26. cuộc chinh phạt của tông đồ thứ 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tư lệnh Man ngoài ý muốn phải đến Jung gia một chuyến bàn việc trong phòng sách. Thiếu Tướng Jung tựa hồ có chút không kiên nhẫn vì bị phá hỏng một ngày. Vị khách không mười mà đến lập tức động môi:

"Ngài Thiếu Tướng, tôi cũng bề bộn nhiều việc mà."

Họ không vội nhưng toàn thể người dân trên thế giới chắc chắn rất vội nha.

"Thiếu Tướng, hôm nay tôi không phải vô tình đến tìm ngài, gần đây Tổng thống đang tìm mọi cách lôi kéo phiếu bầu cho phe cánh của ngài ấy, không có thời gian lo đến chuyện cỏn con như lô hàng kia với FBI chúng ta."

Man Tư lệnh bày ra hồ sơ coi như lễ phép nhìn Thiếu Tướng, ánh mắt ông dòm tìm một điểm không vui của cấp trên để tự điều chỉnh thái độ.

"Cảnh sát cũng canh chừng lô hàng kia rất mực cẩn thận mà vẫn bị qua mặt, trên khía cạnh căn bản đới với chúng ta cũng không có lợi gì."

Jung Haein nghĩ nghĩ, cảm thấy vụ làm ăn này có lời mới không dấu vết gật đầu. Mua bán có lời, ông đương nhiên mừng không hết, kỳ thật ông còn phải cảm tạ chính phủ nếu không phải tối hôm qua hàng bị 127 cướp đi, lô hàng kia khẳng định rơi vào trong tay Hội Tam Hoàng, nếu không cũng sẽ không có cơ hội hợp tác tốt như vậy đưa lên cửa.

Không ai biết bọn họ nói gì, mấy tiếng sau hai người vội vã khoác cảnh phục đội mũ chạy xuống lầu. Vừa đúng lúc mẹ Jung bế Louis đi tới, cả ba người suýt chút nữa thì va vào nhau.

"Ngài Man? Haein! Anh đi đâu mà vội vàng vậy?"

"Phía tổng cục có việc gấp, anh đi trước. Mấy ngày nữa thằng Jaehyun sẽ chuyển ra phòng hồi sức bên ngoài, em nhớ đến xem nó thế nào."

Nghe giọng liền biết chồng đã nguôi ngoai cơn giận chuyện con trai cãi lời lần trước, phu nhân Jung chẳng biết nên vui mừng kiểu gì vì con trai quý tử còn đang nhập viện, đành gật đầu thắt lại cổ áo cho chồng, buồn bã tiễn hai người ra cổng.

Cửa phòng họp tổng cục mở toang. Thiếu Tướng Jung tức giận vứt sấp báo cáo lên bàn làm đám người Wong Yukhei hoảng hốt mặt xanh mặt vàng nào dám hé răng nửa tiếng, chỉ sợ vị Thiếu Tướng đáng kính trút giận lên người bọn họ. Ông chỉ tay vào Đổng Tư Thành ngồi gần đó ra lệnh:

"Sắp xếp quân đội tháp tùng Tổng Thống đến Geneva ngay ngày mai, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong năm nay sẽ diễn ra ở đó!"

"Vân... vâng!!!!!!!!!!!"

Cả Cục điều tra đồng thanh đáp ba chân bốn cẳng cắm đầu làm việc, Đổng Tư Thành lo lắng đứng dậy lấy cho cấp trên một cốc nước hạ hỏa, chẳng phải cuộc họp mùa xuân vừa đàm phán hòa bình sao?

Tại sao chính phủ lại triệu tập hội nghị thượng đỉnh lần nữa?

"Vị trí của Jaehyun thì sao ạ?"

"Tư Thành sẽ thay thế, nhóm hộ tống tổng thống để đặc vụ Yukhei dẫn đầu đi."

"Chittaphon! Gọi cho Cục tình báo nói rằng quân đội vừa vận chuyển một lượng vũ khí trị giá hàng chục triệu đô la đến đảo Hawaii. Chúng ta sẽ gửi đơn lên Bộ tư pháp và ngăn chặn cái âm mưu chết tiệt này!"

"Đảo Hawaii? Ngài Jung, tổng thống đột nhiên tiếp tế vũ khí cho căn cứ Thái Bình Dương trên đảo làm gì ạ?"

"Chẳng lẽ..."

"Ngày mai hội nghị thượng đỉnh sẽ thương lượng việc này, Tổng Thống muốn mặc kệ Tòa án Công lý quốc tế dùng đến Luật chiến tranh hiện đại để phát động chiến tranh!"

Tóc tóc...

Giọt cà phê rơi xuống giữa không gian của cả phòng họp đang sững sờ rõ đến mức Chittaphon thừa biết hôm nay thằng khỉ Yukhei đã đổ lố tay định lượng nước mà máy pha café của Tổng cục cho phép. Đám người Yukhei kinh ngạc trao đổi ánh mắt với nhau.

Vậy chứng tỏ lời Lee Taeyong nói đã đúng, nhưng bằng cách nào mà 127 có thể tác động lên tổng thống và khiến các nước xâu xé nhau cơ chứ?

Luật chiến tranh – luật đề cập đến việc tuyên bố chiến tranh, chấp nhận rủi ro và đối xử với quốc gia khác như tù nhân chiến tranh, bỏ qua sự cầu kiến của quân đội cùng với sự khác biệt về lực lượng, tư tưởng, bỏ lệnh cấm một số vũ khí có thể gây ra đau đớn không cần thiết.

Ở Châu Âu thời trung cổ, Giáo hội Công giáo La Mã cũng đã nhiều lần ban hành các giáo lý về chiến tranh chính nghĩa, được phản ánh ở một mức độ nào đó trong các phong trào như Hòa bình và đình chiến của Thiên Chúa. Không đạo luật nào nhẫn tâm bằng thứ luật pháp vũ trang hóa cách giải quyết mâu thuẫn bộ ngoại giao các nước Châu Âu.

Nhưng Hoa Kỳ sẽ không chỉ nói suông dễ nghe như thế.

"Ở Thế chiến thứ hai Hải quân Mỹ đã thỏa thuận với mafia để bảo vệ đội tàu ở cửa biển..."

"Nhưng Thiếu Tướng, đây đâu phải Thế chiến thứ hai...?"

"Đây là Thế chiến thứ ba!"

"Hội nghị ngày mai sẽ quyết định thế giới ngày sau."

"Chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt và chờ tin thôi!"

.

.


Qua một trận mưa dài đêm hôm trước, bình minh nắng ấm trong trẻo và nhẹ nhàng chẳng còn dấu vết của cơn mưa cuồng xé.

Jung Jaehyun thức dậy từ sớm, mặc dù mẹ cậu đã kéo rèm cửa khuất đi ánh nắng sớm mai để tránh làm cậu tỉnh giấc. Cửa phòng bệnh đẩy ra, Chittaphon bước vào phòng đưa mắt nhìn người kia trong bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nhạt, ngồi dậy, và đang thẫn thờ.

Cậu nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn y tế trên giường bệnh, kéo laptop chuyên tâm làm việc, thi thoảng Chittaphon sẽ vỗ vai cậu ta:

"Cố gắng ăn một chút, cậu cũng biết tin anh ấy được thả rồi chứ? Judas đã bảo lãnh Taeyong ra khỏi trại giam."

Jung Jaehyun lắc đầu múc một thìa cháo cho vào miệng. Trông thấy người vừa trải qua nhiều cú shock như thế Chittaphon muốn hỏi thêm cũng không biết hỏi gì, đằng nào cậu ta cũng tảng lờ đi. Từ lúc nhập viện đến giờ Jung Jaehyun trở nên trầm tính hẳn, dù ngày thường cậu ta cũng chẳng hoạt bát là bao.

Cậu lướt thêm vài trang báo chính trị trong tuần, vô tình hay hữu ý đập vào mắt là một tiêu đề to oạch sốt dẻo.

[ Trung Quốc và Nga gửi thông điệp cứng rắn đến Mỹ? ]

"Jung Jaehyun! Đừng có trưng cái vẻ mặt lụy tình chờ chết đó với tớ! Thế giới sắp được một phen náo nhiệt rồi đây này, tỉnh táo lại mau!"

"Nhạt nhẽo."

"Gì cơ?"

"Ý tớ là cháo..."

Chittaphon cười vặn vẹo.

"Muốn ăn tôm hùm thì tự khỏe lại mà đi mua, ông đây là bảo mẫu của cậu chắc?"

Jaehyun nhún vai, vẫn là cháo thịt của anh Taeyong nấu ngon nhất, nghĩ rồi đưa mắt liếc trang báo chính trị ngay đầu.

"Các cường quốc sẽ xác định ngày bắt đầu thế chiến sớm thôi, hội nghị hôm qua diễn ra thế nào ?

"Đã xác định được hai phe tham chiến, tổng thống đã kí sắc lệnh cùng Anh còn Pháp vẫn đang suy xét. Trung Quốc và Liên Xô một phe. Mà đó không phải sự bất ngờ duy nhất tớ muốn nói với cậu, đoán xem ai là cố vấn Tổng Thống có mặt trong hội nghị thượng đỉnh sáng nay?"

Jaehyun tò mò đưa mắt liếc nhìn cậu ta.

"Judas!"

Bất ngờ thật đấy...

Giờ thì bọn họ có hẳn một phe địch đáng gờm bao gồm tổ chức tội phạm quốc tế và kẻ đứng đầu vừa nhậm chức cố vấn Tổng Thống sáng nay cơ đấy. Chittaphon tất nhiên không muốn bị cuốn vào guồng quay chính trị và giải quyết bằng bạo lực như thế này, cậu ta còn chưa tận hưởng cuộc sống tươi đẹp đủ.

Đến giấc trưa khi Chittaphon giật mình nhớ ra mình có cuộc họp ở cảnh cục mới vội vàng thu xếp đi mất dạng. Người đáng lẽ đang nằm trên giường hít thở bình ổn chậm rãi mở mắt, ngồi dậy lãnh đạm với di động trên đầu giường, nhấn một dãy số lạ.

"Sevilla, chín giờ tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro