Bức ảnh đánh rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, mối quan hệ thuần vốn có rất trong sáng, đôi khi lại trở nên tối đen. Nếu được lựa chọn bởi tình thân và tình yêu, chúng ta lựa chọn điều gì?

Trần Sư Tử năm 15 tuổi, đã chẳng thể đưa ra quyết định đúng đắn.

Trần Thiên Bình năm 18 tuổi, đã để vụt mất cả tình thân và tình yêu.

Thời gian mười năm, mười năm để trưởng thành. Dáng vẻ phong trần đã lưu lại trên dáng vẻ xinh đẹp của Trần Sư Tử.

Cô tốt nghiệp Đại học Y Khoa, nhanh chóng ra trường và làm bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Đại học Z.

Trần Sư Tử đã tập làm quen với bệnh viện, thấm thoát đã mười năm.

Bây giờ, ngày ngày cô đều vẫn đi làm, nơi đây đối với cô, rất quen thuộc. Nhưng căn phòng cuối dãy lầu ba, cô chưa bao giờ đủ can đảm bước vào. Những ngày nghỉ cuối tuần, các y tá thấy cô đến, thực sự là không còn quá ngạc nhiên nữa.

Ngày Chủ nhật, cô lại đến, cùng bó hoa huệ trắng. Mở cánh cửa căn phòng bệnh cuối dãy ở lầu ba, trong mắt cô là một màu u sầu.

Người con trai đó, người con trai cô từng rất yêu, Trần Thiên Bình, đã năm ở trên chiếc giường bệnh đó, ngủ li bì suốt gần mười năm rồi.

Tình trạng sống thực vật của anh, đến bây giờ, vẫn thực sự chưa có chuyển biến tốt xấu gì.

Đặt bó hoa huệ xuống bàn, cầm bình hoa cũ đem vứt đi. Cô nấu một ít nước nóng, sau đó vò khăn lau mình cho anh. Công việc này, cô đã làm suốt mười năm rồi, nên chẳng còn ngại ngùng nữa. Lau gương mặt đẹp đẽ tuấn mỹ của anh, rồi cởi áo, giúp anh lau thân thể và cả hạ thân dưới.

Cô nhớ anh, nhớ nụ cười đẹp đẽ của anh. Nhớ ánh mắt màu đại dương sạch sẽ và luôn cười của anh.

Y tá bước vào, cúi đầu chào cô rồi thay nước truyền cho anh. Đoạn, đến lúc cô y tá đi rồi, cô vẫn còn ngẩn người.

Mười năm qua, cô đã liên tục sử dụng thuốc an thần. Không quá nhiều, cũng không quá ít. Chỉ biết mỗi khi sợ hãi, mỗi khi nghe tin tình trạng của anh ngày càng tồi tệ, hay là những giấc ngủ gặp ác mộng, cô đều dùng thuốc.

Cô đã đánh mất anh rồi, đánh mất anh từ mười năm về trước. Giờ đây, bên cạnh cô chỉ còn lại cái xác vô hồn của anh. Thân thể lạnh giá, như một xác chết còn đang cố sống trên trần gian này.

Trong phòng bệnh anh có sẵn một lọ thuốc an thần của cô. Lúc này đây, sắc mặt cô xanh xao hẳn. Lục tìm ngăn kéo có thuốc, uống vội một viên cùng ly nước, cô bất lực ngồi bệch trên sàn bệnh viện. Vẻ mặt vô hồn, đầy băng lãnh. Bàn tay cô cố níu lấy khăn trải giường. Cô cảm nhận có dòng nước ấm nóng chảy bên má. Rồi đôi môi cô cảm nhận vị mặn thuần túy của nước mắt. Cô đang khóc sao?

Nằm trên sàn bệnh viện, một bức ảnh rơi xuống. Trần Sư Tử trông thấy, rất rõ. Vì đó là mảnh kí ức cuối cùng còn sót lại của cô.

Bức ảnh đó, anh mỉm cười rạng rỡ, choàng tay ôm lấy cổ cô. Anh mặc chiếc áo sơmi trắng cùng quần tây đen, trông đẹp trai vô cùng. Cô ngồi trong lòng anh, bàn tay nắm chặt lấy tay anh.

Đó là khi, anh nói, anh yêu cô.

Cô đã muốn quên, quên tất cả. Nhưng tại sao, sau 10 năm, bức ảnh đó lại ở đây?

Gợi nhớ về mảng kí ức đầy đau khổ thời thơ ấu sao? Cô đã trốn tránh nó 10 năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro