Chương 12: Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lương Bình đã thay tới sáu bộ quần áo, đổi sáu kiểu tóc, đi sáu đôi giày cao gót trung bình mười phân, cũng uống qua non nửa trăm bàn rượu. Cuối cùng, sau khi được Kỷ Ngôn Thần bế khỏi hôn lễ cô vẫn phải nhờ anh lần nữa ôm cô vào tân phòng đã được chuẩn bị sẵn.

Nhốt mình trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ, tốn biết bao nhiêu công sức, cuối cùng Lương Bình cũng gội sạch các loại gôm mút, các loại keo dính dán trên người cùng vô số thứ đồ cổ quái hiếm có khác. Cô ngâm mình trong bồn tắm cho đến khi cảm thấy mùi rượu trên người không còn nữa mới kéo áo choàng tắm trên giá mặc vào bước ra ngoài.

Cửa phòng tắm vừa mở ra, ngẩng đầu lên Lương Bình liền bắt gặp Kỷ Ngôn Thần từ ngoài bước vào. Đêm đã khuya, cả nhà họ Kỷ đêm nay không về, căn biệt thự rộng lớn chỉ có Lương Bình và Kỷ Ngôn Thần, không gian vô cùng im ắng. Kỷ Ngôn Thần còn chưa kịp đóng cửa, những tia sáng len lỏi qua cánh cửa khép hờ rọi xuống tạo thành từng vệt dài trên gương mặt anh, khiến cho biểu cảm của anh lúc này càng thêm khó đoán.

Anh sững người nhìn chăm chú Lương Bình. Lương Bình thấy vậy ý tứ kéo chặt áo choàng tắm, nhìn Kỷ Ngôn Thần căng thẳng.

"Cạch!" Cửa nhanh chóng đóng lại, tim Lương Bình phút chốc như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Kỷ Ngôn Thần từ trong bóng tối sau cánh cửa bước tới vòng sáng trước mặt cô, mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Lương Bình nhăn mày, Kỷ Ngôn Thần đêm nay so với cô uống hơn rất nhiều, đôi mắt đen lấp lánh vì rượu nhiều thêm vài tia đỏ quạch. Kỷ Ngôn Thần chăm chăm nhìn Lương Bình không nói một lời, từ từ ép sát (Sâu: tiến lên đi cưng, thịt ngay trước mắt kìa)

Anh cúi đầu nâng cằm cô lên, tỉ mỉ mà nghiêm túc ngắm nhìn, sau đó không báo trước đặt lên trán cô một nụ hôn. Lương Bình trong lòng run lên, lúc đồng ý kết hôn với anh, cô cũng đã nghĩ đến nghĩa vụ của một người vợ, cũng đã quyết tâm, nếu anh yêu cầu cô sẽ không từ chối. Chẳng qua, khi mọi thứ thực sự tới, trong lòng vẫn không tránh khỏi bất an. Trong lòng cô căng thẳng, chờ đợi động tác tiếp theo của anh nhưng đợi mãi cũng không thấy anh có hành động gì khác, chỉ hôn cô một cái rồi buông ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô sau đó bước vào phòng tắm, để lại một mình cô vẫn còn ngơ ngẩn giữa căn phòng (Sâu: có đại hiệp nào không trong sáng nghĩ linh tinh không? Bợn Sói chưa làm thịt cô Thỏ đâu, các vị đại hiệp chờ đi nhá, ha ha)

Tiếng nước chảy róc rách truyền ra từ phòng tắm kéo cô khỏi trạng thái ngơ ngẩn. Lương Bình lúc lắc đầu, lúc này mới để ý nhìn kỹ "tân phòng" của mình.

Gọi là "tân phòng" nhưng thực chất chỉ là phòng ngủ của của Kỷ Ngôn Thần được trang hoàng lại. Vẫn là bức tường màu gỗ, vẫn là bàn trà kê sát ban công, vẫn là giá sách chất đầy các loại mà cô quen thuộc suốt hai mươi mấy năm qua. Nhưng hôm nay, Lương Bình lại cảm thấy những thứ mà cô luôn quen thuộc kia lại có gì đó đang thay đổi, trở lên khác lạ hơn.

Đêm càng sâu, men rượu bắt đầu phát huy tác dụng, cô mang theo cái đầu nặng trịch ngả người lên chiếc giường ngập màu đỏ cảm thấy thật xa lạ. Cho đến khi khuôn mặt vùi sâu trong gối gửi thấy mùi hương quen thuộc, Lương Bình rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ.

Xa lạ thực ra cũng chỉ là lớp áo mới của sự quen thuộc, không phải sao?

***

Lúc Kỷ Ngôn Thần đi ra Lương Bình đã ngủ mất rồi. Lúc cô ngủ rất không ngoan, cả người nằm nghiêng chiếm cứ hơn nửa cái giường, đầu trên chiếc chăn bị cô ôm chặt, một nửa bên dưới bị cuốn lên để lộ đôi chân trần. Kỷ Ngôn Thần sớm biết tư thế lúc ngủ của cô rất xấu nên cũng chẳng ngạc nhiên. Anh xoay người ra khỏi phòng, một lát sau quay lại với lọ dầu gió (Sâu: thần dược trị bách bệnh của bợn) và một túi thuốc. Kéo đôi chân để lộ ra ngoài của người còn ngủ say, Kỷ Ngôn Thần rất thuần thục giúp cô bôi thuốc, dùng băng cá nhân tỉ mỉ bao lại, sau đó cẩn thận đắp chăn lại cho cô, cuối cùng chính mình cũng nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, thì thầm:

"Vợ...chúc ngủ ngon!"

Một đêm này, có hai người thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

***

Phương Đông dần sáng, đúng bảy giờ Lương Bình thức dậy, đập vào mắt là khoé miệng khẽ cong nhấc lên nụ cười xinh đẹp. Cô dụi dụi mắt, sau một giây hốt hoảng cuối cùng cũng nhận ra gương mặt quen thuộc của Kỷ Ngôn Thần.

Rất lâu trước đây, lúc chị Tuyết còn đang theo đuổi anh trai Đồng, chị Tuyết từng hỏi cô và Đồng Nhân Kỳ một vấn đề:

"Nếu một ngày nào đó, buổi sáng thức giấc phát hiện gối bên cạnh là một người đàn ông thì là tình huống gì?"

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ trả lời thế nào Đồng tiểu thư đã rất quyết đoán vỗ bàn nói:

"Rất đơn giản, đó chính là Đồng đại gia ta đây một đêm say rượu loạn tính, cưỡng bức đàn ông." (Sâu: like, nhiều năm sau chị đã làm được điều ấy với anh Bảo biến thái).

Bây giờ rốt cuộc cô cũng có thể trả lời được câu hỏi năm đó của chị Tuyết, không phải say rượu cưỡng gian mà là kết hôn.

Đúng vậy, cô đã kết hôn, ngày hôm qua, với người đàn ông đang nằm kề bên cạnh.

Lương Bình vuốt vuốt mái tóc rối bù, thò chân xuống giường mới phát hiện cổ chân đã được băng lại cẩn thận, hình như cũng không còn đau nữa. Cô lắc lắc cổ chân, nhìn miếng băng gạc đáng yêu lại quay sang nhìn người còn say ngủ bên cạnh.

Lấy chồng cũng rất tốt. Ít nhất chồng cô là người đàn ông rất biết quan tâm.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức nhậm chức "vợ" nói thế nào cũng nên nấu một bữa sáng cho người mới nhậm chức "chồng" của mình, hơn nữa vì miếng băng cá nhân xinh xắn ở cổ chân, Lương Bình cảm thấy cô cũng nên làm gì đó để đáp lại. Làm bữa sáng chắc là ổn đi.

Bữa sáng của Lương Bình từ trước đến nay đều rất đơn giản, nếu không phải trà thảo mộc cùng táo xanh thì chính là táo xanh cùng trà thảo mộc. Nhưng Kỷ Ngôn Thần đối với bữa sáng lại có yêu cầu rất cao: không quá nhiều dầu lại phải đảm bảo đủ dinh dưỡng. Lương Bình nghĩ tới nghĩ lui, xét thấy tối qua cả hai đều uống quá nhiều rượu, cháo thập cẩm có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất lúc này, vừa dễ tiêu hoá lại có thể đảm bảo yêu cầu của Kỷ Ngôn Thần.

Cô vội vàng vo gạo và đậu xanh, sau đó đem trộn lại, đặt nên bếp nấu cháo. Sau đó lại lấy khoai lang, bí đỏ, khoai môn cắt hạt lựu, xào xơ nấm linh chi và hành hoa, đợi đến khi cháo sắp chín liền cho tất cả vào, cuối cùng cho thêm một chén nước cốt dừa.

Sáng tinh mơ, Kỷ Ngôn Thần còn đang mơ mơ màng màng trong chăn chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hát:

"Cháo bát bảo, cháo bí đỏ, cháo thập cẩm với trứng bắc thảo cùng thịt lạc

Bánh bao, muối tiêu cuốn, thịt bò chưng sủi cảo rau hẹ

Bơ lạc, tương vừng, lá sen, tư nhiên, hành trộn lẫn

Bánh bột lọc, bánh đậu đỏ, canh thịt dê hương vị đậm đà..."

Tiếng hát trong trẻo, vui vẻ, thỉnh thoảng lại lạc tông nhưng cực kỳ dễ nghe, chẳng cần đoán Kỷ Ngôn Thần cũng biết người đang hát là ai. Từng đợt hương thơm truyền đến từ trong bếp khiến bụng hắn kêu lên òng ọc, Kỷ Ngôn Thần cười cười xoa bụng, đeo dép lê xuống nhà.

Trong bếp, anh bắt gặp cô gái nhỏ đưa lưng về phía anh, tay cầm muôi khuấy khấy thứ trong nồi, bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc dài được buộc lại lắc lư theo từng nhịp bước chân.

Đây là vợ anh đang nấu bữa sáng cho anh.

Kỷ Ngôn Thần cảm thấy vui vẻ không thôi, hướng về phía bàn ăn bước tới:

"Vợ!"

Lương Bình đang vui vẻ khuấy nồi cháo, bị tiếng gọi này giật mình, cái tay giữ quai nồi hơi run lên, suýt nữa làm đổ nồi cháo, rất may là cô nhanh tay giữ được.

"Anh...anh dậy rồi!" Đối với xưng hô lúc này giữa bọn họ cô vẫn cảm thấy không quen lắm.

Kỷ Ngôn Thần đi tới phía sau cô, ngó vào trong nồi:

"Cháo thập cẩm?"

"Ừ, sắp xong rồi, anh qua bên kia đợi đi!" Cô xua tay đuổi anh qua chỗ khác, anh đứng phía sau như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Kỷ Ngôn Thần rất biết nghe lời, đi tới đầu bên kia bàn ăn ngồi xuống. Lương Bình lấy muôi múc hai bát cháo, sau đó ngồi xuống đối diện, cùng nhau ăn sáng.

Hương vị rất tuyệt, Kỷ Ngôn Thần âm thầm khen, anh đã sớm biết cô dâu nhỏ của anh nấu ăn rất tốt nhưng mỗi lần ăn anh vẫn không kiềm được trầm trồ. Chỉ cần một điểm này thôi đã đủ để cô giữ chặt lòng anh rồi.

"Nha đầu!" Lúc đang ăn Kỷ Ngôn Thần bất chợt gọi Lương Bình, là cách gọi mà hai mươi mấy năm qua cô vẫn luôn quen thuộc " Ngày mai anh trở lại Litch, có một số công việc cần anh giải quyết"

Lương Bình gật gật đầu, cô cũng chỉ còn hai ngày phép, ngày mai quay lại cũng tốt, dù sao cô cũng cần sắp xếp lại một số thứ.

"Em đi cùng anh"

Kỷ Ngôn Thần chăm chú nhìn cô một lát, cuối cùng cũng nói:

"Em còn hai ngày phép, không muốn ở lại thêm một chút sao?"

"Không cần, ở Litch cũng có một số thứ cần sắp xếp lại, mấy cả cũng sắp tới kỳ nghỉ lễ giáng sinh rồi, lúc đó tranh thủ trở lại cũng được."

"Ừ" Kỷ Ngôn Thần gật đầu, ngừng một chút lại nói "một lát nữa chúng ta về Lương gia"

Về Lương gia? Việc này khiến cho Lương Bình cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng mà cô là con dâu mới, ngày đầu tiên đã về nhà mẹ đẻ cũng được sao?

"Không phải gặp người nhà anh à?" Cô ngẩng đầu nhìn anh thắc mắc.

Kỷ Ngôn Thần thong thả ăn nốt thìa cháo cuối cùng, lau miệng sau đó mới trả lời cô:

"Những người quan trọng em đều biết, bà con họ xa để lễ cuối năm gặp cũng được, em không phải lo về bọn họ. Bố mẹ anh và vợ chồng chị Tuyết đều ở Lương gia chờ chúng ta rồi."

"Vâng"

Lương Bình nhẹ giọng trả lời. Tuy rằng bọn họ quen biết nhau rất lâu rồi, phần lớn người nhà họ Kỷ cô đều đã gặp qua nhưng nếu lúc này bảo cô cùng bọn họ đối mặt cô vẫn không tự tin lắm. Nếu hôm nay chỉ cần gặp bố mẹ chồng cùng chị chồng đã quen thuộc từ khi còn rất nhỏ thì không thành vấn đề.

***

Dù đang là đầu đông nhưng quân khu Viễn Đông nằm trên sườn núi thời tiết so với nơi khác lạnh hơn một chút. Lương Bình thay một chiếc váy nỉ kẻ caro màu ghi xám, bên ngoài khoác áo màu đỏ, vừa ra khỏi cửa liền gặp Kỷ Ngôn Thần từ phòng thay đồ đối diện đi ra. Anh mặc một chiếc áo len đỏ cổ tròn bên ngoài áo sơ mi trắng, quần âu màu ghi có sọc caro, đặt bên cạnh bộ đồ của cô vừa kéo tạo thành một set đồ đôi.

Đường từ Kỷ gia tới Lương gia không xa lắm, hai người quyết định đi bộ. Kỷ Ngôn Thần đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cô khiến Lương Bình cảm thấy lúng túng, đang định rút tay ra lại nghe anh nhẹ nhàng nói:

"Vợ, ngoan nào."

Vợ! Đúng vậy, lúc này cô là vợ anh còn anh sẽ là người đàn ông dắt tay cô đến hết cuộc đời. Lương Bình thôi giãy dụa, im lặng để anh dắt đi. Bàn tay anh rất dày cũng rất ấm, từ hôm nay trở đi, đôi tay này sẽ thay ông nội dắt cô đi nốt quãng đường còn lại.

Trên con đường rộng lớn của quân khu, một bóng lớn màu đỏ dắt tay một bóng đỏ nhỏ hơn chậm dãi đi dưới vạt nắng vàng cùng gió mùa vội vã, xem ra cũng là một đôi vợ chồng hạnh phúc.

***

Rất nhanh đã đến Lương gia, hai người quen đường quen nẻo đi thẳng vào viện chính. Ngoài Tiêu Tử Vân và Tô Xử đã rời đi trước, ngồi trong phòng đều là những trưởng bối quen thuộc của hai nhà Kỷ - Lương. Kỷ Ngôn Thần rất tự nhiên dắt Lương Bình đi vào bên trong, ân cần hỏi thăm người lớn. Mẹ Kỷ nhìn thấy Lương Bình theo phía sau con trai thì mặt mày hớn hở hẳn lên.

"Sao hai đứa đến sớm thế, đã ăn gì chưa?" Mẹ Kỷ vừa nói vừa kéo Lương Bình tới ngồi cạnh bà, càng nhìn càng cảm thấy ưng ý cô con dâu mới này.

"Chúng con ăn rồi, nha đầu nấu cháo thập cẩm, rất ngon!" Kỷ Ngôn Thần ngồi xuống vị trí bên cạnh Lương Bình, một tay nắm lấy tay cô, vuốt vuốt những nốt chai trong lòng bàn tay, thay cô trả lời.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy nhìn vào mắt những người trong phòng cũng là rất tình tứ. Tất cả mọi người đều nhìn cô cười cười khiến Lương Bình xẩu hổ đỏ bừng mặt.

Gần trưa, cả nhà họ Đồng cũng tới, Đường Đường nhìn thấy Lương Bình từ xa đã liên tục vẫy tay gọi:

"Mẹ Bình, mẹ Bình!"

Ông nội Đồng đứng ở bên cạnh cốc đầu cô bé, dạy dỗ:

"Phải gọi là mợ biết chưa!"

Đường Đường chu mỏ, nhào vào lòng Lương Bình làm nũng:

"Không thích, con muốn gọi mẹ Bình, cậu..." cô bé túm lấy tay áo Kỷ Ngôn Thần năn nỉ "...con gọi thế được không?"

Kỷ Ngôn Thần vỗ đầu con bé, cuối cùng cũng đầu hàng:

"Đường Đường gọi sao cũng được."

Kỷ Ngôn Thần vừa nói xong con bé liền cười híp mắt, luôn miệng kêu hoan hô, học bộ dáng tiểu đại nhân khiến mọi người cười lớn.

Tân hôn ngày đầu tiên cứ như thế trôi qua trong sự thân thiết vui vẻ.

***

Chú thích: Bài hát Lương Bình hát trích trong cuốn "Phương đại trù" của Nhĩ Nhã nhé.

Chuyên mục giải đáp những cái tên: Hôm nay là Sói đại boss và Lương tiểu thỏ.

Sói đại boss tên thật là Kỷ Ngôn Thần, kỷ trong "thân bất do kỷ" nghĩa là bản thân, Ngôn là lời nói, Thần lấy trong từ Thần Nông (tên gọi khác của chòm Thiên yết) nghĩa là sao thần, ý chỉ buổi sáng sớm. Kỷ Ngôn Thần là một người đàn ông mà tính cách và lời nói đều thanh mát và dịu nhẹ như buổi sáng sớm, khiến người ta dễ chịu nhưng lại vẫn có một chút xa cách. Buổi sáng sớm mỗi mùa một khác, biến hoá khôn lường giống như tính cách của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro