Chương 1: Mộng ⭐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi nhi, nhanh đến đây gặp biểu muội của con nào. Hài nhi ấy thực khả ái, con sẽ rất nhanh mà thích nó thôi", giọng nói nhẹ nhàng của nữ nhân không thấy mặt chỉ nghe giọng nói lại bắt đầu rồi.

"Đường huynh, chào huynh. Muội tên là La Vân Thường, huynh có thể gọi muội là Thường Thường", "Thường Thường", cái tên nghe cũng thật hay và êm tai. Chỉ là dù thế nào vẫn không thể thấy rõ mặt của cô bé ấy.

__________________________________________________________
____________________________________________________
Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên phá hỏng giấc mộng của người nào đó nhưng ngoài việc khó hiểu giấc mơ ấy, có vẻ thói quen này thường xuyên  được lặp lại nên người nào đó chỉ có tiếng thở dài tiếc nuối. Nằm trên giường thật lâu rồi mới lề mề bò dậy.

Hôm nay là ngày cuối tuần, tuần trước hẹn bọn Khải Nhân hôm nay gặp nhau, nghe nói lần gặp hôm nay là đầy đủ cả đám, nghĩ lại cũng phải, sau khi tốt nghiệp đại học tình cảm cũng nhạt đi nhiều hơn. Vốn dĩ Cổ Thanh lười đi do hôm qua phải tăng ca gấp, cộng thêm việc không đón được xe trong nửa tiếng đồng hồ khiến cơ thể sinh ra phản kháng.

Sau khi đã thay bộ đồ thoải mái thay vì là đồ công sở hàng ngày, Cổ Thanh lái xe đến chỗ đã hẹn. Cuối tuần tuy là một ngày nhưng thời gian thật ra rất ít ỏi, chỉ xoay vài vòng lại đến tối rồi lại phải chuẩn bị cho một ngày làm việc mới nên bọn Khải Nhân đã đến đây từ sớm, chỉ thiếu mỗi mình Cổ Thanh. Lúc anh vừa bước vào quán coffee, Khải Nhân đã thấy anh, giơ đôi tay vẫy vẫy không ngừng để khiến anh chú ý.

"My friend của tôi ơi, quá lâu rồi không gặp cậu. Ôm cái nào!", Con người Khải Nhân này cực kì vui tính, dí dỏm nhưng anh chàng này cũng có mặt  khá chu đáo. Cổ Thanh vừa đi đến anh cũng lập tức đứng dậy chào hỏi.

"Đúng là lâu không gặp", Cổ Thanh cũng vui mừng ôm chầm anh, sau đó cũng xoay người bắt tay với những người còn lại.

Nhóm của bọn họ gồm sáu người, ba trai ba gái, đều là du học sinh. Mọi người đều cùng nhau quen biết khi học đại học nên cách xưng hô với nhau cũng không thay đổi nhiều. Chờ hai người ngồi xuống, Minh Triết liền ra hiệu phục vụ đưa menu đến. Cổ Thanh vẫn là người đặt sức khỏe lên hàng đầu nên vẫn luôn giữ thói quen uống trà, không coffee hay bia rượu nên hay bị đám Khải Nhân trêu chọc.

"Vẫn là trà sao? Này này, cậu có thể bớt sống khỏe một chút được không? Cậu làm như thế khiến mọi người ở đây...không vui đó", Khải Nhân nhìn theo cậu order mà bật cười.

"Đúng vậy đấy. Dù mình có sống khỏe nhưng vẫn sẽ đụng đến coffee nha!", giọng nữ trong trẻo vừa vang lên là của Rin, tên tiếng trung là Lạc Nhĩ. Yêu thầm Cổ Thanh đã lâu và trong nhóm không ai không biết.

Cổ Thanh mỉm cười, chỉ đáp nhẹ, "Thói quen khó sửa nhưng không thơm không đậm đà bằng của cô ấy"

Nhưng rất nhanh anh biết mình đã lỡ lời nói ra điều không nên nói vì vậy mím môi nhìn tách trà nóng hổi trên bàn và tất nhiên điếu này khiến  Rin(Lạc Nhĩ) hơi ngẩn người.

"Cô ấy...sao? Cổ Thanh...cậu có bạn gáitư khi nào thế ?"

Nói không đi, nói không đi.

Cô thật không muốn nghe cậu nói có bạn gái chút nào.

Cũng may Khải Nhân nhanh miệng chen vào giúp Cổ Thanh giải thích, "No, no, no...Cô ấy ở đây là chỉ bác gái đấy. Cậu không phải không biết bác gái cũng rất thích uống trà sao?"

"Phải rồi ha. Vậy thói quen này chắc cũng là thừa hưởng từ mẹ rồi", tiếng nói của cô nàng thứ hai trong nhóm là Vận Tử, cũng là bạn gái của Khải Nhân.

"Cổ Thanh,nói đi cũng phải nói lại, cậu tính làm hòa thượng thật sao? Trong nhóm chúng ta chỉ còn mình cậu và Rin thôi. Vậy sao...hai người...không...?", Mạnh Thù cũng nhanh chóng chen miệng hùa vào trêu chọc.

"Mạnh Thù, đừng chọc tụi mình, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi", Miệng thì là vậy nhưng trong lòng Rin( Lạc Nhĩ) cũng rất để ý, muốn xem xem Cổ Thanh có phải cũng như cô, thích cô không.

"Công việc của mình chỉ vừa có khởi sắc nên mình cũng không vội trong chuyện tình cảm lắm".

Lời nói như vậy có được xem là...từ chối dứt khoát không nhỉ? Mọi người nhìn nhau một hồi hiểu ý  liền chuyển sang chủ đề khác. Duy chỉ có Cổ Thanh là đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về nơi xa xôi nào đó không biết.
Còn Rin(Lạc Nhĩ) thì lại nhìn anh với ánh mắt buồn bã cùng với chút thất vọng.
_________________________
___________________
Sau khi ngồi trò chuyện mấy tiếng đồng hồ, mọi người đều chia tay ra về nhưng cũng không quên đặt lịch hẹn cho lần tới. Cổ Thanh và Khải Nhân tiếp tục ở lại quán coffee trò chuyện.

"Cậu...vẫn mơ thấy ác mộng đó sao?", chuyện này ngoại trừ Khải Nhân thì không còn ai biết nữa.

Lúc đầu cậu cũng không hề tin, chỉ nghĩ do tâm lý của Cổ Thanh có vấn đề nên mới có giấc mơ như vậy nhưng trải qua vài lần cùng cậu đi gặp bác sĩ tâm lý thì mới tin Cổ Thanh không nói đùa.

"Uhm, tần suất xuất hiện càng nhiều hơn và...nó như là...đang tiếp diễn cho một câu chuyện vậy", ngừng một lúc Cổ Thanh lại nói tiếp, "Nhưng cho dù là vậy chỉ nghe được giọng nói chứ không thấy rõ khuôn mặt của cô bé đó"

"Tiếp diễn tới đâu?"

"Thân thiết hơn, chạm mặt nhiều hơn và tình cảm cũng dần dần sâu đậm", Cổ Thanh ngả người dựa vào ghế, tay day day trán rồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa.

"Cổ Thanh, mình có một ý kiến mặc dù biết cậu sẽ không đồng ý nhưng chỉ có cách này. Về quê hương của chúng ta nào, về thăm Đài Loan thân yêu của chúng ta. Thử thư giãn đầu óc xem xem".

________________________
_________________
Ý kiến của Khải Nhân quả thực Cổ Thanh không muốn đồng ý nhưng không phải là không có lý. Anh rời Đài Loan đến đây du học, tốt nghiệp đại học rồi đi làm cũng đã năm năm rồi. Cha mẹ ngày đêm mong anh về nhưng vì công việc anh lại thôi, giờ Khải Nhân đã nêu ý kiến như vậy không bằng về thử xem sao? Dù gì lần này về không chỉ có anh mà cả đám bọn Khải Nhân cũng đều về cùng.

Sau vài tranh luận, bọn họ hẹn tháng sau sẽ về Đài Loan sau khi đã sắp xếp xong công việc. Cổ Thanh sau khi nộp đơn xin nghỉ phép cũng cố gắng hoàn thành một vài dự án cuối cùng để kì nghỉ này có thể thảnh thơi được một chút.

Đêm trước khi đi, Cổ Thanh vẫn mộng thấy "Thường Thường", chỉ là lần này hai người cùng nhau ngồi bên trong đình giữa hồ sen, một người đàn một người hát và múa. Tiếng hát trong trẻo cùng điệu múa nhẹ nhàng của cô vang khắp hồ sen.

"Đường huynh, huynh xem muội nhảy có đẹp không?"

Trong mộng nàng mặc cổ phục màu vàng nhạt, vạt áo đung đưa theo gió càng làm toát lên vẻ dịu dàng của nàng, chàng không đáp mà chỉ nhìn theo điệu nhảy của nàng say mê ngắm nhìn rất tự nhiên mà mỉm cười.

Chốc lát tiếng hát ấy lại cất lên, dù bài hát có hơi buồn nhưng giọng người hát nghe vào lại bình yên lạ kì.

Bằng lòng nhắm mắt lại để mộng đẹp vô biên

Đừng để cho tiếc nuối trước đây qua đi

Có lẽ mảnh vụn vỡ mới có thể làm cho hồi ức mở ra

Ngại gì nếu sứ hoa ghép lại ngày mai

Nhưng tự mình lại bị bao vây và khóa vào trong câu đố

Ai vì em lưu lại chân trời lưu luyến

Tín vật là ánh nắng chiều tà...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro