Chap 10 : Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần nữa trôi qua.....

Anh đang nằm dài trên trước ghế làm việc ở phòng của anh , anh thở dài và bất lực , dạo này công việc cứ chồng lên công việc khiến anh mệt mỏi thậm trí không có thời gian nghỉ ngơi , anh chỉ vườn vai ra ghế 1 lúc nằm 1 lúc rồi lại làm .

Lúc này anh bỏ kính xuống , mệt mỏi nằm dài ra ghế , anh xoay qua ô của kính to lớn trong phòng....bầu trời hôm nay rất đẹp , trời xanh may trắng gió thổi nhẹ , trời vẫn se se lạnh nhưng ấm hơn 1 chút .

Quả thực trời rất đẹp nhưng bầu trời trong tâm trí anh lại không đẹp , trái tim anh cũng thế , nó như khoảng không đen hút anh vào vậy.....anh đang nhớ cô....gần 1 tháng rồi kể từ khi cô giận anh , anh đã lâu không nói chuyện với cô , không nhìn thấy nụ cười sáng chói hạnh phúc của cô hướng về anh .

Anh tự hỏi , liệu khoảng cách này có càng ngày càng xa không ? Xa đến nỗi anh dù có chạy đến với cô nhanh nhất có thể cũng chẳng chạm tới được không ? Anh yêu cô....nhớ cô....rôi đau lòng....từng mảnh vỡ của trái tim như đâm như cứa vào lòng anh....đau lắm....

"Ting~Ting~"
Điện thoại của anh khẽ rung , anh mệt mỏi nhấc điện thoại lên , ngỡ rằng là cuộc gỏi của công ty nhưng không phải , là cô em gái của anh - XN , cô gửi cho anh 1 tin nhắn "anh đến trường ngay đi!"

Anh thở dài nhắn lại rằng "anh đang bận!" rồi hạ máy xuống , hôm nay anh không muốn ra đường , mặc dù thật sự muốn gặp nhóc lắm đấy ! Nhớ nhóc lắm đấy ! Nhưng sợ nhóc thấy phiền ! Haha ! Anh đã già từng tuổi này rồi mà suy nghĩ như vị thành niên ấy nhỉ ? Thật mắc cười !

"Ting~Ting~"
Điện thoại anh lại rung , vẫn là con em gái của anh nhưng lần này đọc tin nhắn anh lại phải đứng phắt dậy lấy áo khoác và lái xe đến trường luôn !

Lí do ư ? Tất nhiên vì nội dung tin nhắn là "Anh đến ngay đi con TB sốt cao lắm ! Không ai trở nó về được !"

Đúng vậy ! Vì thời tiết thay đổi bất thường cộng với việc hôm nay cô có tiết thể dục chạy dài , đáng lẽ cô chỉ được chạy vội vàng nhưng vì cái tính năng động tung tăng của cô mà cô lại chạy thêm vòng nữa khiến toàn thân cô toát hết mồ hôi rồi lao ngay vào quạt , thế là sốt cao ngất ngưởng dưới phòng ý tế....

"Cạch!"
- Sao rồi ?- MK vừa mở cửa phòng y tế đã hỏi chuyện
- Cô Phương (cô y tế) vừa cho nó uống thuốc hạ sốt , bây giờ nó đỡ 1 chút rồi - XN ngồi bên cạnh TB nói

Anh tiến lại gần cô , mặt cô đang nóng bừng , ánh mắt mập mờ nhìn ra cửa sổ như không muốn nhìn thấy anh vậy !

- Anh đưa nhóc về !- MK dù sao cũng không chịu nổi nên định nhấc bổng TB lên đưa lên xe nhưng cô khẽ đẩy nhẹ
- Không cần ! Em nghỉ ngơi chút là được ! Không cần anh đưa về đâu!- cô từ từ nói

Cô không muốn bên cạnh anh , mỗi lúc bên cạnh anh cô lại nhớ đến cô gái đó (CG) , nghĩ đến cảnh anh bỏ cô gái đó chạy đến đây xem cô cũng khiến cô cảm thấy đau lòng rồi ! Cô không muốn làm kẻ thứ 3 ! Cô không muốn làm kẻ mặt dày bám chặt lấy người ta ! Cô cũng đau lắm ! Nhưng biết sao ? Thời gian chẳng làm phải nhoà tình cảm của cô đi mà lại còn khiến cô nhớ anh thêm !.....

- Haizz....- anh thở dài , đủ rồi ! Lần này anh phải dứt khoát :- Anh nhất định đưa em về ! Đừng chống đối , chỉ cần đưa em về đến nhà thì em không muốn gặp mặt anh cũng được anh sẽ không đến tìm em nữa !

Anh nói xong thì bế TB lên đi 1 mạch ra ngoài trong sự buồn rầu trước câu nói của anh !

Cô cũng buồn chứ ! Vì đây là lần cuối anh bế cô và cũng là lần cuối cô cảm nhận hơi ấm từ anh ! Nhưng cũng tốt.....không gặp mặt....không nhớ....không tổn thương....

Sau khi đưa TB về nhà và đặt cô lên giường , nhìn mọi người chăm sóc cô , nhìn cô ngủ say giấc trên giường , người cũng đỡ sốt anh mới yên tâm chào 2 bác về , XN lên xe đi về cùng anh hai mà nhìn anh cũng buồn .

- Anh hai.....- XN ngồi sau xe nhổm dậy
- Thắt dây an toàn đi , chúng ta về !- MK thắt dây an toàn vào nói

XN không làm gì được , cô biết anh đang buồn , đây là lần đầu tiên cô thấy anh hai buồn như thế , hiện rõ nét trên mặt của anh ! Lần này thực sự không thể cứu vãn ư ?

Hôm nay anh gặp cô , là lần cuối , anh còn chưa kịp nhìn thấy nụ cười của cô , nụ cười trong sáng đấy , cái tính tưng tửng nhảy múa ấy , cái tính nhỏ con tinh nghịch ấy....liệu anh còn gặp 1 ai như thế không ?

Chắc chắn là không ! Vì đối với anh ! Cô là người duy nhất ! Là người duy nhất và mãi mãi anh sẽ yêu ! Không ai có thể thay thế vị trí của cô trong lòng anh !.....
.
.
.
.
.
Vài tuần sau anh có 1 chuyến công tác sang nước khác.....

Trước khi lên máy bay.....anh đã nhìn lại 1 lần nữa , anh như đang tìm....anh tìm ai ? Và tất nhiên là tìm cô rồi.....tưởng chừng như không thấy cô nhưng không phải....anh nhìn thấy cô....không ! Là bóng lưng cô ! Anh mỉm cười ! Thầm cảm ơn cô ! Cảm ơn vì đã đến tiễn anh !

------------------
Hết ư ?
No no !
Đây không có chuyện SE đâu nha ! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro