CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa kính len lõi vào từng xen-ti-mét không khí để đến với con người đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái. Có một người đàn bà giận dữ đi vào phòng người đang say giấc nồng rồi giựt tấm chăn ra, quát:

- Này, Bạch Thiên Bình con dậy cho mẹ!

- Thôi mà, cho con nướng thêm xíu nữa đi!_Nàng vừa nũng nịu vừa giựt chăn, trùm cơ thể lại.

- Bây giờ mẹ đếm tới 3 con không chịu dậy là cuốn gói ra khỏi nhà nghe chưa?!
1s
...
2s
...
2,5s
...
- Rồi, rồi, con dậy rồi đây nè. Được chưa!_Nàng ngồi bật dậy hất chăn ra, mắt vẫn cứ muốn dính chặt lại.

- Được, con thay đồ nhanh, xuống ăn rồi đi học_Người mẹ nói nhẹ nhàng.

- Hôm nay chủ nhật mà mẹ!!!_Nàng lại nũng nịu và trùm chăn lên cơ thể.

- Cô nương hôm nay có lịch học múa cổ truyền.

- Con không thích múa mà sao mẹ cứ ép con!_Nàng la lên.

- Đó là điều bất đắc dĩ._Người mẹ nhẹ giọng nhìn sang chỗ khác với ánh mắt rất buồn như có nỗi lòng không thể nói với đứa con gái thân yêu của mình.

- Được rồi, mẹ xuống dưới nhà trước đi con xuống liền!

Thiên Bình thay đồ xong liền xuống bếp để ăn sáng. Nàng ngồi xuống ghế, cầm đôi đũa lên và chuẩn bị gấp thức ăn thì mẹ cô đưa cho cô một sợi dây chuyền được khắc rất tinh xảo, bồn chồn nói:

- Thiên bình à! Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con, mẹ nên cho con biết một sự thật. Dòng họ Bạch nhà chúng ta từ xưa đến nay có một lời nguyền do tổ tiên đời đầu nguyền rủa lên người con gái đời thứ 16 và 18. Bà ấy trước khi chết đã nói thế này: "Cuộc sống của ta quá khó khăn và chết trong bi thảm. Thế nhưng đời sau lại được sống trong sung túc, quá đáng hờn mà! Ta sẽ nguyền rủa cô gái đời thứ 16 và 18 của ta phải sống một cuộc sống giống như ta, phải hoàn thành tâm nguyện của ta. Ahahaha...". Bà ta đã chết dưới tay chị ruột mình khi chỉ mới 16 tuổi. Nên bà ấy đã ếm lời nguyền lên cô gái đời thứ 16 và 18 của nhà họ Bạch là bà ngoại và con, con sẽ phải chịu kiếp nạn giống bà ta. Mẹ chỉ có thể nói cho con biết đến thế thôi. Còn những điều khác sợi dây chuyền sẽ cho con biết.

Thiên Bình ăn ngấu nghiến không chú tâm đến lời mẹ nói vì đó đâu phải là sự thật đâuu! Ăn xong nàng liền vội vã đi đến lớp dạy múa vì chẳng muốn bị trễ, quê lắm. Đến nơi Thiên Bình chạy lẹ vào lớp, hên là kịp giờ, không bị quê mặt.

- À, cô lại sát nút hả Thiên Bình? Không thấy quê hả?!

- Tôi chưa trễ. Vả lại cô giáo còn chưa nói tôi thì cô có quyền hành gì mà nói tôi đến lớp sát nút hửm, NGỌC...LẠC...CHÂU?!

- Tôi thật không tin thể loại như cô mà lại là người múa tiết mục chính cho show tiếp đó?! Đúng không các bạn?_Con nhỏ ấy vừa ngoe nguẩy ngón tay vừa chống nạnh nói đểu Thiên Bình.

- Thể loại như TÔI mà còn TÀI HƠN thể loại như CÔ!_Thiên Bình cố ý nhấn mạnh 4 chữ làm cho nhỏ ấy hết đường nói.

- Cô...cô...dám nói tôi thế à!_Nhỏ run lên vì giận.

- Á à, ai nhột vậy ta?!_Thiên Bình mặt ngây thơ liếc nhìn Lạc Châu.

- Ê...ê...cô giáo đến rồi giải tán nhanh.

- Chào các em, chúc các em buổi sáng tốt lành._Cô giáo nở nụ cười tươi.

- Chúng em chào cô ạ! Chúc cô giáo một ngày hạnh phúc._Cả lớp đồng thanh

- Haizzz, sáng mới đến mà đã gặp con điên thì sao tốt được cô giáo thân yêu ơi! Rồi còn bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp nữa chứ!!!... _Nàng tự kỉ với hàng lố suy nghĩ của mình.

- Thiên Bình à, em hãy lên đây múa cho cô và các bạn khác xem thử nào!_Cô giáo nói rất nhẹ nhàng và trầm ấm. Vì thế nàng Thiên Bình nhà chúng ta vẫn còn học múa đó chứ.

Nàng bước đi uyển chuyển vào giữa căn phòng. Ai cũng chăm chú nhìn nàng nhưng có một kẻ đưa vẻ mặt khinh bỉ, coi thường quay đầu sang chỗ khác. Nàng muốn cho kẻ đó trong lòng phải khen ngợi nàng, thế là nàng đã trổ hết tài năng và những gì mình được học vào lần múa thử này. Nàng ngân nga giai điệu bằng cả trái tim trong tinh thần lẫn thể xác, cơ thể nàng nhẹ như lông vũ bay lên những nốt cao, đáp thật đẹp và mềm mại như những nốt thấp. Gương mặt thanh tú mà sắc sảo rất đẹp, đôi mắt như chìm đắm vào tình yêu, có lúc vui có lúc buồn. Khoé môi cười nhẹ nhàng thật gợi cảm làm ai cũng muốn chiếm nó thành của riêng. Ngón tay nàng là những chiếc lá bay theo làn gió, cánh tay là những cơn sóng lúc biển lặng. Đôi chân cũng không kém gì, bước đi uyển chuyển nhịp nhàng cứ như đang từng bước đi lên thiên đàng. Cơ thể nàng đã hoà làm một với không gian, không gì có thể cản phá được những bước đi của nàng. Không bất kì ai không chăm chú nhìn nàng ngay cả các lớp kế bên. Màn biểu diễn của nàng kết thúc khiến ai cũng phải nuối tiếc ngay cả kẻ đó. Bỗng dưng hội người xem nàng múa rộn lên:

- Múa nữa đi, nữa đi. Múa đẹp lắm, nữa đi.

- Em thành thực xin lỗi các cô và các bạn. Em không thể múa tiếp nữa...em...em...sẽ...sẽ cản trở việc mọi người đến đây học mất._Thiên Bình mặt ngây thơ đáp trả nhưng trong lòng đang tự kỉ rất nhiều thứ.

- Thôi, mọi người về lại lớp học hoặc chỗ cũ của mình đi_Cô giáo lớp Thiên Bình vỗ tay bảo mọi người quay về.

- Em cảm ơn cô!_Thiên bình cúi đầu nói.

- Cô múa cũng được lắm!_Lạc Châu mở miệng khen nàng làm nàng hả dạ.

- Cảm ơn cô...đã nhận ra điều đó...SỚM!_Thiên Bình nở nụ bình thường như mọi ngày.

- Cô...cô coi chừng lời nói của mình tự hại mình đấy!

- Thanks đã nhắc nhở! Tôi sẽ coi chừng._Thiên Bình giở giọng điệu rất đáng ghét vì nàng đã ghét cô ta từ thời mẫu giáo cơ.

Giờ học kết thúc, tất cả mọi người ồ ạt bao vây xung quanh Thiên Bình để khen cô. Cô chỉ cười, gật đầu và "à...ừ" cho qua. Khi mọi người đã quá nhàm chán và bỏ về thì Thiên Bình, nàng cũng về theo. Bỗng dưng có một cánh tay xô nàng ngã nhào về phía trước, nàng lăn lóc như quả banh, đập đầu vào tường rồi chảy máu, nàng lại lăn tiếp vì cầu thang rất dài. Đến hết cầu thang nàng mới dừng lại, máu chảy ào ạt, cơ thể bầm dập, có khi là gãy cả đôi chân. Suy nghĩ của nàng bây giờ rất mơ hồ, ánh mắt hướng về người mặc áo đỏ đang đứng trên cầu thang.
.
.
.
Hình như
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó là
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________END CHAP 1__________
Hị hị, chắc m.n cũng đoán ra là ai đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro