Chương 2: Trở Về Nhà⭐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay của họ từ Washington về đến Đài Loan khoảng 13 tiếng 45 phút. Khi vừa đặt chân về mảnh đất mình đã được sinh ra, trong một thoáng Lục Cổ Thanh có cảm giác cực kì lạ lẫm. Anh ngó đông rồi lại ngó tây, ai nhìn vào cứ ngỡ như người bị lạc phương hướng vậy.

Khải Nhân từ phía sau bước đến bên cạnh anh, vỗ nhẹ lên vai anh, giọng nói trầm thấp phát ra, "Có phải có chút lạc lõng không? Cũng phải thôi, cậu rời đi lâu như vậy cơ mà"

"Có một chút", Lục Cổ Thanh nhẹ thở ra một hơi rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh.

Trong đám bạn chỉ duy Khải Nhân và Lục Cổ Thanh là ở Cao Hùng, còn lại đều ở thành phố Đài Bắc.

Cha mẹ bọn Minh Triết đã sớm đợi sẵn bên ngoài, vừa nhìn thấy con cái họ đi ra liền nhanh chóng bước đến ôm chầm rồi tiếp đó là màn diễn khóc bù lu bù loa.

Khải Nhân và Lục Cổ Thanh chỉ đứng một bên mà ghen tị nhìn một màn đẫm nước mắt này. Lúc hai người định rời đi, Lạc Nhĩ liền gọi lại.

"Khải Nhân, Cổ Thanh, hai cậu đi đâu vậy?"

Khải Nhân gãi nhẹ đầu rồi đưa mắt nhìn cô nàng trả lời, "Về khách sạn, sao thế?"

"Đến khách sạn rất tốn kém, không bằng...hai cậu đến nhà mình đi. Dù sao nhà mình cũng còn phòng", Lạc Nhĩ nói thế nhưng trong lòng vẫn có chút sợ Cổ Thanh từ chối.

Nhưng đúng là bị từ chối ngay...

"Không cần đâu, dù sao bọn mình cũng chỉ ở đây có một tuần nên không cần phiền phức đến thế?"

Sau khi dứt lời thì sự im lặng kéo dài, Khải Nhân đứng giữa có chút không tự nhiên liền chen vào hai người, vừa vuốt Cổ Thanh vừa dỗ Lạc Nhĩ.

"Lạc Nhĩ, dù sao tụi này cũng là con trai nên...việc ở nhà cậu...sẽ khiến hai tụi này không tự nhiên a!"

Lạc Nhĩ muốn thêm lời nhưng nhanh chóng bị Cổ Thanh chặn ngang, "Không còn sớm nữa, tụi này đi trước đây. Tuần sau gặp lại"

Anh không cho Lạc Nhĩ phản bác đã kéo Khải Nhân rời khỏi sân bay, Lạc Nhĩ đứng đó nhìn bóng dáng hai người trong mắt tràn đầy sự thất vọng nói không nên lời.

_____________________________________

Khách sạn Thanh Hoa...

Thủ tục nhận phòng hoàn tất, Lục Cổ Thanh, Khải Nhân cùng với đống hành lý đi vào trong thang máy của khách sạn.

Khải Nhân không nhịn được nữa bèn quay sang chất vấn Lục Cổ Thanh, "Mình thật sự không hiểu?"

"Vậy cứ tiếp tục không hiểu đi", Lục Cổ Thanh biết ý cậu nên liền thờ ơ trả lời.

"Mình cảm thấy Lạc Nhĩ rất tốt. Còn "Thường Thường" mà cậu hướng về...xin lỗi, đó chỉ là mộng thôi...", Khải Nhân còn muốn tiếp tục khuyên nhủ bạn thân thì thang máy cũng đã đưa hai người lên đến nơi.

Cổ Thanh không chần chừ bước nhanh ra khỏi thang máy, cũng nhanh chân tìm đến phòng mình và đi vào. Khải Nhân vừa đến cửa còn chưa kịp vào đã bị cánh cửa đập thẳng vào cánh mũi. Ai ui kêu vài tiếng đưa tay xoa xoa mũi của mình cùng vài câu oán trách.

"Cậu! Được! Lắm"

Đặt chân vào phòng, Lục Cổ Thanh đem hành lý vào một bên góc rồi bước nhanh đến bên giường nằm xuống, sự mệt mỏi của hành trình dài kết hợp với sự mềm mại của chiếc giường đã kéo anh chìm vào mộng đẹp.

Giấc mộng lại bắt đầu tiếp diễn...

Thời gian trong mơ lại chuyển đổi, đảo mắt một cái đã là tháng hai tân xuân. Lúc này tại lương đình gần hồ sen, La Vân Thường đang cầm bút mặt mày không vui ngồi luyện chữ. Còn Lục Doãn Hi ngồi bên cạnh nàng đang chuyên tâm đọc sách.

Chỉ vừa luyện được vài chữ Vân Thường liền bắt đầu mất kiên nhẫn, nàng lén liếc nhìn về phía Doãn Hi. Thì ra chàng vẫn đang chăm chú đọc sách.

Thấy chàng không để ý đến mình, Vân Thường liền lén mất tập trung xoay đầu nhìn ra hồ sen ngắm cảnh. Thời tiết hôm nay thật đẹp, những ánh nắng rọi xuống hồ sen làm cho mặt nước óng ánh đầy vẻ chói lóa. Vốn dĩ thời tiết thế này nàng phải cùng nha hoàn của mình xuất phủ dạo chơi nhưng lại bị vị thiếu niên ngồi kế bên này bắt luyện chữ, còn phải luyện mười bảng chữ mẫu nữa. Thật là khổ quá mà!

Còn chưa kịp than thở xong đã bị một lực nhẹ gõ vào trán. Lục Doãn Hi xoay đầu nhìn cô nhóc ngồi ngơ ngẩn than vãn mà không lo luyện chữ, đưa tay lên dùng lực cực nhẹ để gõ lên trán nàng.

Giọng nói lạnh nhạt pha chút dịu dàng trong đó của Doãn Hi, "Vừa luyện vài chữ liền không muốn luyện nữa?"

Vân Thường nhìn chàng nở nụ cười tươi rói, nhẹ nhàng lấy lòng, "Không phải đường huynh, muội thấy thời tiết hôm nay quá là đẹp nên có chút ý nghĩ muốn...ra ngoài dạo vài vòng...rồi mới quay lại luyện tiếp...", lời chưa nói hết liền ngậm miệng mím môi liếc nhìn về thiếu niên mặt lạnh kia.

Tuy Doãn Hi có chút mềm lòng nhưng lại không muốn để lộ ra, sợ nàng vì thế mà không lo hảo hảo luyện chữ. Sau đó Doãn Hi mới chậm rãi đáp lời, "Có phải muội lại thích được phu tử đánh vào tay hay là muốn mẫu thân muội phạt quỳ?"

Vừa nghe xong lời chàng nói, khuôn mặt Vân Thường liền khẽ biến. Từ khi sinh ra nàng đã không thông minh như các ca ca, tỷ tỷ với lại thân phận con thứ nên đều bị mọi người khinh thường, bị phu tử đánh vào tay cũng như bị mẫu thân phạt quỳ. Chỉ duy Lục Doãn Hi không những không xem thường nàng mà còn kiên nhẫn giảng giải, chỉ bảo nàng từng chút một.

Doãn Hi khẽ thở dài một hơi nhẹ, đứng dậy nắm tay nàng rời lương đình đi về phía hồ sen. Chàng cũng không quên dặn dò nàng, "Vậy thì dạo một vòng lại quay về luyện tiếp"

Vân Thường nghe xong cực kỳ vui vẻ, nắm tay Doãn Hi đi dạo quanh hồ sen. Cảnh tượng này khiến người trong mơ và đời thực đều mỉm cười. Chỉ tiếc là...đến nay vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt nàng, chỉ nghe giọng nói của nàng để tưởng tượng ra dung nhan nàng mà thôi.

Ngày hôm sau Lục Cổ Thanh rời giường rất sớm, lúc Khải Nhân xuống đến phòng ăn của khách sạn Cổ Thanh cũng đã dùng xong bữa sáng của mình. Do chênh lệch múi giờ quá lớn nên Khải Nhân mang theo trạng thái mệt mỏi ngồi xuống, đưa mắt nhìn người đối diện chất vấn.

"Cậu có vẻ ngon giấc quá nhỉ?"

Hàm ý này đã quá rõ ràng rồi. Lục Cổ Thanh chỉ nhẹ nhàng nhếch miệng không phản bác gì, anh đưa tay về hướng người phục vụ, rất nhanh bữa sáng và cà phê thơm nồng được mang đến đặt trước mặt của Khải Nhân.

"Mình cảm thấy thời tiết hôm nay thật thích hợp để đi dạo đấy, Tây Môn Đình như thế nào?", thấy vậy Khải Nhân nhanh chóng lấy lại tinh thần và vui vẻ thưởng thức bữa sáng.

Lục Cổ Thanh tâm trạng cũng không tệ nên gật đầu đồng ý.

Từ khách sạn đến Tây Môn Đình mất nửa tiếng. Tây Môn Đình nằm ở quận Vạn Hoa, nơi đây không chỉ là một khu phố và khu mua sắm mà còn là khu vực dành cho người đi bộ đầu tiên ở Đài Loan. Hai người đi dạo vài vòng khu mua sắm rồi lại đến khu ăn uống.

Lúc đi dạo Lục Cổ Thanh phát hiện ra một ngôi chùa nhỏ ẩn mình giữa những cửa hàng đông đúc, nếu không để ý sẽ bỏ qua nó mà không hay biết. Khải Nhân đi vài bước quay đầu đã thấy Cổ Thanh nhìn chăm chăm vào một cửa tiệm nhỏ nhưng đến khi anh bước đến gần mới nhìn rõ là một ngôi chùa.

"Chùa Thiên Hậu? Thật không ngờ nơi ăn chơi thế này lại có một ngôi chùa", Khải Nhân chậm rãi đọc tên ngôi chùa rồi lại nhìn xung quanh khu phố ăn chơi này, đúng là khó tin mà.

"Đi vào thử xem", Lục Cổ Thanh không chần chừ mà tiến vào tham quan ngay. Khải Nhân cũng hứng thú với nơi này cho dù Cổ Thanh không nói anh cũng muốn vào xem.

Hai người vừa bước vào bên trong, đi dước hàng nghìn chiếc đèn lồng đỏ treo trên trần nhà tạo nên bầu không khí đầy thiêng liêng,  mái nhà được khắc họa tiết rồng bay đầy tỉ mỉ, sáng tạo. Lục Cổ Thanh nhìn ngắm xung quanh ngôi chùa, nhanh chóng đem máy ảnh đã chuẩn bị sẵn ra chụp lại vẻ đẹp này, Khải Nhân lấy tờ rơi từ quầy thông tin rồi đến bên Cổ Thanh.

"Trong tờ rơi giới thiệu thì nơi này đã từng bị phá hủy rất nhiều lần và cũng được xây dựng lại nhiều lần. Nó cũng biến thành ngôi chùa đầu tiên cùng tồn tại hai vị thần của Nhật Bản và Trung Quốc, thú vị quá đi!", Khải Nhân càng đọc càng thích thú với ngôi chùa này.

Lục Cổ Thanh nghe anh nói cũng dúi đầu vào tờ rơi giới thiệu. Lúc đọc đến trang thứ hai, Cổ Thanh không biết nhìn thấy thứ gì giật tấm giấy từ tay Khải Nhân nhìn chằm chằm thật lâu, lâu đến nỗi Khải Nhân còn nghĩ trên tấm giấy đó có nạm vàng nữa chứ, "Sao thế Cổ Thanh? Cậu đọc được tin tức gì thú vị à? Cho mình xem với!"

"Đúng vậy, còn hơn cả thú vị ấy chứ? Cậu nhìn xem...chính nó đấy!", Anh kích động đưa tay chỉ vào mục quảng cáo dưới cùng của tờ rơi. Khải Nhân đưa mắt nhìn theo tay anh rồi đọc từng chữ trên đó. Nội dung không chỉ là một hình ảnh về hồ sen đình đài mà còn có một dòng chữ...

"KHÁCH SẠN TRĂM NĂM NIÊN HI, CÓ DUYÊN ẮT SẼ GẶP ĐƯỢC"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro