Chương 5: Vì sao đại Boss tức giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cánh cửa văn phòng tổng giám đốc bật mở, người đàn ông trong bộ vest lịch thiệp bước ra. Gương mặt vốn anh tuấn giờ xanh mét, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo giống như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Người đàn ông lúc đi ngang qua bên cạnh giám đốc bộ phận tiêu thụ đang đứng chờ bên ngoài chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn vị giám đốc trẻ tuổi, ánh mắt mang theo ba phần đồng cảm bảy phần thương hại, dường như muốn nói gì đó nhưng do dự một hồi, lời nói cuối cùng biến thành thở dài. Người đó giơ tay, vỗ vỗ lên vai giám đốc bộ phận tiêu thụ một cái rồi rời khỏi.

Giám đốc bộ phận tiêu thụ nhìn theo cái bóng xiêu vẹo của người bạn đồng nghiệp cho đến khi thân ảnh người đó biến mất sau khúc cua ở hành lang. Nhớ lại ánh mắt vừa rồi của người bạn đồng nghiệp, trong lòng giám đốc bộ phận tiêu thụ không khỏi dâng nên dự cảm xấu. Anh ta quay sang nhìn vị thư ký trẻ tuổi ở bên cạnh, lo lắng hỏi thăm:

"Thư ký Mạc, Boss...boss hôm nay có chuyện gì sao?"

Mạc Lâm nghe giám đốc bộ phận tiêu thụ hỏi như vậy thì thở dài, giọng nói ai oán:

"Cũng không biết là có chuyện gì nữa. Hôm nay đại Boss có vẻ không vui, buổi sáng tôi vừa mới tới đã bị Boss mắng đến tối tăm mặt mày" Sau đó Mạc Lâm quay ra, chỉ chỉ bóng người đàn ông vừa mất hút sau khúc cua cuối hành lang: "Giám đốc bộ phận kế hoạch là người thứ sáu rồi. Sáng nay giám đốc tất cả các bộ phận đều bị Boss gọi lên, cũng không biết là cùng boss ở trong đó nói những cái gì nhưng bộ dạng người nào khi rời khỏi cũng đều như thế. Trong số tất cả giám đốc các bộ phận, chỉ còn ngài nữa thôi!"

Nói rồi Mạc Lâm còn không quên tặng cho vị giám đốc nọ một ánh nhìn đầy thương hại.

Giám đốc bộ phận tiêu thụ nhận được ánh mắt thương hại của Mạc Lâm không khỏi cảm thấy thật bi ai. Nuốt nuốt ngụm nước bọt, vét hết dũng khí của hai mươi mấy năm làm người, giám đốc bộ phận tiêu thụ tay run run mở cửa phòng tổng tài, chính thức đem thân cống nạp cho sói.

Một giờ sau, cánh cửa văn phòng tổng giám đốc lần nữa được mở ra. Theo sau cánh cửa là vị giám đốc bộ phận tiêu thụ cách đây không lâu nói chuyện cùng Mạc Lâm. Bộ dạng vị giám đốc này giống hệt như sáu người trước lúc bước ra khỏi văn phòng đại Boss.

Mạc Lâm nhìn theo thân ảnh giám đốc bộ phận tiêu thụ rời đi, không khỏi cảm thán: "Đại Boss tức giận, người người sầu lo! Aizz...."

***

Bên trong văn phòng tổng giám đốc, sau khi đuổi vị giám đốc thứ bảy đi khỏi, cơn giận trong lòng Kỷ đại Boss cuối cùng cũng nguôi ngoai. Đại boss thả mình trên ghế, tay xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt hiện rõ hai chữ "Phiền chán".

Kỷ tổng của Tập đoàn Đằng Vân chính là một con sói thành tinh âm hiểm giả dối, thích nhất là đâm sau lưng người khác, nhưng trên vặt bày ra hoàn toàn là vẻ Bồ Tát hiền hoà. Một kẻ mà ngày thường có thể ngửa tay gọi gió, lật tay gọi mưa hôm, không gì có thể làm khó hôm nay lại cảm thấy phiền.

Đúng! Hôm nay Kỷ đại Boss cảm thấy rất phiền, vô cùng phiền!

Chuyện này mà để người khác biết được chắc chắn sẽ khiến bọn họ kinh ngạc đến mức rụng hàm. Nhất là nếu để cho mấy đối thủ cạnh tranh từng bại dưới tay Kỷ đại Boss biết chuyện này không chừng có thể khiến bọn họ xỉu ngay tại chỗ. Nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy phấn khích rồi.

Ai nha nha! Lại lan man rồi, quay lại với chuyện chính hôm nay. Điều gì có thể khiến Sói già họ Kỷ nhà chúng ta không vui? Muốn biết nguyên do, mời quay lại cách đây vài tiếng.

Chuyện là, sáng nay Kỷ "đại lang" (mọi người, đọc đến đoạn này nhớ phải hiểu từ theo đúng nghĩa đen nhé, đại là to, còn lang là sói ấy, đừng hiểu sai nha) vừa tới văn phòng liền nhận được một cái phong bì lớn màu vàng. Chính là cái loại phong bì chuyên đựng tài liệu mờ ám.... ấy nhầm..... quan trọng của công ty. Kỷ đại lang mở phong bì, bên trong là một xấp tài liệu dày cộm, phía trên còn có một bức ảnh.

Ảnh chụp một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, mặc áo blue trắng, đứng dưới gốc cây cổ thụ lớn cùng một bà lão nói chuyện. Vẻ mặt người này anh tuấn nho nhã, nụ cười ấm áp vừa nhìn liền cảm thấy thân thiết. Quả là mẫu đàn ông lý tưởng trong lòng các cô gái! Ấy thế mà, Kỷ đại boss vừa liếc bức ảnh liền chán ghét, trực tiếp đem ảnh người đàn ông lý tưởng ném vào sọt rác.

Sau đó, Sói cầm xếp tài liệu bên dưới tấm ảnh lên, nghiêm túc nghiêm cứu. Tài liệu viết:

"Tên: Hạ Khiêm."

Sói nghĩ nghĩ, cảm thấy cái tên này còn không dễ nghe bằng cái tên Bánh Bao của con chó vàng nhà Lương Bình.

"Tuổi: 28."

Sói hơi nhíu mày. Hừ! Con nít ranh vắt mũi chưa sạch! ( vâng, anh Hạ chỉ kém boss hai tuổi thôi ạ, a ấy là con nít ranh thì chắc đại boss là con nít to. Cứ nói luôn ra là anh gato người ta trẻ hơn mình, bày đặt lắm chuyện.)

Ngoại hình: anh tuấn, nho nhã, từng đứng trong top 3 bảng xếp hạng mỹ nam tử trong trường đại học.

Sói bĩu môi. Có đẹp hơn hắn sao? Hắn còn từng đứng đầu cái bảng xếp hạng đó đấy!

Boss lại nhìn xuống dưới. Phía dưới liệt kê chi tiết hoàn cảnh gia đình cùng những thông tin khác. Tất cả đều rất hoàn mỹ, từ gia thế hiển hách không kém bao nhiêu so với Kỷ gia đến thành tích cá nhân xuất sắc của tên họ Hạ đó. Boss càng xem càng cảm thấy không vui. Xem ra tình địch lần này của Boss rất nặng ký.

Tư liệu đã xem gần hết, Sói cảm thấy không có gì thú vị,vốn muốn đem tập tài liệu này đi làm bạn với bức ảnh vừa rồi, chợt, Sói nhìn thấy trang cuối cùng có một dòng như sau:

"Tình cảm: đang theo đuổi nữ bác sĩ xinh đẹp trong khoa, tình cảm tốt đẹp, nhân duyên sắp thành."

Vỏn vẹn mười tám chữ nhưng đã thành công chọc giận Sói đại boss. Kỷ Ngôn Thần tức giận ném bay tập tài liệu trong tay. Mấy chữ "tình cảm tốt đẹp, nhân duyên sắp thành" quanh quẩn trong đầu khiến lửa giận càng lúc càng bùng cao. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng như thế lại có kẻ không biết sống chết liều mình xông vào.

Vâng! Không ai khác người đó chính là trợ lý Vũ của chúng ta.

Sớm nay Mạc Lâm nhận được báo cáo tài chính của tháng, vốn muốn đem trình đại Boss ký. Nào ngờ bạn nhỏ Vũ xui xẻo, lại chọn ngay lúc Boss đang tức giận mà vào, hậu quả liền khỏi nói cũng biết, bạn nhỏ Vũ đáng thương bị Sói đại boss giận cá chém thớt, mắng cho xa sẩm mặt mày. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để Boss hết giận, liền sau đó giám đốc tài chính cũng bị Boss gọi lên chỉnh cho một trận. Cứ như thế, tất cả giám đốc các bộ phận đều bị Sói lôi ra trút giận. Thế mới có cái tình cảnh suốt một buổi sáng, giám đốc các bộ phận thay nhau bị gọi lên văn phòng tổng giám đốc, cũng lần lượt xanh mét mặt, lao đao trở về.

Lại nói về Sói đại boss. Sau khi gọi một lượt giám đốc các bộ phận lên mắng, cơn giận của Boss cũng tiêu tan phần nào. Lúc này, Boss đã lấy lại được bình tĩnh, bản lĩnh của một con sói thành tinh cũng được phục hồi. Kỷ Ngôn Thần đảo mắt, ngón tay nhẹ gõ nhịp đều đều. Sau đó, Boss cầm bút, vung tay viết viết cái gì đó một hồi.

Lại thấy không lâu sau, Kỷ Ngôn Thần nhìn vào tờ giấy trong tay nở nụ cười bí hiểm. Cái đuôi sói phía sau lộ ra, lắc lư một cách khoái trá. Nhìn cái dáng điệu này của Kỷ đại Boss liền biết Lương tiểu thỏ chuẩn bị gặp tai ương. Sâu bất lực không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Lương tiểu thỏ bình an vô sự. A men!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro