Rời xa 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như cuộc đời đã định sẵn những cuộc chia ly, thì ta hẳn không có lí do để chối bỏ nó. Chấp nhận rời xa, là điều tốt nhất ta nên làm.

Năm Trần Sư Tử 10 tuổi, cô đã không hề hay biết về lần gặp anh cuối cùng.

Năm 13 tuổi, Trần Thiên Bình chưa từng nghĩ rằng, thời gian chờ đợi năm năm là quá dài.

Gia tộc nhà họ Trần có ba đứa con trai. Đại thiếu gia - Trần Thiên Yết là một tổng giám đốc tài giỏi của công ty chứng khoáng. Nhị thiếu gia - Trần Song Tử là một đầu bếp hào hoa. Vị Trần Xà Phu, theo học quốc phòng, hiện đang là quân nhân. Trong số ba vị thiếu gia, chỉ còn mỗi Tam thiếu gia còn độc thân. Có lẽ ông theo chủ nghĩa độc thân.

Ngôi nhà chính, nơi ba vị thiếu gia từng ở đã vắng bóng vị chủ nhân già, chỉ còn quý phu nhân đã già.

Hai đứa trẻ cười vui vẻ chơi xếp gỗ trong phòng khách của nhà chính. Hết lần này đến lần khác, cả trụ gỗ ngã đổ, và Trần Sư Tử lại òa lên, nức nở đánh vào cánh tay Trần Thiên Bình. Lúc ấy, anh hết mực nhu hòa, vỗ về cô.

10:00 PM.

Bà Diệp Kim Ngưu - mẹ của Trần Thiên Bình đem vẻ mặt đau khổ, nắm lấy tay con trai. Lúc đó, Trần Thiên Bình ngây ngô hỏi mẹ cha đâu, bà chỉ cười, rồi nói: "Từ giờ, chỉ còn hai mẹ con mình sống với nhau thôi."

Trần Sư Tử đứng ở cạnh cánh cửa, nhìn bà Diệp và Trần Thiên Bình, đôi mắt vô hồn ngây thơ. Cô không biết chuyện gì cả.

Đến lúc chiếc taxi chở bà Diệp và Trần Thiên Bình khuất hẳn, cha của Trần Sư Tử mới đến.

Trần Song Tử - cha của Trần Sư Tử nhìn con gái ngồi một mình, liền cười, xoa đầu con. Giọng ông khàn khàn nói với con: "Leo ngoan nào, con chờ cha một chút nhé!"

Bàn tay Trần Sư Tử đang đùa nghịch chiếc váy trắng, ngẩng lên nhìn cha, gật đầu.

Căn nhà mang màu chủ đạo trắng. Người giúp việc từ trên lầu bước xuống, tay cầm theo túi đựng đống đồ bị vỡ. Vừa trông thấy Trần Song Tử, liền cúi đầu chào.

Trần Song Tử nở nụ cười rất đẹp, khiến tất cả phái nữ đều phải ngẩn ngơ.

Dừng trước cánh cửa phòng của anh trai Trần Thiên Yết, Trần Song Tử lưỡng lự vài giây, rồi mới gõ cửa. Phải mất một lúc lâu sau, chủ nhân của căn phòng mới mở cửa.

Ngồi nhà này, từ lâu, cả ba vị thiếu gia đều dần vắng bóng. Hôm nay, Đại thiếu gia trở về, cùng vali hành lí, khiến tất cả đều rất ngạc nhiên.

Trần Thiên Yết lịch lãm của thường ngày mang dáng vẻ bê bối bước ra, mái tóc rối trước trán, ánh mắt tuyệt vọng.

Trần Song Tử trông thấy anh trai mình, khó khăn nén tiếng thở dài. "Yết ca, anh ổn cả đấy chứ?"

Trần Song Tử hiểu rõ anh trai mình, vì Diệp Kim Ngưu vốn là cô gái mà Trần Thiên Yết rất yêu, yêu sâu đậm. Nhưng hôn nhân lại chính là nấm mồ của tình yêu. Hai người càng bận rộn công việc, thời gian bên nhau và thời gian chăm sóc Trần Thiên Bình cũng không có, thành ra tình cảm nguội lạnh. Nhưng ai biết được, năm ấy, khi Trần Thiên Yết hứa sẽ mãi bên Diệp Kim Ngưu, họ đã thề rằng có chết, cũng sẽ xây hai khu mộ cạnh nhau? Lời thề hẹn ấy, mãi không thể được thực hiện.

Lần đầu tiên, trong suốt cuộc đời của người đàn ông chỉ vừa ba mươi tám tuổi, người đàn ông ấy đã khóc.

Trần Song Tử bất lực nhìn anh mình, chỉ vỗ nhẹ tấm lưng.

Khi ấy, Trần Sư Tử ngây ngô không hay biết, đó là lần cuối cùng cô gặp anh.

Hóa ra, thiếu vắng anh 5 năm, cuộc sống của cô tẻ nhạt và buồn chán đến cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro