9. tình địch của Thiếu Tá Jung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wong Yukhei nhận nhiệm vụ điều tra một khu ăn chơi lớn ở phía Bắc New Jersey.

Báo cáo được ghi nhận khu vực này có rất nhiều thế lực mới đổ bộ làm ăn không sạch sẽ, theo cách người trong giới gọi ngắn gọn thì đây là Bắc khu.

Người của cảnh cục đến một sòng bài lớn nhất nhì được trang hoàng cổ điển không kém phần xa hoa, là nơi làm ăn phát triển nhất chỗ này. Đoàn cảnh sát tiến vào cửa chính do Yukhei dẫn đầu. Khí chất trên người Yukhei áp đảo, lạnh lẽo quét một vòng quanh sảnh. Tên quản lí sắc mặt tái nhợt vội vàng chạy ra.

"Tôi cần gặp chủ sòng bài để lấy lời khai, hoặc chúng tôi sẽ lục soát chỗ này."

Gần đây sòng bài của Tiền Côn thường xuyên bị sờ gáy. Cảnh cục liên tục phái người đến ăn bánh uống trà. Mỗi lần như vậy anh ta đều bị mời lên cục cảnh sát lấy cung.

Dĩ nhiên Tiền Côn rất có bản lĩnh, hai ba ngày sau liền được thả ra. Nhưng một hai lần còn có thể đối phó được, cứ dăm ba ngày lại đến ngay cả bản thân anh ta cũng không nhịn bình tĩnh nổi.

Hôm nay anh ta đi đánh giá năng lực ở Syria, chuyện ở sòng bài buộc phải nhờ Jungwoo trông coi hộ. Kim Capo thường xuyên đến đây để kiểm kê doanh thu, cũng không phải chưa từng đụng mặt thanh tra cảnh sát.

Tối hôm nay bỗng dưng lại tới nữa, dẫn đầu là một gương mặt rất quen thuộc. Kim Jungwoo không hề xa lạ với chủ nhân khuôn mặt này. Cậu đặc vụ này trông rất trẻ, tuổi đời thậm chí còn trẻ hơn cả anh, toàn thân mặc cảnh phục nghiêm nghị, chân đi giày da trông rất có hình tượng.

"Tôi là chủ nơi này. Xin hỏi có chuyện gì nhọc lòng mà vị cảnh quan phải dẫn người đến đây vậy? Nếu chưa có lệnh lục soát, mong các anh đừng động tay động chân. Chỗ tôi là nơi làm ăn bình thường, không có gan phạm tội để các vị phải tới tận đây."

Nghe trong lời người đối diện có tia đe dọa. Wong Yukhei nhướn mày bước tới gần khuôn mặt người kia, sát đến mức Jungwoo có thể thấy được đôi mắt màu cafe ẩn dưới hàng mi rậm rạp hoàn toàn không giống nét đặc trưng của người Châu Á. Cậu ta cúi đầu nhìn anh.

"Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi?"

"Cậu thanh tra, tôi không phạm tội, cũng không biết cậu."

"Anh chắc sẽ không chối được kho hàng lớn đang bị mắc kẹt ở hải quan chứ? Nghĩ thoát thân cũng không dễ như vậy, lệnh lục soát sẽ xuống khi tôi đưa anh về Cục."

Bước vào môi trường làm việc Wong Yukhei chắc chắn không phải là một kẻ chỉ biết làm trò ngớ ngẩn. Cậu mỉm cười ra hiệu đội cảnh quan sau lưng tiến vào lục soát sòng bạc. Hai mươi phút trôi qua, đồng sự cởi găng tay ra hiệu không tìm được gì.

Wong Yukhei lại liếc sang khuôn mặt người chủ sòng bài thờ ơ lạnh nhạt kia, chậm rãi lấy khẩu cung:

"Có cho vay nặng lãi không?"

"..."

"Có buôn bán thuốc phiện không?"

"..."

"Có tổ chức hoạt động khiêu dâm không?"

Kim Jungwoo tựa hồ im lặng kéo dài thời gian muốn đợi luật sư đến. Thanh tra trẻ này rất biết cách làm người ta nổi đóa, Jungwoo đành phải mở miệng bảo cậu ta dừng lại.

"Anh không nhất thiết phải dùng ánh mắt đó đề phòng tôi. Tôi là người của cục điều tra gửi xuống, ít nhất là làm việc chính nghĩa hơn anh."

Làm việc chính nghĩa?

Kim Jungwoo không cảm thấy làm việc chính nghĩa thì nhất định phải là người tốt.

"Cậu thật sự rất phiền."

Anh đưa tay xoa thái dương. Gần đây anh rất bận rộn, ừa phải chạy sang chỗ Nakamoto bàn giao vũ khí vừa lo giải quyết mấy kho hàng bên chỗ cậu John. Bây giờ lại còn kẹt ở chỗ này, cả người đã gầy đi mấy vòng.

Yukhei đánh giá người này từ trên xuống dưới, phát hiện chân anh ta rất dài. Cả cơ thể gầy gộc gồng lên như ép sống lưng ưỡn thẳng trong chiếc bành tô màu đen khoác bên ngoài. Cậu đánh mắt ra sau gáy anh ta.

Không có hình xăm.

Rõ ràng là anh ta.

Trực giác của Wong Yukhei tin tưởng bản thân không nhận nhầm người. Người này che giấu rất tốt, đường nhìn của cậu rong ruổi trên khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi của anh. Nếu không phải Yukhei tinh mắt cũng không nhận ra người Jungwoo đang run rẩy. Bất ngờ lúc này, Wong Yukhei phát hiện vết sẹo lồi dữ tợn ở xương quai xanh.

Anh ta là.. anh ấy?

Wong Yukhei hơi mất bình tĩnh chồm tới bóp chặt bả vai người đối diện, luồn tay vào cổ áo sờ vết sẹo. Kim Jungwoo bất ngờ giãy nãy hét, trừng mắt cảnh cáo cậu ta.

"Cậu làm tôi đau, buông ra!"

"Anh là anh ấy, anh là Woo! Đúng không? Trả lời tôi?!"

"Buông!"

Jungwoo bắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu ta. Ngay từ lần chạm mặt đầu tiên ở ngoại ô anh đã nhận ra cậu ta rồi.

Nhưng thế thì sao? Người to lớn trước mặt đâu còn là thằng nhóc nhà bên cầm hộp cao dược đứng dưới hiên đợi ạnh đến thoa thuốc nữa. Mà bây giờ, Kim Jungwoo cũng chẳng phải đứa con hoang nhút nhát ngày đó nữa.

Một khắc trôi qua tựa như một cái quay đầu, ngoái lại chẳng còn nhìn thấy hai đứa trẻ nắm tay chạy trên cánh đồng lúa sau nhà ngày ấy nữa. Chỉ còn hai người trưởng thành đứng đối diện nhau, một cao một thấp, một hắc một bạch phân chia rõ ràng đến trái tim tê tái.

Wong Yukhei cắn môi nhìn biểu tình lạnh nhạt kia, trong lòng liền khó chịu. Cậu hoài nghi thân phận của anh hiện giờ, những năm tháng từ sau khi rời khỏi căn nhà đó hai mẹ con anh ấy đã đi đâu, đã phải sống cuộc sống như thế nào, tại sao lại lừa cậu?

"Anh là Woo! Sau lưng anh có một nốt ruồi son ở cánh trái, món ăn anh thích ăn nhất là bánh quế mẹ em làm! Đừng trốn tránh em nữa, anh là..."

"Tôi không phải!"

"Woo.. xin anh đấy, đừng bác bỏ nữa. Xin anh..."

Thái độ của người đàn ông trẻ làm Kim Jungwoo nhất thời không biết nói gì. Thà là Wong Yukhei cứ phản kháng, thậm chí đánh đập anh.. Có lẽ Jungwoo sẽ vơi được phần nào tăm tối..

Nhưng hiện tại cậu ta trở nên dịu dàng như thế, ánh mắt tỏ ý cái gì cũng nghe theo anh. Làm cho bản thân Jungwoo thấy mình chẳng lẽ đã sai rồi sao. Không thể không thừa nhận từ lần đầu thấy người ở ngoại ô đã nhận ra ngay nên mới thả cậu đi.

Anh không phải thằng nhóc suy dinh dưỡng "Woo" trong quá khứ nữa. Anh là Capo của 127, là thiếu niên gầy yếu nằm thoi thóp dưới đất được Boss đem về trong đêm. Anh đi theo ông ta, gia nhập tổ chức chỉ vì muốn có tiền chữa bệnh gan cho mẹ thôi.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Mẹ vẫn bỏ anh đi đấy thôi, người duy nhất trên thế giới này chấp nhận sự tồn tại của anh đi rồi.

Anh lạnh lùng tránh ánh mắt của người kia, tảng lờ như thể chuyện không phải của mình.

"Tôi là người cậu nói thì sao, mà không phải thì sao?"

"Cậu muốn gì? Chuyện trở nên như thế này là lỗi tại tôi à? Năm đó sinh nhật cậu không đến được là lỗi tại tôi? Bị đánh suýt gãy chân thì là lỗi của tôi à??"

Đôi mắt màu cafe chứa đựng sự kinh ngạc khó lường được kết cục sẽ ra thế này. Wong Yukhei đột nhiên sợ hãi sự tình phát sinh theo hướng này.

"Anh bị đánh? Là dượng anh đúng không? Tại sao anh không nói với em?!"

"Tại sao tôi phải nói?"

"Sẽ có người nguyện ý nghe tôi nói sao? Cha mẹ cậu sẽ để cậu giao lưu với người như tôi sao? Wong Yukhei! Tất cả đều là chuyện lâu lắm rồi, cậu không buông được không có nghĩa là tôi phải ôm khư khư cái quá khứ tủi nhục này. Tha cho tôi đi!"

Nói rồi anh đưa tay che mặt, chốc lát biểu tình lại trở về như cũ, chỉ là hơi thở đã yếu ớt.

"Làm ơn, tha cho tôi đi.."

Giọng Jungwoo nỉ non xen lẫn tiết thở hắt mệt mỏi quay lưng đi. Bỏ mặc Wong Yukhei vẫn đứng đó như tượng sáp, miệng lưỡi khô khốc.

Cậu nhớ đến thời điểm ngày sinh nhật năm tuổi của mình vắng mặt anh. Wong Yukhei nhỏ bé ôm chai thuốc ngồi trong phòng suốt một đêm nhìn ra cửa sổ, chỉ chực chờ Jungwoo đến sẽ thoa cho anh.

Vì cậu bé năm tuổi đó biết anh sẽ lại bị đánh.

Khó trách cậu ta phát hiện từ lúc Jungwoo xuất hiện dáng vẻ đi đứng hơi kì lạ. Suốt quá trình hỏi cung bộ dạng rất mất kiên nhẫn giống như hận không thể tìm một chỗ ngồi xuống.

Thì ra là vì suýt gãy chân.

"Tôi muốn hỏi anh một câu."

Người kia dậm chân tại chỗ, giữ tư thế xoay mặt vào trong. Không nhìn người còn lại lấy nửa cái. Tựa hồ cho cậu hỏi một câu cuối cùng rồi bỏ chạy thật nhanh, cũng là cơ hội kéo dài mối quan hệ lần cuối cùng.

"Anh có quan hệ gì với 127?"

Kim Jungwoo lạnh tanh.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

.

.


"Về rồi?"

Jung Jaehyun tập trung viết báo cáo, đống giấy tờ bên cạnh chất chồng cao qua đầu Thiếu Tá trẻ trăm công ngàn việc. Wong Yukhei cởi áo ngoài, một tay nới lỏng cà vạt liếc đống báo cáo trên bàn của tên cuồng việc này, không nói không rằng ngã xuống sofa, mệt mỏi nhắm nghiền mắt.

"Kẻ chủ mưu lô hàng cấm ngoài cảng không phải người của 127."

"Tớ biết bọn chúng đang cố tình đùa giỡn chúng ta. Chắc chắn chủ sòng bài đó có liên quan đến tổ chức, trò hề này sẽ chấm dứt nhanh thôi."

Như đoán được trước tổ chức sẽ ra tay khống chế tình hình, Jaehyun trầm mặc tiếp tục duyệt báo cáo. Kẻ kí tên lên lô hàng đó là một người nhân viên bình thường trong gia đình còn vợ và hai đứa con gái. Nếu anh ta thật sự liên quan đến lô hàng không lí nào lại tự mình kí tên lên giấy vận chuyển. Làm thế chẳng khác gì đang báo cáo với hải quan rằng mình có tội.

Nghe đến đây Yukhei bật dậy, mắt đỏ au vì mệt. Bức bối khó chịu muốn trút bầu tâm sự với người anh em.

"Này, tớ hỏi cậu cái này nhé?"

"Lát nữa tớ phải đi mua hạt thức ăn cho Louis, cậu có 15 phút."

"Mẹ kiếp. Cậu biết cách đi bậy vào chỗ đau trong lòng người khác đấy."

Mặt Yukhei méo xệch, đổi lại là một Jung Jaehyun nhún vai tiếp tục liếc đồng hồ trên tay.

"Cậu còn 14 phút 55 giây."

"Nếu người trong lòng cậu dính dáng đến xã hội đen thì sao?"

Jaehyun ngẩng đầu nhìn cậu ta. Trông thấy ánh mắt dò xét của bạn mình, Wong Yukhei cười khổ xua tay:

"Coi như tớ chưa nói gì đi."

"Tớ chưa nghĩ tới, Yukhei."

"..."

"Nhưng tớ biết mình có nhiệm vụ bảo vệ đất nước này, nơi chúng ta được sinh ra. Không thể hành động theo trái tim mà bỏ qua lí trí. Cậu biết tớ cũng có những nỗi sợ mà đúng không?"

Wong Yukhei nhìn cậu.

"Tớ sợ bản thân mềm lòng."

Sợ mình đi lệch đường ranh giới của đạo đức. Sợ trái tim có thể sẽ rất yêu người đó, nhưng Jaehyun không thể để người mình yêu phạm tội, ít nhất là vì những sinh mệnh vô tội đã rời đi trên thế giới rộng lớn này.

Chúng ta đâu thể thay đổi thế giới này.

Wong Yukhei im lặng nhìn Washington hoa lệ về đêm qua lớp kính cửa sổ. Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có. Cuộc sống thật công bằng.

Nếu chuyện xảy đến với chúng ta là hiển nhiên. Như vậy sẽ không có tội phạm, cảnh sát, người tốt và người xấu, người yêu nhau và người không yêu nhau.

Đến cuối cùng, ai có dũng khí và một trái tim can đảm, người trong lòng họ sẽ chấp nhận thay đổi vì họ.

.

.


Ba ngày sau, biệt phủ Jung gia.

Hôm nay là ngày Jung gia tổ chức tiệc rượu kỉ niệm bốn mươi năm vào quân của Thiếu Tướng Jung Haein. Đây là lễ kỉ niệm rất quan trọng đối với gia tộc họ Jung. Là kiểu tiệc mang tính chất tụ hội của giới danh lưu quân đội, tất nhiên không cho phép truyền thông có mặt hay chụp ảnh. Cũng không người thuộc giới truyền thông nào là không biết Jung gia đặc biệt tối kị quyền riêng tư.

Màn đêm buông xuống, tiệc rượu mới chính thức bắt đầu.

Phòng khách nhà Jung hôm nay quy tụ đông đủ những nhân vật lớn của các tập đoàn trên thương trường, không thể thiếu các cấp úy cấp tá chức vụ cao trong quân đội. Quả không hổ danh là Jung gia, mối quan hệ xã hội cũng thực dọa người.

Ngài Jung Haein vui vẻ đỡ tay phu nhân nhà mình đi tiếp rượu. Bộ dạng tình tứ giống như muốn khoe cả thiên hà rằng mình có vợ đẹp con ngoan. Tôi là phúc ba đời mới cưới được bà nhà tôi đây, các người muốn làm sao mà có được. Jung phu nhân e lệ cười duyên, nhan sắc ở độ ngũ tuần mà vẫn còn sắc xảo mặn mà cười lên một cái giống như bông hoa nở ngày xuân.

Đương nhiên một màn tình tứ này phận làm con như Jung Jaehyun đã nhìn đến mỏi mắt. Trông thấy hai vị phụ huynh nhà mình không có lấy chút ý định dừng lại, cậu quý tử duy nhất nhà Jung tiếp đãi hết quan khách rồi thì tìm một góc ngồi xuống.

"Hai bác lớn tuổi rồi mà vẫn còn tình nồng ý đậm như thế tôi nhìn còn khâm phục, ước còn chẳng được."

Thế hệ giàu có thứ hai của Trung Hoa – Hoàng Quán Hanh – ngồi xuống vị trí trống bên cạnh. Hôm nay hắn ta ăn mặc rất thời trang, hoàn toàn bất đồng với mấy tên công tử ẻo lả hạng ba. Quán Hanh yêu thích phong cách vương giả, chỉ là chiếc áo sơ mi hắn mặc trên người cũng có giá không nhỏ rồi.

"Cậu thử ở cùng hai người họ thì biết. Cha tôi vì không muốn mẹ tôi tiếp xúc với gió lạnh mà kiên quyết tổ chức tiệc bằng hữu trong nhà đấy."

Thiếu gia Hoàng thị bật cười ha hả:

"Nhìn hai bác thế này là đủ viên mãn một đời người rồi. Sao hả, bao giờ tôi mới được nhận thiệp cưới để đi một cái hồng bao lớn đây?"

Ở nhà đã nghe mẹ mình thuyết giảng một trăm điều làm con bên tai bây giờ còn bị tên công tử này khiêu khích. Thiếu Tá toàn quyền nhếch môi cụng ly với hắn, điềm đạm cười.

"Tôi cưới về một người đến cậu cũng không vớ nổi. Cậu buộc phải đi hai hồng bao, mỗi cái một triệu nhân dân tệ."

Hoàng Quán Hanh thích thú quẳng một câu chửi tục tiếng Trung:

"Mẹ nó, cậu cũng thật biết gài bẫy túi tiền của ông. Hảo, đại thiếu gia đây chơi với cậu."

Tiểu thư kim ngành đoàn đứng cách đó không xa. Tối nay, cô mặc váy dài màu đỏ khoét lưng quyến rũ lộ một mảng da thịt trắng nõn. Ánh mắt hâm mộ lén lút nhìn về phía hai vị thiếu gia, không chỉ riêng cô mà rất nhiều thiên kim tiểu thư suốt buổi tiệc cũng không kiềm được trộm hâm mộ bọn họ.

Cô tiểu thư cắn môi quan sát xung quanh như sợ không động thủ thì sẽ bị người khác cướp mất cơ hội. Liền gan dạ bước đến, tay nâng ly rượu vang tỏ ý mời Jaehyun. Cô cong môi cười ngọt ngào.

"Hai người đang nói chuyện gì có thể cho em tham gia được không?"

Nội tâm Jung Jaehyun và Quán Hanh đồng thanh cảm thấy phiền.

Thấy bọn họ không lên tiếng càng làm cô ả càng nhiệt tình muốn ngồi xuống bên cạnh thiếu gia nhà Jung vui vẻ liến thoắng.

"Em thấy hai người cười rất vui vẻ đấy nhé, là chuyện hài ạ?"

Hoàng Quán Hanh bắt đầu cảm thấy phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu nhất quả đất. Vị tiểu thư trước mặt còn vừa phiền phức vừa khó hiểu.

Cô gái này, chúng tôi hai tên đàn ông độ tuổi thành thục tỏa hào quang ngồi lại với nhau thì nói chuyện gì được chứ?

Đổi lại là Jung Jaehyun, cậu sẽ mỉm cười không đáp. Nhưng người ngồi cạnh cậu đây lại là kẻ xuất thân từ gia tộc lớn nhất nhì Trung Hoa được nuông chiều từ nhỏ. Cách hành xử chắc chắn không nể mặt người. Quán Hanh giọng điệu châm biếm.

"Thế cô Kim đây muốn nghe chuyện gì? Nếu là mấy chuyện trai gái thì thứ lỗi rồi, tôi thích đàn ông."

Như không thấy khuôn mặt tái nhợt của tiểu thư kim ngành, cậu ta lại tiếp tục chọc tức.

"Nghe nói bố cô vừa mới kí được hợp đồng lớn một tuần trước. Chúc mừng nhé, cung hỉ cung hỉ. Hợp đồng giao thương này phải làm cho thật tốt đấy, nếu bị đầu tàu của Trung chặn lại ngay cửa khẩu thì phiền phức lắm."

Nụ cười treo trên môi vị tiểu thư vụt tắt, lòng cuồn cuộn lửa giận. Tên thiếu gia chết tiệt này dám xem thường cô ta!

Dù gì cô ta cũng là tiểu thư của chủ tịch kim ngành công đoàn, anh ta dám trước mặt Jung Jaehyun mỉa mai cô ta?

Vị tiểu thư từ nhỏ đến lớn được đối xử như công chúa chưa bao giờ bẽ mặt trước đông đảo khách quan trong bữa tiệc lớn như thế này. Cô ả tức giận bóp ly rượu trong tay, bỗng nhiên cảm nhận được một vật thể mềm mềm bò dưới chân.

Vật thể này kêu lên một tiếng meo.

Vị tiểu thư kim ngành vén váy hét toáng, liên tục đạp con mèo bé nhỏ lăn mấy vòng dưới sàn. Louis bị dẫm mạnh đau đến nỗi kêu thảm thiết, tiếng kêu rơi vào tai Jaehyun giống như bị dao cắt vào đầu ngón tay.

Mắt cậu tối tăm mù mịt, vội quỳ xuống ôm Louis vào lòng dỗ dành. Con mèo nhỏ này bị dẫm một cái chỉ biết kêu meo meo thương tâm. Nếu đổi lại là anh Taeyong chứng kiến được cảnh này, chắc chắn sẽ đau lòng lắm cho xem.

"E..em.. em không cố ý đạp con mèo bẩn th.."

"Mong sau này cô sẽ được học cách yêu thương động vật hơn. Học không nổi thì cách xa chúng ra một chút. Còn nữa, đây là mèo của tôi..."

Ngắt lời cô ta, Jung Jaehyun hạ giọng cứng rắn như thể cho cả đám người xung quanh nghe.

"Không phải con. mèo. bẩn. thỉu!"

Khí tức kinh người của người đàn ông làm cô ả lập tức im miệng.

Buổi tiệc bị gián đoạn bởi một việc nhỏ không làm mất đi không khí vui vẻ. Các trưởng bối trông thấy chỉ là một chút chuyện cỏn con liền không để ý nữa, vài ba cậu ấm cô chiêu cũng chỉ bàn tán mấy câu liền thôi.

Jung Jaehyun nhăn nhó bế Louis rời khỏi căn biệt phủ. Tình tàn rượu tan, vị Hoàng thiếu gia cũng vì sự xuất hiện không ngờ tới của tiểu thư kim ngành mà mất đi hứng thú dự tiệc, nối đuôi Jaehyun bỏ đi.

.

.

Lee Taeyong nửa nằm nửa ngồi trên sofa, thân trên cởi trần lộ ra chiếc eo thon rắn chắn. Trên tay là tấm hình đã sờn cũ của Jeno. Đứa bé trong ảnh hai má phúng phính, tròn xoe nhìn anh. Đứa bé biết ai là người yêu thương nó nhất, ôm chặt cánh tay Taeyong hận không thể bám cứng ngắc lên người anh trai.

Đột nhiên chuông cửa vang lên. Lee Taeyong lười biếng ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Chẳng lẽ cái đuôi quấy phá họ Liu kia đến đây giờ này? Không phải cậu ta đang bận quay phim ở Thượng Hải sao, nghĩ rồi vơ lấy áo thun trên ghế mặc vào, cuốc bộ chậm rãi bước ra mở cửa.

Trước cửa xuất hiện một khuôn mặt mà đánh chết anh cũng không nghĩ đến cậu ta có thể đến tận đây vào giờ này.

Jung Jaehyun đầu đội mũ lông, tuyết phủ lên chóp mũi dọc dừa ửng hồng, hai lúm đồng tiền ẩn hiện trong đêm. Túi áo trong của cậu ta ló ra một cái đầu lông nhỏ xinh xắn vểnh đứng hai tai. Cả người lẫn mèo đều trưng ra bộ dạng bị bỏ rơi đáng thương mếu máo.

Lee Taeyong sập cửa đi vào nhà rót một tách trà ấm uống định thần, xong lại đưa tay sờ trán. Chắc là tác hại của việc tắm đêm thường xuyên dẫn đến ảo giác đây mà. Dĩ nhiên người bên ngoài không cho anh ta giây phút nào được toại nguyện suy diễn, liên tục đập cửa kêu oan.

"Là tôi đây, tôi là Jaehyun đây mà!"

"Trời đông lạnh giá lắm, anh mở cửa đã! Jaehyun và Louis bé bỏng sẽ bị cảm lạnh đó."

"Tôi bị cảm lạnh thế nào cũng được nhưng anh không thể để con chúng mình ngã bệnh được! Anh Taeyong! Anh tính thế nào đây?!"

Lee Taeyong dùng tốc độ nhanh nhất phi ra cửa bịt cái miệng ngao ngao gọi bậy của cậu ta. Phát hiện hàng xóm xung quanh đã tập trung đông đủ hóng chuyện liền tức giận lôi xềnh xệch hai chủ tớ vào nhà khóa trái cửa.

"Anh Taeyong, con của chúng mình.."

"Là mèo của tôi, tôi biết. Cậu làm gì ở đây?"

Jung Jaehyun mím môi, hai hàng lông mày chau vào ư ử như con husky trưởng thành, ra vẻ đáng thương muốn mủi lòng người đẹp. Người kia đảo mắt nghĩ thầm, hừ, cậu làm nũng còn thua Tiêu Đức Tuấn nhà bọn tôi nữa.

Thế là đồng chí Tiêu Đức Tuấn ở tận Syria hắt xì ba cái liền.

Cậu ta ngẩng đầu, ánh mắt sáng như đuốc:

"Louis nhà mình bỗng dưng nhớ anh rồi, anh có muốn chăm sóc nó cả đời không?"

"..."

Lee Taeyong đỡ trán muốn tìm roi tẩn cậu ta một trận.

"Tôi là người nhặt Louis về... là "nhà tôi" chứ."

"Là của chúng mình, anh xem tôi tắm cho Louis khổ sở biết chừng nào. Tôi còn bị nó cào cho chảy máu này."

Cậu ta kéo tay áo để lộ mấy vết xước nhỏ, vết cũ chồng lên vết mới. Taeyong không ngờ cậu ta thật sự tận tâm như vậy đành thở dài kiểm điểm Louis, giọng điệu răn đe.

"Louis hư, lần sau không được cào Jaehyun nữa nhé."

Thiếu Tá Jung sướng rơn được đà ủy khuất hơn nữa.

"Louis bị lạnh, Jaehyun cũng bị lạnh. Bây giờ tôi không thể về nhà được, liệu không phiền có thể tá túc một đêm ở đây không?"

"Cậu..."

Lee Taeyong cứng họng, hết cách đành làm động tác mời khách vào nhà. Anh vào bếp pha một tách trà nóng hổi, xong xuôi thì hai bóng lưng nào đó cũng đã đùa đến vui vẻ với nhau dưới gầm sofa. Anh mỉm cười, bước đến nhấc bổng cục bông tròn vo ôm vào ngực.

Mèo nhỏ được anh đẹp trai ôm ra chiều rất hưởng thụ, vùi cái đầu lông vào ngực anh kêu mấy tiếng dễ nghe. Jung Jaehyun cầm túi hạt đổ ra khay cho nó, vừa châm nước vừa ngắm anh trai mắt to nghịch lông cục bông, đùa một hồi mệt bỗng dưng Taeyong quay sang hỏi.

"Sao không đợi sáng mai rồi đến, trời đang tuyết thế này.."

"Nhà tôi có tiệc nên không muốn để Louis ở chỗ đông người. Khi nãy nó bị người lạ dẫm vào đuôi, tôi gọi cho anh không được liền sốt ruột chạy sang."

Nghe đến đây Lee Taeyong nhíu mày, bèn vạch đuôi Louis ra xem. Ngón tay thon dài đau lòng xoa xoa, cục bông nhỏ biết anh đẹp trai lo lắng cho nó liền dựa vào tay anh. Hình ảnh này làm Jaehyun cảm thấy trong lòng như có một dòng nước suối chảy qua, thầm nghĩ ba người bọn họ giống hệt một gia đình nhỏ.

Trời mùa đông se lạnh, máy sưởi nhà Taeyong tuy cũ nhưng vẫn còn hoạt động rất tốt. Hai người một mèo ngồi dưới sàn nhà ấm cúng chơi đùa, Lee Taeyong định hình nhìn khung cảnh vào đông, phút chốc bình yên hệt như ngày mùa đông lúc nhỏ.

Mỗi khi giáng sinh đến cha Lee đều sẽ dạy anh châm củi vào lò sưởi lớn. Đợi cho đến khi ngọn lửa bừng to thì lấy một viên kẹo dẻo hơ nóng, hương vị kẹo dẻo đến bây giờ anh vẫn chưa thể nào tìm lại được. Cha sẽ cầm guitar cũ gẩy một khúc nhạc đồng quê, mẹ thì đan áo len cho cả gia đình, nghe xong lại bật cười trách cha kĩ thuật đàn quá tệ.

Lee Taeyong cúi đầu sờ bộ lông thơm mùi xà phòng tắm của Louis cất giọng.

"Nếu tối nay cậu không muốn về nhà... vậy ngủ lại đây một đêm cũng được.."

Thấy cậu ta không trả lời, anh ái ngại sờ cổ.

"Nếu cậu không muốn.."

"Tôi muốn chứ."

Cục bông nhỏ ngóc cái đầu đang ăn hạt nhìn hai người, meo meo như đang thắc mắc tại sao mặt mọi người lại đỏ mặt thế nhỉ. Anh đẹp trai cũng thật ngốc, anh không biết chủ nhân của nó thích anh đến mức nào đâu.

"Nhưng nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, cậu nằm đỡ ở sofa nhé.."

"Tôi sẽ không làm phiền anh đâu."

"Cậu đi lấy thuốc thoa cho Louis đi, tôi dọn chăn cho cậu."

"Cảm ơn anh!"

Ai đó cầu còn không được ấy chứ. Cậu ta gật đầu lia lại, một bộ dạng thê thiếp lấy lòng đức lang quân.

Tâm tình Thiếu Tá oai phong lẫm liệt trên thao trường bay lên tầng mây thứ chín, vui sướng mọc được hai cái cánh thiên thần sau lưng vẫy tứ phía. Cần gì suy tính chiến thuật to tát, chỉ cần ngủ trong nhà anh thì chứng tỏ anh đã bỏ xuống lớp phòng bị đầu tiên với cậu rồi. Jung Jaehyun ước còn không được ấy chứ!

Đang ôm chăn bông thơm lừng mùi sữa tắm của anh hít hà, chưa kịp chúc người đẹp ngủ ngon thì Jung – đã nghe thấy một giọng nam lạ hoắc ngân tám quãng chen vào tự nhiên như đang ở nhà hắn – Jaehyun giật mình thảng thốt.

"Tình yêu ơi là em đây! Tình yêu của em có nhớ nhung em không nào?!"

Người ôm chăn bông sững sờ, đầu vang lên tiếng bom nguyên tử hạng nặng nổ inh ỏi. Dường như là tiếng bom của thế chiến thứ hai đang hủy diệt Khải Hoàn Môn thành một đống đổ nát.

Điều này có nghĩa là,

... trong nhà anh trai mắt gumballs có đàn ông!

Có!

"Liu Yangyang bỏ cái tay cậu ra!"

Đàn!

"Em nhớ anh quá, người ta đi quay cả tháng mà anh không nhớ người ta sao?"

Ông!

"Khụ khụ, em khát quá, anh đã ướp lạnh nước khoáng hộ em chưa đấy?"

Lee Taeyong nào có ngửi ra được mùi chua từ cái bình giấm vạn năm biết đi biết đứng biết lườm này, xua tên minh tinh lắm chuyện cất vali đi, còn mình thì vào phòng tắm pha nước nóng. Vô tình hữu ý bỏ lại ngoài phòng khách hai thanh niên lúc này đã nhận ra sự hiện diện của kẻ xa lạ, bốn mắt lườm nhau tóe lửa.

Liu Yangyang gầm gừ như con cáo đỏ, tức giận xù lông tự hỏi gã đàn ông lạ mặt này sao lại xuất hiện ở nhà anh ấy. Lại còn ngồi vào cái sofa mình yêu thích nữa, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua mà.

Đối diện đại minh tinh trẻ là Thiếu Tá quân đội được lên men toàn thân cũng chua chát không kém. Tại sao anh không nói với cậu là nhà anh có người, cậu ta vốn dĩ là em trai hay tình nhân. Có phải vì cậu ta cho nên anh không thể nuôi Louis được?

"Anh là ai?"

Cả hai đồng thanh, không khí xung quanh căng thẳng tột độ. Liu Yangyang hất cằm cao ngạo.

"Tôi là người tùy thời lúc nào cũng ở bên cạnh san sẻ cùng anh ấy, còn anh là ai?"

"Tôi là người có với anh ấy một đứa nhỏ đặt tên Louis, cậu có không?"

"Cậu..!"

Đối phương cắn răng lườm con mèo nãy giờ vẫn đang say sưa chôn đầu trong khay hạt, ghét bỏ chỉ vào mặt Jaehyun lắp bắp, một tay bịt mũi:

"Cậu.... cậu liệu mà tránh xa anh ấy ra! Đêm nay tôi sẽ ngủ cùng anh Taeyong, cậu với con mèo thối này đừng hòng bước nửa chân vào phòng. Tôi bị dị ứng lông mèo không thể chịu được!"

Nghe đến đây nghiễm nhiên đối thủ đứng trước mặt cậu ta khoái chí cười phá lên.

"Này anh bạn, tôi cũng không nói mình sẽ để cậu ngủ chung phòng với anh ấy mà."

"Cuối cùng cậu... cậu muốn gì, đấu một trận đi! Ai chiến thắng sẽ được ngủ trong phòng với anh Taeyong!"

"Thế thì tôi nhường phòng cho cậu, anh ấy muốn ngủ đâu thì tôi ngủ cùng ở đấy, cũng đâu nhất thiết phải là ngủ trong phòng."

Cả hai không ai chịu ai, anh một câu tôi một câu cãi nhau đến hăng say vui vẻ.

"Louis sẽ ngủ cùng tôi! Cả hai cậu ra sofa mà ngủ!"

Mệnh lệnh của chủ nhân căn nhà đen mặt từ đầu đến cuối đứng trong bếp hiển nhiên đã nghe được cuộc tranh cãi tám phần nhảm nhí này như chiếu chỉ thời nhà Thanh. Hai tên đàn ông to xác không ai dám hé răng nửa lời.

Cơ mặt Lee Taeyong giật giật, bước đến ôm Louis vào phòng sập cửa.

Hai kẻ từ lần gặp đầu tiên đã trở thành kẻ thù mỗi người một góc chia nhau cái chăn cuộn tròn ở hai đầu sofa, cả đêm lườm nhau không ngủ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro