Chương 9: Hai ta kết hôn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khu nhà của Lương lão tướng quân nằm trên vùng đất giữa sườn núi phía Nam quân khu Viễn Đông, kế bên thị trấn Buccellati xinh đẹp với những con sông nhỏ chạy xen giữa những dãy nhà cổ. Tường trắng ngói xám, cổng cao sơn đỏ, khung cửa sổ treo đầy dây thường xuân, mô phỏng một cách tinh tế nghệ thuật lâm viên vùng Đông Á.



Tư gia của Lương lão tướng quân được chia làm ba viện, nối với nhau bởi từng dãy hành lang chạy dài đan xen dưới những tàng cây um tùm, xanh mướt, loanh quanh một dòng suối nhỏ róc rách giữa những hòn giả sơn.

Kỷ Ngôn Thần quen đường quen nẻo đi mấy vòng hành lang gấp khúc phía Tây, dạo bước qua cổng vòm bằng đá với hai cây táo đỏ trồng trước cổng. Nắng cuối chiều vẽ một đường vàng thẫm vắt qua những trái táo tròn xoe, kéo dài tới con đường lát đá phía sau. Kỷ Ngôn Thần men theo đường mòn nhỏ, bước chân giẫm trên nền đá sỏi nghe lạo xạo, y như tâm trạng của hắn lúc này.

Cuối con đường là một viện nhỏ ba phòng, trong sân trồng rất nhiều loại cỏ, hầu hết đều là cỏ thuốc, mỗi loại có một mùi hương khác nhau, quyện trong không khí một tư vị rất riêng không nơi nào có được. Kỷ Ngôn Thần đi về phía cánh cửa mở hé ở chính giữa, sau giàn thiên lý đong đưa.

Anh dựa vào cửa gỗ, hai tay khoanh trước ngực, cười cười nhìn cô gái ngồi trên ghế nhỏ giữa phòng, trong tay cầm hộp thuốc mỡ, nghiêng đầu nhìn vào gương lớn sau lưng, loay hoay xoay trái xoay phải cố nhìn cho rõ vết bỏng phía sau.

Lương Bình đang cố gắng thoa thuốc lên vết bỏng sau cổ chợt nghe ngoài cửa truyền tới tiếng cười khe khẽ, giòn tan như những vụn nắng rơi trên khung cửa sổ. Cô ngẩng đầu nhìn, bên cửa gỗ khắc hoa, một bóng người nhàn nhã đứng đó, giữa vòng nắng cuối chiều ấm áp và từng chùm thiên lý vàng lục khẽ đong đưa, tựa như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nhưng khi nhì rõ khuôn mặt của người ngoài cửa, hoàng tử lập tức biến thành ác quỉ xấu xa, Lương Bình bĩu môi nhìn người nào đó:

"Không có chuyện gì bày đặt đứng ở cửa phòng tôi làm gì."

Kỷ Ngôn Thần không trả lời cô, tự nhiên bước vào phòng, ngồi xuống mép giường bên cạnh Lương Bình, không chờ Lương Bình kịp nổi giận đã đưa tay cướp lấy lọ thuốc trên tay cô.

"Anh làm gì đấy."

"Bôi thuốc. Em nhìn mà không thấy sao?" Người nào đó đáp lại, giọng khiêu khích.

"Về nhà anh mà bôi ấy." Lương Bình nổi đoá.

"Tôi là nói em bôi thuốc." Kỷ đại lang không thèm để thái độ tức giận của ai đó vào mắt, điềm nhiên trả lời.

Lương Bình giận dữ trừng mắt nhìn người nào đó, vươn tay muốn đoạt lại lọ thuốc:

"Không cần! Tôi tự làm được."

Kỷ Ngôn Thần dễ dàng tránh được bàn tay đang chụp tới, giơ cao lọ thuốc trong tay, nheo mắt cười nói:

"Em cho rằng mình có thể làm được sao?"

Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại chẳng có chút nào giống câu hỏi. Giọng điệu kia nghe thế nào cũng giống như đang khẳng định vậy. Lương Bình rất muốn lớn tiếng phản bác lại, đáng tiếc, sự thật lại đúng như người nào đó nói, vết bỏng của cô nằm ở góc khuất phía sau hõm cổ, rất khó để nhìn thấy mà bôi thuốc. Có điều, Lương Bình thật sự không muốn yếu thế trước mặt Kỷ bại hoại, đang suy nghĩ phải đáp lại thế nào thì một bàn tay lớn đã vươn ra, kéo cô về sau.

Ngón tay Kỷ Ngôn Thần dính thuốc mỡ lành lạnh, nhẹ nhàng xoa lên vết miệng vết thương khiến cho vết bỏng nóng rát phía sau dịu đi một chút, cảm giác tê tê ngứa ngứa truyền đến từ phía sau khiến Lương Bình không quen lắm, theo bản năng rụt người lại. Cô vừa co người liền cảm thấy cánh tay đang giữ ở eo mình hơi siết chặt, Kỷ Ngôn Thần vừa thoa thuốc vừa nói vào tai cô:

"Ngoan, một chút nữa thôi."

Lương Bình cảm thấy lời này của Kỷ bại hoại có gì đó không thích hợp lại không nghĩ ra không ổn ở chỗ nào, chỉ có thể chấp nhận ngoan ngoãn ngồi im để ai đó bôi thuốc, mong sao có thể thoát khỏi tình trạng này sớm một chút.

Hành động này của Lương Bình đã tạo thành cảnh tượng, một con Sói đuôi dài ngồi trên giường lớn, giữ trong tay một con Thỏ nhỏ, móng vuốt Sói nhẹ nhàng xoa từng vòng lên cái cổ trắng muốt của Thỏ nhỏ.

Bởi vì lúc trước Lương Bình đi tắm để tránh cho vết bỏng rộp nước nên lúc này trên người cô chỉ khoác một chiếc áo tắm, cổ áo được kéo xuống để bôi thuốc làm lộ ra nửa bờ vai. Lúc này bị Kỷ Ngôn Thần ôm vào lòng, thân hình hơi nghiêng sang bên cạnh, bờ vai và cả phần trước ngực ngần như lộ hết trước mắt ai đó. Sói cúi đầu nhìn xuống vết bỏng, vì ôm nghiêng Lương Binh nên từ ngoài cửa nhìn vào, khoé miệng hắn giống như đang chạm vào cần cổ người trong lòng.

Hình ảnh này quả thật không thể không khiến người khác hiểu nhầm.

Cảnh tượng bôi thuốc lãng mạn và hài hoà bị một tiếng gầm lớn phá vỡ. Lương Bình và Kỷ Ngôn Thần giật mình cùng quay đầu lại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền khiến Lương Bình chết sững, trong đầu giống như có gì đó nổ tung, vội vôi vàng vàng bật dậy từ trong lòng Kỷ bại hoại. Bởi vì động tác quá nhanh, Kỷ Ngôn Thần lại chưa kịp điều chỉnh tư thế, đai áo của Lương Bình không biết bị vướng vào đâu liền tụt xuống, lộ ra một nửa thân trên.

"A....." Lương Bình xấu hổ hét thất thanh.

Đối với sự việc bất ngờ xảy ra, trừ bỏ Lương lão gia là người lớn tuổi, còn lại tất cả mọi người đều mặt đỏ tai hồng.

Kỷ Ngôn Thần hai mắt đăm đăm nhìn vào bộ ngực sữa đầy đặn của Lương Bình, liếc mắt một cái, vừa định kéo chăn bên cạnh phủ lên, Lương Bình lại bổ nhào lên người hắn. Hắn biết đây chỉ là hành động theo bản năng để tránh né, đối với hành động bản năng này của nha đầu hắn rất hài lòng... Nhưng có người lại không nghĩ như hắn.

"Hai đứa.... Hai đứa...."

Lương lão gia nhìn hai kẻ trong phòng ôm ôm ấp ấp tức giận đến mức không thốt lên lời, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu "hai đứa, hai đứa", cầm gậy batoong gỗ cộp một cái thật mạnh lên sàn, sau đó rựng râu trừng mắt bỏ đi.

Lương Bình nhìn ông nội tức giận rời đi ảo não ngồi phịch trong lòng Kỷ Ngôn Thần.

Thôi xong rồi, ông nội hiểu nhầm, lần này rắc rối to rồi!

Kỷ Ngôn Thần ngược lại vô cùng bình tĩnh, với bộ quần áo treo trên giá cạnh giường đưa cho Lương Bình ý bảo cô mặc vào, sau đó kéo tay cô đi về phía viện lớn của Lương lão gia. Toàn bộ quá trình Kỷ Ngôn Thần đều làm hết sức trôi chảy, trên mặt không hề xuất hiện một tia lo lắng hay sợ hãi nào, giống như tất cả những chuyện vừa xảy ra đều không liên quan đến hắn.


***​


Phòng khách lớn trong tiền viện, Lương lão gia ngồi trên ghế chủ vị đặt giữa phòng, chú Viên đứng ở phía sau, Lương Bình và Kỷ Ngôn Thần ngồi bên phía tay phải của Lương lão tướng quân.

Lương lão gia gõ mạnh cây gậy chống xuống sàn phát ra tiếng vang thật lớn khiến Lương Bình đang ngồi trên ghế giật bắn cả người, giọng nói uy nghi mười phần:

"Nói! Hai đứa...rốt cuộc là có quan hệ gì rồi?"

"Ông nội, bọn con không có quan hệ gì cả..." Cô còn chưa nói hết đã nhận lấy cái liếc mắt của người bên cạnh "...à, không, bọn con chỉ là loại quan hệ bạn bè thôi!"

"Hừ, nha đầu, con cho rằng ta này đã già đến mức lú lẫn rồi sao? Con nói là hai đứa là bạn bè? Vậy con giải thích chuyện vừa xảy ra trong phòng như thế nào?"

Nhắc đến chuyện vừa xảy ra Lương Bình liền quẫn bách, xấu hổ đến đỏ cả mặt, lúng túng giải thích:

"Chuyện vừa rồi... vừa rồi chỉ là hiểu nhầm thôi ạ."

"Con nói xem có cái "hiểu nhầm" nào giống như của hai đứa không?"

Lương lão gia lạnh lùng phản bác. Thấy ông nội không tin lời giải thích của mình, Lương Bình cảm thấy phát hoảng, vội vàng cầu cứu người bên cạnh:

"Này, anh cũng nói cái gì đi chứ."

Kỷ Ngôn Thần không nhìn cô, cầm chén trà dì Mai vừa đưa tới, nhấp một ngụm, sau đó bình tĩnh nói với Lương lão gia:

"Chuyện gia gia vừa nhìn thấy ban nãy đều là thật."

Kỷ bại hoại vừa lên tiếng, Lương Bình lập tức hối hận. Kỷ bại hoại đáng chết, anh đang nói cái gì vậy? Tôi kêu anh giải thích chứ không kêu anh thêm dầu vào lửa như vậy.

Lương lão tướng quân giận giữ cầm gậy chỉ vào Kỷ Ngôn Thần quát:

"Tiểu tử thối, hôm nay không giải thích rõ chuyện này thì mi không xong với gia gia đâu."

Đối với uy hiếp của Lương lão gia, Kỷ Ngôn Thần cũng không hề sợ hãi, như cũ bình tĩnh ứng đối:

"Chuyện ở trong phòng, gia gia cũng nhìn thấy, con càng giải thích người cũng chỉ cho rằng con đang nguỵ biện, không phải sao?"

"Hừ!" Lương lão gia hừ một tiếng, tỏ vẻ chờ đợi Kỷ Ngôn Thần nói tiếp.

"Gia gia, chuyện gì người cũng thấy rõ ràng rồi, vậy theo người tiếp theo phải làm như thế nào?"

Lương lão tướng quân tuy già nhưng vẫn còn vô cùng minh mẫn, ông đưa đôi mắt sắc sảo đảo qua đảo lại giữa Lương Bình và Kỷ Ngôn Thần, không nhanh không chậm nói:

"Tiểu tử, ngươi đã nói vậy, gia gia cũng không làm khó ngươi nữa. Chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài, không chỉ danh tiết của nha đầu nhà ta bị huỷ mà mặt mũi của Lương gia chúng ta cũng không còn. Đã vậy thì.... hai đứa kết hôn đi!"

"Gì...cơ?" Lương Bình trợn mắt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Lương lão gia, không thể tin những gì mà tai mình vừa nghe thấy. Ông nội, ngài thật sự đang nói đùa phải không?

Lương lão gia nhấp một ngụm trà, nhướn mắt nhìn vẻ mặt ngạc nhiên há hốc miệng của Lương Bình cùng vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của Kỷ tiểu tử, thản nhiên lặp lại:

"Ta nói, dù sao chuyện đã đến nước này, hai đứa kết hôn đi. Kỷ tiểu tử nói xem như vậy được không?"

Lương Bình đưa mắt sang nhìn Kỷ Ngôn Thần, lúc này, tên bại hoại khi nãy còn tỏ ra mọi chuyện đều không liên quan đến ta cũng đã ngồi ngay ngắn trở lại, Kỷ thiếu gia cắn môi rất đáng thương, vẻ mặt giống như có điều gì khó nói.

Lương tiểu thỏ trong lòng thầm vui vẻ, ha ha, xem ngươi cũng có ngày hôm nay. Mau, mau nói từ chối đi, để xem ông nội dùng batoong gõ chết ngươi như thế nào.

Trong lúc Lương Bình sung sướng tưởng tượng ra cảnh Kỷ bại hoại bị ông nội đuổi đánh, bên kia, Kỷ Ngôn Thần ngẩng đầu nhìn Lương lão gia, trong mắt hai người là sự ăn ý tuyệt đối nhưng trên mặt Kỷ thiếu gia là vẫn là vẻ tiểu hài tử dám làm dám chịu:

"Ông nội, ngài đã vậy thì...hai chúng con nên kết hôn thôi."

"Đúng vậy, đúng vậy...." Lương Bình vẫn cho rằng kẻ nào đó sẽ từ chối, cho nên vô cùng vui vẻ phụ hoạ theo.

"Ngài xem , nha đầu cũng đồng ý rồi." Kỷ Ngôn Thần nhanh chóng nắm lấy thời cơ, đánh đòn quyết định.

Lương Bình cuối cùng cũng thoát khỏi mộng tưởng của bản thân,trở về với hiện thực, chợt phát hiện có gì đó không đúng. Mới vừa rồi hình như Kỷ bại hoại nói đồng ý với việc kết hôn. Phát hiện sự thật này, Lương Bình vội vàng la to:

"A, không, không, không phải như thế. Kỷ bại hoại anh vừa nói gì vậy?"

Lương Bình còn chưa thoát khỏi sự kinh sợ vừa rồi, Lương lão gia đã bồi thêm một nhát đao:

"Hừ, chuyện này cứ định như vậy đi. Tiểu tử, ngày mai mời bố mẹ ngươi qua đây, để người lớn chúng ta nói chuyện."

"Vâng, gia gia."

Hai người kẻ xướng người hoạ vô cùng ăn ý, hoàn toàn gạt Lương Bình sang một bên. Lương Bình nghiến răng ken két, hoàn toàn không thể chấp nhận việc hai người kia cứ như vậy định đoạt chuyện của cô mà không thèm hỏi ý kiến của đương sự là cô.

"Gia gia, con không muốn cũng không đồng ý chuyện kết hôn này." Lương Bình cao giọng phản đối.

Lương lão gia trừng mắt nhìn cô, quát:

"Con vừa nói cái gì?"

"Ông nội, con nói con – không – kết – hôn." Lương Bình trả lời, còn nhấn mạnh từng câu từng chữ, ý tứ vô cùng rõ ràng.

"Con... chuyện đã thế này con còn muốn thế nào?"

"Gia gia, thật sự mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm... chuyện kết hôn, con...con không muốn."

"Hiểu lầm? Con giải thích xem, nếu là hiểu nhầm thì sao con lại ngồi trong lòng tiểu tử này, sao nó lại hôn con, còn nữa... hai đứa quần áo xộc xệch ngồi trên giường là sự thật, cho dù thật không có gì, nhưng nếu việc này truyền ra ngoài, con nói ai sẽ tin hai đứa không có quan hệ gì. Nha đầu, con nói đi!"

"Ông nội..." Trước những lời chất vấn sắc bén của Lương lão gia, Lương Bình cảm thấy vô cùng luống cuống, không biết bắt đầu trả lời từ đâu.

Ông nội là một người cổ hủ, chuyện ngày hôm nay là chính mắt ông nhìn thấy, Lương Bình biết cho dù có giải thích thế nào ông cũng không tin. Nhưng bảo cô cứ chấp nhận chuyện này như thế....

"Không nói nhiều nữa, chuyện hôm nay cứ quyết định vậy đi."

Lương lão gia vung tay, ý nói mọi chuyện đã được định, sau đó ra hiệu cho chú Viên đứng phía sau đỡ ông đi vào phòng trong. Mắt thấy mọi chuyện sắp không còn nằm trong tầm kiểm soát, Lương Bình vội vã la to:

"Gia gia, con không kết hôn."

Bước chân Lương lão gia khựng lại, ông nhìn Lương Bình kiên quyết nói:

"Nha đầu, chuyện này ta đã quyết định rồi!"

"Gia gia, chuyện này con cũng quyết định rồi!" Lương Bình cũng không chịu thua kém.

"Nha đầu, ta đã nói hai đứa phải kết hôn."

"Ông nội, con cũng nói rồi, con nhất định sẽ không kết hôn."

Lương Bình là do Lương lão gia chính tay mình nuôi lớn. Ông biết, Lương Bình bình thường ngoan ngoãn cũng rất nghe lời, mọi chuyện đều nghe theo ý ông, dáng vẻ giống như con thỏ nhỏ đáng yêu. Nhưng, Lương lão gia cũng biết, nha đầu này kỳ thực cũng là một kẻ cứng đầu, một khi đã quyết định chuyện gì sẽ vô cùng kiên định.

Con thỏ ngoan ngoãn một khi trở nên cứng đầu sẽ vô cùng phiền phức.

Lương lão gia chỉ vào Lương Bình, cánh tay run run, tức giận trừng mắt, râu cũng run run, không kịp thốt ra một chữ đã ngất xỉu...


***​


Bác sĩ Hoàng nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng Lương lão gia. Lương Bình và Kỷ Ngôn Thần đã chờ sẵn ở bên ngoài. Bác sĩ Hoàng giơ tay ra hiệu cho hai người giữ im lặng, cùng nhau sang phòng khách kế bên. Bác sĩ Hoàng còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe Lương Bình sốt sắng hỏi thăm:

"Chú Hoàng, ông nội cháu..."

"Không sao cả, tái phát bệnh tuổi già thôi, nghỉ một lúc rồi sẽ tỉnh lại."

"Vậy thì tốt rồi..." Lương Bình vừa nghe Lương lão gia không có chuyện gì liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Lương Bình là bác sĩ nhưng chuyên khoa của cô là trấn thương thần kinh, đối với các lĩnh vực khác cũng chỉ biết sơ qua mà bệnh của ông nội ... nhất định không thể sơ sài được.

"Có điều..." Bác sĩ Hoàng bất chợt lên tiếng khiến trái tim vừa mới hạ xuống của Lương Bình lại treo cao "Bình à, cháu cũng biết bệnh của ông nội cháu đấy, huyết áp cao cùng với di chứng từ những cuộc chiến trước đây, không phải một hai điều có thể nói hết. Gần đây sức khoẻ của ông cháu cũng không được tốt, áp huyết không ổn định, cháu cũng là bác sĩ, biết phải làm gì rồi đấy, nếu có thể, đừng làm ông cháu tức giận."

Lương Bình chăm chú nghe bác sĩ Hoàng nói, cuối cùng chỉ có thể thốt ra ba chữ:

"Cháu hiểu rồi."

Bác sĩ Hoàng nhìn Lương Bình, cũng không nói thêm điều gì nữa, ông làm bác sĩ trong quân khu này nhiều năm, trước khi Lương Bình thi đỗ vào Viện Y học, cũng chính ông là người dạy cho cô những bước cơ bản về y khoa. Từ năm mười hai tuổi, cô bé này đã biết dựa vào tình trạng sức khoẻ của Lương lão tướng quân mà chăm sóc, ông tin chỉ cần nói nhiêu đó là quá đủ để cô biết phải làm như thế nào.

Bác sĩ Hoàng nói phải trở lại bệnh viện quân khu, Lương Bình muốn tiễn ông thì bị Kỷ Ngôn Thần ngăn lại:

"Tôi đi tiễn bác sĩ Hoàng, em sang chỗ ông nội đi, có lẽ ông nội cũng tỉnh rồi đó."

Trải qua những chuyện ngày hôm nay, Lương Bình có chút tức giận Kỷ Ngôn Thần, vẫn muốn cùng anh ta tranh cãi vài câu cho hả giận. Nhưng nghĩ lại, Kỷ bại hoại nói cũng đúng, có lẽ lúc này ông nội đã tỉnh, cô trước vẫn nên đi thăm ông nội đã.


***​


Lương Bình đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa, Lương lão gia nằm nghiêng trên giường, chú Viên đứng bên cạnh cầm cốc nước, chắc hẳn là ông nội muốn uống. Lương Bình tiến lên nhận cốc nước từ tay chú Viên, chú Viên hiểu ý lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và ông nội. Lương Bình ngồi xuống mép giường, cầm cốc nước đưa tới bên miệng Lương lão gia:

"Ông nội, uống nước."

Lương lão gia quay mặt sang bên cạnh, không thèm để ý tới cô.

"Ông nội, người vừa tỉnh, cổ họng sẽ khô, uống một chút nước ấm mới tốt."

Lương lão gia vẫn không nói, tiếp tục làm mặt giận.

"Ông nội, con xin lỗi, con sai rồi, người uống nước, chúng ta từ từ nói tiếp."

Trả lời cô là căn phòng im lặng.

"Ông nội, người uống nước, chúng ta nói chuyện hôn lễ được không? Người không uống nước, ngày mai cổ họng đặc rồi, sao có thể cùng cô chú Kỷ bàn chuyện."

Lương lão gia rốt cục cũng có phản ứng, quay đầu nhìn cô. Lương Bình thấy vậy vội vàng bưng nước tới miệng ông. Lương lão gia nhấp một ngụm thấm giọng, lại uống thêm một chút canh táo đỏ, cuối cùng mới nói:

"Nha đầu, con đồng ý chuyện kết hôn rồi?"

"Vâng, con nghĩ lại rồi, ông nội nói đúng, chuyện đã như vậy, chúng con nên kết hôn thôi."

Lương lão gia cuối cùng cũng vứt bỏ vẻ mặt nghiêm nghị, thay vào đó là bộ mặt tươi cười lấy lòng của một lão hồ ly. Ông vỗ vỗ tay cô, nói:

"Nha đầu, vậy mới đúng."

"Ông nội, người nhất định phải khoẻ đấy. Chỉ cần người mạnh khoẻ, người nói gì con cũng đều nghe theo."

Lương Bình nhào vào lòng ông nức nở. Trời mới biết lúc ông nội té xỉu cô đã lo lắng thế nào, trên đời này, người thân thiết nhất với cô chính là ông nội, hai mươi sáu năm cuộc đời, lúc nào ông nội cũng ở bên cô, Lương Bình không thể tưởng tượng được nếu có một ngày ông nội không còn nữa, cô sẽ sống như thế nào.

"Được rồi, nha đầu ngoan, đừng khóc, ông nội nhất định khoẻ manh, chắt ngoại còn chờ ta bế đó."

Lương lão gia đưa tay vuốt mái tóc dài của Lương Bình, khẽ vỗ lưng cô nhóc đang khóc ở trong lòng. Lương lão tướng quân đưa mắt ra phía cửa, trên khuôn mặt già nua là nụ cười như hồ ly trộm được gà:

"Tiểu tử, xem đi, cho dù ngươi là Sói gian sảo cũng đâu sánh bằng lão hồ ly ta đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro