CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đế quốc thanh bình với tiếng chim ríu rít gọi buổi sáng, những giọt sương long lanh vẫn còn động trên từng chiếc lá và một khu chợ rộn ràng tiếng nói. Tại một địa phủ nọ, trong căn phòng ánh nắng chói chang xuyên qua có một cô gái đang nằm bất động trên chiếc giường thô sơ, cũ kĩ, xấu xí. Nhan sắc của cô phải nói là rất "đẹp" nha! Một cô gái khác bước vào phòng, cô nàng rất yêu kiều, diễm lệ, nhan sắc phải nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

- Bạch muội...Bạch muội, muội tỉnh chưa?_Cô ta lây người Thiên Bình.

- Ưm...mm, đau đầu quá! Cô là ai?_Thiên Bình đặt tay lên trán, nhăn mặt nói.

- Bạch muội, muội không nhận ra tỷ à! Tỷ là Bạch Ngọc Xử Nữ, là tỷ tỷ của muội đây._Cô ta lại lây người Thiên Bình làm nàng chóng mặt.

- Tỷ...tỷ ư? Tôi là con một mà!_Nàng mở mắt nhìn rồi nhăn mặt.

- Hừm...cô ta nói cô ta là con một của lão gia kìa! Con tiện nhân không biết nhục._Một nha hoàn đi theo Xử Nữ thì thầm với một nha hoàn khác.

- Im đi, tiểu thư nghe được đánh chết ngươi bây giờ._Nha hoàn đó nhăn mặt đáp.

Trước mắt nàng bây giờ là khung cảnh hoàn toàn xa lạ, không phải nhà mình cũng chẳng phải bệnh viện, lẽ nào là địa ngục. Bỗng có một luồng kí ức chui vào đầu Thiên Bình.

- Thì ra đất nước này là Hoàng Đạo Quốc và ta đang ở trong phủ Tướng Quân. Chủ thân thể này là con gái chủ phủ, từ khi mẹ ruột của cô ta chết thì cấp bậc của cô ta đã hạ xuống làm nha hoàn. Cái gì? Ta mà là một con nha hoàn ư??? Không thể nào!!!!!_Suy nghĩ của nàng bộc lộ ra khuôn mặt trông thật tức cười.

- Muội có sao không? Tỷ gọi đại phu đến khám cho muội nha!_Xử Nữ sờ trán nàng, lo lắng.

- Muội không sao!_Nàng nói rồi lại im lặng.

- Muội cứ nằm nghỉ đi. Tỷ gọi người đem đồ ăn đến cho muội._Xử Nữ rời khỏi giường của Thiên Bình rồi đi ra khỏi phòng nở nụ cười "hiền hậu".

- Haizzz...từ giờ ta phải sống ở nơi không "hại điện" này ư?! Để xem nhan sắc của chủ thân thể này như thế nào.

Nàng đến cái gương được đặt cạnh mép giường soi gương mặt đầy thanh tú và sắc sảo lúc trước của mình bây giờ như thế nào. Nàng chỉ mới vừa nhìn được 2s là nàng hoàn toàn sụp đổ trước nhan sắc "tuyệt mĩ" này. Gương mặt thon gọn lúc trước đã biến thành cái bánh bao chiều. Thân hình chuẩn 3 vòng người mẫu lại trở thành cái lu đựng nước. Ôi mẹ ơi...cứu con nga~~

- Tiểu thư, đồ ăn đến rồi!_Một nha hoàn bước vào.

- Ta không thể ăn nha~~! Ta con phải giảm cân nữa._Nàng quay mặt sang chỗ khác tự kỉ mà bụng cứ kêu "ọc...ọc". Thế là nàng vẫn phải ngồi vào bàn ăn.

Nàng gắp miếng thịt thật to rồi chuẩn bị đưa vào mồn thì có thứ gì đó ngăn cản nàng.

- Này, cô không được ăn. Nếu muốn chết thì cứ ăn đi.

Nàng không muốn chết nên đã bỏ miếng thịt đó xuống rồi gắp miếng khác lên.

- Ngươi vẫn muốn chết ư? Ăn đi.

- Tại sao ngươi không cho ta ăn? Tuy ta mập nhưng ta cũng cần phải ăn để sống giảm cân chứ!_Thiên Bình đập bàn, đứng dậy hét lên làm nha hoàn kia hoảng hốt.

- Tiểu...tiểu thư, người không tốt chỗ nào à!

- Không, không có gì._Nàng ngồi xuống và lấy lại bình tĩnh rồi nói nhỏ_Ngươi là ai mà không xuất đầu lộ diện.

- Ta là sợi dây chuyền đây! Trong cái mâm ấy không có món nào là không có độc, cả cơm cũng thế. Tỷ tỷ ngươi hạ độc ngươi đấy! Bà ngoại của ngươi đã để lại sợi dây chuyền này cho ngươi phòng tránh tai hoạ. Và bây giờ ngươi là chủ nhân của ta. Ngươi có điều gì muốn hỏi thì ta sẽ giải đáp.

- Chủ trước của thân thể này là người đã ếm lời nguyền lên ta và bà ngoại đúng không?

- Ừ!

- Tâm nguyện mà bà ta muốn ta làm là gì?

- Bằng mọi cách cô phải giết được Bạch Ngọc Xử Nữ, tỷ tỷ bây giờ của ngươi đó.

- Có lẽ như bà ta muốn trả thù người đã hại mình. Hoàn thành tâm nguyện của bà ta thì sẽ được quay về hiện đại đúng không?

- Đúng, chủ nhân lần này của ta rất thông minh nha!

- Ta cơ mà! Có lẽ với hoàn cảnh bây giờ thì không thể giết tỷ tỷ rồi, họ sẽ nghi ngờ ta. Ta nhất định phải giảm cân, chăm sóc nhan sắc rồi quyến rũ tên Hoàng tử nào đó mới được._Nàng nhíu mày suy tính rồi đập bàn đứng dậy_Được, ta sẽ phấn đấu giảm cân.

- Tiểu thư có làm sao không vậy?_Nha hoàn đối diện lo lắng hỏi.

- Cô là ai? Tại sao lại gọi tôi là tiểu thư?_Thiên Bình bây giờ mới phản ứng, dùng ánh mắt nghi ngờ chỉ tay vào nha hoàn đó.

- Tiểu thư quên rồi à? Muội là Mộc Minh Ma Kết, nha hoàn chơi từ nhỏ với tiểu thư đó!

Thiên Bình làm điệu bộ rất tức cười, tay trái chống nạnh, ngón tay của tay kia gãi gãi cái đầu mũi, cách suy nghĩ thật khác người nga~

- A, thì ra là muội!_Thiên Bình mặt mừng rở chạy đến ôm Ma kết.

- Là muội đây, tiểu thư!_Ma kết rưng rưng nước mắt ôm Thiên Bình.

- Ma Kết là nha hoàn của ta khi mẫu thân còn sống, nàng rất thông minh và còn biết võ nữa! Mẫu thân mất thì phụ thân cũng cho Ma Kết đến làm nha hoàn bên cạnh tỷ tỷ, bảo vệ tỷ ấy. Nàng thường lén lút đem điểm tâm đến cho ta, nàng là người duy nhất mà ta có thể tin tưởng_Thiên Bình lục lọi trong kí ức.

- Tiểu thư...tiểu thư...tiểu thư có thể bỏ muội ra và ngồi xuống ăn được không? Muội ngạt thở rồi nè!

- Xin lỗi muội! Mà muội có thể gọi ta là tỷ tỷ được không? Tiểu thư thì...hơi...kì kì._Nàng lại gãi mũi mà nói.

- Dạ được, thưa tiểu...tỷ tỷ!_Ma Kết cười tươi trong hạnh phúc.

- Và điều này nữa, tỷ không thể ăn thức ăn mà muội đem tới được. Trong đó có độc.

- Có độc à? Muội không nên tin tưởng đại tiểu thư mà!_Ma Kết nhăn mặt đập bàn.

- Tại sao chứ???_Nàng đặt tay lên vai Ma Kết hỏi.

- Lúc tiểu th...tỷ bị ngã cầu thang thì đại tiểu thư đứng ở trên cầu thang cười rồi bỏ đi, không gọi người đến giúp. May là muội đến kịp lúc để chứng kiến hung thủ và giúp tỷ, nếu không e là... Nhưng muội không thể nói cho lão gia được, sẽ bị chặt đầu mất. Vậy thì còn ai chăm sóc tỷ._Ma Kết rơi nước mắt gắng ngượng nói.

- Thì ra là bà ta đã chết ngay lúc này. Không biết mình có chết không nữa? Hình như cũng có ai đó đẩy mình. Haizzzz...không nhớ nổi. Mà thôi mặc kệ, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc, tính kế lâu dài là ưu tiên hàng đầu._Cứ mỗi lần nàng suy nghĩ thì lại gãy đầu mũi.

- Hai con nha hoàn đang tám chuyện ở trong kia ra đây làm việc coiiiiii!!!!!_Tiếng gọi của người phụ nữ già ở bên ngoài căn phòng vọng vào.

- Dạ bọn con ra liền đây!_Ma Kết la lớn lên để bà già ngoài kia nghe được.

- Đó là ai vậy Ma Kết!_Nàng nhìn ra ngoài cửa hỏi.

- Bà ấy là mama tổng quản ở trong phủ này.

- Nhanh lên, đừng bắt kẻ già như ta phải chờ bọn trẻ con các ngươi._Bà ấy nói lớn rồi lại đi mất.

- Đi thôi tỷ tỷ!

Ma kết kéo tay Thiên Bình chạy đến nhà bếp. Nàng ở trong thân thể này nên di chuyển khá phức tạp và nặng nhọc. Đến nơi nàng liền thở dốc, chứ lúc trước thì chạy mấy vòng như này mà chẳng được.
________END________
Mong m.n ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro