27. giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

Từ sân bay, một mình, Jung Jaehyun bắt chuyến taxi đến khu chợ trời ở Sevilla, một trong những chợ bản xứ náo nhiệt nhất Tây Ban Nha. Cúi đầu nhìn kim đồng hồ tíc tắc sắp đến giờ hẹn, cậu Thiếu Tá trẻ nhận tiền thừa từ tài xế taxi lách người đi xuyên qua khu chợ ồn ào trưng đầy ắp những khay rau củ ngâm dầu olive, thậm chí Jaehyun còn cảm nhận được vị mặn chỉ qua mùi của chân giò muối treo lủng lẳng ở hai bên sạp.

Không hề bị làm phiền bởi sự hấp dẫn của hàng hoá sặc sỡ và tiếng nói sôi nổi của thương nhân rao hàng, cậu vẫn giữ tinh thần tập trung, giác quan sắc bén vốn luôn giữ cảnh giác. Đưa tay chỉnh vạt áo da, triệt để hòa mình vào đám đông một cách mượt mà.

Trong sự tất bật của chợ, nhịp tim của Jaehyun tăng vọt với sự mong đợi khi ngày thực kiện kế hoạch chiến tranh sắp đến. Nhiều năm huấn luyện đã mài dũa trực giác cùng thấu cảm bách phát bách trúng mà cậu luôn tin tưởng một cách tuyệt đối.

Dừng trước một nhà hàng nhỏ tồi tàn, ông chủ trông thấy cậu hồ hởi nhe hai cái răng vàng nói bằng giọng địa phương đặc sệt:

"Cậu trai trẻ, như cũ?"

Jaehyun gật đầu, băng qua bếp đến một phòng chứa đồ có cửa sau thông ra đường lộ. Cậu hài lòng tựa vào tường bê tông cũ nát chờ đợi, một chốc nữa người kia sẽ đến từ cửa sau.

Mười phút tiếp theo, một người đàn ông vận áo bành tô đen âm u mở cửa tiến vào. Jung Jaehyun nhíu mày không hài lòng chỉ đồng hồ đeo tay:

"Tôi đợi anh mọc cả rễ rồi, các anh đi bộ à?"

Johnny Suh kéo cổ cravat, nhướn mày:

"Tôi không thích người xấc láo như cậu, chuyện gì?"

"Anh đoán được mà, nếu không đã chẳng đồng ý đến đây."

"Cược xem cậu làm trò gì thôi, xem ra xung quanh không có mai phục. Thứ lỗi nhé Thiếu Tá Jung, cái đầu tôi đáng giá mấy triệu đô la nên dĩ nhiên phải đề phòng."

Q chuồn Johnny vặn vẹo bật cười, vẫn còn khó chịu với cái suy nghĩ bênh vực của Chittaphon và sự lựa chọn của Lee Taeyong. Dẫu biết ý nghĩ này hết sức trẻ con nhưng anh ta chẳng quan tâm, không loài chúa sơn lâm nào thích kẻ chiếm được tình đầu mà còn là bạn thân của người yêu mình.

Johnny vẫn giữ vững lập trường và lòng tin vào mối quan hệ khó hiểu giữa mình và Chittaphon. Anh biết rằng mọi mối quan hệ đều đòi hỏi sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, cạm bẫy đã qua trong quá khứ không dễ để cả hai gạt bỏ tất cả đến với nhau.

Nếu để người ta biết Q chuồn chỉ vì vậy mà đối địch thành thù với người trước mặt thì không hay cho thanh danh anh ta lắm...

"Taeyong đã trở về tổ chức hay nói cách khác là bị cưỡng chế bắt về. Đây là thứ mà cậu gọi là bảo vệ?"

"Để người mình yêu chắn trước mặt mình? Jung Jaehyun cậu đúng là đồ bỏ đi!"

Sắc mặt Jaehyun vô cùng lạnh lẽo, thật sự đã bị chạm trúng chỗ đau.

Từ lúc biết được tin này lòng cậu cứ như lửa đốt cuồn cuộn, lan tỏa từ tâm can sâu thẳm ra ngoài. Sự lo lắng, sự tức giận, sự lo sợ và sự đau khổ đều kích thích cảm giác hiện giờ của Jung Jaehyun, làm cho mỗi cơn đau lòng trở nên nặng nề hơn. Con mèo ngốc rất dễ bị thương, nếu không có cậu ở bên sẽ lại trốn vào một góc băng bó vết thương cho xem.

Không nhìn thấy người thì lòng cậu không yên được.

"Tôi biết Judas sản xuất vũ khí trái phép và âm mưu trục lợi từ chiến tranh cùng với tổng thống Mỹ. Tôi cần anh hợp tác, tuy chúng ta chẳng phải bạn bè gì, lập trường cũng trái ngược nhưng chỉ cần cứu được Taeyong. Tôi bằng lòng gác bỏ thân phận sang một bên"

"Lee Taeyong là giới hạn cuối cùng của tôi."

Johnny Suh phá lên cười khanh khách, giống như nghe phải chuyện hài.

"Muốn liên minh? Tôi được lợi gì từ chuyện này chứ, thật nực cười khi một Thiếu Tá hàm toàn quyền lại đến tìm một kẻ..."

"Tôi gả Chittaphon cho anh!"

"Thành giao! Quyết định vậy đi."

Hai kẻ miệng cười tét mang tai vui vẻ bắt tay, trong bụng Jaehyun âm thầm tạ tội mấy đời tổ tông nhà Leechaiyapornkul. Được rồi, tất cả đều là vì nước Mỹ mà.

Chittaphon hi sinh cho lợi ích nước nhà thì có sao, mặc dù nước nhà cậu ta cũng không phải ở đây....

Mặc kệ xác ai quan tâm chứ!

Nước Mỹ muôn năm!

Lee Taeyong muôn năm!

จิตตะพล ลีชัยพรรกุล, ซิน ~

*xin lỗi nha Leechaiyapornkul~

Johnny như bị trúng ngải độc nửa tin nửa ngờ giựt mình, cảm thấy mình điên rồi mới đồng ý liên thủ với người này. Lỡ như cậu ta vô dụng thì chẳng phải được ăn cả ngã về không cả đám sao?

Nhưng quả thực người này nói đúng, nếu không muốn liên thủ anh ta đã chẳng đồng ý gặp mặt. Johnny không ngu ngốc đến nỗi không biết Boss đứng sau vụ tông xe suýt thì mất nửa cái mạng của anh và Chittaphon. Ông ta ngàn vạn lần không ngờ rằng người ngồi ghế lái vô tình lại là anh.

"Một cường quốc hạt nhân như Nga đương nhiên sẽ tạo ra những lo ngại lớn cho Mỹ nếu không có sự chuẩn bị từ trước. Việc đo lường và dự trữ về vũ khí trở nên cực kỳ quan trọng, Judas đã dự trữ bao nhiêu quả bom hạt nhân dưới hầm căn cứ?"

"Ba quả."

Johnny lạnh nhạt nói.

"Cùng hàng chục lô vũ khí sẵn sàng củng cố trong suốt chiến tranh, có thể cậu chưa biết một điều: chỉ vài ngày nữa loạt đạn đầu tiên xả xuống Moskva sẽ đánh dấu thế chiến lần thứ ba, hai trong số nhiều thành phố lớn trên thế giới sẽ thành bãi phế liệu khổng lồ vì sức công phá của bom hạt nhân."

Số lượng này không chỉ đủ để gây ra hậu quả nặng nề cho Mỹ, mà còn đủ để đe dọa tới sự tồn vong của quốc gia.

Tin tức không sớm thì muộn về cuộc tấn công sắp tới sẽ tạo ra tâm lý hoảng loạn lo sợ và hoang mang cho người dân vô tội.

Cứ thử tưởng tượng toàn cảnh trên bầu trời, các máy bay chiến đấu rượt đuổi nhau, tạo ra dải hỏa lửa và một biển khói đen phủ kín không gian. Trên mặt đất, các xe tăng và xe bọc thép điều khiển từng bước đi trong những tòa nhà đổ nát và đống gạch vụn. Tiếng súng và tiếng nổ liên tục vang lên, xen kẽ với tiếng gọi cầu cứu và tiếng kêu thét của những người dân thường. Cảnh tượng của cuộc chiến là một mảnh ghép kinh hoàng từ sự tàn phá và hủy diệt, nơi mà sự sống và cái chết đang đối đầu với nhau, và mỗi bước di chuyển, mỗi quyết định có thể quyết định số phận của hàng triệu người.

Tiếng di động bên túi Johnny lúc này vang lên, hẳn là bọn lính trơn đã phát hiện được sự mất tích lạ thường của tay chỉ huy. Hai người liếc nhau, mạnh ai nấy tách ra hai cửa khác nhau rời đi. Trước khi kết thúc cuộc giao dịch, Jung Jaehyun không quên tán thưởng:

"Tôi đang nghĩ đến việc tăng mức truy nã cái đầu của anh thêm vài triệu đô..."

Johnny lẳng lặng giơ ngón giữa:

"Cảm ơn cấp trên của cậu giúp tôi, FBI chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro