Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng dần nhạt đi. Chỉ vì một câu nói đã khiến cô quên bẫng đi tất cả. Lang thang trên vỉa hè như một con ngốc. Bên tai, tiếng còi xe cứ inh ỏi nhưng chẳng đủ sức mạnh để kéo Tử Hy về thực tại.

Ai nói cô không có bạn chứ. Có đấy. Không chỉ có mà còn rất thân nữa. Lâm Thiên Nhi, phải gọi cho cậu ấy mới được.

Đầu dây bên kia tiếng nhạc chờ khẽ vọng.

"Sao thế? "

"Rảnh không. Tớ mời một ly trà sữa. Được chứ."

"Giờ cậu đang ở đâu? "

"Chỗ cũ nhé! "

"Được. "

"Tút... "

Tử Hy và Thiên Nhi rất thân với nhau. Thân hơn cả đám bạn của cô. Cuộc sống luôn thay đổi. Kể cả con người cũng vậy. Cô đã từng tin tưởng vào Thiên Nhi rất nhiều. Và đã bị phản bội lại. Chuyện cũng không có gì to tát cả nhưng đã kéo dần khoảng cách giữa hai người xa hơn.

Trong đầu cứ man mác những suy nghĩ về quá khứ, về thực tại trong vô thức đã dẫn cô đến điểm hẹn trong cuộc điện thoại lúc nãy. Trước mắt cô hiện lên tấm biển quen thuộc. "Full". Cái tên rất đặc biệt và đó cũng là lý do cô thường đến đây. Tử Hy đã gặp anh ở đây. Cuộc gặp định mệnh đến quá đỗi tầm thường. Full ở đây có nghĩa là đầy. Tình yêu, nỗi đau, nước mắt, hạnh phúc, mất mát.... Đều "đầy" tại đây.

"Hy Hy! Vào đây. "Là tiếng của Thiên Nhi.

"Chị ơi cho em hai ly hương nho."

"Một ly hương nho, một ly hương bạc hà chị ạ!"

Thiên Nhi chợt sững sờ. Lấy làm lạ khi một người có sở thích phải nói là dài hạn như Tử Hy bỗng dưng lại thay đổi. Cũng phải. Ở đờ mà. Còn người ta ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi nhưng quan trọng là sớm hay muộn. Tiếc thay Tử Hy lại nằm trong tuýt người "Sớm".

Thở dài ngao ngán. Thiên Nhi cụp cả mắt. Xã hội đã thành phù thủy từ lúc nào chẳng biết.

"Ngại thật! Giờ này lại làm phiền cậu."

Tử Hy khéo léo đổi chủ đề câu chuyện. Thật sự thì nói ra chỉ nhẹ lòng hơn thôi, chẳng giải quyết được gì cả. Cô vẫn nghĩ Thiên Nhi làm vậy là vì cảm thấy có lỗi vì chuyện lần trước. Nhưng bỏ cả buổi học vì một chầu trà sữa cũng hơi quá.

"À! Không sao. Cậu với cậu ấy xảy ra chuyện à."

"Ừ. Lúc trưa anh ấy đến tìm tớ. Nực cười thật. Tớ bị người ta bán rồi. Cậu biết ai không? Là ba tớ."

"Hy Hy à bình tĩnh kể lại cho tớ nghe. Tớ nhất định sẽ giúp."

Dàn phun sương tron tiệm bắt đầu hoạt động. Sự mát mẻ quá bất ngờ khiến cô rùng mình vì lạnh. Có cố gượng mình đến thế nào cũng vẫn lạnh. Thấy vậy, Thiên Nhi đưa cô chiếc áo khoác vắt ngay ghế bên cạnh.

"Mặc vào cho đỡ ướt. Thời tiết thế này mà lại bật chúng. Họ không sợ khách hàng bị cúm hết cả sao."

"Cảm ơn. Tớ không sao. Nhìn lại thấy cũng đẹp mà."

'Cười không được. Khóc cũng không xong. Tử Hy à mày cũng có ngày này nữa à.' Cô thầm nghĩ.

"Trà sữa của hai em. Ngon miệng nhé."

"Vâng!"

"Hy Hy à. Cậu... cậu thay đổi nhiều quá!"

Tử Hy của cô trước đây vui tính, đáng yêu lắm cơ mà. Bây giờ sao lại trầm tính, ít nói rồi còn lạnh lùng nữa. Khoảng cách này muốn thu hẹp là điều không hề dễ dàng.

"Thiên Nhi! Con đường của tớ nhiều ngã rẽ quá khiến tớ chọn sai. Thay vì đi thẳng để tiến lên phía trước tớ lại chọn một ngõ cụt lủi vào. Bây giờ tớ phải vòng lại đúng nó thôi."

Tay Thiên Nhi cứ khuấy trà sữa cho điều. Khuấy mãi. Đôi mắt cô cứ trầm tư suy nghĩ. Nếu an ủi giải quyết được vấn đề chắc chắn rằng Tử Hy không chủ động hẹn cô. 'Cứ để cho cậu ấy bình tâm mà nói ra tất cả còn hơn là ép buộc rồi ngồi nhìn nhau trong im lặng.'

"Ba tớ là Hàn Tử Quân. Ông ấy bỏ lại hai mẹ con tớ sang Pháp làm ăn lúc tớ gần hai tuổi. Tớ cứ ngỡ ông ấy bị tai nạn trong chuyến giao hàng bên đó và mất rồi nhưng không ngờ ông ấy vẫn còn sống. Do còn quá nhỏ nên tớ không nhớ được gì. Sau này đọc lại nhật ký của mẹ mới biết. Về nước chưa đầy một tháng đã cờ bạc. Nợ nần chồng chất. Chẳng hiểu sao lại gặp được anh ấy rồi bán tớ đi để trả nợ."

Thiên Nhi cứ im lặng nghe. Cô biết Tử Hy mạnh mẽ. Mạnh mẽ quá đến nỗi mà làm người khác cảm giác cậu ấy đã mất cảm xúc. Bị ba ruột mình không nhớ rõ mặt mũi ra sao bán một cách trắng trợn vậy mà vẫn bình tĩnh được. Hơi quá thì phải.

Biết Thiên Nhi vẫn nghe mình nói nên cô tiếp tục.

"Như cậu đã biết rồi đấy. Anh ấy đá tớ rồi. Chán rồi. Ghét rồi. Nghiệt nỗi bây giờ lại đi làm osin chuộc thân. Đối mặt còn không xong mà lại thường xuyên đến vậy làm sao tớ chịu nổi chứ."

"Hy Hy à! Tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ lại. Chuyện đâu còn có đó. Ít ra là osin mà không phải làm gì khác. Coi như cậu còn khá may mắn đi. Tớ thấy trước mắt cứ thỏa hiệp một thời gian rồi tính tiếp. Biết đâu sau này có cách giải quyết thì sao."

"Cậu nghĩ ổn à. Tớ và anh ấy... "

Không để cô nói tiếp, Thiên Nhi đã ngắt lời.

"Hy Hy à. Cố chấp cũng cần nơi cần lúc. Cậu làm theo tớ nói khả quan hơn là chống lại đấy. Mình không đấu lại tiền của người ta đâu. Cậu còn tương lai mà. Cứ thử đi."

Tia hy vọng cuối này liệu có xài được hay phải đổi đây. Cô lại lần nữa rơi vào ngõ cụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro