28. tiệc trà Boston 1773

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy giờ sáng, ngày thực hiện chiến dịch phát động chiến tranh.

"Tối qua ngủ ngon cả chứ?"

Cửa phòng nặng nề vang lên âm thanh đẽo đẹt chói tai. Mùi thuốc súng từ hàng trăm lô đạn vừa được giao đến chất đầy một khoảng sân sau của tòa pháo đài. Ánh nắng đầu tiên rọi ngập dãy hàng lang, soi lên bề mặt của những tảng đá và cột thép của pháo đài, trải đến tận bên trong căn phòng.

Giống như Judas kì vọng rằng giữa thế giới sắp sửa bị diệt vong, toà pháo đài sẽ trở thành một biểu tượng của sức mạnh và sự kiêu hãnh, đứng vững giữa cảnh tàn phá của cuộc chiến sắp xảy ra.

Judas chậm rãi bước vào phòng, thủ hạ đã được bố trí nghiêm ngặt tất cả hướng đi, đều là những kẻ nhất mực trung thành của ông ta. Giữa phòng họp kê một chiếc bàn chữ U sát với bàn làm việc chính, được nối các thiết bị tân tiến thuận tiện cho việc giám sát cuộc giao dịch.

The Deck đã an tọa sẵn ở vị trí của từng người, Mark Lee ngoài ý muốn cáo ốm không tham gia, cả ba Capo đầu lĩnh đều đang ở bên ngoài trông chừng việc vận chuyển hàng. Mọi người đồng thanh:

"Rất ngon, thưa Boss."

Thuộc hạ kéo ghế, Judas đĩnh đạc ngồi xuống phất tay cho mở màn hình lớn được thu từ vệ tinh trên cao, thân tín của ông ta truy cập vào hệ thống định vị đã phong tỏa toàn khu vực cảng biển Hawaii, nơi mấy chục xe hàng đang đợi lệnh nhấn nút Enter.

Hệ thống đột nhiên phát hiện phát hiện hai IP đang song song truy cập máy chủ!

Sắc mặt lão cáo già lập tức trầm xuống, đáy mắt sát khí liếc Liu Yangyang:

"Truy tìm IP ẩn danh của con chuột nhắt này và thủ tiêu đi!"

"Rõ!"

Lòng bàn tay Johnny ở phía đối diện đổ mồ hôi lạnh, mạch máu trong người co thắt chặt. Đây chắc chắn là tác phẩm của người yêu bé nhỏ nhà anh ta! Cùng lúc này, con chuột nhắt Chittaphon ở tổng hành dinh vừa phá được tường lửa an ninh chui vào liền trợn mắt tức giận ôm đầu la lớn:

"Lão già đáng chết! Bộ não của lão ta chứa cái gì vậy?"

Mọi người ở tổng cục vây quanh lúc này thất vọng nhìn nhau. Judas quả nhiên là một tên không dễ xơi, muốn truy cập hệ thống điều khiển buộc phải xác nhận khuôn mặt qua webcam. Chittaphon nghiến răng đánh thêm một dãy kí tự khác, báo động đỏ lần nữa hiện lên màn hình đen ngòm.

Mỗi hành động, mỗi quyết định đều trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Đổng Tư Thành đè tay cậu ta:

"Đừng thử nữa! Nếu nhập sai lần thứ ba hệ thống sẽ tự ghi nhớ ngày giờ và cả địa chỉ IP của ta!"

Chittaphon nuốt nước bọt gập mạnh laptop tắt nguồn, phải mau chóng tìm cách khác.

Ở phía tổ chức, xe hàng của Judas đã thành công vượt qua trạm đầu tiên chuẩn bị vào vùng quân sự hải quân. Một chiếc máy tính đặt trước Taeyong và hai cái khác được đặt trước mặt The Deck. Hai người còn lại cũng đeo thiết bị trên tai, sẵn sàng ứng biến với mọi sự truy bắt đến từ chính phủ.

Bản đồ thành phố được phóng lên màn hình.

Lee Taeyong cũng đoán được Judas sẽ không để anh điều khiển hướng đi xe hàng, sợ anh sẽ giở mánh khóe nào đó dùng thiết bị nghe để liên lạc với bên ngoài. Trên màn hình là vị trí khởi đầu của những chiếc xe hàng. Đêm qua nó đã được bí mật chuyển tới khu chứa hàng của một công ty thiết bị gia đình cách đó chỉ hai dặm.

"Taeil, liên lạc với bộ chỉ huy cho mở cổng đặc khu hải quân để xe hàng đi vào, hai mươi phút nữa chúng ta sẽ đến nơi."

"Johnny điều khiển hướng đi chính."

"Taeyong, em kiểm tra tiến độ kích hoạt của bom hạt nhân."

Lee Taeyong thẳng thừng từ chối:

"Tôi không rành về bom hạt nhân."

"Em có thể! Đối với chỉ số IQ của em không có gì là không thể, đọc sơ qua một lượt về cấu tạo của nó và làm đi!"

Taeyong miễn cưỡng mở tài liệu, dù không muốn vẫn phải cắn răng đọc đống số liệu phức tạp kia. Vẫn cách cũ, Judas cho các xe hàng di chuyển trên tuyến đường ít trạm kiểm tra và chỉ toàn trạm đã mua chuộc từ trước. Xe hàng đi được 2/3 chặng đường và vẫn chưa có gì bất thường, đương lúc mọi người đang cảm thấy mọi việc diễn ra quá trót lọt thì Johnny Suh phát hiện một đoàn tuần tra cảnh sát từ ngõ tắt lao ra, chắc chắn nếu bị chúng chú ý sẽ báo ngay về cục.

"Boss! Chúng phát hiện rồi!"

"Lũ chó chết! Cho xe quay đầu đi vòng qua đại lộ Walea, để trực thăng khử chúng từ trên cao!"

"Đại lộ Walea cũng bị chặn rồi! Boss, hay là cho xe đi vào đường mòn bên hông núi?"

"Đường mòn quá nhỏ sẽ làm các xe hàng bị lật mất! Gọi cho chính quyền đảo Hawaii!"

"Chúng bắt bên ta dỡ hàng xuống để kiểm tra. Hai trong số mười chiếc phe ta đã bị bắn hạ rồi!"

Johnny nhìn ông trùm, tỏ vẻ bất khả thi đợi lệnh. Trong lúc tất cả mọi người đều căng thẳng như dây đàn thì Moon Taeil cho ra một sáng kiến táo bạo:

"Cứ giết bọn cảnh sát rồi thế người của ta vào là được!"

"Cách này tạm ổn, làm theo lời Underboss đi!"

Judas khá hài lòng với giải pháp này, gật đầu ra lệnh thủ hạ làm theo. Moon Taeil vui vẻ quay sang giơ ngón cái thì bị Johnny trừng mắt, ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai.

"Kiên nhẫn chờ chúng kiểm tra giấy tờ và hàng."

Judas ra lệnh cho tên cận vệ chở hàng thông qua bộ đàm.

Không khí trong phòng họp rất ngộp thở. Mọi con mắt đều hướng lên màn hình lớn, theo kế hoạch thì những tên cảnh vệ ở trạm hải quan sẽ kiểm tra hàng trước khi đưa lên container chuyển lên tàu vận chuyển. Bộ não của Judas đang phân tích những dãy thông tin phức tạp hơn nhiều.

"Cạch!"

Judas nhíu mày, liếc mắt về phía phát ra tiếng động.

Là chỗ của Johnny!

Có thứ gì đó vừa rơi xuống.

Judas suy xét trên khuôn mặt thằng nhãi nhà chaebol dù nó vẫn lạnh tanh.

"Có chuyện gì vậy John?"

"Không có gì đâu, xe hàng đang ra tín hiệu kìa Boss."

Nhưng đôi mắt nhanh nhạy của Judas không bỏ qua chi tiết nào.

"Moon Taeil, nhặt thứ vừa rơi lên!"

Lee Taeyong phía đối diện cũng nuốt khan, anh không biết Johnny đang định giấu chuyện tày trời gì trước mặt gã điên rồ kia. Taeil nhìn thằng em trai không khác gì ruột thịt dù cả hai không cùng máu mủ trong tích tắc rồi cúi xuống.

Judas vẫn chờ, các mạch máu trong người Johnny như co hết lại, máu chảy nhanh hơn và tim bắt đầu đập mạnh. Anh cả đứng thẳng dậy, gương mặt cũng có chút căng thẳng.

"Không có gì thưa ngài. Là tôi đánh rơi chiếc bật lửa!"

Anh giơ chiếc bật lửa lên, lại tỏ vẻ hề hề mỉm cười.

"Tôi xin lỗi!"

"Thôi được. Chú ý vào đi!"

Judas tạm thời bỏ qua. Các cơ trên mặt Johnny phút chốc giãn ra, khẽ thở một hơi âm trầm. Trong bàn tay kia của Taeil là một chiếc... USB Datatraveler!

Một lúc sau, đương khi Judas nghi ngờ phía chính phủ không có động tĩnh lạ thường thì màn hình lớn đột ngột vụt tắt. Thiết bị kết nối bị ngắt ngang, đồng nghĩa với việc hệ thống an ninh của pháo đài đã bị ai đó vô hiệu hóa và FBI có thể tập kích bọn họ bất cứ lúc nào!

"Boss! Xe hàng cắt đứt liên lạc với ta rồi!"

Johnny giả vờ đưa bộ đàm lên cao thu hút sự chú ý của mọi người, chân dưới giựt dây điện khỏi máy tính ngẩng đầu nhìn Judas cũng đang nổi trận lôi đình.

"Mẹ kiếp chắc chắn là lũ FBI!"

"Johnny! Đi gọi thằng Mark đến đây! Bảo nó khôi phục lại mạng lưới an ninh, không ai được bước chân ra khỏi đây nửa bước!"

"Taeil, nối điện thoại cho Tổng Thống đi!"

Moon Taeil vẫn kết nối được tai nghe nhưng vì định vị đã bị tắt nên không thể điều hướng lối đi cho xe hàng được. Đầu dây bên kia vừa nói ra mấy chữ, người anh cả hiếm khi thất thố đứng phắt dậy nuốt nước bọt nhìn ông trùm, nhả từng chữ rợn người khó khăn:

"Boss... Tổng Thống bị giết rồi!"

Cả phòng họp phút chốc sửng sốt, Judas gần như điên tiết gầm lên. Ngoài dự đoán của ông ta, đối tác lớn nhất trong vụ làm ăn đã bị ám sát tại căn hộ riêng vào rạng sáng hôm nay. Vệ sĩ phát hiện tổng thống nằm sõng soài trên nền đất thô ráp, hốc mắt, hốc mũi, tai và miệng trào máu ghê rợn.

Cứ như thể đã nhận một hình phạt đến từ địa ngục...

Judas biết kế hoạch của mình đã thất bại và FBI sẽ tìm được chỗ này nhanh chóng thôi.

Tất cả chắc chắn là một tay Jung Hae In làm! Muốn bắt ông ta ngồi tù? Nằm mơ đi!

"Judas, hệ thống bức xạ nhiệt đang nóng lên!"

Quay sang nhìn Taeyong, chỉ có anh mới cả gan dám gọi thẳng tên ông ta.

Bức xạ bảo vệ được cài đặt tự động, đồng nghĩa với việc bất kì kẻ nào hoặc vật nào muốn xâm nhập vào khu vực đỏ đều sẽ bị thiêu rụi bởi điện và phóng xạ, không cần sự cho phép của phòng điều khiển an ninh. Căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở, thần kinh ai nấy đều căng ra không khác gì rơi xuống áp suất dưới đáy biển đen ngòm.

Chỉ có Johnny, anh ta vẫn thản nhiên tập trung vào màn hình máy tính.

"Xả nước vào bể chứa để hạ nhiệt bức xạ đi! Cho điện chạy hết công suất bảo vệ lò phản ứng, nếu lò phản ứng tắt thì bom sẽ kích hoạt ngẫu nhiên, cả pháo đài sẽ nổ tung mất!"

Năm phút trôi qua, cuối cùng Mark Lee cũng kịp thời chạy đến khóa mạng lưới an ninh lại, lúc bấy giờ cả tổ chức mới thở phào an tâm phần nào. Judas cầm bộ đàm ra lệnh, nhất định phải bảo vệ xe hàng này bằng bất cứ giá nào.

"Johnny! Taeil! Chuẩn bị xe ra sân bay!"

Judas đã đặt trước vé để đề phòng trường hợp rủi ro nhất.

Đoàng đoàng đoàng!

Âm thanh súng đạn bất ngờ xả đến điếc tai. Đám thủ hạ bên cạnh Judas thi nhau ngã xuống như rạ, mỗi vết đạn chí mạng khiến họ gục đầu xuống sàn nhà. Ông trùm kinh ngạc lùi về sau mấy bước, không hề hay biết từ lúc nào đã có người xuất hiện ngoài cửa chính. Những người còn sống sót trong phòng nhìn chằm chằm vào người mặc áo đen đứng ngoài cửa, nòng súng vẫn còn nghiêng về phía dưới sau mỗi phát bắn.

Ánh mắt lạnh lùng, không có dấu hiệu nào của sự khoan dung hay từ bi.

"Kỉ niệm lần đầu gặp nhau, ấn tượng không tệ chứ?"

Lee Taeyong toàn thân cứng nhắc, anh đã đoán được giọng nói này là của ai.

Jung Jaehyun...

Chắc chắn là cậu ấy!

Quay đầu nhìn người mà mình nhớ nhung ngày đêm vác khẩu tiểu liên đứng ngược chiều ánh sáng, như thể trời sinh đội vầng hào quang trên đầu, lấm lem máu trên mặt vì cuộc thảm sát trước khi đến được pháo đài.

Cậu đưa mắt tìm anh, dịu dàng như nước, hơi thở mất ổn định vì vận động quá mạnh. Lee Taeyong gần như tức giận hét lên:

"Jung Jaehyun! Em tới đây làm gì? Về đi! Em..."

"Em đến cứu lấy tự do của anh."

Lee Taeyong ngẩn người.

"Cho nên là anh à, uất hận của anh, để mình em gánh là đủ rồi."

Dứt lời, hệ thống báo động vang lên dồn dập. Mark Lee lần nữa bị vô hiệu hóa máy chủ cáu gắt:

"Thằng chó nào phá được an ninh mật cơ chứ?"

Xoạch xoạch!

"Đừng cố gắng, dữ liệu bộ nhớ của anh đã chuyển sang máy tôi cả rồi."

Khẩu súng trên tay Lee Jeno chĩa vào đầu Judas từ phía sau.

Có không tin thì ông trùm 127 cũng phải tin mình thật sự vừa bại trận dưới tay tác phẩm cực khổ mười mấy năm tôi luyện, là các tác phẩm mà bản thân tâm ông ta đắc nhất!

"Lee Jeno! Là mày? Muốn kết phe cánh giết tao trả thù bằng cách bày ra trò này?? Bọn mày dám ám sát Tổng Thống??"

Jung Jaehyun nạp đạn khẩu tiểu liên, lên nòng, giọng đã lạnh tanh:

"Phải nói đúng chứ, về Cục khai gian thì mệt lắm. Đúng là bọn tôi bày trò, nhưng người ám sát Tổng Thống Mỹ cũng không phải tôi. Ai mà biết được tâm huyết ông dốc sức nuôi con trai họ Suh ra tay mạnh như vậy."

"Đừng có gọi không kính ngữ như thế thằng oắt con! Tôi lớn hơn cậu cả đống tuổi!"

Johnny Suh đã mất dạng từ lúc thế cục ngổn ngang lù lù bước ra, vứt cho cậu ta một cái USB!

Tận mắt chứng kiến một màn phản bội bởi những con chó dưới chân mình tốn công nuôi dưỡng khiến Judas tức giận đến phát run. Ông ta tuyệt không cho phép kẻ nào sống sót bước ra khỏi pháo đài này, điên cuồng phẫn nộ rít lên:

"Mark Lee! Giết Taeyong!"

"Cậu dám!"

Jung Jaehyun chôn chân tại chỗ, ngay cả bọn Johnny cũng không dám động xông lên, chỉ sợ Mark Lee sẩy tay. Bàn tay cầm súng của Mark run lẩy bẩy, dường như đang cầu xin nhiều hơn là sát ý:

"Taeyong, nói em trai anh thả Boss ra... em sẽ không bắn anh.. làm ơn, em.. không muốn hại anh..."

Đây là lần thứ hai cậu ta ra mặt vì Judas.

Lee Taeyong không biết tại sao Mark luôn phải ra sức bán mình vì những thí nghiệm của tên ác quỷ này, vào ngày này bốn năm về trước suýt chút nữa anh đã giết được kẻ thù cũng là Mark Lee cản cho ông ta một phát đạn. Anh đánh cược bước về phía nòng súng đen ngòm mặc cho Jung Jaehyun gào lên, thái độ điềm tĩnh lạ thường.

"Nghe anh, Mark."

"Bỏ súng xuống, ông ta sẽ phải trả giá cho những gì ông ta đã làm với em và cả anh nữa, em nhớ không? Chị gái em, mẹ em? Mark, giao Judas cho FBI đi...."

"Mark, bỏ súng xuống...."

"Mày điên rồi Mark Lee! Giết nó tao sẽ trao cái ghế ông trùm cho mày, mau bắn Lee Taeyong rồi mày sẽ có tất cả. Tao mới là cha ruột của mày! Người duy nhất trên cõi đời này yêu mày! Những người không cùng một dòng máu đều sẵn sàng đâm sau lưng mày!"

"Cha dừng lại đi! Người của FBI đã vây quanh cảng biển và đang tiến về phía pháo đài rồi, chúng ta không thoát được đâu! Tiền và quyền, con không cần bất cứ thứ gì cả! Con không muốn sống như cha, con không muốn sống cô độc!"

"Tao là người thân duy nhất của mày!"

"Nhưng cha giết mẹ con!"

Tiếng trực thăng và xe đặc chủng đã tập kết xung quanh tòa nhà hú kinh hồn. Wong Yukhei dẫn đầu đội trinh sát phá cổng xông vào ngoài dự đoán bắt gặp tình cảnh diễn ra bên trong, hàng chục nòng súng chĩa vào Judas – ông trùm dần đầu tổ chức tội phạm khét tiếng xuyên quốc gia 127.

"Judas, ông bị bắt vì tội danh sản xuất vũ khí trái phép và nắm trùm đường dây phản động xuyên quốc gia. Tẩt cả lời nói của ông sẽ là bằng chứng trước Tòa án quốc tế."

Jung Jaehyun khóa tay kẻ thù bằng còng số tám lạnh băng, nhường lối cho FBI tiến lên áp giải. Khác với dáng vẻ thất bại đáng lẽ phải có hiện giờ, ông ta siết chặt còng tay, phá lên cười như điên loạn. Mạch máu trên gương mặt Judas nổi rõ, cơ mặt co giật. hai mắt đỏ ngầu như con mãnh thú say mồi.

"Bọn mày sẽ phải lãnh án tử cùng tao! Muốn trả thù để đòi lại kỷ vật cho cha mày, mày ngàn vạn lần sẽ không tìm được bất cứ thứ gì trên người tao đâu thằng con trai Jung Haein! Vì nó không có ở đây!"

Mặt đất rung chuyển dữ dội, hầm căn cứ dưới chân chao đảo như sắp xảy ra động đất. Cửa kính chịu tác động ngoại lực vỡ tung thành trăm mảnh rơi khắp sàn. Jung Jaehyun lao tới gần như ôm trọn lấy Taeyong trong ngực mình lăn xuống gầm bàn, cố chống chọi với việc cánh tay đã bị thủy tinh găm chảy máu. Lee Jeno giữ chặt Judas quật ông ta ngã xuống, lục soát khắp người liền phát hiện nút bấm màu đỏ.

"Chết tiệt! Lò phản ứng hạt nhân đang nóng lên và kích hoạt cơ chế tự hủy. Mark Lee! Mở tháp làm lạnh để hạ nhiệt trái bom ngay!"

"Không được! Tháp làm lạnh chỉ có thể hoạt động khi có điện từ, ban nãy cậu đã vô hiệu hóa máy chủ của tôi rồi còn gì?!!"

"Tao sẽ không chết một mình! Tao sẽ gặp em ấy trên thiên đường! Lee Taeyong! Lee Jeno! Chúng ta sắp được gặp cha của hai đứa rồi!"

"Tao sẽ cùng em ấy đi tiếp hàng kiếp sau nữa, chỉ hai người chúng ta!"

"Câm mồm!"

Jeno dường như điên tiết không thể chịu được tên cầm thú làm bẩn tay anh trai mình, bắn một phát súng vào bụng gã tâm thần này. Điều đáng lo bây giờ là bom dưới hầm đang chịu sức ép ngoại lực kinh khủng và tạo ra những cơn rung chuyển lớn!

Nếu không thể ngăn cản vụ nổ thì cả pháo đài hoặc là thậm chí cả hòn đảo Sicilia có thể trở thành đống đổ nát khổng lồ. Lee Jeno thầm thấy may mắn vì Judas đã chuyển hai trong số ba quả bom hạt nhân đi trước vào đêm hôm kia.

"Sơ tán tất cả mọi người lên trực thăng rời khỏi đây! Nhanh lên!"

"Jung Jaehyun! Quân đội báo họ sẽ cho phóng tên lửa ngay khi quả bom phát nổ, chính phủ muốn dùng sức ép của tên lửa đạn đạo ép bom hạt nhân nổ từ trong hầm, sẽ ảnh hưởng đến mặt nước nhưng giảm thiểu được tối đa thiệt hại."

Yukhei cầm bộ đàm nhận lệnh quay sang nói lớn, trực thăng neo trên nóc pháo đài đã sẵn sàng để di tản khỏi đây càng nhanh càng tốt. Từng giây từng phút đồng hồ trôi qua, tất cả neuron thần kinh của mọi người đều căng cứng, như thể từng hạt phân tử khí ngưng tụ lại và thứ trôi qua bây giờ chỉ còn là thời gian.

Thật không may, thứ bọn họ thiếu nhất lại là thời gian.

"Johnny! Đưa tất cả mọi người ra khỏi đây, tôi cần đi tìm một thứ."

Lee Taeyong vốn ngơ ngác nằm trong lòng cậu nghe thấy liền ngẩng đầu, đồng tử giãn ra:

"Anh không muốn! Em tìm cái gì anh sẽ giúp em tìm thứ đó! Jung Jaehyun em bị điên rồi hả???"

Jung Jaehyun trực tiếp gạt qua anh nhìn Johnny, ánh mắt hiếm hoi tin tưởng hết vào người từng là tình địch gật đầu:

"Giúp tôi đưa anh ấy rời khỏi đây."

"ANH KHÔNG MUỐN! JUNG JAEHYUN!"

Bọn Johnny đành cưỡng ép đem Lee Taeyong lên trực thăng, cánh quạt phành phạch trong gió nhanh chóng rời đi. Chiếc trực thăng áp chót cất cánh, người kia đứng dưới mặt đất vẫn đang rung chuyển, đưa tay ra hiệu với Lee Taeyong.

Khuôn mặt cậu ngạo nghễ trong bom đạn mù mịt.

[ Gặp anh ở cầu Segovia ]

"JUNG JAEHYUN!"

Chỉ còn mười mấy giây, Jaehyun xoay người chạy vào căn phòng ban nãy thoăn thoắt lục hết các ngăn tủ dưới bàn. Giá gỗ chao đảo đổ xuống, cậu cúi đầu né, may mắn không bị nó đè. Đến khi tòa pháo đài bắt đầu sụp đổ trần nhà cậu mới lia mắt qua đống giấy tờ Judas cất giữ trong ngăn kéo.

Đây rồi!

Jung Jaehyun tóm lấy cây bút bi mạ vàng khắc chữ J đút vào túi cuồng chân chạy ra ngoài. Ngay giờ phút này, Jung Haein và toàn bộ lãnh đạo cùng nhân viên túc trực ở Tổng hành dinh nhìn số giây đang chạy như điên trên màn hình.

BA.

HAI.

MỘT.

"JUNG JAEHYUN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tòa pháo đài nổ tung thành cột khói hình nấm khổng lồ. Tiếng hét khản đặc của Lee Taeyong xé rách bầu trời, vang vọng một khoảng không trung. Anh trơ mắt nhìn mọi thứ hóa thành lớp bụi đá, rơi lộp độp xuống mặt biển như sao băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro