8. một đêm một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vào thu, vết thương của Chittaphon đã khỏi hẳn. Mau chóng quay trở lại với guồng quay công việc bận rộn mỗi ngày không làm nhiệm vụ thì cũng là nằm nhà xem phim giết thời gian. Cuộc sống như thế này thật sự vô cùng buồn chán.

Nghĩ rồi, cậu hẹn Đổng Tư Thành cuối tuần cởi lớp cảnh phục ra ngoài buông thả giải sầu.

Hai người lái xe đến một trong những khách sạn thời thượng nhất thành phố thuộc sở hữu của doanh nhân họ Oh – tiền bối của bọn họ lúc còn ở trường đại học.

Khách sạn này có nhiều tầng, mỗi tầng là một hình thức giải trí khác nhau. Về đêm rất náo nhiệt, lúc hai người đến trước cửa khách sạn đã tập trung đông người. Đổng Tư Thành giao xe cho bảo an rồi quay lại hỏi.

"Muốn lên tầng nào?"

"Đi nạp tí cồn thôi, đến đây rồi lại còn đắn đo?"

Hai người vui vẻ bước vào thang máy.

Cửa vừa mở ra, khung cảnh nhộn nhịp của quán bar hiện ra trước mắt họ. Tiếng nhạc xập xình, những dòng chữ trang trí bằng đèn led đỏ vàng quyến rũ xen lẫn tiếng ly thủy tinh cụng nhau vui tai làm cho không khí hidden bar này mang hương vị sôi động hơn bao giờ hết.

Chittaphon chọn một bàn ở góc trong cùng hào hứng gọi rượu, tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi từ sau cú nằm viện đau đớn nửa năm trước của mình. Đổng Tư Thành hôm nay cũng phá lệ cao hứng nên uống đặc biệt nhiều, đến khi đã hơi có men mới đứng dậy, vuốt tóc bỏ ra quầy billards.

Lâu rồi không chơi nên hôm nay muốn luyện lại tay nghề một chút.

Nhìn người đã đi mất, Chittaphon nhấp ngụm rượu mặc kệ cái bộ môn dùng cây gậy thọc cho mấy trái banh văng tứ tung rồi cuối cùng cũng vào một lỗ kia. Tự hỏi sao lại có trò chơi khó hiểu như vậy trên đời mà thực chất nguyên nhân ghét bỏ nó là do cậu chơi dở tệ.

Một bản nhạc cổ điển được bật lên, ánh mắt Chittaphon vô tình chạm đến một bóng lưng to lớn sở hữu hình thể cân đối, toát lên cảm giác cường đại cùng bí ẩn. Người kia quay mặt lại, đầu lông mày nhấc lên nửa trông vô cùng phong trần.

Chittaphon chửi thề trong bụng.

Cậu bấu tay, do dự cầm li rượu tiến về phía mục tiêu. Cái mạng này đã cô đơn quá lâu rồi, hôm nay mà không chơi nữa thì có mà thành thầy tu à? Một đám đàn ông độc thân ở với nhau suốt ngày không sớm thì muộn cũng chết vì tịch mịch mất thôi.

Mà độc thân vì sao hả? Vì kén cá chọn canh chứ sao!

Cậu còn chưa kịp mở lời mời rượu thì đột nhiên người kia cũng phản ứng lại, vô tình hay hữu ý đáp lại ánh mắt mê muội với trai của Chittaphon. Người đàn ông càng đến gần, Chittaphon càng nín thở nhìn chằm chằm món chính tối nay.

Không ổn rồi...

Mẹ kiếp! Đẹp trai quá đi mất!

Đóa hoa của cục điều tra không chần chừ đưa ly kính rượu trước, Johnny Suh phía này cũng thực hiện động tác cạn ly với cậu thanh niên lạ mặt. Gã đàn ông to lớn hoàn toàn chiếm ưu thế về mùi vị đàn ông, đưa môi sát tai cậu thầm thì.

"Học sinh cấp ba không được đến chỗ này đâu bé."

Chittaphon trừng mắt nhìn anh, cảm giác như bị ai tát mạnh vào cái mặt mê trai nóng bừng bừng, thầm hận bản thân mình tán thưởng anh ta như vậy mà người ta chỉ xem mình là bọn nhóc tì miệng hôi mùi sữa. Đóa hoa nhỏ câu tay lên cổ gã đàn ông chu môi, híp mắt cười xao xuyến.

"Độ tuổi của chú không thích hợp ra vào mấy nơi như thế này đâu. Thế nào, lần đầu đến đây tìm gái?"

Rõ ràng Johnny Suh rất kiêng kỵ một tiếng gọi chú này. Anh ta ôm trọn vòng eo nhỏ của kẻ to gan kia vào lồng ngực vạm vỡ. Chittaphon có thể cảm nhận rõ từng thớ cơ dưới bụng anh ta qua lớp áo len mỏng vướng víu.

"Tôi không chấm học sinh trung học, là em khiêu khích tôi trước."

Johnny Suh thỏa mãn nhìn người đối diện đần thối mặt.

Đồ mê trai Chittaphon như con chim cu bị thợ săn bắn trúng mũi tên ái tình, gục ngã toàn phần trước nụ cười của người đàn ông giương cờ trắng đầu hàng. Khoảnh khắc hai người hôn nhau dưới ánh đèn ngà vàng lúng liếng, cánh môi Chittaphon đổi sang thế chủ động luồn cái lưỡi hư hỏng vào trong. Đũng quần Johnny lập tức chào cờ!

Anh buông cậu ra, ngắm sơ khuôn mặt bé học sinh đã ửng hồng vì thiếu oxi hung dữ đánh vào vai anh thẹn thùng. Đóa hoa nhỏ làm trò giận dỗi càng khiến Johnny cao hứng, anh ta cũng không định đêm nay dễ dàng bỏ qua cho người này.

Chittaphon hối hận muốn khóc vì đã chọc nhầm người.

Đàn ông đẹp trai chỉ giỏi làm người ta phá vỡ quy tắc!

Không gian mờ ảo, nhạc vờn bên tai, Chittaphon mê muội vì người đàn ông hay vì men say thì không ai biết. Cậu thanh tra người Thái cảm thấy hôn chưa đã nghiền liền không nhịn được dứt khoát kéo cổ áo anh ta.

"Xuống lễ tân thuê phòng!"

Johnny mỉm cười khi tận mắt nhìn thấy chiến lợi phẩm tự chủ động ngã vào tay mình, mỉm cười ôm đóa hoa nép vào ngực.

Đêm triền miên không dứt...

.

.


Bên này Đổng Tư Thành dường như đã quên bẵng mình còn một người anh em không biết sống chết thế nào, vui vẻ cúi người thúc billards.

Trái banh đen lăn vào Ki5.

24 điểm!

Đổng Tư Thành hài lòng xoay gậy, xem ra tay nghề vẫn chưa đến nỗi xuống cấp lắm. Mọi người xung quanh đều dổ dồn tầm mắt cảm thán kĩ năng chơi billards của người trẻ tuổi này, trong đó có một tên đầu trọc bặm trợn tiến lên đầu tiên. Tên đầu trọc ngỏ ý muốn mời rượu người đẹp. Cả căn phòng thi nhau cổ vũ nguýt sáo, nhiều người nhận ra đây là một tên đại ca máu mặt phía Nam khu nên chẳng ai can ngăn mà chỉ ngồi một chỗ xem trò vui.

Đổng Tư Thành nổi tiếng là mỹ nhân lạnh lùng của Cục điều tra liên bang. Đến con trai viện trưởng Viện kiểm sát còn giơ tay đầu hàng thì mấy gã lông bông này là ai kia chứ?

Người đẹp không buồn nhìn hắn, cúi người tiếp tục đánh banh.

Hành động này đã chọc giận gã đại ca đầu trọc, hắn phẫn nộ bóp bể ly thủy tinh. Ban đầu vốn hắn chỉ hứng thú với ngoại hình của mỹ nhân nhưng bây giờ xem ra đã bị chọc cho điên tiết. Gã đại ca nắm cánh tay người đẹp cưỡng chế cậu xoay mặt về hướng này, giọng điệu hết sức ngả ngớn:

"Em đẹp thế này thì chớ nên đắc tội với người đứng trước mặt mình mới càng thông minh chứ, đúng không? Em biết tôi là ai không?"

Đổng Tư Thành cụp mắt nhìn bàn tay thô bỉ đặt trên cánh tay mình, nét mặt đã bắt đầu lạnh lẽo nhưng vẫn im lặng. Trông thấy người đẹp không dám nói gì, gã đầu trọc càng táo tợn đưa tay muốn sờ đến cái hông yêu kiều đang gập xuống làm tư thế chuẩn trong billards. Tư Thành giật người tránh một bên, môi cười như không cảnh cáo rằng giám sát viên FBI đã tức giận, đè giọng:

"Mày là thằng chó nào?"

Gân xanh chạy đầy trên trán tên đại ca đầu trọc, mỹ nhân này miệng lưỡi không biết tiết chế!

Không giữ nổi cơn giận gằn giọng chửi tục. Gã quên mất việc mình đang đứng giữa địa bàn của doanh nhân họ Oh mà bổ nhào đến đối phương. Hôm nay hắn muốn giải quyết bằng được thằng nhãi to gan!

Cao ngạo cái gì cũng không ai dám chống lại hắn!

Đổng Tư Thành nhăn mặt, nể mặt tiền bối Oh lắm mới không ra tay động thủ. Dù sao đây cũng là địa bàn làm ăn của người ta, ầm ĩ không tốt. Nghĩ thầm trong bụng chỉ có thể né mấy đòn tung như ruồi bay của tên đại ca rồi yên ổn tan tiệc về nhà. Dù sao cậu còn đang phải nhờ vả Oh Sehun giữ mấy bất động sản giá tốt ở nước ngoài.

Lúc này, một bóng đen lạ hoắc từ trong góc phi ra tung cước vào đầu tên trọc. Hắn hoa mắt ngã xuống đất, lồm cồm bò dậy. Đập vào mắt là mũi giày tây bóng loáng, bóng đến mức toát ra được mùi da sạch sẽ đến nhăn mũi. Có thể thấy chủ nhân của nó vô cùng trau chuốt, cũng rất để ý vẻ bề ngoài.

"Mày muốn chết? Mày dám động thủ với tao?"

Nakamoto Yuta hai vạt sơ mi phẳng phiu không tìm được một nếp gấp lười biếng cầm gậy baton trong tay. Cây gậy này được làm bằng gỗ Lignum, là loại gỗ loại quý nhất thế giới đủ để chứng tỏ chủ nhân đang nắm giữ nó không phải là một kẻ dễ xơi. Đôi mắt kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống dùng lực đạp lên đầu tên kia thêm mấy cái thật mạnh.

Tiếng hét của tên trọc vang ra cả hành lang nhưng không bảo an nào dám động thủ.

"Ồn quá."

Tiếng Anh trôi chảy của gã thương nhân người Nhật nghe cực kỳ xuôi tai, Nakamoto cau có nhấc chân đạp thêm cái nữa. Gã ta hét to, lần này là gãy xương tay.

"Mày làm mỹ nhân đây không vui đấy, tao chỉ muốn chắc chắn rằng trên mặt người đẹp không xuất hiện bất kì cái nhíu mày nào thôi."

"Lần sau rút kinh nghiệm một chút, đừng làm những trò không ai ngửi được."

Đổng Tư Thành đứng sau lưng anh ta câm nín: "..."

Lúc này, tiếng tiền bối Oh loáng thoáng ngoài cửa quán bar mới khiến Tư Thành tỉnh táo. Cậu vươn tay kéo người vẫn còn chưa chịu tha cho gã đầu trọc giấu anh ta ra sau lưng, tiến lên chặn đầu vị doanh nhân từ đằng xa.

"Lâu lắm không gặp tiền bối!"

Doanh nhân Oh cũng hào sảng bắt tay lại, miệng tuôn ra một đống tiếng địa phương.

"Tiền bối giúp em xử lí nhé. Lát em còn cuộc họp tăng ca ở Cục nữa."

Doanh nhân Oh đưa mắt nhìn xuống bãi chiến trường dưới đất. Vốn là một kẻ hô mưa gọi gió trên thương trường, anh ta nhắm mắt thôi cũng đủ hiểu đã xảy ra chuyện gì.

"Chỗ anh em mà khách sáo là anh để bụng đấy."

"Được rồi! Dịch vụ chăm sóc khách hàng bên anh luôn đạt năm sao mà, lần sau có dịp ăn một bữa cơm nhé."

"Còn giúp anh nói tốt với mấy sếp của cậu nữa chứ!"

"Tiền bối nói phải, lần tới bọn em phải mời tiền bối một chầu ra trò nữa chứ. Hẹn ngày gặp lại!"

Nhanh chóng kéo người kia phóng như bay ra khỏi khách sạn. Doanh nhân Oh là một người rất minh bạch, Tư Thành tin tưởng hắn chắc chắn sẽ xử lí triệt để chuyện này.

Hai người bọn họ đi đến bãi giữ xe mới sực nhớ đã bỏ quên Chittaphon còn ở trong. Tư Thành rút điện thoại bấm số gọi, đưa mắt quan sát truyền nhân nhà Nakamoto vừa cứu mình một bàn trông thấy.

Đẹp trai nhưng trông hơi.. ừm.. kỳ quặc một chút.

Không biết tên Chittaphon kia mất hút phương nào mà nhấn gọi chục cuộc lại không bắt máy. Điện thoại Tư Thành rung một tiếng báo tin nhắn đến, cậu tò mò mở ra xem.

"Mai tớ tự về."

Giám sát viên FBI tức giận muốn vứt điện thoại, thầm rủa tên Chittaphon đầu heo ngu ngốc.

.

.


Ánh ban mai đầu tiên le lói qua cửa sổ.

Chittaphon xoay người, đưa tay ôm đầu trong vô thức. Toàn thân ê ẩm đến mức một ngón tay cũng nhấc không nổi. Cả cơ thể cậu nằm gọn trong lồng ngực người kia. Cánh tay anh còn đang vòng qua hông ôm chặt cậu. Chittaphon tranh thủ ngắm nhìn thành quả tình một đêm của mình, ôm một bụng cười khoái chí.

Khuôn mặt người đàn ông khi ngủ rất đẹp.

Cậu chống tay ngắm nghía một hồi chưa đã bèn bò lên người anh, đưa tay sờ sờ mi mắt người nọ mê mẩn.

"Mặt tôi dính gì sao?"

Johnny Suh mở mắt. Mùi tuyết tùng nam tính dán lên từng tấc da cơ thể, đồng chí Chittaphon lần thứ hai tiếp tục giương cờ đầu hàng, cậu lắc đầu cười không đáp. Tóc mái Johnny khua loạn xạ trên trán khác hẳn hình tượng cao ngạo đêm qua. Bắp tay trái của anh làm gối cho cậu cả đêm mà chẳng hề than mỏi.

Chittaphon bật cười xoa đầu lông mày đang nhăn lại đến khi mi tâm người kia thả lỏng mới hỏi.

"Anh cũng thích mùi này?"

"Ý em là hương tuyết tùng?"

Johnny nhắm mắt tận hưởng đầu ngón tay thon dài bày trò trên mặt mình.

"Chỉ nhà mốt của riêng quý tộc mới điều chế được hương này. Tôi nhớ bạch đậu khấu nặng mùi hơn nên ít ai ngửi được hương thơm của tuyết tùng trong lọ nước hoa trừ khi có kiến thức nhất định về thực vật. Bây giờ người ta dạy cho cả học sinh cấp ba về những thứ này?"

Nói rồi bắt bàn tay nghịch ngợm trên mặt mình nhét vào chăn.

"Nhiệt độ phòng hơi thấp, đừng để lạnh."

Mặt Chittaphon chín như trái cà chua trốn vào chăn bông. Mặc kệ Johnny dở khóc dở cười lôi xềnh xệch đóa hoa nhỏ đêm qua nồng nhiệt như lửa sáng ra lại thẹn thùng này, nghĩ thầm cậu xấu hổ vì bị phát hiện thân phận là học sinh.

"Em sao vậy? Nếu không thích thì tôi không hỏi nữa. Đừng nháo."

Chittaphon càng được đối xử dịu dàng càng sinh ra loại cảm giác thích ngược đãi, mếu máo như con mèo bị bắt nạt. Johnny lật chăn bông nhìn xuống nơi hai người kết hợp đêm qua vẫn còn nhớp nháp thì cho rằng cậu không thoải mái. Anh xốc nách đóa hoa trắng nõn bế vào phòng tắm.

"Tôi rửa cho em."

Giọng nói Johnny rất từ tính, trầm thấp mê người.

Cái loại ảo giác sắp rơi xuống hố sâu làm Chittaphon càng thêm tê liệt, rấm rứt cắn môi lắc đầu ngại ngùng không muốn. Johnny không nói không rằng, giữ nguyên tư thế bế em bé ôm cậu vào phòng tắm.

Hai người làm thêm một hiệp trong phòng tắm. Người đàn ông thành thục một bên thì thầm vào tai Chittaphon, bên kia nhấc cái mông vểnh áp sát vào tường dùng sức động phía dưới. Mỗi lần lại xâm nhập càng sâu khiến Chittaphon nếm được mùi vị bại trận triệt để, ôm cổ người đàn ông khóc nức nở, giọng mũi nghèn nghẹt không nói được gì.

Chân tay run như rã ra. Không biết đùa nghịch thay đổi bao nhiêu tư thế Johnny mới chịu lái xe đưa cậu về nhà.

.

.


Lúc Chittaphon tỉnh dậy đã thấy mình ngồi trên ghế phụ, người đàn ông đang làm việc trên máy tính ôn nhu cười nhìn cậu.

"Cho tôi địa chỉ đi, tôi đưa em về."

Chittaphon máy móc đọc địa chỉ nhà, từ đầu đến cuối thủy chung không nhìn vào màn hình laptop của người đàn ông. Điểm cộng nhỏ nhắn này làm Johnny rất hài lòng. Anh gập laptop, khởi động xe lăn bánh đi.

Suốt quãng đường hai người tán gẫu qua mấy vấn đề xã hội thì nhận ra mình và đối phương thật sự có tiếng nói chung, bầu không khí trở nên hòa hợp lạ thường.

Chuông điện thoại trong túi Chittaphon reo lên phá tan bong bóng tình yêu thơ mộng mới chớm giữa hai người. Cậu đen mặt nhìn dòng chữ "Hội những người đàn ông độc thân nóng bỏng" chạy trên màn hình nghĩ thầm.

Hừ, ngó cái tên đã không muốn bắt máy rồi. Một cái nhóm toàn cẩu độc thân thì làm sao có người yêu nổi chứ!

Chittaphon chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, hít sâu bắt máy:

"Tớ đây.."

"Chittaphon Leechaiyapornkul Ten ngu ngốc!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Cậu đang ở đâu?! Cậu bỏ lỡ cuộc họp sáng nay đấy, tớ sẽ báo lên trên trừ vào lương của cậu!!"

"Cậu đi với ai?? Kiểm tra ví tiền có mất không?! Còn không mau về nhanh!!?"

Chittaphon bịt tai đưa loa di động xa một mét, cười bất lực với người đàn ông đang lái xe. Dĩ nhiên là anh ta nghe thấy bọn họ nói gì, mấy cậu bé này chắc vẫn còn đang lứa tuổi học sinh. Johnny nhìn khuôn mặt Chittaphon trong kính chiếu hậu, thầm ca thán tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống giống như lớp sỏi đá nằm dưới suối trong ngần. Hàng ngày học hành kết bạn, mỗi đứa trẻ đều sẽ có mục tiêu, có điểm đến, trở thành bất kì vai trò nào chúng muốn trong xã hội sau này.

Không giống như đám xã hội đen bọn họ.

Chỉ biết lợi ích của chính mình, giẫm lên nhau để bước.

Tay dính máu, chân dính bùn, tâm tư tối tăm mịt mù. Johnny Suh đã lớn lên trong môi trường như thế. Mỗi sáng thức dậy đều phải biết mục tiêu của ngày hôm nay là gì, phải đạt được kì vọng như cha mẹ mong muốn, phải lớn mạnh hơn những anh em họ khác trong gia tộc. Xạ kích, giao đấu, chạy vũ trang,... không một hạng mục nào anh chưa từng trải qua.

Johnny đã sống dưới lớp vỏ của một đứa con mẫu mực mang trên vai gông chì áp lực của cả gia tộc cho đến khi anh gặp Taeyong.

Ánh mắt ấy quá đỗi đặc biệt, dù rằng đôi bàn tay năm mười tuổi đã giết người không gớm.

Lee Taeyong giết một kẻ phản bội trong tổ chức theo lệnh của Boss trước mặt tất cả đầu lĩnh phương Tây, đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Johnny đứng cách đó không xa, đủ để thấy khuôn mặt bé nhỏ dính máu tanh nồng nhưng đôi mắt lại trong veo lạ kì.

Đối với một kẻ thiếu hụt sự công nhận từ cha như Johnny, người này chính là báu vật.

Báu vật mà ông trời ban đến cho trái tim mạ vàng đã luôn không đập của anh ta. Anh ra sức nâng niu trên tay, giữ thật chặt bên mình. Hứa hẹn sẽ không bao giờ để người ấy rời khỏi tầm mắt mình, ít nhất là cho đến khi ông trời nhẫn tâm giành lại cậu.

Hoặc phải chăng chính bản thân Johnny là nguyên nhân khiến Lee Taeyong rời đi?

.

.


"Anh đưa tôi đến đây được rồi."

Johnny gật đầu dừng xe trước cổng một căn biệt thự ở phía Tây Washington. Chittaphon im lặng không mở cửa xuống, chờ đợi anh ta chồm sang mở đai an toàn cho cậu. Cuối cùng giống như không nhịn được nữa đánh bạo hỏi anh:

"Chúng ta còn gặp lại nhau không?"

"Chỉ cần em muốn"

Cái nhìn của Johnny quá đỗi thâm tình.

"Liệu tôi có được thưởng một chiếc hôn tạm biệt kiểu Eskimo không?"

Anh nghiêng đầu, lộ phần ma mãnh dùng ánh mắt nhắc nhở Chittaphon. Cậu bật cười sáp lại trực tiếp hôn lên môi anh.

Chẳng qua là nhẹ nhàng hôn một cái, nhưng lại... đủ để toàn bộ người đang nấp sau cánh cửa biệt thự hút không khí!

Đủ để Wong Yukhei cắm đầu ăn vụng trái cây trợn mắt làm rơi quả lê đang cắn dở xuống sàn..

Đủ để Jung Jaehyun nhăn mặt vì mất ngủ còn bị lôi sang đây bừng tỉnh như uống hai lon nước tăng lực...

Hành động này làm cả đám người bát nháo trong nhà rơi vào im lặng. Johnny Suh ăn đậu hủ no nê rồi mới buông người lái xe rời đi. Trước khi còn kịp nhét số điện thoại vào túi áo cậu. Từ góc nhìn của đám người Jaehyun, cả đám không thể thấy rõ được mặt người ngồi ghế chính, chỉ thấy Chittaphon tâm trạng như mới lãnh lương vui vẻ xách túi đồ hiệu lớn nhỏ được Johnny cho lính dưới mua tặng tiến vào nhà.

"CHITTAPHON!!"

"Á mẹ kiếp tớ bị đau tim đấy cái lũ người nàyyyy!!!"

Chittaphon hét toáng, ấm ức mắng đám anh em cây khế đang lăn lộn trên sàn.

"Tớ sẽ thay ổ khóa ngay ngày mai, ai cho các cậu vào nhà tớ mà không báo hả?"

"Xem kìa, ai vừa có mùa xuân là tức khắc tâm hồn phơi phới ngay. Anh em vào sinh ra tử gì cũng vứt ra sau đầu hết ráo nhỉ ngài thanh tra?"

Thân là một thành viên nhiệt huyết của "Hội những người đàn ông độc thân nóng bỏng" mà dám có tình yêu trong lúc bạn bè mình còn đang độc thân sao? Tội này đáng chết, không xử thì không hổ danh các thành viên hội còn lại mà!

"Tình một đêm! Đừng có quan tâm chuyện ông đây ngủ với ai nữa coi cái lũ này!"

Chittaphon đảo mắt, mặc dù trong đầu lại không nghĩ vậy. Có lẽ cậu đã thật sự bị sức hấp dẫn chết người của người đàn ông câu mất hồn. Nhưng trừ chuyện giường chiếu phóng đãng ra, việc yêu đương nghiêm túc thì thanh tra trẻ người Thái thật sự chưa bao giờ nghĩ đến. Yêu và lên giường là hai phạm trù trái ngược nhau.

"Xem cái mặt kìa, thế giữa bánh taco và anh chàng đó thì cậu chọn ai?"

"Ông đây chẳng bao giờ để bản thân phải rơi vào phép chọn cả. Tớ là ai cơ chứ?"

Jung Jaehyun ngồi yên trên ghế bành nghe bạn mình luyên thuyên về mùa xuân mới chẳng biết được dăm bữa nửa tháng này, mỉm cười nghĩ đến đôi mắt long lanh kia.

"Cậu mạnh mẽ hơn tớ nhiều, Chittaphon. Người tớ muốn, chạm tay vào cũng không nỡ."

Chittaphon nhướn mày nhìn Jaehyun. Đổng Tư Thành huých vai cậu ta một cái, đem chú ý dời sang người thanh tra phòng thí nghiệm Kim Doyoung vô tội.

"Nhìn mà học hỏi đi, một bên thì lăn giường còn bên kia đã có tổ ấm nhỏ đặt tên con trai là Louis rồi kìa. Nhà nhà hạnh phúc người người hạnh phúc, bao giờ cậu mới định tìm người yêu đây Doyoung học sĩ?"

Kim Doyoung cười khẩy.

"Cứ làm như cậu trong sạch vậy, ai là người nửa đêm nửa hôm còn phải bật dậy lái xe rước cậu với trai bao ngoại quốc về nhà hả?"

"Trai bao ngoại quốc???"

Đối mặt với mấy con mắt mở trân trối, Đổng Tư Thành đưa chân muốn đạp tên học sĩ to mồm kia ra sức giải thích.

"Người này không giống mấy tay vô gia cư có bệnh trong đầu đâu, gậy baton anh ta cầm trong tay quý lắm đấy. Có thể là con một nhà quyền quý nào đó tại Nhật chăng.."

Mà khoan..

"Nói người phải nhìn lại mình Kim Doyoung!"

"Tủi thân thì đi mà mách người tình trong mộng Kaeil trân quý của cậu ấy. Thời đại nào rồi còn viết thư tay gửi nhau cứ như bọn con nít mới biết yêu thế?"

Cả hội đồng loạt đưa ánh mắt phán xét về phía Doyoung.

"..."

Nhật báo NYC – nhật báo tìm bạn bốn phương đã đưa định mệnh của thanh tra Kim khó chiều đến với chàng luật sư ấm áp, dưới bút tích mỗi bức thư đều rất đặc biệt.

M.Kaeil.

Trong phút chốc người duy nhất chưa có mảnh tình vắt vai Wong Yukhei cảm thấy bản thân vô cùng thảm thương. Cái gì mà hội độc thân nóng bỏng, cái gì mà đàn ông chỉ tập trung vào sự nghiệp, cái gì mà cùng nhau đạt được đỉnh vinh quang rồi mới nghĩ đến chuyện gia đình?

Dối trá.

Đều là dối trá hết.

"Thế sao chỉ còn mình tớ là chưa có ai?"

Mọi người quay sang nhìn cậu ta mỉm cười.

Wong Yukhei, bây giờ cậu hãy lái xe đến tổng hành dinh, vào phòng thành tích, mở tệp hồ sơ những tên tội phạm đã bị cậu ép cung thừa sống thiếu chết ra mà xem.

Câu trả lời ở đó đó!

Tên vai u thịt bắp bạo lực thích nói chuyện bằng nắm đấm như cậu mà có người yêu thì bọn này đều là cẩu độc thân mãi mãi không bao giờ yêu ai!

Chittaphon Leechaiyapornkul đưa tay lên ngực làm động tác quân đội rồi quay sang hỏi hội anh em vào sinh ra tử.

"Tớ nói có đúng không?"

Nhưng nhận lại là một tràng lắc đầu.

Độc thân một mình đi ai muốn độc thân cùng hai cậu suốt đời chứ?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro