Chương 10: Người đàn ông quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lương Bình vẫn luôn duy trì thói quen chạy bộ, dù trời nắng hay trời mưa, dù công việc bận rộn hay nhàn rỗi, hai mươi năm qua, cho dù vì bất kỳ lý do gì, thói quen này chưa một lần thay đổi. Cũng giống như việc trong cuộc sống của cô luôn xuất hiện một kẻ tên là Kỷ Ngôn Thần cho dù cô có thích hay không thích điều này.



Lương Bình nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, đứng trong sân làm vài động tác khởi động rồi chạy từng bước nhỏ qua dãy hành lang quanh co. Lúc ra tới cửa lớn, Lương Bình phát hiện có một người bóng người đã chờ sẵn ở đó. Ông đứng dưới những chùm hoa osaka rực rỡ, mặc bộ đồ bộ đội màu xanh, hai mắt vì cười mà nheo lại, giống như hai mươi năm trước, vẫy tay gọi cô.

Trong lòng Lương Bình cuộn lên một thứ cảm xúc không rõ tên, giống như vui mừng, lại giống như chua xót. Đã bao lâu rồi cô không cùng người đó chạy bộ nhỉ? Chắc cũng phải năm, sáu năm rồi đi. Lương Bình thu lại cảm xúc phức tạp trong lòng, nở nụ cười làm nũng chạy tới gần Lương lão gia:

"Ông nội."

"Ừ, làm một vòng chứ?"

"Dạ"

"Ngoan lắm."

Lương lão gia xoa đầu cháu gái, trong mắt đều là sự cưng chiều. Từ cửa lớn Lương gia, hai bóng người, một già một trẻ chầm chậm chạy từng bước trên đường. Lương Bình nhìn bóng lưng cao lớn phía trước chợt nhớ về những ngày xa xôi trong ký ức. Ngày đó, ông nội vẫn còn là Lương tư lệnh uy vũ không gì không làm được còn cô vẫn còn là cô bé con với bím tóc hai bên. Bắt đầu từ năm cô sáu tuổi ấy, mỗi buổi sáng Lương tư lệnh đều mang theo cháu gái chạy một vòng quanh quân khu. Ông chạy phía trước, vừa chạy vừa thả chậm bước chân chờ cô dùng đôi chân ngắn ngủn đuổi theo phía sau, mỗi lúc cô mệt ngồi bệt dưới đất ăn vạ, ông sẽ dừng lại, cõng cô trên vai, hoàn thành quãng đường còn lại.

Quãng thời gian đó giống như vừa mới hôm qua, lại giống như đã rất xa. Chớp mắt một cái, trái đất đã trải qua bao vòng quay. Cô bé của năm nào giờ đã có thể tự mình chạy hết con đường cũ, đã không còn cần ông cõng trên vai đi tới điểm cuối cùng.

Lương lão gia từ sau khi nghỉ hưu sức khỏe đã không còn như lúc trước, cho dù vẫn duy trì chạy bộ cũng chỉ giới hạn trong khuôn viên Lương gia, con đường quanh quân khu khi trước chỉ giống như một bài khởi động với ông bây giờ lại có vẻ hơi quá sức. Gần tới điểm cuối, chạy bộ dần biến thành chạy chậm cuối cùng trở thành đi bộ. Lương Bình cũng chậm lại, cùng Lương lão gia đi bộ trên con đường bên cạnh cảng Tibon. Lương lão gia hít sâu mấy hơi điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó vỗ vỗ tay Lương Bình chỉ vào ghế đá phía trước. Lương Bình hiểu ý, đỡ Lương lão gia ngồi xuống băng ghế dưới tàng hoa hạnh bên đường, ngay sát cầu cảng, đối diện với mặt biển mênh mông.

"Chà, ta thật sự già rồi, con đường này muốn đi hết cũng thật vất vả." Lương lão gia vừa ngồi xuống liền cảm thán.

"Ông nội, người chưa già" Lương Bình cười tủm tỉm, vừa đưa ông chai nước vừa nói "Trong mắt con ông nội mãi mãi là Lương tư lệnh trẻ trung."

Lương lão gia nhận chai nước, nhấp một ngụm, cười nói:

"Nha đầu nhà con miệng càng ngày càng ngọt."

Lương Bình nghe thế chỉ cười. Trong lòng cô, Ông nội mãi mãi là Lương tư lệnh cao lớn cõng cô trên vai chạy hết con đường quanh quân khu của năm nào.

"Con biết vì sao mỗi lần chạy bộ, nơi cuối cùng ta đưa con đến đều là nơi này không?" Lương lão gia đột nhiên hỏi. Lương Bình không biết ông muốn nói điều gì, chỉ có thể thành thật trả lời ông:

"Dạ, không."

Lương lão gia im lặng nhìn cánh buồm trắng trên mặt biển xa xa, một lát sau mới tiếp tục nói:

"Đây là nơi ông gặp ba con lần cuối cùng." Lương lão gia thở dài một tiếng, giọng nói thấp thoáng sự nuối tiếc cùng bi thương " Khi ông còn trẻ là một kẻ rất cứng nhắc, không chịu nổi mấy chuyện chướng tai gai mắt, chuyện gì cũng dựa vào chính mình, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Năm đó vùng biển phía Nam bị hải tặc quấy phá, chính phủ liền điều động một tổ đội đặc biệt thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt nhóm hải tặc đó. Ba con cũng có trong danh sách điều động...Cấp trên vừa hạ lệnh xuống, bà nội con liền sai người đến ngăn cản, bà cầm công văn đến quỳ trước mặt ông cầu xin, lúc đó mẹ con đã mang thai con. Nhưng cuối cùng ông đã không làm gì, vẫn để ba con đi. Sau đó, ba con...vinh quang biết bao!" Nói đến đây, giọng Lương lão gia nghẹn lại, trong mắt là nỗi đau dày đặc "Tin báo tử được đưa tới lúc mẹ con mang thai tháng thứ tám, đang đứng trên cầu thang. Mẹ con bị ngã, sinh non, sau khi sinh con thì qua đời. Trong một năm, ông mất cả con trai lẫn con dâu..."

Một giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt già nua của người đàn ông đã từng là truyền thuyết năm nào. Lương lão gia vẫn nhìn mặt biển êm đềm phía trước nhưng giọng nói lại có mấy phần run run:

"May mắn, ông trời có mắt, để con ở lại bên ông. Ông đặt tên con là Bình, chỉ hy vọng con nhất thế bình an. Ông nội nguyện che chở, chỉ mong con có thể một đời vui vẻ, làm điều con muốn..."

Ông ngừng lại, giống như thở dài lại giống như cảm thán:

" Chỉ có điều, ông nội già rồi, chẳng biết còn có thể sống được mấy năm, trước khi ra đi, ông chỉ muốn tìm một người để phó thác, hy vọng người đó có thể thay ông che chở con, để con sống trọn với cái tên của mình."

Lương Bình nắm đôi tay già nua của ông, cảm thấy đôi bàn tay già nua đang ru rẩy. Quá khứ bi thương đã khắc vào trái tim ông một vết sẹo chẳng thể nào liền lại. Cô biết trong chuyện của cha mẹ là ông sai nhưng ông không có lỗi với cô, hai mươi sáu năm qua, nếu không có ông sẽ không có Lương Bình. Đối với chuyện quá khứ về cha mẹ, cô không oán trách ông.

Lương lão gia nắm chặt tay Lương Bình, sự ấm áp của cô là sự an ủi cho cõi lòng lạnh lẽo này của ông. Ông vỗ vỗ vào mu bàn tay cô, hỏi:

"Bình, chuyện hôn lễ, con có trách ông không?"

Có trách không? Lương Bình đã tự hỏi mình điều này rất nhiều lần. Nếu nói không oán trách thì là nói dối. Cô đã từng trách ông vì sao tự mình quyết định, vì sao không chịu nghe cô nói, vì sao không hiểu cảm nhận của cô...

"Con đã không còn trách ông nữa rồi."

Đã từng oán trách rất nhiều nhưng nhìn khuôn mặt trẻ trung của năm nào hằn lên những dấu vết của tuổi tác, mái tóc đen khi xưa đều đã bị thời gian nhuộm thành màu bạc trắng, đôi tay vừa dày vừa ấm dắt cô đi của năm nào giờ gầy khô cô lại không đành lòng. Rõ ràng biết lần trước là ông giả bệnh cô cũng không lỡ trách ông. Đối với chuyện tình cảm, đôi khi cha mẹ và con cái sẽ có những lựa chọn khác biệt nhưng cho dù như thế nào, lựa chọn mà cha mẹ đưa ra đều có cái lý riêng, đều vì hạnh phúc của con cái. Ông nội cô cũng vậy. Cô hiểu được nhưng lại vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận.

"Bình, ông tin tên tiểu tử họ Kỷ kia có thể thay ông chăm sóc cho con, thậm chí so với bất luận kẻ nào, nó cũng đều có thể làm tốt hơn. Nhưng là....nếu con thật không muốn, ông sẽ nói với bọn họ hủy bỏ hôn lễ này."

Trong thế giới của Lương Bình, tình yêu hay hôn nhân là những thứ vô cùng xa lạ. Có đôi khi sẽ nghĩ đến chúng nhưng cũng chỉ là những ý nghĩ thoáng qua, giống như thỉnh thoảng đi mua sắm gặp những món đồ xa xỉ, đôi khi sẽ dừng lại ngắm ngía một chút nhưng lại chẳng bao giờ nghĩ đến việc mua chúng cả.

Chúng quá xa xỉ cũng quá xa lại lại giống như không quá cần thiết.

Tình yêu và hôn nhân đối với Lương Bình giống như bầu trời trên biển vào buổi sáng cuối thu, bị sương mù bao phủ, mờ mờ ảo ảo, chẳng thể nhìn rõ. Nhưng cho dù như thế nào, đến một ngày, cô vẫn phải đối mặt hôn nhân, giống như biển mùa thu ắt hẳn sẽ có sương, đó là qui luật. Và cô thì không thể thoát khỏi qui luật đó. Nếu sớm hay muộn đều như thế, chi bằng tiếp nhận thực tế, học cách thích nghi với nó, nắm thế chủ động, vén đi màn sương mờ mịt này. Cô quen Kỷ Ngôn Thần lâu như vậy, cũng coi như một nửa người thân. Hơn nữa, không thể không thừa nhận, so với bất kỳ người đàn ông nào xuất hiện trong cuộc sống của cô, Kỷ Ngôn Thần cũng đều hơn hẳn. Thay vì cố gắng tìm kiếm người một người tốt hơn ở tương lai, chi bằng học cách sống tốt với người ở hiện tại, bởi vì tương lai là cuộc chơi mạo hiểm còn hiện tại mới là thứ có thể nắm trong tay.

"Ông nội, không cần. Ngay cả ông nội cũng nói, trong tất cả mọi lựa chọn, Kỷ Ngôn Thần là tốt nhất, vậy thì cứ như thế đi. Con tin vào phán đoán của ông nội... cũng muốn một lần tin vào trực giác của mình."

***

Thời gian nghỉ phép của cả hai người Kỷ - Lương cho dù có cố gắng lắm cũng không thể vượt qua con số hai mươi trong khi cả Lương lão gia và vợ chồng Kỷ tư lệnh đều mong muốn việc hôn nhân này diễn ra càng sớm càng tốt. Vì thế hôn lễ của Kỷ Ngôn Thần và Lương Bình được định vào chủ nhật tuần thứ hai của tháng mười một.

Trong khoảng thời gian mười mấy ngày, chuẩn bị một hôn lễ rõ ràng là có chút gấp gáp. Có điều, đây cũng không phải là chuyện Lương Bình cần quan tâm. Mọi việc cần làm để chuẩn bị cho lễ cưới đã có Kỷ phu nhân lo liệu chu toàn, ngay cả áo cưới cũng đã được đặt may xong, chỉ chờ bọn họ chuyển tới, giống như tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước vậy. Cho dù là như thế, có một số chuyện vẫn phải do đích thân mình đi làm, tỷ như việc chụp ảnh cưới.

Đối với Lương Bình, chụp ảnh cưới quả là một quá trình đau khổ. Phải làm theo các động tác theo yêu cầu của thợ chụp ảnh, phải ra vẻ hết sức ngọt ngào.

"Nào, chú rể giơ tay trái ra đỡ cô dâu còn cô dâu...sát vào, sát vào, thêm chút nữa, đầu mũi cách nhau một milimet...sắp cưới kết hôn rồi, ngại cái gì chứ..."

Mặt áp mặt, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau...

"Trợn mắt nhìn đối phương như thế là không được. Cô dâu phải e thẹn, mỉm cười nhìn chú rể, khẽ mỉm cười...Cô dâu, cô như thế là đang cười hay đang khóc vậy."

"Cô dâu, tập trung một chút, nhìn vào mắt chú rể, e thẹn,e thẹn nào, đừng có hình sư như thế, đây cũng đâu phải là chụp ảnh chứng minh thư" Thợ chụp ảnh sốt ruột, liên tục nhắc nhở.

Lương Bình cau mày, cô đã e thẹn lắm rồi, ông ta rốt cuộc còn muốn thế nào nữa?

Kỷ Ngôn Thần cúi đầu nhìn người đang cau có trong lòng:

"Tập trung một chút. Tay tôi sắp bị em làm gãy rồi."

Lương Bình gẩng đầu, lườm người nào đó một cái:

"Tôi đâu có bắt anh ôm, là tự anh..."

"Tốt lắm, chuyển sang cảnh tiếp theo" Tiếng thợ chụp ảnh vang lên cắt đứt câu nói của Lương Bình. Thế là thế nào? Cái gì vừa mới diễn ra vậy?

Lương Bình cứ mơ mơ màng màng như thế bị kéo đi chụp những bức ảnh cưới "khổ không kể xiết" trong suốt ba ngày, các tư thế mệt thân mật khiến cho cô toàn thân mệt mỏi.

Buổi chiều hôm nay là buổi chụp cuối cùng. Kỷ Ngôn Thần ôm Lương Bình đứng trên cây cầu treo trên mỏm đá sát bờ biển, phía sau là đồi núi trùng điệp, phía trước là sóng xô bờ đá tạo thành những bọt sóng trắng xóa. Thợ chụp ảnh yêu cầu hai người phải hôn nhau còn ông ta thì đứng trên một mỏm đá cách xa một chút để chụp.

Lương Bình nhìn khuôn mặt gần sát trước mắt. Nụ cười yêu nghiệt, đôi mắt hoa đào. Từ lúc bắt đầu chụp hình người này vẫn luôn tỏ ra bình thản, phối hợp với mọi yêu cầu của thợ chụp ảnh, không có vẻ gì là khó chịu hay miễn cưỡng cả. Giống như cuộc hôn nhân này với anh là thật tình chứ không phải do bị ép buộc vậy.

Lương Bình ngầng đầu, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Ngôn Thần, hỏi ra thắc mắc trong lòng bấy lâu nay:

"Kỷ Ngôn Thần, tại sao anh đồng ý chuyện hôn nhân này? Anh...Thật ra nếu kiên quyết từ chối, ông nội cũng sẽ không làm khó anh quá mà. Tại sao vậy?"

Kỷ Ngôn Thần nhìn xuống đôi mắt tím mê hoặc bên dưới, khóe môi khẽ nở nụ cười "hư hỏng":

"Em đoán xem tại sao?"

Đối diện với đôi mắt hoa đào và nụ cười yêu nghiệt ấy không hiểu sao Lương Bình cảm thấy tim đập thình thịch trong ngực. Cô hơi tránh ánh mắt anh, lắp bắp nói:

"Tôi...không, không đoán được."

Kỷ Ngôn Thần hơi siết chặt vòng tay, ép cô dựa sát vào mình, tay còn lại đưa lên giữ cằm cô ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, môi tựa hồ dán lên môi cô, nói từng chữ, từng chữ rõ ràng:

" Bởi vì tôi muốn trở thành một người đàn ông quyến rũ. Sự quyến rũ của một người đàn ông không nằm ở việc người đó yêu bao nhiêu người phụ mà nằm ở việc có thể yêu người phụ nữ đó trong bao lâu. Tôi đã yêu em hai mươi năm, chỉ cần quãng thời gian còn lại tôi vẫn yêu em như thế vậy thì tôi chắc chắn trở thành người đàn ông quyến rũ nhất rồi."

"Tuyệt vời." Thợ chụp ảnh hô lên một tiếng, ra hiệu mọi việc hoàn tất. Kỷ Ngôn Thần lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại của Thỏ nhà mềnh. Anh nhìn cái người còn đang ngây ngốc mở to mắt nhìn anh ở trong lòng.

Aizz....Hình như anh vừa dọa sợ Thỏ xinh đẹp nhà anh rồi. Lần sau phải chuẩn bị kỹ hơn mới được.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng trên mặt trong mắt của con Sói nào đó tất cả đều là điệu cười thỏa mãn khi kế hoạch thành công...

Last edited: 17 Tháng ba 2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro