Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy anh là người hứa sẽ mãi bên cạnh cô.

Ngày ấy anh là người hứa sẽ mãi bảo vệ cô, sẽ che chở cô, sẽ luôn dõi theo cô.

Thế nhưng giờ đây anh phũ bỏ tất. Hạnh phúc đối với cô như một trang giấy. Ban đầu trên đấy trắng một màu thuần khiết, thanh tao. Nhưng khi anh bước ngang đời cô, dường như tất cả đã khác.

...
...
...

Gió nhẹ nhàng khẽ gõ vầng dương, những tia sáng len lõi vào khe hở của một căn phòng cũ kĩ. Vén chăn, vươn vai nhẹ một cái. Ngày mới bắt đầu. Đó chính là Tử Hy. Không cầu kỳ nhưng mộc mạc. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một cái mới của bình minh.

Sau một lúc chuẩn bị, cô dắt chiếc xe đạp ra. Đây có thể nói là thứ quý giá cuối cùng mà mẹ cô để lại. Bà ấy mất vào hai năm trước.

Đúng là thời gian thắm thoát như thoi đưa. Đã hai năm rồi đấy. Nắng gắt gao chiếu xuống. Cô giơ bàn tay che lấy. Cái bóng tay không lớn không nhỏ nhưng vừa đủ khuôn mặt cô.

Cô vốn là người rất mạnh mẽ, cho dù chia tay với anh vì một lý do khá oan ức nhưng lại âm thầm chịu đựng. Không khóc, không kêu la hay tìm một ai đó để giải tỏa buồn bực. Đơn giản là tìm một xó nào đó trốn cả ngày để bình tâm. Và hôm nay là ngày cô đi học lại.

Phải làm sao để đối mặt với người mình đã từng yêu đơn phương hơn hai năm trời. Đủ can đảm để tỏ tình. Đúng là mừng thật. Anh đã đồng ý. Nhưng ở đời mà chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quen nhau được vài tuần anh lại là người nói lời chia tay.

Tình yêu của một đứa con gái rất khó đoán nhưng anh biết tất cả về cô. Người giàu có mà. Muốn gì chỉ cần vung tiền sẽ được đáp ứng.

Giữa anh và cô. Nếu không có sự đồng ý của anh, người con gái đó sẽ không thể bước vào và làm kẻ thứ ba. Nếu không giữ được trái tim một người thì nên buông bỏ. Níu kéo chỉ chuốt lấy tổn thương chính mình.

Tích cực hóa vấn đề là chìa khóa cho mộ cách cửa. Loại suy nghĩ chẳng đâu vào đâu này lại trường tồn trong đầu cô. Quả thật là một cô gái thú vị.

Ở trường cô, mỗi ngày chỉ học một buổi. Nghe có vẻ rất khỏe nhỉ nhưng buổi học lại kéo dài tận sáu tiếng. Đã vậy còn không được nghỉ giải lao. Trường gì mà lại vắt cạn sức học sinh như vậy chứ. Ức chế quá mà.

_...

Đến giờ tan học. Đã vậy còn chậm chạp nên cô là người ra về cuối cùng. Tâm trạng khá tốt đang định lên kế hoạch cho buổi chiều. Bỗng dưng...

"Rầm"

Một tờ giấy nợ đặt lên bàn cô.Giật mình xen lẫn bất ngờ. Phải.  Là đôi tay quen thuộc ấy. Bàn tay mạnh mẽ mà cô khao khát được nắm suốt thời gian qua mà chẳng được. Là anh. Người cô từng ảo tưởng.Thật vậy sao. Nếu có yêu anh mới quen cô chứ. Có ai trên đời lại ảo tưởng theo kiểu này chứ. Hài thật.

"Rầm."

Giật cả mình nhưng lại phải gồng để nghe anh giải thích cho sau hành động ngông cuồng vừa rồi.

" Cô là của tôi. Từ ngày mai qua nhà tôi làm osin. Đó là điều cần thiết cho một con điếm được tôi mua về. "

Đây là lời giải thích mà cô mong chờ sao? Là muối sát vào vết thương vừa rách thì có!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro