Chương 13: Tại sao là Kỷ bại hoại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân hôn ngày thứ hai, Lương Bình và Kỷ Ngôn Thần sắp xếp quần áo, sau bữa trưa liền lập tức lên máy bay trở lại thành phố Litch hoa lệ. Lương Bình không thích máy bay, thậm chí còn có cảm giác bài xích nhẹ, hễ lên máy bay là cảm thấy hoa mắt, chỉ muốn ngủ. Vì thế máy bay cất cánh không bao lâu, Lương Bình đã dựa vào vai Kỷ Ngôn Thần, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Kỷ Ngôn Thần điều chỉnh lại vị trí, vươn tay ôm lấy vai cô, Lương Bình đang ngủ cũng dịch chuyển, lại gần cái ôm của anh cho đến khi tìm được vị trí thoải mái nhất thì phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, yên ổn chìm vào trong mộng. Kỷ Ngôn Thần cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đan xen năm ngón tay của mình vào, khiến cho hai chiếc nhẫn bạc áp lại cùng một chỗ. Anh mỉm cười, cúi đầu nhìn cô gái yên lặng trong lòng mình, ánh mắt dịu dàng hiếm có.

Quãng đường hai tiếng đồng hồ có bờ vai Kỷ Ngôn Thần làm chỗ dựa, Lương Bình ngủ rất yên ổn, cho đến khi tên bại hoại nào đó nhéo nhéo gương mặt cô, Lương Bình mới mơ màng tỉnh lại. Kỷ Ngôn Thần thanh toán tiền taxi, lúc quay lại liền bắt gặp vẻ mặt ngái ngủ như trẻ con của Lương Bình liền ôm lấy mặt cô vỗ vỗ:

"Ngủ như heo, không thấy đói à?"

Lương Bình vẫn còn đang thất thần, nghe Kỷ Ngôn Thần hỏi thì gật rồi lại lắc. Kỷ Ngôn Thần cười cười, một tay xách hành lý, một tay kéo cô vợ của mình đi lên lầu. Cho đến khi chìm trong bồn nước nóng, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ của Lương Bình mới bị rửa trôi, lúc này cô mới nhận ra, cô đang nằm trong bồn tắm của Kỷ Ngôn Thần chứ không phải cái bồn tắm màu hồng của cô trong căn phòng đối diện.

"A..." Người trong phòng tắm phát ra một tiếng kêu hoàng hốt, Kỷ Ngôn Thần vội vàng từ phòng khách đối diện chạy vào

"Sao vậy?"

"...Nhà, nhà...không phải..."

Lương Bình lắp bắp, mặc dù nói không rõ ý nhưng Kỷ Ngôn Thần biết cô muốn nói điều gì. Anh nhếch mày, cách cánh cửa thủy tinh dày cộp nói với cô:

"Bà Kỷ, đây không phải nhà em thì ở đâu?"

Hai chữ "bà Kỷ" thành công nhắc nhở Lương Bình chuyện diễn ra trong 48 giờ trước. Cô đã kết hôn, là "bà Kỷ", tất nhiên nhà của Kỷ Ngôn Thần cũng là nhà cô.

Kỷ Ngôn Thần thấy bên trong yên tĩnh, đoán chắc Lương Bình đã bình tĩnh lại, vừa quay người chuẩn bị ra ngoài lại nghe thấy tiếng Lương Bình rầu rĩ từ bên trong truyền ra.

"Kỷ Ngôn Thần, bên trong không có quần áo."

Sau vài giây bất ngờ, Kỷ Ngôn Thần rốt cục ý thức được tình cảnh của người bên trong. Lương Bình nghe thấy tiếng cười xa dần rồi quay trở lại cùng một bộ quần áo được đưa vào cánh cửa hé mở. Cô vội vàng nhận lấy mặc vào, hai má đỏ rực.

"Sao hôm nay toàn làm chuyện mất mặt thế cơ chứ!"

Hôm nay hai người đều trải qua một chuyến đi dài mệt mỏi, vì thế tắm rửa thoải mái xong liền quyết định ra ngoài ăn tối, mục tiêu là quán lẩu ở đầu phố. Món lẩu của cửa hàng này quả thực rất ngon, Lương Bình ăn đến no căng, đi cũng không vững, cứ lắc la lắc lư đành phải mặc kệ Kỷ Ngôn Thần đỡ eo, đi bộ trở về để tiêu cơm.

Đêm mùa đông, sương dịu dàng giăng mình qua các cành lá, tựa như tấm lụa mỏng bao phủ khắp không gian. Kỷ Ngôn Thần dắt Lương Bình chậm rãi đi trên con đường phủ đầy sương. Giữa những ánh đèn điện, Lương Bình nhìn thấy bóng hai người trải dài trên đất, cô chợt nghĩ lần cuối cùng bọn họ dựa sát vào nhau như vậy là khi nào nhỉ? Trước đây quan hệ giữa cô và Kỷ Ngôn Thần rất tốt, mọi người đều nói như thế mà Lương Bình cũng có ấn tượng với điều đó. Tất cả mọi chuyện dường như trở nên tồi tệ vào mùa hè năm cô mười bốn tuổi. Lương Bình suy nghĩ, cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện trước đây giữa cô và Kỷ Ngôn Thần...

***

Ông nội thường nói ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên cô đã rất thích Kỷ Ngôn Thần nhưng Lương Bình không tin. Mỗi lần cô bĩu môi thể hiện sự phản đối, ông nội sẽ cười ha ha vỗ đầu cô rồi kể lại câu chuyện của rất lâu, rất lâu về trước, câu chuyện về lễ mừng năm mới đầu tiên của Lương Bình trên thế giới này.

Năm đó ba Kỷ còn chưa trở thành Kỷ tư lệnh, vẫn còn công tác ở quân khu thành phố H, bởi vì có chút việc tới Bucellati nên tiện thể ghé qua thăm thầy giáo của mình là Lương lão gia. Đi cùng ba Kỷ khi đó là cậu con trai vừa lên bốn của ông, Kỷ Ngôn Thần.

Lương lão ra rất lâu không gặp ba Kỷ, nay gặp lại cảm thấy rất vui, lôi kéo ba Kỷ uống rượu ôn chuyện cũ nên bảo Kỷ Ngôn Thần tới căn phòng phía sau chơi.

Kỷ Ngôn Thần còn chưa kịp bước vào liền bắt gặp một cô bé chạy ra. Cô bé rất đẹp, trông như búp bê, bước đi còn chưa vững, trên đầu tết rất nhiều bím tóc sặc sỡ. Cô bé dường như muốn chạy ra sân, Kỷ Ngôn Thần thấy thế liền chạy ào qua, kéo lấy cô bé.

"Không được ra đó, bên ngoài có tuyết, đi ra sẽ bị ngã!"

Cô bé nghe vậy liền xoay đầu, đôi mắt tím to tròn hiếu kỳ nhìn nhìn, sau đó đột nhiên kéo cánh tay cậu bé Kỷ Ngôn Thần:

"Ôm Bình, không ngã!"

Kỷ Ngôn Thần ngẩn ra, nhìn nụ cười trên mặt của mọi người trong phòng, mặt nhăn lại, đưa tay gỡ bàn tay của cô bé, giống như nhổ củ cải, hai má đều đã đỏ bừng vẫn không thể nhổ gốc củ cải này ra được.

"Không ôm được, bên ngoài rất trơn, đi ra sẽ bị ngã, đợi lát nữa nhé!" Kỷ Ngôn Thần đỏ bừng mặt giảng đạo lý cô bé.

Cô bé ngoan ngoãn rút tay về, nghiêng đầu, hàng lông mi dài chớp chớp liên tục. Một lát sau, cô bé nghĩ có lẽ đã đến lát nữa rồi liền kéo cánh tay cậu bé lần nữa, nhào vào lòng cậu:

"Anh, ôm nào!"

Thấy một lúc lâu mà cậu bé không đáp ứng, cô bé liền mếu máo, nước mắt ngập trong đôi mắt tím xinh đẹp trông vô cùng uất ức. Kỷ Ngôn Thần đổ mồ hôi, đưa mắt cầu cứu mọi người. Ba Kỷ xấu xa không chịu giúp đỡ, ông nội Lương cũng cố ý làm lơ. Cho đến khi mặt Kỷ Ngôn Thần đã đỏ đến không thể đỏ hơn, ông nội Lương cũng xem trò hay chán rồi mới cười cười, vẫy tay với cô bé:

"Nha đầu ngoan, đừng bắt anh ôm. Lại đây, ông nội bế!"

Nghe vậy cô bé giống như một chú bướm nhỏ bay vút đi, trước đó còn ngoái lại để cho cậu bé vứt cho cậu bé một cái nhìn u ám.

Lương Bình đã nghe kể rất nhiều về chuyện này nhưng chuyện xảy ra lúc cô còn quá nhỏ nên chẳng nhớ được điều gì. Trong ký ức từ khi có thể ghi nhớ của cô, lần đầu tiên Lương Bình gặp Kỷ Ngôn Thần gặp nhau là năm năm sau đó. Ngày đó, cái ngày Lương Bình cho là lần đầu tiên cô gặp Kỷ Ngôn Thần, trái tim cô lập tức nhảy cà tưng. Thật đó, chỉ cần nhìn cậu bé ấy một lần thôi là Lương Bình trúng bùa choáng luôn. Chỉ một ánh nhìn từ đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm ấy đã khiến cô mê mẩn. Cho dù sau này có rất nhiều chuyện xảy ra, rất nhiều cảm xúc bị che giấu hay quên lãng nhưng Lương Bình phải thừa nhận, những tháng năm đầu tiên ấy, cô thèm được ở bên Kỷ Ngôn Thần đến chết đi được!

Những tháng năm đầu tiên ấy của Lương Bình bắt đầu vào hai ngày trước khi cô vào lớp một. Nhưng mà Lương Bình bắt đầu hy vọng từ vài tuần trước đó cơ, khi mà ông nội nói gia đình cậu bé mà cô đòi ôm lúc nhỏ sẽ chuyển đến sống ở ngôi nhà ở đầu ngõ.

Trại hè thì kết thúc rồi và Lương Bình thì chán kinh lên được, hoàn toàn không có ai để chơi cùng cả. À, trong quân khu không phải không có trẻ con nhưng mà toàn người lớn hơn cô, chỉ có Kỳ Kỳ là chơi cùng được nhưng khu nhà của cục cảnh sát ở tít bên kia lận, muốn chơi cùng Kỳ Kỳ phải đi rất xa, mà với một cô bé như Lương Bình thì con đường tới khu nhà của Đồng Nhân Kỳ là một rắc rối rất lớn. Vì thế cô cứ luôn phải ở nhà một mình. À thì ở nhà còn có dì Mai và chú Trương nhưng mà bọn họ thì không tính bởi ai cũng bận việc, chẳng ai chịu chơi với cô cả.

Khi xe chuyển đồ nhà họ Kỷ đến, Lương Bình cảm thấy rất vui mừng, cuối cùng thì cô cũng có bạn chơi cùng. Nha đầu nhà họ Lương thực sự rất háo hức, không thể chờ đợi thêm nữa mà lập tức chạy ngay tới đầu ngõ. Và tuyệt vời làm sao khi cô bé phát hiện ra không chỉ có một mà có tới hai người chơi cùng với cô. Là Kỷ Ngôn Thần và chị gái của cậu ấy Kỷ Tình Tuyết.

Những ngày sau đó, Lương Bình thực sự rất chăm chỉ tới nhà họ Kỷ hỏi thăm. Mỗi ngày đều bám theo chị gái Kỷ và Kỷ Ngôn Thần đi khắp nơi. Nhưng những chuyện này chẳng kéo dài bao lâu bởi chị gái Kỷ đang ở cái tuổi thiếu nữ, luôn làm những việc mà Lương Bình chẳng bao giờ hiểu được. Cuối cùng, Lương Bình biến thành cái đuôi nhỏ của thiếu gia nhà họ Kỷ.

Có điều là Kỷ thiếu gia dường như không thích cái đuôi nhỏ suốt ngày bám dính lấy mình lắm nhưng mà cái đuôi này dính chặt quá, cậu gỡ thế nào cũng không được. Thế rồi, có một ngày cậu bé nghĩ ra một cách rất hay, bắt nạt cô bé nhà họ Lương kia, để cô ta thấy khó mà buông tha cho cậu (sâu: cuối cùng thì ai không buông tha ai?????)

Kể từ sau ngày đó, Kỷ thiếu gia thi hành chính sách "bắt nạt Thỏ". Mỗi ngày cậu đều sai cô bé làm cái này lại làm cái kia, lúc thì rót nước, lúc thì cầm đồ thể thao bị dơ, lúc thì cầm cặp...nói chung là tất cả những việc "bắt nạt" cậu có thể nghĩ ra cậu đều đã làm, nhưng cô bé kia chẳng tỏ vẻ gì khó chịu, mỗi ngày đều vui vẻ cười híp mắt làm theo lời cậu nói. Vì thế, mỗi chiều nắng nhạt trong quân khu, tất cả mọi người hầu như đều nghe thấy đoạn đối thoại đại loại như thế này:

"Anh Thần, em làm xong việc anh bảo rồi, anh dẫn em ra ngoài chơi đi!" Là giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng của một cô bé.

"Tôi không ra ngoài với bạn học nữ" Đáp lại là giọng nói cứng đơ của một chàng trai.

"Nhưng em không phải bạn học nữ. Em là Lương Bình" Cô bé cười rất ngây thơ "Anh Thần, em muốn đi xem phim"

"Không được gọi anh Thần!" Cậu bé tức giận, tại sao cô bé lúc nào cũng như thế, cho dù cậu có làm gì, nói gì quá đáng, cô bé đều không giận mà còn cười với cậu.

"Vậy phải gọi thế nào?"

"Gọi Kỷ Ngôn Thần, anh Kỷ, giống như những người khác vậy!"

"À!" Cô bé cúi đầu, cảm thấy trong ngực có một loại buồn bã và đau đớn. Nhưng rất nhanh lại làm như không có chuyện gì, đuổi theo cậu bé đi ở phía trước, biến hai bóng người dưới nắng chiều dựa sát vào nhau.

Trong lúc vô tình, thời gian đã đi qua cả một quãng đường dài, cậu bé nhà họ Kỷ ngày nào đã trở thành chàng thiếu niên mười tám tuổi và cô bé con nhà họ Lương cũng trở thành cô thiếu nữ mười bốn tuổi xinh đẹp. Cho dù là như thế thì chuyện Lương Bình là cái đuôi nhỏ của Kỷ thiếu gia chẳng có gì thay đổi. Đối với Kỷ Ngôn Thần thì điều này cũng có nghĩa là, con Thỏ kia đã biến hơn một nửa thập kỷ đời cậu thành một mớ những cuộc chạy trốn và bắt nạt. Có nghĩa là cô bé đó là nhấn chìm hơn một nửa thập kỷ đời cậu trong cảm giác rối rắm và phiền phức chết đi được.

Con Thỏ đó không chỉ đơn giản là băm bổ xông thẳng vào đời cậu mà còn đứng đó đào xới và chắn ngang cuộc đời cậu. Con Thỏ đó khiến cho cuộc sống của Kỷ Ngôn Thần cứ rối tung lên, giống y như lúc này. Kỷ Ngôn Thần vừa bước từ trên xe xuống liền bị một bạn học phía sau vỗ vai, miệng lải nhải:

"Này, cái đuôi của cậu cũng tới kìa!"

Sau đó mấy cậu bạn đều nháy mắt, nở nụ cười. Kỷ Ngôn Thần không hề liếc mắt, bước chận tiến đều về phía trước. Hôm nay cậu không muốn tâm trạng bị xao động, cậu muốn bình tĩnh, cuộc thi hùng biện còn đang ở phía trước.

Nhưng cô bé kia ở đây khiến cậu cảm thấy buồn bực, con Thỏ kia lại trốn học, không sợ Lương lão gia biết sẽ đánh đòn sao?

Cậu bạn đi cạnh lại đẩy vai cậu:

"Cô bé đó chạy đến rồi kìa!"

"Các cậu muốn thi đấu không hả?" Kỷ Ngôn Thần vặn hỏi một câu, sau đó tăng nhanh bước chân đi vào bên trong, mặc kệ cho đám bạn vẫn còn ồn ào và một cô bé đang vất vả chen qua đám đông chạy tới.

Rất nhanh liền đến cửa hội trường, Kỷ Ngôn Thần trình ra thẻ dự thi rồi đi vào bên trong, trong lúc đó còn nhanh chóng ngoài lại nhìn cô bé một cái. Lương Bình đang bị nhân viên chặn ngoài cửa, để có thể lấy vé ra vào, cô bé đành kẹp chai nước vào khuỷu tay, hình như thứ đồ uống kia rất lạnh, chảy ra cả tầng bọt nước, làm ướt quần áo cô. Kỷ Ngôn Thần rất nhanh quay mặt đi, không muốn nhìn cô bé kia thêm nữa, càng nhìn sẽ càng cảm thấy loạn, cậu không muốn trước cuộc thi lại trở nên mất bình tĩnh...

Hội trường rất đông, bên trong đều chật kín hết cả, khó khăn lắm Lương Bình mới có thể tìm thấy một chỗ trong góc, vừa vặn có thể quay được vị trí của Kỷ Ngôn Thần. Cô lôi chiếc máy quay được giấu kỹ trong túi ra, mỗi thời khắc quan trọng của Kỷ Ngôn Thần cô đều muốn ghi lại. Vì ngày thi đấu hôm nay, cô đã không nề hà xin thầy giáo cho cô nghỉ, mặc dù đó là tiết học Sinh – Hóa cô yêu thích nhất.

Có mặt trong phòng đều là học sinh cấp ba, so với một cô bé cấp hai như Lương Bình thì cao hơn nhiều lắm, đã thế bọn họ lại còn hay chụm đầu vào nhau thì thầm, làm cản tầm nhìn của cô bé, cô bé liền mím môi, đứng dậy.

Trên khán đài, người chủ trì nhanh chóng đang đọc quy tắc thi đấu. Trong lúc lơ đãng, bạn học của Kỷ Ngôn Thần phát hiện ra cô bé, quay sang vỗ vai Kỷ Ngôn Thần:

"Có mấy ai được như cậu, người ta cũng thật có lòng nha!"

Kỷ Ngôn Thần vẫn chăm chú nhìn về phía trước nhưng tai lại chẳng nghe thấy điều gì.

Trận đấu bắt đầu, người lên là một cô gái dáng người thanh mảnh, cô ấy giới thiệu tên là Viên Chân. Cô bé nói rất hay, âm điệu mềm mại, luận điểm, luận chứng rõ ràng sắc bén. Tất cả những người lên sau Viên Chân, đều không được như cô ấy.

Kỷ Ngôn Thần được sắp xếp là người thi đấu cuối cùng. Lúc cậu cúi chào còn nhìn thấy Lương Bình đứng trên ghế vẫy tay với cậu. Kỷ Ngôn Thần rời tầm mắt đi, lúc ánh mắt lướt qua Viên Chân còn thấy cô ấy thản nhiên cười với cậu. Kỷ Ngôn Thần đã có chuẩn bị kỹ, giọng nói hơi trầm lại lành lạnh như sương sớm, cùng với những luận điểm đưa ra vô cùng thuyết phục. Lúc cậu nói xong, cả khán đài đều đứng lên vỗ tay, trong đó có cả Lương Bình nhảy cẫng lên sung sướng.

Nhưng kết quả cuối cùng, đội của Kỷ Ngôn Thần chỉ xếp thứ hai, đội của Viên Chân dành chiến thắng.

Cuộc thi kết thúc, Lương Bình chờ ở ngoài cửa rất lâu mới thấy Kỷ Ngôn Thần đi ra. Vừa nhìn thấy Lương Bình cầm chai nước chạy tới đưa cho Kỷ Ngôn Thần, mấy cậu con trai lại bắt đầu trêu ghẹo:

"Thật ghen tị quá, cậu có người đẹp an ủi còn chúng tôi phải làm sao?"

Sắc mặt Kỷ Ngôn Thần có chút đen xì

"Tôi không uống" cậu keo kiệt đến mức một nụ cười cũng không thèm trưng ra.

Lương Bình buồn bã cúi đầu, rụt tay về:

"Hôm nay anh rất giỏi, thật đấy! anh đừng buồn. À.. em, em mời anh đi ăn món anh thích nhất nhé!"

"Ôi, cảm động quá đi!" Mấy cậu con trai bên cạnh lại bắt đầu trêu ghẹo, thay Kỷ Ngôn Thần nhận chai nước từ tay Lương Bình rồi dúi vào lòng cậu.

"Mấy cậu đừng trêu cô bé nữa, cô ấy xấu hổ rồi kìa!" Phía sau truyền tới giọng nói dễ nghe của một cô gái, sau đó lại nghe cô ta nói "Kỷ Ngôn Thần, hôm nay cậu rất xuất sắc!"

Lương Bình nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra người tới là cái cô Viên Chân lúc nãy.

Kỷ Ngôn Thần quay đầu, cười cười:

"Tôi còn nghĩ cậu tạm thời không cách nào chạy trốn khỏi đám đông đó chứ!"

"Bạn học của tôi khoa trương quá thôi." Viên Chân nhún nhún vai, lại bổ sung "Cậu không nhận chai nước này thì cho tôi nhé!"

Nói rồi nháy mắt một cái, lấy chai nước từ trong tay Kỷ Ngôn Thần uống một ngụm. Lương Bình nhìn hành động tùy ý của cô gái kia cảm thấy rất khó chịu. Chai nước đó cô mua cho anh Thần mà, sao cô ấy lại làm như thế? Nhưng Kỷ Ngôn Thần không có ý kiến gì nên Lương Bình chỉ có thể cúi đầu tự mình rầu rĩ không vui.

"Sau trại hè lần trước, lâu rồi chúng ta không liên lạc, cậu cho tôi số điện thoại được không?"

"Cũng được" Kỷ Ngôn Thần lấy giấy, lưu loát viết lên một dãy số.

Viên Chân nhận được tờ giấy, cẩn thận cất vào:

"Tháng sau chúng tôi đi dã ngoại vùng núi, cậu có muốn tham gia không?"

"Ngày mấy?"

"Mồng bốn"

Kỷ Ngôn Thấn suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng. Cái gật của anh càng khiến Lương Bình cảm thấy khó chịu. Rõ ràng lần trước cô rủ anh mồng 4 ra ngoài chơi anh nói anh bận giờ lại gật đầu đồng ý đi chơi với người ta.

"Hẹn nhau chỗ cũ, hôm đó tôi tới đón cậu!"

Sau đó Viên Chân vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt. Lúc đi qua Lương Bình, không biết làm sao cô ấy chợt vấp té, kéo luôn cả Lương Bình cũng ngã theo. Sự việc xảy ra đột ngột, đến lúc Lương Bình nắm bắt được tình hình xung quanh đã được mọi người đỡ lên. Cô quay đầu, muốn tìm Kỷ Ngôn Thần, lại thấy anh đang chòng chọc nhìn mình, ánh mắt rõ ràng viết hai chữ khó chịu.

"Em.." Lương Bình không hiểu làm sao anh tức giận, vừa định mở miệng lại bị chị gái kia cắt ngang.

"Cô bé, em cho Ngôn Thần chai nước nhưng cậu ấy không muốn uống mà tôi lại muốn uống lên mới xin, em cần gì tức giận!"

"Không phải..." Lương Bình hoảng hốt, muốn giải thích lại bị Viên Chân cướp lời.

"Làm như vậy là không tốt, cô bé, lần sau đừng làm thế!"

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, Lương Bình muốn giải thích gì đó đều không được, cô cảm thấy rất uất ức, đưa mắt nhìn Kỷ Ngôn Thần lại nghe anh tức giận mắng:

"Lần sau không được làm thế!"

Lương Bình cảm thấy thế giới như nổ tung, tất cả những uất ức đè lén bấy lâu vì câu nói này mà tràn ra, nước mắt kìm nén trong hốc mắt thi nhau rơi xuống, tí tách rơi trên mặt đất. Lương Bình cố gắng mở to mắt, nhìn Kỷ Ngôn Thần, muốn mắng anh thật nhiều nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra:

"Anh...Kỷ bại hoại."

Sau đó chạy khỏi hội trường. Kỷ Ngôn Thần nhìn cô chạy đi không hề đuổi theo. Từ trước đến nay nhà họ Lương luôn bảo vệ cô rất cẩn thận, nhất định sẽ có người tới đón cô bé.

Từ sau hôm đó, Lương Bình không còn bám theo Kỷ Ngôn Thần nữa, thái độ với anh cũng trở lên khác hẳn, không còn ngoan ngoãn nghe lời cũng không còn gọi anh là anh Thần nữa mà gọi bằng Kỷ bại hoại.

Sau đó nữa, Kỷ Ngôn Thần rốt cuộc nghe được một cậu bạn trong lớp nói rằng hôm đó nhìn thấy Viên Chân cố tình ngã, còn kéo theo cả Lương Bình. Kỷ Ngôn Thần nhớ lại vẻ mặt cô khi đó, cảm thấy anh sai rồi. Anh tới tìm cô bé, muốn xin lỗi cô nhưng mỗi lần cô đều không cho anh cơ hội.

Trong quân khu cũng xuất hiện hình ảnh mới, không còn là Lương Bình mỗi ngày đều chạy theo Kỷ Ngôn Thần nữa mà là Kỷ Ngôn Thần ngày ngày đều đi phía sau Lương Bình.... Cứ như thế cho đến khi Kỷ Ngôn Thần rốt cuộc không chịu nổi nữa, vượt lên tóm lấy cô Thỏ cứng đầu kia, khiến hai bọn họ lần nữa đối mặt với nhau...

***

Lương Bình nhìn bóng lưng của Kỷ Ngôn Thần ở phía trước, cảm thấy đến cuối cùng thì chính cô vẫn là người phải đi theo phía sau anh. Ngày đó, cô cố tình không dừng lại, không nghe anh nói là bởi vì cô cảm thấy sợ hãi. Cô sợ anh cứ mãi đi trước, cô cứ mãi đuổi theo, rồi sẽ có ngày anh sẽ lại mắng cô, không nhìn cô, bỏ lại cô lần nữa.

Kỷ Ngôn Thần, liệu anh có làm thế nữa hay không?

( Ngược quá đi thôi:((( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro