Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân Thời Hoa cứ để mặc mọi người nhìn mình nhưng khi nhìn Thư Nghi nàng liền nghi hoặc bởi Thư Nghi bày ra biểu cảm cực đoan ghen ghét đố kỵ và tham muốn rất lớn đều có cả, có thể nói Thư Nghi đối khuôn mặt Ngân Thời Hoa muốn có được.

"Ôi trời đây rõ ràng là nam nhưng sao có thể đẹp tới vậy?!"

"đúng là đeo thêm một cái trâm cài cũng chẳng có điểm kỳ lạ tý nào."

"vậy mới nói tiểu cô nương kia đang vừa ăn cướp vừa la làng phải không? người ta rõ là tự bỏ tiền ra mua liền bị mắng một câu là kẻ trộm."

"Đúng là mặt dày không biết xấu hổ thật."

Thư Nghi đứng giữ sự bàn tán tức nghiến răng nghiến lợi không nói một lời tung chưởng về phía Ngân Thời Hoa bất ngờ làm nàng không ngờ tới liền cầm quạt chuẩn bị chặn lại, ngay lúc chưởng lực phóng gần tới thì từ khán giả sửng sốt một bóng người lao nhanh đứng trước Ngân Thời Hoa giơ tay chặn chưởng lực lại.

Hai nguồn nội lực chọi nhau một lúc thì Thư Nghi bị đẩy ra đập vào bàn ghế trong quán, Ngân Thời Hoa thấy bản thân không bị sao liền ngước lên thấy Cung Từ Ân đứng trước nàng bảo hộ.

"hộc hộc ngươi là tên khốn nào chui ra!?"

"Câu đó để ta hỏi cô mới phải. Dám lén ra tay với người thường như vậy! Bộ cô không biết nguyên tắc không đụng vào dân thường của tu tiên giới sao?"

Thư Nghi gào lên thì Cung Từ Ân chẳng kiêng kỵ là nữ mà không chút nhân từ nào tát thẳng vào mặt trước bàn dân thiên hạ đang vây xem, Cung Từ Ân hiện đeo mặt nạ nhưng vẫn không che giấu ánh mắt lạnh lùng sắc bén cùng khí chất cao ngạo của người có địa vị cao.

"Ta còn chưa gia nhập vào tu tiên giới thì sao có thể coi là phá nguyên tắc chứ!"

"Cô không thấy ngại khi ra tay với một người mới gặp như vậy sao! Cô rõ ràng không có được thứ mình muốn liền tại chỗ cướp đoạt và đây còn là tiểu muội của ta nữa thì cô nghĩ ta sẽ bỏ qua ngươi dễ như vậy sao?"

Cung Từ Ân nói thẳng ra Ngân Thời Hoa là thân phận nữ khiến mọi người xôn xao nhưng cũng gật đầu không cảm thấy lạ nữa vì Ngân Thời Hoa quá xinh đẹp nên việc nàng mua trâm cài cũng như mặc nam y phục chắc chắn con nhà thế gia lén trốn đi chơi rồi.

Ai là tiểu muội của ngươi!?

Ngân Thời Hoa không nghĩ tới giới tính lại lộ ra dễ vậy còn có Cung Từ Ân tự ý tạo quan hệ xưng hô như vậy thật khó chịu. Thư Nghi nhận ra Cung Từ Ân là Kim đan kỳ biết rõ bản thân chọc vào nhân vật lớn liền bỏ chạy nhưng bị Cung Từ Ân chặn lại.

"Ngươi còn muốn thế nào!?"

"Chẳng phải cô nên xin lỗi tiểu muội của ta sao? cô đã vu khống rồi động thủ thì phải xin lỗi chứ."

"Nhưng nó chẳng bị gì cả."

"Nếu không phải ta xuất hiện kịp thì cô sẽ tung chưởng lực không chút do dự đủ để giết người bình thường đấy."

Cung Từ Ân cười lạnh và người xung quanh cũng thì thầm bàn tán khiến Thư Nghi không chịu nổi mà hét lớn với vẻ không tình nguyện như thể bản thân mới là người bị ức hiếp.

"Ta... Ta xin lỗi được chưa."

"Tiểu thư à, nhìn không được tình nguyện lắm nhỉ? hay ta nhìn nhầm... Dù gì tiểu thư đây là tam tiểu thư của Thư gia lừng danh sao có thể xin lỗi không thành tâm được?"

"Ngươi....!?"

Thư Nghi giật nảy khi Ngân Thời Hoa nhìn thấu thân phận bản thân, Ngân Thời Hoa đã thấy chứng mắt với Thư Nghi một người cực vô lý rõ mình sai mà cứ tỏ vẻ mình mới là nạn nhân.

"Ta ta xin lỗi."

"Ta không cần lời xin lỗi không thật lòng này đâu nếu tiểu thư đây chịu bồi thường bàn ghế bị hư hỏng đằng sau thì được."

"Cái gì! rõ là các ngươi...?!"

"Đại ca! muội sợ quá."

Ngân Thời Hoa núp phía sau Cung Từ Ân không kịp trở tay liền luống cuống dỗ nàng nhưng không biết làm sao cả vì bản thân chưa từng chăm sóc qua nữ hài.

"Ngân Thời, muội không sao chứ?! Muội yên tâm đã có đại ca ở đây không ai bắt nạt muội nữa."

Nhìn một màn tiểu muội xinh đẹp bị ức hiếp được đại ca bảo hộ phía sau khiến khán giả đem ánh mắt chán ghét khinh thường về phía Thư Nghi.

"Rõ bản thân ra tay trước, vị đại ca này chỉ đơn giản là bảo hộ tiểu muội thôi mà cô ta với cái nhân phẩm này kém quá đấy."

"Ta nghe tiểu muội này nói cô ta chính tam tiểu thư thiên tài của Thư gia đó!"

"Hừ tiểu thư với thiên tài gì chứ. Cô ta muốn cướp đồ của tiểu muội không thành liền ra tay đánh lén ăn cắp tại chỗ đấy."

"Đúng rồi đấy, mọi người ở đây cũng chẳng phải là người mù."

"Thật đúng là giáo dưỡng của Thư gia chẳng ra gì cả."

Thư Nghi thấy mọi chuyện càng lúc bất lợi liền nghiến răng lấy lạng bạc từ trong tay áo ra đưa cho tiểu nhị bên cạnh rồi chạy đi và đám đông thấy không có dưa buôn nữa liền cũng giải tán để lại Ngân Thời Hoa cùng Cung Từ Ân.

Cung Từ Ân thấy mọi chuyện cũng xong tính rời đi liền bị Ngân Thời Hoa nắm vạt áo phía sau suýt ngã quay lại nhìn Ngân Thời Hoa cúi thấp đầu tay vẫn run sợ.

"Đại ca, đáng sợ quá... Nếu không có đại ca thì muội sẽ bị chưởng lực đó đánh trọng thương rồi. Hiện giờ muội chỉ có một mình tại thành đô to lớn này không biết có gặp phải kẻ điên nào khác như vừa nãy không?"

Nhìn Ngân Thời Hoa giọng nghẹn như đang kìm nén nước mắt cùng sự sợ hãi, Cung Từ Ân trở nên mềm mỏng cầm tay nàng an ủi.

"Tiểu muội đừng sợ nếu muội lại bị bắt nạt hoặc gặp chuyện không may thì cứ kêu ta đi, ta đều sẽ tới giúp muội nếu muội cần nhất cho nên hãy cứ lợi dụng ta đi."

"Tốt, đại ca cùng muội đi đến chỗ này."

Ngân Thời Hoa ngước khuôn mặt tươi cười cũng không còn tay run nữa mà chỉ đơn giản lấy quạt xèo ra ung dung đi trước, biến hóa quá nhanh làm Cung Từ Ân đứng ngây người hồi lâu liền nhận ra Ngân Thời Hoa đã lừa mình. 

Là một Kim đan kỳ liền bị một nữ hài lừa một phen như vậy?

"Đại ca đi nhanh lên coi."

"Ừ ta tới đây."

Cung Từ Ân hết cách liền cứ vậy mà đi theo thôi. Dù gì vừa nãy nói mấy câu an ủi rất ngầu rồi giờ rút lại thì kỳ lắm.

Bên kia Thư Nghi thở dốc dựa vào tường với bàn tay vẫn còn run vì nội lực của Cung Từ Ân vừa nãy.

"Chết tiệt, Huyết San hô liền bị hất tay trên. Hai người đó, đặc biệt nữ hài với khuôn mặt đáng ghét đó."

"Hết cách rồi, giờ bỏ qua nó mà tập trung vào bảo vật kia đi."

Bóng đen nhỏ đi ra từ tay áo, Thư Nghi nhìn liền cười cợt.

"Tiểu Dạ, thứ đó nằm ở đâu vậy?"

"Nằm ở ngoài thành đô phía đông trong một cái hang động có rất nhiều cạm bẫy và trận pháp đấy nên ta nghĩ ngươi nên kiếm người phá mấy thứ này đi."

"Rồi rồi ta biết."

Thư Nghi đứng dậy sửa sang lại quần áo mới rời đi.

"Tiểu muội à, chúng ta đang ở đâu đây?"

Cung Từ Ân nhìn khoảng trống không có gì giữa khu rừng rồi lại nhìn thành đô thầm thở dài chắc về sẽ bị giáo huấn quá.

Ngân Thời Hoa đi một vòng xung quanh khoảng trống vì trước khi xuyên tới đây thì nàng chính là đạo tặc lừng danh 'Xích Tặc' chuyên trộm các bảo vật trong lăng mộ nên nàng rất ham hiểu về trận pháp cho nên nàng tới chính là tìm bảo vật dựa trên nguyên tác.

"Đại ca ngươi có thấy thứ gì kỳ lạ mà lẻ loi không thuộc về khu rừng không?"

"Làm sao mà có thứ như vậy trong khu rừng.... à có nè!"

Cung Từ Ân chỉ vào cây nấm trên cây bị che khuất dưới tán lá, nấm chỉ mọc dưới đất sao có thể mọc trên cây được? Ngân Thời Hoa lao tới bứt cây nấm ra thì bầu trời bỗng rung chuyển đầy sương khiến Cung Từ Ân suýt mê mang vào thì bị Ngân Thời Hoa đút thứ gì đó vào miệng, đang nhai liền tỉnh táo lại một lúc thấy có điều gì đó không ổn và Cung Từ Ân hốt hoảng hét lên.

"Á cay quá cay quá... Tiểu muội! Muội cho ta ăn thứ gì vậy!?"

"Tất nhiên là ớt rồi?"

"Muội bỏ nhiêu trái vào mồm ta vậy!?"

"Chắc tầm chục trái thì phải... à cái này để giúp đại ca tỉnh táo hơn thôi."

"Thế sao muội không ăn?"

"ta đâu có ngu."

"....."

Sao muội nói cứ như đây là đạo lý đương nhiên vậy?

Cung Từ Ân nghẹn họng từ bỏ mà tập trung uống nước, Ngân Thời Hoa mặc kệ hắn mà nhìn hang động dần hiện ra liền lấy sẵn giấy bút ra để chuẩn bị đi phá các cơ quan cạm bẫy cùng trận pháp vì dù gì nàng rất giỏi trong việc vô hiệu hóa mấy cái này nên cũng không lo nhiều, nhưng có một thứ nàng không thể tự làm được nhưng không sao đã có Cung Từ Ân rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro