Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Thời Hoa núp trên mái nhà nhìn các yêu nhân đang uống rượu rồi tiệt tùng tưng bừng liền lén lút lấy ra gói giấy, nụ cười nham hiểm câu lên.

Đi chết hết cho bà đây!

Rải bột theo không khí trong chính căn phòng xong đóng lại, Ngân Thời Hoa đi xuống cười trộm trong lòng.

"3...2...1 Action."

Gyaaaaaaaaaaa

"Đ*t má, kẻ nào!?"

"Tên khốn trời đánh nào!? Dám làm vậy với ông đây!"

"Đừng để ta bắt được sẽ tra tấn kẻ đó sống không bằng chết!"

Nụ cười lại một lần nữa câu lên nhưng lần này mang theo tà mị, Ngân Thời Hoa giơ ngón giữa trên không trung mới kéo xuống.

"Hừ, bột đó phải mất 1 tuần mới hết được... Các ngươi cứ tận hưởng nó đi. Ta đi đây, hẹn ngày không gặp."

Ngân Thời Hoa ung dung rời khỏi toà nhà một cách quang minh chính đại bởi vì biết rõ hôm nay sẽ không có ai tới bắt nàng.

Còn chuẩn bị sẵn chiếc túi đựng đầy châu báu đến nhân giới, Ngân Thời Hoa đi qua khu rừng suốt 3 ngày 2 đêm mới dừng lại nghỉ ngơi trong lúc ngồi nghỉ Ngân Thời Hoa lấy bảo vật được cha cô tặng trước khi ra đi là một chiếc quạt đen nhưng khi cầm lên xuất hiện hoa văn bỉ ngạn màu đỏ.

Ngân Thời Hoa biết rõ chiếc quạt hiện lên hoa văn như vậy là nó đang phản ánh chính người cầm nó, Ngân Thời Hoa bỏ qua một bên lấy nam y phục đỏ ra thay đồ sau khi thay xong.

Ngân Thời Hoa nhìn bản thân qua hồ nước liền cảm khán quả là khuôn mặt của thánh nữ yêu tộc tương lai có khác dù chỉ mới 12 tuổi nhưng đã đẹp hút hồn lòng người như vậy nên rất khó để diễn tả đây là hài tử dễ thương được.

Cầm chiếc quạt xèo ra che nửa mặt bước qua khu rừng vài mét là tới thành đô nhân giới rồi, và khi tới nơi Ngân Thời Hoa thấy hứng thú lại tò mò về thế giới tu tiên mà bản thân chỉ tưởng tượng thông qua cuốn tiểu thuyết trước đây đã đọc.

"Năm nay Vũ Phong hội không biết có ai xuất sắc sẽ xuất hiện không đây? Mong chờ quá."

"Nè các ngươi đã nghe về tam tiểu thư của Thư gia sẽ tham gia cuộc tuyển chọn của Vũ Phong hội không?"

"Nghe chứ, là thiên tài 15 tuổi với thủy linh căn cực phẩm đúng không? À chắc cuộc thi này sẽ là sân khấu tỏa sáng của cô ấy quá."

Ngân Thời Hoa dựa vào tường cầm màn thầu ăn trong khi dựng lỗ tai nghe rồi sắp xếp lại thông tin, tam tiểu thư của Thư gia chính là Thư Nghi nữ chính nguyên tác, nói cô ấy có sắc đẹp vạn người mê nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

"À các ngươi có nghe Thiên Minh tông cũng sẽ tham gia tuyển chọn đệ tử không?"

"Ta có nghe... đã 5 năm kể từ khi nhận cái tên Nhạc Vi Quân kia thì không có xuất hiện nữa."

"Cái tông môn này cũng chưa bao giờ tham gia đấu hội giữa các tông môn nên mới bị xếp cuối ấy. Mà nghĩ cũng hay thật nghe nói tông môn đó rất ít đệ tử mà còn toàn là đệ tử nam có nhan sắc cực cao."

"Ừ ừ ngươi nói khiến ta tò mò quá."

Ngân Thời Hoa cảm thấy tin tức đến đây là đủ rồi liền rời đi thật nhanh nhưng vô tình đụng vào người qua đường, Ngân Thời Hoa vội lấy quạt che mặt mà híp mắt cúi người.

"Xin lỗi huynh đài, ta vô ý quá."

"Không sao, ta cũng không có nhìn đường nên không cần xin lỗi đâu."

Giọng nói rất êm tai còn mạnh mẽ khiến Ngân Thời Hoa không khỏi ngước lên nhìn là nam nhân có khuôn mặt cực điển trai liền ngẩn ra, Cung Từ Ân cũng thấy đôi mắt ma mị của Ngân Thời Hoa liền không nhịn được mà vươn tay chộp lấy cánh tay cầm quạt kéo xuống.

Hai người đứng bất động hồi lâu thì Ngân Thời Hoa rụt tay lại cầm quạt che mặt tiếp, Cung Từ Ân vẫn nhìn chằm chằm mới mở miệng.

"Ta là Cung Từ Ân không biết quý danh của huynh đệ đây?"

"Ngân Thời."

"Ngân Thời huynh đệ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"....." Ngươi hỏi cái này để làm gì?

"ta đã 14 tuổi."

"14 tuổi à... nhìn không giống một tiểu hài tử lắm nhưng chiều cao lại đúng."

Cung Từ Ân lầm bầm trong miệng nhưng Ngân Thời Hoa đều nghe thấy hết làm nàng cũng phải cạn ngôn, Cung Từ Ân mới nhìn kỹ lại Ngân Thời Hoa một lần nữa.

Ngay khi muốn mở miệng nói tiếp thì Ngân Thời Hoa nhìn thấy cái gì đó đôi mắt liền trở nên sáng lên chạy đi, Cung Từ Ân thấy Ngân Thời Hoa đi rồi cũng không tiện đi theo mà rời đi.

Ngân Thời Hoa đi tới chỗ quầy bán trâm cài tóc thấy ưng cái trâm hình san hô với ngọc đỏ tươi này và nó có thể chính là một món bảo vật cổ quý giá đấy.

"Ông à cái này lấy từ đâu vậy?"

"Ồ công tử có mắt nhìn đồ đây chứ. Cái trâm này là do tổ tiên ta đã tìm thấy tại Hải Nam từ rất lâu rồi và từ lúc ta bán tới giờ thì ai nhìn vào trâm cài này đều thấy nó cũ ngay cả ta cũng vậy nên mới đem đi bán đây."

Ngân Thời Hoa không khỏi nhìn lại cái trâm hình san hô như thủy tinh đỏ với ngọc đỏ đang phát sáng liền hiểu cái này chỉ có nàng nhìn thấy được bản chất thật của nó.

"Ông, cái này bán bao nhiêu vậy?"

"Cái này chỉ cần 5 lạng bạc là đủ."

"Ta mua! ông bán đi."

Đặt 5 lạng bạc xuống Ngân Thời Hoa cầm đi ngay thì một lúc sau có một nữ tử với nón vành khăn lụa che mặt tới quầy.

"Cái trâm hình san hô cũ kỹ vừa nãy còn nằm trên quầy của ông đâu?"

"À có một tiểu công tử đã mua nó rồi."

"Cái gì! người đó trông như nào? rời đi có lâu không?"

"Người đó mặc y phục đỏ với mái tóc đen dài xõa tự do và nhìn tuổi đời còn rất nhỏ chắc 12 tuổi trở xuống ... à đôi mắt có sức hút ma mị rất hút hồn. Đối phương cứ cầm quạt che nửa mặt dưới nên không thấy toàn bộ nhưng lại có khí chất như người từng trải và rời đi chưa được bao lâu."

Chủ quầy chỉ hướng xong thì nữ tử đã gấp gáp rời đi, Ngân Thời Hoa ngồi uồng trà trong khi nhìn cái trâm san hô trong tay đang sờ loạn tìm tòi thì nữ tử từ bên ngoài xông vào chỉ thẳng mặt kêu lên.

"Ngươi dám lấy đồ của ta!"

"Tiểu thư đây đang nói cái gì vậy?"

Ngân Thời Hoa ngây người mà nhìn thật kỹ nữ tử trước mắt liền đoán đây là ai, Thư Nghi nữ chính nguyên tác người sẽ giết nguyên chủ là nàng đây. Nhưng không nghĩ tới nhanh vậy đã đụng mặt rồi?

Thư Nghi lúc nhìn thấy Ngân Thời Hoa thầm mắng đây là nam hài sao lại có làn da trắng trẻo mềm mịn còn có khuôn mặt bất phân nam nữ lại đẹp hơn chính mình đây, trong lòng bỗng muốn hủy dung Ngân Thời Hoa.

Ngân Thời Hoa thấy rõ ác ý của Thư Nghi thì nhớ tới một đoạn trong nguyên tác Ngân Thời Hoa là thánh nữ Yêu tộc lần đầu xuất hiện đã mê hoặc tất cả nam nhân trong tu tiên giới ngay cả nam chính cũng không ngoại lệ, nên Ngân Thời Hoa đã được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân.

Kể từ đó Thư Nghi đối với nguyên chủ là kẻ thù một mất một còn, nhưng giờ nàng vẫn chỉ là hài tử mới 14 tuổi chưa trưởng thành còn đang cải trang thành nam hài nữa, sao Thư Nghi vẫn có địch ý ngay từ lần đầu gặp chứ?

Không lẽ đây đã là định mệnh bắt buộc phải xảy ra sao?

"Chuyện gì đây?"

"Hình như là tiểu công tử kia đã lấy trâm cài của cô nương kia thì phải?"

"Ồ chuyện này căng đây."

Xung quanh bàn tán, Thư Nghi thấy đông người liền thu hồi ánh mắt địch ý rồi trăm miệng nói ra mà không suy nghĩ kỹ.

"Chiếc trâm đó là của ta."

"Tiểu thư à, tiểu thư nhầm rồi? đây là trâm cài ta mới mua tại quầy bên kia sao là của tiểu thư được?"

Ngân Thời Hoa cạn ngôn đây là cái kiểu vô lý gì đây? Rõ ràng là đồ nàng bỏ tiền ra mua tự dưng nữ chính xuất hiện tuyên bố chủ quyền như thể nàng lấy trộm ấy.

"Nhưng cái trâm cài này ta đã chấm trước rồi!"

"Tiểu thư nói gì kìa vậy? Tiểu thư chấm trước nhưng tiểu thư không có mua liền ta mua thôi. Nên nó đã quang minh chính đại được ta mua về mà."

"Ngươi chỉ là nam hài sao lại mua trâm cài chứ? Ai mà tin."

"Bộ là nam hài thì không thể được mua trâm cài? Vậy mọi người xung quanh đây nhìn ta đeo trâm cài lên có kì lạ không?"

Ngân Thời Hoa gập quạt lại lộ khuôn mặt bất phân nam nữ còn non trẻ với đôi mắt hút hồn và khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ mọng, đúng là vẻ đẹp trẻ nhỏ và khi lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân tài sắc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro