7. mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng súng chói tai.

Khói thuốc nghi ngút nhưng không ai chết.

Tên cao to đã nhanh tay kéo gã tóc đỏ cùng hai kẻ đồng phạm tẩu thoát trong nháy mắt.

Đám người Jung Jaehyun tức giận đuổi theo, đến sảnh ngoài bệnh viện đã không còn vết tích của tổ chức khủng bố này. 127 đã tẩu thoát ngay dưới tầm mắt của bọn họ!

Jung Jaehyun liên lạc về tổng cục báo cáo chi tiết chuyện xảy ra vừa rồi, nhanh chóng xin được lệnh trực tiếp điều tra hồ sơ bệnh án của bệnh nhân ra vào trong hôm nay. Nếu như 127 xuất hiện ở đây, chắc chắn thông tin đã được lưu trữ vào hệ thống bệnh viện.

Trở lại sảnh chính đã thấy Wong Yukhei bẻ ngón tay rôm rốp, lầm bầm oán trách mình ra đòn quá nhẹ. Kim Doyoung ngồi bệt dưới sàn ôm bụng thở hổn hển vì ăn một quyền của Tiêu Đức Tuấn, cậu ta cắn răng mếu máo.

"Lũ chuột bọ này ra tay chẳng kiêng nể ai cả, đau quá đi mất!"

"Chúng là 127, chưa cắt cổ cậu là may lắm rồi."

Đổng Tư Thành đỡ cậu ta đứng lên, người nọ ngạc nhiên hỏi sao cậu biết được danh tính đám người vừa rồi chính là 127. Tư Thành phủi bụi trên áo, ôn tồn:

"Tớ đoán thôi, thời tiết mùa hè nóng bức thế này lại mặc áo tay dài cổ lọ, cậu nghĩ bọn chúng muốn che đậy thứ gì? Chỉ có thể là biểu tượng hình xăm hoặc vết sẹo nào đó mà một người bình thường không muốn bị ai phát hiện thôi."

Kim Doyoung sực nhớ khi nãy đỡ đòn tên tóc vàng cậu cũng vô tình thấy hắn có một hình xăm bị tróc vẩy ở mu bàn tay. Giờ thì nhóm bọn họ càng chắc nịch đối thủ không kém cạnh đặc vụ FBI vừa rồi là 127. Nhưng tại sao chúng lại xuất hiện ở đây.

"Tại sao chúng biết ta là người của chính phủ?"

"Vì ống quần tây của tớ cộm lên chăng? Trước khi đến đây tớ có lớp huấn luyện bắn tầm ngắn cho sinh viên trường đại học mở."

Hoặc 127 đã tinh vi ngửi được mùi thuốc súng trên quần áo của Yukhei, có vô vàn cách nhận biết một tay ngang với một đặc vụ chuyên nghiệp nếu khả năng quan sát của chúng đã kinh qua nhiều năm kinh nghiệm.

Jung Jaehyun nghĩ ngợi.

"Trước mắt Tư Thành sẽ liên hệ cấp trên đổi Chittaphon qua chi nhánh khác để đảm bảo tai mắt của 127. Sau đó ta sẽ phong tỏa bệnh viện để điều tra CCTV đã bị xóa mất dữ liệu hay chưa."

"Về Cục rồi nói."

.

.


Thanh tra trẻ người Thái tức giận vứt sấp tài liệu lên bàn, vừa nhìn đến khuôn mặt không có ý định tiếp thu của người đối diện càng nổi nóng hơn.

"Với tư cách là bạn bè từ thời mặc tã với cậu, ông đây thật lòng khuyên đấy! Cậu là con nít hay sao mà tin rằng người mình gặp ở Colorado là một cư dân Hàn gốc Mỹ bình thường hả thưa Thiếu Tá Jung Jaehyun đáng kính?"

Người kia nhìn cậu, không biết phải giải thích như thế nào.

"Đợi sau khi làm rõ hoài nghi trong lòng tớ sẽ nói cho cậu biết."

Chittaphon biết người này đang ra sức phủ nhận cho mấy thứ cảm giác thú vị mới chớm nở mà lầm tưởng là yêu đương kia. Nhìn thông tin ít ỏi trên tờ hồ sơ mà Jaehyun nhờ mình điều tra, không thể có chuyện cảnh sát an ninh mạng dưới quyền Chittaphon không điều tra được người họ muốn tìm được. Trừ khi lai lịch người này bị thế lực thứ ba nào đó che đậy.

"Được rồi Chittaphon! Có thể vì trước đó hoàn cảnh anh ấy thật sự không có gì đặc biệt thôi. Nếu anh ấy không muốn để người khác biết ắt sẽ có lí do, tạm gác lại chuyện này đi."

"Cảm ơn cậu."

Jung Jaehyun vươn tay lấy lại tệp hồ sơ cất vào ngăn kéo. Cậu muốn đặt sự tôn trọng lên hàng đầu. Từ tận thâm tâm Jung Jaehyun, nếu như anh không muốn ai biết, cậu sẽ lập tức thành kính giả làm ngơ.

.

.


Trời đổ cơn mưa ngay khi Jaehyun vừa kết thúc buổi thăm bệnh Chittaphon ngắn ngủi, kèm theo đó là đống ngổn ngang đè nặng trong lòng mình. Mưa ngày càng nặng hạt, Jaehyun không thể đánh liều đội mưa được, trong túi cậu còn giữ bản in quan trọng của Cục hành dinh.

Thế là cậu đành ghé vào mái hiên của một tòa thư tín gần đấy.

Tiếng bước chân vội vã dưới mưa rì rào từ xa cắt ngang dòng suy nghĩ của Jung Jaehyun. Cậu nghiêng đầu, bất ngờ nhìn người trong tay ôm con mèo hoang suy dinh dưỡng, cả người lẫn mèo ướt như chuột lột từ đâu xuất hiện.

Jung Jaehyun cảm thấy đây chắc chắn là ông trời tác thành.

Mưa rào mùa hạ càng lúc càng xối xả. Lee Taeyong ôm bé con toàn thân đen ngòm vào lòng, bả vai chạm phải một thân hình cao to, nhiệt cơ thể tỏa đến gần. Thậm chí Taeyong còn cảm nhận được lòng mình ngứa râm ran.

"Anh không nên mặc áo mỏng như vậy, bị ướt sẽ phiền lắm."

Taeyong im lặng xoa mũi bé con mất tự nhiên gật đầu. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm đôi bên. Hôm nay dường như mưa lâu hơn bình thường thì phải, hoặc vì ánh mắt nóng bỏng của người kề bên khiến Taeyong bất giác rùng mình, như vây hãm trong lồng son không thoát ra được. Anh nắm chặt tay, nhẫn nhịn không quay sang mắng cái tên đang ngắm người lộ liễu không biết tiết chế.

Chú mèo trắng run lẩy bẩy, nhận được hơi ấm từ con người lại càng rúc vào lồng ngực anh. Đứng ở góc độ này cậu ta còn cao hơn anh nửa cái đầu. Sơ mi trắng ướt sũng, dán vào từng thớ cơ rắn rỏi, môi hơi tái vì lạnh, vụng về lóng ngóng tìm chủ đề bắt chuyện với mình.

Giống như đứa trẻ sợ làm phật lòng người lớn...

Cũng không giống người theo dõi với mục đích xấu cho lắm. Taeyong dò xét biểu cảm trên mặt người kia, nhớ đến hai lần gặp gỡ trước đó không rõ là tình cờ hay chăng. Nghĩ đến đây, trái tim hơi ẩn cảm giác đau nhói. Lee Taeyong nghĩ về người bạn quá cố JR, giờ phút này quân J thảm hại nhận rằng bản thân mình có mềm lòng.

"Bên kia ướt lắm, cậu nép vào đây chút."

Hành động này làm Thiếu Tá trẻ đang nghĩ cách lấy lòng người đẹp căng cứng, máy móc nhích vào chỗ trống bên cạnh anh. Trước sau hệt như pho tượng hóa thạch, Taeyong nhịn cười vuốt ve con mèo nhỏ. Bé con trông thấy anh đẹp trai cứu nó vui vẻ thì nịnh hót, kêu lên mấy tiếng vui tai.

Jung Jaehyun lườm con mèo khôn lỏi nằm trong vòng tay ấm áp của người đẹp, nguyên tội thứ sáu trong bảy mối tội đầu rục rịch nổi lên. Ganh ghét đố kị nghĩ giờ mình cũng hóa đại miêu sáu múi nuốt người đẹp vào bụng thì chết đi có được lên thiên đàng không?

Nghĩ rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, tự thấy mình hết sức đồi bại, đi tong hết thảy ý chí sắt đá của quân nhân.

Đứng chờ một lát, cậu lại thấy anh hứng mưa từ mái hiên nhỏ xuống, vọc trong tay. Jaehyun không kiềm được hỏi dò:

"Anh có vẻ thích trời mưa?"

Người kia nghe vậy thì im lặng gượng cười.


Anh thích mưa...

Không phải bởi vì bản thân lãng mạn...

Mà là vì ngày mưa được xem như là ngày nghỉ của xã hội đen.

Vì trời mưa sẽ không cần đi giao hàng cấm.

Không cần phải giết người, không cần làm mấy chuyện nghịch thiên hại lí...


Thấy người đẹp không muốn tiếp nối chủ đề với mình, Jung Jaehyun đành đá sang con mèo bé trơ xương kia:

"Đây là mèo của anh?"

Anh trai mắt gumballs lắc đầu, cái miệng đáng yêu mỗi lúc nói chuyện sẽ hơi chu ra vì khẩu hình đặc trung của người Hàn Quốc, Jung Jaehyun mê mẩn sinh ra ý niệm điên rồ muốn thơm xuống một cái.

Taeyong dùng hết vốn tiếng Hàn ít ỏi của mình kể lại chuyện nhặt phải con mèo hoang thoi thóp suýt bị xe cán. Anh cười khổ, xoa cái đầu nhỏ đáng thương kia.

"Chuyện là như thế, tôi không tiện chăm sóc bé con này, ở nhà tôi có người bạn dị ứng lông mèo."

Vừa nghe đến đây, hai mắt Thiếu Tá trẻ sáng hơn trăng ngày rằm. Chắc mẩm đây chính là cơ hội trời ban, là sợi chỉ se kết định mệnh mà vũ trụ gửi gắm đây mà! Người xưa có câu cao thủ không bằng tranh thủ, tranh thủ không bằng mặt dày.

Jung Jaehyun cuộc đời mày đã sợ bất cứ thứ gì chưa?

Mày làm được mà!

Tiến lên chiến binh nghìn máu của quân đội nhân dân Jung Jaehyun!

"Nếu anh thật sự không thể chăm sóc nó, tôi có thể giúp anh nuôi nhóc con này."

"Cậu.. cậu nói thật? Tôi không muốn làm phiền người khác, nếu lỡ như nó gây phiền đến cậu thì sao? Tôi sẽ tìm trung tâm cứu trợ động vật cho nó, cảm ơn ý tốt của cậu."

"Mẹ tôi rất yêu động vật, tôi tin mình sẽ chăm sóc đứa nhóc này cẩn thận được, chỉ cần vào mỗi cuối tuần anh ghé sang thăm nó. Anh đừng hiểu lầm, dù sao dân gian vẫn tin chó mèo là vật linh cũng cần bồi đắp tình cảm. Tất nhiên là tôi cần anh đảm bảo tin tưởng phó thác cho tôi như thế nào. Chắc anh cũng biết, kết giao luôn luôn phải có tiền đề là lòng tin."

Lee Taeyong đắn đo nhìn con mèo nằm trong ngực, nghĩ ngợi đủ đường cuối cùng đành thở dài thỏa hiệp. Tên lắm chuyện Liu Yangyang bị dị ứng lông động vật, bản thân anh cũng không thể ôm theo một sinh mệnh trong khi tính mạng mình còn lo không xong.

"Vậy cảm ơn cậu lắm, dụng cụ cần thiết cho mèo tôi sẽ tìm mua. Cậu cho tôi địa chỉ nhà để giao đến được không? Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi trông bé con này."

Lee Taeyong hơi rướn đến gần trao con mèo cho Jung Jaehyun. Hơi thở dịu dàng phả lấy mặt Jaehyun, vuốt ve đầu mũi cậu. Nhìn cảnh tượng anh trai gumballs mở đôi mắt long lanh không kém phần quyến rũ liên tục nói cảm ơn, Thiếu Tá trẻ đưa tay sờ lưng, sắp vui sướng đến mức mọc cánh bay lên chín tầng mây.

Hai người một anh một tôi mà bỏ quên "ông tơ bà nguyệt" góp phần quan trọng nhất trong chuyện cà cưa này – con mèo nhỏ nằm trong tay Jaehyun nhìn khuôn mặt người chủ mới đang cười tít hai mắt, tự thấy điềm không lành sắp ập xuống.

Người ta muốn anh đẹp trai làm chủ nhân cơ meo meo! 

Cái kẻ gian manh mau cất bộ mặt ngu ngốc ấy đi!

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro