Chương 3: Khách sạn Niên Hi⭐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Hùng, dãy núi A Lý Sơn...

A Lý Sơn(Alisan) được xem là ngọn núi linh thiêng ở Đài Loan, nơi đây phong cảnh đẹp như tranh vẽ, mây bay lơ lửng tầm thấp mang lại cảm giác như đến chốn bồng lai.

Alisan có tổng hai mươi ngọn núi và ngọn núi cao nhất là Đại Tháp Sơn nhưng...đằng sau ngọn núi hùng vĩ này có một ngọn núi nhỏ nằm khuất sau nó và cũng không ai ngờ dưới chân ngọn núi nhỏ ấy có một lối đi nhỏ bị phủ đầy rêu và cây tử đằng tạo thành một giàn lớn gần như che hết cả lối đi, tưởng tượng bản thân băng qua khu rừng, từng bước chân dẫm trên những viên đá nhỏ lại băng qua lối đi đó, từ cửa hang nhìn vào sẽ thấy một ánh sáng lúc thì như đang le lói sắp tắt lúc thì bừng sáng như một chấm nhỏ, chậm rãi bước về phía trước từ tối mờ rồi dần sáng lên và... cứ thế trước mắt dần xuất hiện một rừng trúc xanh như trải dài vô tận đang rì rào đan vào nhau theo những cơn gió thổi lách qua từng nhánh lá.

Bây giờ cảm giác của bạn thế nào?

Tò mò?

Đầy thử thách?

Hay...có chút sợ?

Nhắm mắt và hít một hơi thật sâu để cảm nhận cảm giác trong lành, thoải mái mà ít khi được cảm nhận đến. Tiếp tục tầm nhìn sẽ thấy trên những thân cây trúc ấy treo một dải dài chuông gió nhỏ đầy màu sắc đang vang theo từng đợt từng đợt gió lướt qua. Nếu cứ men theo những chiếc chuông gió này sẽ đi đến một tòa viện theo phong cách cổ xưa thật xưa và nơi đây cứ như được rừng trúc này bảo vệ vậy.

Vậy còn chần chờ điều gì, cùng nhau đến gần nữa nào...

Đến gần hơn sẽ nhìn rõ từng điểm nổi bật của tòa viện này. Đầu tiên là cánh cửa cao lớn màu đỏ máu cũ kĩ cùng với bảng hiệu đen được nạm chữ màu vàng cứng cáp nhưng không kém phần uyển chuyển "KHÁCH SẠN NIÊN HI" nhưng đã phai màu không ít, hai bên treo hai chiếc lồng đèn đỏ thay cho đèn trần, không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được sự tồn tại lâu năm của khách sạn này. Không ai ngờ đằng sau ngọn núi này sẽ xuất hiện một khách sạn kiểu xưa như vậy. Cửa chính của khách sạn lúc nào cũng đóng kín như nơi vô chủ và chỉ đón tiếp những vị khách "may mắn".
_______________________________________

Lúc này, có hai vị khách "may mắn" tìm được nơi này. Hai vị ấy đoán chừng khoảng hai mươi tuổi với gương mặt non nớt nhìn khá giống học sinh hơn. Một người trong số họ mặc áo thun quần jean năng động, người còn lại áo thun dài quần bó thoải mái. Hai cô gái trong lúc tự sướng với giàn cây tử đằng không may ngã vào trong nên mới phát hiện ra nơi này.

Như cảm nhận "vị khách may mắn" đến mà bỗng chốc một cơn gió lớn thổi mạnh hơn so với bình thường khiến những chiếc chuông gió treo trên trúc xanh cứ thế vang lên mạnh mẽ làm cho nơi này thêm vẻ đáng sợ. Hai cô gái đang ôm chặt lấy nhau trong sự sợ hãi tột cùng thì đột nhiên cánh cửa lớn của tòa viện mang theo tiếng cót két cũ kĩ từ từ mở rộng hai bên. Hai cô gái không dám nhìn vào trong, chỉ nhắm tịt mắt, cơ thể không ngừng run rẩy. Như có sức mạnh vô hình nào đó không ngừng cổ vũ hai cô gái hãy bước vào khám phá.

Cứ như thế...

Một bước...

Hai bước...

Và...cánh cửa cũng theo chân họ chậm rãi đóng lại, gió ngưng thổi, chuông gió im lặng,...mọi thứ trở về trạng thái ban đầu như thể chưa từng có dấu hiệu bị xâm phạm...

___________________________________________________

Trở về với nhân vật chính, Cổ Thanh và Khải Nhân sau khi xem xong tờ quảng cáo về khách sạn Niên Hi có chút hứng thú. Khải Nhân lập tức lên mạng tra khảo nơi xinh đẹp này nhưng kết quả đều là không tìm thấy.

"Có khi nào là lừa đảo không?", Khải Nhân nhìn về phía Cổ Thanh nghi ngờ đặt câu hỏi.

"Cũng có thể, chỉ là...", nói đến đây thì Cổ Thanh im bặt, trầm tư vào suy nghĩ.

"Chỉ là sao?"

"Chỉ là...khung cảnh trong tờ quảng cáo này và hình ảnh trong mơ của tớ giống nhau y đúc"

Khải Nhân hiểu ý cậu, "Có lẽ chỉ giống thôi. Cậu không phải không hiểu rõ đã là lừa đảo thì luôn có mọi thủ đoạn cả à"

Cổ Thanh chỉ gật đầu không đáp, Khải Nhân không muốn lại thấy cậu lâm vào suy nghĩ nên đành lôi cậu rời đi, đến địa điểm tham quan khác.

_____________________________________________________________

Khách sạn Niên Hi...

Sau khi hai cô gái bước vào tòa viện, họ sửng sốt trước vẻ đẹp xa xưa của nơi đây. Dưới chân lát đầy sỏi trắng, lác đác vài trụ đá khắc họa chi tiết hoa văn tinh tế. Ở giữa sân là một cây đại thụ lâu năm với những bông hoa đào đỏ rực như một bó đuốc đang thắp giữa trời quang. Bên trên được buộc những vải ruy-băng màu trắng bay nhẹ nhàng trong gió.

"Thật đẹp", cô gái áo thun quần jeans không kìm được mà khen ngợi. Cô bạn bên cạnh cũng cảm thán mà gật đầu theo.

"Đúng là rất đẹp!", từ đằng sau thình lình giọng nam tông trầm lên tiếng, và tiếp theo...

"AAAAAAAAAAAAAAAAA...", hai cô gái như nhìn thấy quỷ mà la hét ầm ĩ. Cô bạn áo thun quần bó hai tay chấp lại, miệng không ngừng lấp bấp nói, " Xin lỗi quấy rối, xin lỗi quấy rối, chúng...chúng...chúng tôi chỉ là dân tham quan bị lạc thôi. Xin đừng ăn thịt chúng tôi"

"Đ...Đ...Đúng vậy"

"Haiz, hai vị khách quý...xin nhìn cho kĩ rồi lại tiếp tục la có được không?", giọng nói lạ đó lại lên tiếng.
Hai cô gái mới từ từ xoay chuyển cơ thể ngoái đầu nhìn ra sau. Khuôn mặt bụ bẫm của một người đàn ông xuất hiện với ánh mắt không vui vẻ nhìn họ. Hắn với bộ trang phục cosplay tiểu nhị hít một hơi thật sâu thật nhẹ rồi đi vòng đến trước mặt hai cô gái. Sau vài giây nhìn hai người tiểu nhị mập mạp đó miễn cưỡng nở nụ cười thật tươi chào đón hai vị khách "may mắn" này.

"Hoan nghênh! Hoan nghênh! Hai vị khách quý "may mắn" đã tìm được đến khách sạn Niên Hi của chúng tôi. Xin tự giới thiệu tôi Trần Tam, bộ phận lễ tân. Giới thiệu đơn giản vậy được rồi, mời đi theo tôi để giúp hai vị làm thủ tục nhé", Vừa đi được vài bước Trần Tam liền xoay người nhìn hai người với hai chấm hỏi to đùng trên đầu, "Mọi câu hỏi thắc mắc sẽ được giải thích cặn kẽ sau".

Hai cô gái vẫn có chút nghi ngờ nhưng chân thì vẫn cứ đi theo vị tiểu nhị mập mạp đó. Vòng qua cây đào đại thụ là một đại sảnh lớn với toàn bộ kiến trúc mang hơi hướng cổ xưa, mái ngói đỏ, bốn cột trụ lớn bằng gỗ với lớp sơn màu nâu nhạt đã phai màu. Đi vào trong vật dụng nội thất nửa theo hiện đại nửa theo cổ đại, quầy lễ tân và bộ bàn ghế dành cho khách đều làm từ gỗ mun, xung quanh theo chiều kim đồng hồ đều được trang trí bằng vài chậu cây cảnh. Tất cả như đang tái hiện về quá khứ y trong phim cổ trang thường hay xem trên mạng.

Ở khách sạn đặc biệt này đến cả thủ tục cũng dễ dàng hơn nhiều so với các khách sạn lớn khác. Làm thủ tục xong xuôi, lại xuất hiện thêm một nhân viên khác cosplay chỉ là lần này đổi thành nữ.

"Xin chào, tôi tên A Lin - phụ trách hướng dẫn đường đi và tìm khách lạc. Thủ tục đã xong...", A Lin còn chưa dứt lời đã bị nữ khách cắt ngang.

"Còn có khách lạc trong khách sạn nhỏ này sao?", cô gái áo thun quần bó thầm nói.

Đoán trước được A Lin chỉ mỉm cười nhẹ nhàng chế giễu, "Nhỏ sao?" , rồi xoay người rời đi. Hai cô gái nhìn nhau không nói gì, kéo hành lý đi theo sau. Trần Tam đứng ở quầy nén cười nhìn theo.

Rời khỏi quầy lễ tân, men theo con đường ngoằn nghèo lát gạch đá xám cứ thế đi mãi không có đích đến, hai cô gái có chút mệt và bắt đầu phàn nàn. Cô gái áo thun quần jeans mắt nhìn về người đang đi đằng trước lớn tiếng nói, "Đến cả xe chở khách cũng không có! Biết thế đã không đi vào rồi".

Cô gái bên cạnh nhìn ngó xung quanh cũng lên tiếng, "Khách sạn này mang phong cách cổ xưa, chắc vì thế nên mọi thứ đều mang vẻ cũ kỹ và không tiện nghi như ở thành phố".

Người đằng trước vờ không nghe thấy tiếp tục đi. Sau khi rẽ qua một góc cua lớn, bọn họ mới dừng chân tại một khu nhà khác. Nơi đây khác xa với cổng chính, cửa gỗ nhỏ hơn và màu sắc nhìn sáng sủa, mới mẻ hơn. Nhìn lên phía trên cũng có một bảng hiệu đen chữ nạm vàng ghi rõ "Bách Hợp Viện".

A Lin xoay lại hướng hai vị khách mà nói, "Bây giờ hai vị đã rõ chữ "nhỏ" của hai vị chưa? Khách sạn này chiếm diện tích rất lớn, chủ nhân nơi này có sự hứng thú về lịch sử nên mới cho xây dựng nơi này để khơi gợi cho khách về quá khứ. Đây là con đường duy nhất cũng dài nhất để đi đến những khu vực và khu viện khác, còn về khu ngắm cảnh nghỉ dưỡng thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bản đồ để trong phòng của từng vị khách rồi", cô ngừng một vài giây lại tiếp tục, "Sao hai vị không vào tham quan "Bách Hợp Viện" nhỉ? Hai vị sẽ thích nơi này ngay thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro