Chap9 : Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hết giờ , cả lũ tung tăng dắt tay nhau đi xuống sân trường , bước đến cổng trưởng cả 3 đều bắt gặp MK đang đứng dựa vào xe ô tô trông rất ngầu , XN nhìn thấy anh hai của mình thì nhanh nhảu kéo tay TB chạy ra anh trong khi cô vừa ra ý tránh mặt anh xong , đúng là ghét của nào trời cho của đấy mà~

- Anh hai ! Anh đến rồi ! Anh đèo em với TB về đi !?- XN hớn hở
- Ừm , lên đi - MK nhìn TB cười nhẹ

TB nghe thấy liền dựt tay ra khỏi tay XN : - Không cần !?
Phản ứng của TB đột ngột làm cả 3 người ngạc nhiên đến sock !?

- À....ý tao là....không cần phải làm phiền anh ấy đâu.....tao tự về được.....bye bye - TB nói xong lập tức chạy vụt đi khiến cả 3 đứng như trời trồng ở đó , MK biết chuyện cũng thở dài sầu não

- Ruốt cuộc là anh làm gì nó mà hôm nay nó lại giận anh vậy ?- XN quay sang hỏi MK
- Đừng lo !- SoT vỗ vai XN chấn an cô :- Nó đâu phải người giận dai đâu , giận qua 1 đêm là hết ngay ấy mà !

- Nhóc giận anh từ hôm qua rồi !- MK từ tốn nói với khuôn mặt thản nhiên nhưng ánh lên nét sầu

Sock !?

- N....nó giận anh từ h...hôm qua sao?- SoT hỏi lại và nhận được cái gật đầu của MK
- Thôi xong !?- XN đập đầu vào ngực SoT

- Haizz~_ SoT cũng đưa tay lên chán thở dài
- Có vấn đề gì sao ?- MK nhìn phản ứng kì lạ của 2 đứa mà hỏi
- Có chứ anh ! Nó là đứa không giận dài nhưng nếu giận qua 1 đêm là dai hơn đỉa đấy !- XN vừa ôm SoT vì lạnh vừa nói

- Mà nó đã giận dai là nó nhớ lâu lắm , nó lôi ra liên tục luôn - SoT tiếp lời

Im lặng 1 lúc lâu , MK cũng lắc đầu "Chắc con bé cũng chỉ 2-3 ngày thôi!" rồi lên xe trở XN về . Nhưng anh không biết rằng , chuyện không chỉ đơn giản như thế !?
.
.
.
.
.
.
Thời gian dần trôi , kể từ ngày TB giận MK đến giờ cũng được nửa tháng rồi , lúc nào anh cũng đến trường đưa đón XN tiện thể đưa đón TB nhưng cô luôn tráng mặt.....

"Két!?"
Xe của MK dừng trước cửa nhà TB , ghế sau là XN . TB đi ra nhìn thấy xe của MK vẫn im như tờ mà bước qua mặc dù anh có mở lời :
- Trời lạnh lắm ! Vào xe anh đưa đến trường cho đỡ lạnh
- *im lặng* - cô vẫn đi chẳng mở lời câu nào , dù là liếc nhìn 1 cái cũng không khiến MK thở dài , ngoài trời thực sự rất lạnh , sợ cô ốm rồi xót nên mới mở lời thôi

XN thấy MK bất lực nên cũng mở cửa sổ ngó đầu ra bên ngoài gọi cô :
- TB ! Lên xe đi ! Trời lạnh lắm !

Nghe thấy tiếng của con bạn thân muôn thủa cô lập tức nở nụ cười tươi sáng chói quay lại :- XN ! Mày ở đây sao ?

Nhìn phản ứng của cô thì không ai không biết cô đang giận , XN biết là cô đang hờn luôn rồi nhưng vẫn cố gắng gượng cười :- Ừ ! Lên xe đi , tao với mày đến trường !

TB vui vẻ muốn bước lên xe ấm áp cùng cô lắm nhưng....
- Không ! Tao đi bộ được rồi mày đi đi !- cô từ tốn nói

- Nhưng trời lạnh lắm mày đi 1 mình cũng cô đơn , đi cùng tao được mà - XN tắt hẳn nụ cười giả dối của mình đi mà lo cho cô
- Thì.....- TB thấy cô nói đúng nhưng thực chất là cô không thể lên xe của MK được . Bỗng cô thấy những bóng lưng quen thuộc liền reo lên thoát như thoát nạn :- A ! NM ! BD ! KN ! 3 người ở đây à ???

Cô hét lớn tiếng khiến 3 đứa con trai phía bên đường quay sang vẫy tay chào cô , cô vui mừng quay sang có lí do với XN :- Tao đi cùng họ là không cô đơn rồi ! Mày đến trường trước đi , bye bye !?

Nói xong cô lập tức chạy nhanh sang bên đường khoác lấy vai NM và BD ở giữa trong rất vui vẻ như lấy được vàng vậy khiến MK trong xe cài dầu não hơn . XN cũng đoán trước được dù là họ có xuất hiện hay không thì TB cũng có lí do thôi , nên cô quay lên nói với MK :

- Em đã bảo anh rồi ! Nó không phải dạng vừa đâu , anh mới lơ đãng cái là nó đi luôn trước anh 1 dặm xa đấy !

Nói xong cô tựa ra sau ghế ngồi nhìn TB đang cười nói vui vẻ với BD và NM . Cô biết nào thực chất không vui đâu ! Chơi thân với nó bao nhiêu năm nay chẳng lẽ cô không biết nó là bậc thầy về che giấu cảm xúc ! Nó che dấu như diễn viên không bằng , sau đến không ai phát hiện ra !

Cô biết nó cũng thích anh hai của cô , nhưng chắc chắn phải vì chuyện gì đấy nó mới giận anh hai cô lâu như thế , chắc chắn luôn !

Còn MK , anh chẳng làm được gì ngoài việc lái xe đi trong vô vọng , không ngờ cô gái mà anh nghĩ là sẽ tóm chắc trong tay giờ đây lại bay lượn tự do thậm trí còn bay cao hơn anh nghĩ , khiến anh không với tới được nó nữa ! Anh thực sự hối hận đấy !?

Nhưng anh vẫn tin rằng thời gian rồi cũng sẽ khiến cô thấy đổi . Và đúng vậy thời gian cứ trôi nhưng cô vẫn thế , chẳng thay đổi gì , vẫn tránh mặt anh và lạnh nhạt với anh , thậm trí là không quan tâm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro