong phòng bệnh vọng ra tiếng đàn ông trung niên đanh như thép.

"Dưỡng thân thể cho tốt, cả gia tộc đang đợi con quay về. Cụ cố ông sẽ không công bố di chúc nếu như thiếu bất kì một thành viên nào đâu, đừng làm cha mẹ thất vọng!"

"Con đã biết."

"Tốt, cắt đứt những mối quan hệ không đáng có đi. Một khi trở thành người thừa kế đứng đầu gia tộc thì con muốn lấy nam hay nữ ông già này cũng mặc xác, chừng nào con vẫn là con trai của ta thì tự mà lo liệu chuyện của mình đi."

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy cực kì thô bạo, ba kẻ đang nghe lén bên ngoài suýt thì bị kẹp dẹp lép.

Ánh mắt vị trưởng bối quét qua ba thằng nhóc đứng bên ngoài kinh ngạc. Trưởng bối này mang áo lông ấm màu đen, chân đi giày phản da, khuôn mặt giống Johnny đến tám chín phần, nếp nhăn trên trán cũng không thể che mất vẻ phong tình vốn có của ông.

Thời điểm còn trẻ chắc chắn đã từng hô mưa gọi gió, cực kì anh tuấn.

Moon Taeil sửng sốt đến mức đờ người, ấp úng:

"Chú... chú Suh..."

Lần này tới phiên Chittaphon kinh ngạc trợn mắt nhìn ông.

Chú Suh...?

Vậy đây chính là người đứng đầu mafia Đại Hàn dân quốc sở hữu thế lực mạnh nhất nhì ở bán cầu Bắc, cha ruột của Q chuồn Johnny Suh, là kẻ nâng mí mắt ho một cái cũng khiến người khác sợ phát rồ?

"Ai làm thằng nhóc thối kia ra nông nỗi này?"

Giọng nói bề trên đĩnh đạc cất lên, hai đồng chí Moon Taeil và Lee Taeyong sợ đến xanh mặt nhắm mắt đồng loạt đưa tay chỉ qua Chittaphon.

Chittaphon: "...."

Anh em cái rắm!

Chưa kịp định thần thì cửa lại mở, ba người lại bị kẹp như sấp bánh tráng.

Bộ dạng nhịn chửi thề của ba thằng nhóc trước mặt phong phú làm Suh lão gia không khỏi buồn cười. Thủ hạ vừa bước ra cúi đầu báo cáo tình hình ở quê nhà, người đàn ông trung niên lười biếng chăm chú nghe thi thoảng đá mắt sang đánh giá Chittaphon. Thì ra đây là thằng nhóc mà con trai mình coi trọng sao...

"Ta biết cậu, cậu là con trai của lão già quý tộc Thái chơi cờ tướng dở tệ."

Hai người còn lại kinh ngạc, chuyện này đúng là vượt quá giới hạn não bộ cho phép của bọn họ.

"Chú... chú biết ông già sao?"

"Về bảo ông ta luyện nhiều vào rồi hãy đòi đấu với ta."

Nói rồi trực tiếp bỏ đi. Bấy giờ Chittaphon mới hoàn hồn lập tức kéo cửa xông vào phòng bệnh bên trong, ngoài ý muốn thấy Johnny đang ngồi trên giường nghịch máy tính bảng nét mặt bình thản, hoàn toàn không có đau đớn rên rỉ như trong tưởng tượng của cậu.

Người kia trông thấy đoá hoa nhỏ liền mỉm cười dịu dàng.

"JOHNNY SUH! BỘ ANH CÓ BỆNH HẢ?"

Lo lắng cùng tức giận tích tụ cả đêm hiện giờ phát tiết lên một mình anh ta cũng không nguôi nổi phần nào tâm trạng của Chittaphon. Cậu dùng đủ loại tư thế tra tấn từ ngắt nhéo đến tát vào mặt, hại Johnny bị thương vai thê thảm còn chịu giày xéo hơn cả bệnh nhân liệt nửa người.

"Lỡ như anh chết thì sao hả? Lỡ như thương tật cả đời thì sao?"

"Lúc đó sao lại chắn cho tôi, bộ anh có bệnh hả? Cái tên điên này!"

Q chuồn Johnny dở khóc dở cười chụp cánh tay hung hăng kia lại muốn ôm vào lòng, mặc kệ ánh nhìn sửng sốt của hai người ngoài cửa.

"Đóa hoa nhỏ, em muốn tôi chết đến thế sao? Tôi chết rồi ai cưới em đây?"

Lại bị đánh bốp một cái đau điếng.

"Quỷ mới lấy anh! Nằm mơ đi!"

"Được rồi, là tôi sai, tay em đêm qua bị cả người tôi đè tê lắm có đúng không, đưa tôi xem nào?"

Chittaphon ngốc xít bị người kia cầm tay nâng niu, rồi một lực đạo ấm áp đem cả bàn tay nhỏ nhét vào túi. Ánh mắt người đàn ông dịu dàng hơn xuân thủy, hơi thở nóng hổi phà vào cần cổ cậu ngập tràn ý cười khẽ.

"Tay em nhỏ quá, rất hợp nằm trong lòng tôi...."

Mẹ nó!

Hai người bọn tôi vẫn còn đứng ngoài cửa đó nha!

"E hèm! Anh mày có lời muốn nói, tụi anh chưa chết."

Một màn xấu hổ này bị trông thấy khiến Chittaphon đột nhiên nhảy dựng lên lùi về sau, chân tay mềm nhũn lắp bắp mắng:

"Lúc đó anh đỡ cho tôi làm gì, nhỡ may có chuyện gì... lỡ hai chúng ta chết... anh ... nhỡ may anh..."

"So với chết, tôi sợ mất em hơn..."

"Anh nói thật... anh sợ mất tôi?"

"..."

"Đếch thăm hỏi gì nữa! Lee Taeyong, về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro