Chương 4: Ghen...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Lâm cảm thấy làm một người phụ nữ thật sự chẳng dễ dàng gì. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ nội việc mang giày gót mà vẫn có thể đi lại bình thường đã vô cùng đáng khâm phục rồi. Ấy vậy mà Kỷ tiểu thư mang giày cao gót mười phân chẳng những có thể lướt đi nhẹ nhàng như gió mà mỗi bước đi còn có thể bày ra tư thái quyến rũ như vậy, thật không hiểu cô ấy làm được điều ấy như thế nào nữa.

"Kỷ tiểu thư, xin chào."

"A, xin chào! Đã lâu không gặp cậu, trợ lý Mạc."

Môi đỏ khẽ cong vẽ ra một nụ cười mê người, Kỷ Tình Tuyết nhìn khuôn mặt dễ thương của cậu trợ lý trong đầu bỗng nổi lên ý định trêu đùa. Kỷ Tình Tuyết rướn người về phía trước, cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp có vài phần giống với Kỷ tổng chỉ cách mặt Mạc Lâm một khoảng chừng một gang tay, Kỷ Tình Tuyết khẽ chậc lưỡi, nói với vẻ đầy tiếc hận:

"Chậc chậc, nhìn cậu xem, nếu tôi trẻ lại vài tuổi, chắc chắn sẽ không tha cho cậu. Thật sư là đáng tiếc a~~~".

Vẫn biết Kỷ đại tiểu thư là người phụ nữ phóng khoáng, thích trêu trọc người khác, nhưng Mạc Lâm vẫn không nhịn được bị những lời trêu ghẹo của Kỷ Tình Tuyết làm cho đỏ mặt. Mạc Lâm vội vàng nói sang chuyện khác, tránh cho lại phải nghe thêm điều gì động trời từ vị Kỷ tiểu thư này nữa:

"Kỷ tiểu thư đừng đùa nữa! Chị đến tìm Kỷ tổng sao? Anh ấy đang ở bên trong, để em nói với anh ấy là chị đến."

"Khỏi cần thông báo, cứ để tôi tự vào trong đó là được rồi." Kỷ Tình Tuyết khoát tay nói với Mạc Lâm, sau đó vui vẻ bước vào văn phòng tổng tổng giám đốc, trước lúc khép cửa còn không quên nháy mắt với cậu trợ lý trẻ tội nghiệp đang đứng bên ngoài.

Cửa vừa khép lại, Kỷ Tình Tuyết lập tức cười lớn, vừa cười vừa nói với em trai thân mến:

"A Thần, trợ lý của cậu thật dễ thương, mới nói một chút mà cậu ta đã đỏ mặt rồi."

Kỷ Ngôn Thần hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chị gái mình một cái, sau đó lại tiếp tục cúi xuống nghiên cứu tài liệu trong tay, hờ hững tiếp lời:

"Đồng phu nhân tại sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi chạy tới đây trêu chọc trợ lý của em vậy?"

"Thôi nào! Đừng nói khó nghe như vậy. Chẳng mấy khi chị cậu có thời gian nên muốn tìm cậu cùng ăn cơm thôi mà." Quăng ra một cái nhìn xem thường, Kỷ Tình Tuyết cực kỳ ai oán. Mệt cô hôm nay tình cảm dâng trào, muốn tìm em trai đi ăn một bữa, chẳng ngờ em trai lại lạnh nhạt như vậy.

Kỷ Ngôn Thần nhìn chị gái đã ngoài ba mươi tuổi mà vẫn còn như con nít ba tuổi ngồi phụng phịu trên ghế thì thở dài, nhìn một chút cũng thấy đã đến giờ ăn liền đứng dậy, lấy áo khoác trên mắc, nói:

"Không phải chị nói muốn đi ăn cơm sao, em không có nhiều thời gian đâu. Đi thôi!"

***​

Trong nhà hàng năm sao nổi tiếng nọ, một người đàn ông anh tuấn và một vị tiểu thư xinh đẹp đang thoải mái thưởng thức cơm trưa, thỉnh thoảng còn mỉm cười nói chuyện với nhau. Mỗi một động tác của họ đều tràn ngập khí chất của xã hội thượng lưu, hấp dẫn ánh mắt của không ít người.

Kỷ Tình Tuyết đảo mắt, nhìn một lượt phòng ăn rộng lớn, sau đó cười khẽ nói với em trai ngồi đối diện:

"A Thần, xem ra có không ít các cô gái trong này phải lòng cậu rồi."

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến em?" Kỷ Ngôn Thần hờ hững đáp lại.

Em trai tỏ thái độ như vậy, Kỷ Tình Tuyết thật sự không biết tiếp theo phải nói gì để hoàn thành sứ mệnh mà tư lệnh Kỷ và phu nhân giao phó. Mà nếu không hoàn thành nhiệm vụ lần này thì không biết đến bao giờ cô mới được "đoàn tụ" với Đường Đường đáng yêu của cô. Nghĩ đến việc được gặp lại Đường Đường xinh đẹp bị ông bà ngoại mang đi đã hơn một tháng nay, Kỷ Tình Tuyết liền lấy lại tinh thần, bày ra tư thái chị cả, cười cười khuyên bảo:

"Cậu cũng ba mươi, là lúc nên tìm một cô gái tốt ổn định lại rồi. Nếu cậu đã thích ai thì nhanh nhanh lên, ba mẹ cũng mong cậu sớm yên bề gia thất."

"Sao đột nhiên lại nói những lời này?" Nghi ngờ hỏi lại.

"Chẳng vì sao cả, chị chỉ lo cho cậu thôi." Vẻ mặt chị cả quan tâm cậu.

"Chuyện của em, em tự biết phải làm thế nào."

Cậu mà biết làm thế nào sao? Biết mà đến giờ này vẫn không rước được Lương nha đầu vào cửa? Chuyện Kỷ Ngôn Thần thích Lương Bình chẳng có gì là bí mật cả, ngay đến người ngoài cũng có thể nhận ra chứ đừng nói đến người làm chị gái như Kỷ Tình Tuyết. Nhưng là người ngoài cuộc thì rõ còn người trong cuộc u mê. Chưa nói đến Lương nha đầu EQ hai chữ số không nhận ra tình cảm của Kỷ Ngôn Thần nhưng vì sao em trai yêu quí nhà mình lại không có động tĩnh gì như vậy. Thật sự không sợ Lương nha đầu bị người khác cướp mất sao?

Lúc đang định nói tiếp, đột nhiên, một khuôn mặt không xa lạ lọt vào tầm mắt khiến Kỷ Tình Tuyết không tự giác nhìn kỹ lại vài lần.

"Chị đang nhìn gì vậy?" Phát hiện lực chú ý của Kỷ Tình Tuyết bị rời đi, Kỷ Ngôn Thần quay đầu nhìn theo.

"Là Lương Bình, chị hẳn là không nhìn nhầm đi?" Kỷ Tình Tuyết cười nhẹ hỏi.

Mà bên kia, Lương Bình cũng không phát hiện ra bọn họ. Sau khi vui vẻ cùng Hạ Khiêm dùng cơm, hai người vừa nói chuyện vừa rời khỏi nhà hàng.

"Thật đúng là khéo, không ngờ lại gặp con bé ở đây. Nhưng mà, người đi cùng con bé là ai vậy?" Không đuổi theo chào hỏi, Kỷ Tình Tuyết nhìn theo thân ảnh hai người rời đi, đặt câu hỏi với em trai nhà mình.

Kỷ Ngôn Thần từ lúc nhìn thấy Lương Bình và người kia thì vẫn một mực im lặng, ngay cả Kỷ Tình Tuyết hỏi cũng không thèm trả lời, chỉ có ánh mắt là luôn đuổi theo bóng hai người ngoài cửa.

Kỷ Tình Tuyết thấy em trai như vậy thì cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nói:

"Nhìn qua có vẻ như hai người đó rất thân thiết."

Có thể không thân thiết sao? Kỷ Ngôn Thần dám lấy cả gia tài ra đánh cược, gã kia nhất định là có ý với nha đầu. Ánh sáng trong mắt của hắn khi nhìn nha đầu đối với Kỷ Ngôn Thần vô cùng quen thuộc. Đó chính là ánh mắt Kỷ Ngôn Thần hắn mỗi khi nhìn Lương Bình.

Kỷ Ngôn Thần nhất thời cảm thấy buồn bực.

A....Trong không khí hình như có mùi giấm chua.

Thản nhiên liếc nhìn em trai nhà mình, Kỷ Tình Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười, tinh thần vô cùng tốt. Xem ra kết quả thu được còn hơn cả mong đợi của cô...

***​

Buổi tối, lúc Lương Bình mở vào nhà đã thấy Kỷ bại hoại nằm dài trên soffa trong phòng khách, Bánh Bao nằm trong lòng hắn đùa nghịch vui vẻ. Lúc thấy Lương Bình về, nó cũng không chạy ra mừng như mọi ngày, chỉ liếc cô một cái rồi quay lại tiếp tục đùa nghịch với mấy ngón tay của Kỷ Ngôn Thần.

Lương Bình nhìn cục bông nhỏ màu vàng sung sướng lăn qua lăn lại trong lòng Kỷ bại hoại mà vô cùng buồn bực. Rốt cuộc thì ai mới là chủ nhân của nó đây? Tại sao mỗi lần nhìn thấy Kỷ bại hoại là y như rằng nó sẽ chạy qua chỗ hắn vẫy đuôi nịnh nọt, ngó lơ chủ nhân thực sự của nó là cô vậy?

Xem như không thấy một người một chó đang chơi đùa vui vẻ với nhau, Lương Bình thay dép đi vào phòng ngủ chính, lúc ngang qua phòng khách cũng không quên nói với Kỷ Ngôn Thần:

"Kỷ bại hoại, anh làm việc nhiều quá nên bị mất trí rồi sao? Đây là nhà của tôi, nhà anh ở bên kia kìa. Đúng rồi, lúc về anh nhớ mang cả con chó phản chủ này theo. Không tiễn."

Sau đó, cô vào phòng ngủ chính, đóng cửa.

Một lát sau, giọng nói của Kỷ Ngôn Thần từ bên ngoài vọng vào:

"Tôi đói rồi." Câu nói không đầu không cuối, chẳng hề ăn khớp với lời nói của Lương Bình ban nãy.

"Anh đói thì liên quan gì đến tôi?" Tiếng nói không vui từ phòng ngủ truyền ra.

"Em không nhớ sao? Vậy để tôi nhắc cho em nhớ. Lần trước lúc nhờ tôi giúp chuyện ông nội em đã hứa..."

Cửa phòng ngủ bật mở, Lương Bình vẻ mặt nhăn nhó từ trong phòng đi ra, liếc cái kẻ đang nằm dài trên soffa của cô một cái sắc lẻm, vô cùng không tình nguyện hỏi:

"Anh muốn ăn cái gì?"

"Tùy em."

***​

Kỷ Ngôn Thần đứng dựa vào cửa nhà bếp, nhìn Lương Bình trong bếp bận rộn qua lại, khi thì nhặt rau, khi thì đánh trứng, thật không muốn phá tan không khí hòa hợp này, nhưng nghĩ đến cảnh dùng cơm lúc trưa, vẫn là không nín lại được:

"Nha đầu, hôm nay em có ra ngoài phải không?" Nói bóng gió hỏi thăm. Kỷ Ngôn Thần biết rõ Lương Bình ngày thường nếu không đến bệnh viện thì sẽ trốn trong nhà, rất ít khi cùng người khác ra ngoài ăn cơm. Hôm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đi cùng tên đó?

"Kỷ bại hoại, hôm nay đầu óc anh có vấn đề gì à, hỏi gì kỳ vậy? Không ra ngoài thì làm sao tôi đến bệnh viện được." Lương Bình quay lại, ánh mắt dò xét nhìn một lượt từ đầu tới chân Kỷ Ngôn Thần. Tên này hôm nay bị làm sao vậy, toàn hỏi những điều lạ lùng.

"Không phải là hôm nay em đi gặp ai sao?"

"Không có a!"

Chuyện Lương Bình ra ngoài gặp tên kia, thế nhưng lại cố ý giấu hắn. Kỷ Ngôn Thần cảm thấy mất mát, lại thấy vô cùng tức giận, ngọn lửa âm ỉ cháy từ trưa lúc này lại bùng lên.

"Kỷ bại hoại, anh không thoải mái sao? Sắc mặt khó coi như vậy?" Lương Bình làm xong một món đặt lên bàn, lúc ngẩng lên chợt phát hiện Kỷ Ngôn Thần sắc mặt xanh mét đang đứng ở cửa. Theo thói quen, cô lại gần hắn, một tay đặt lên trán hắn, một tay đặt lên trán mình...

Không phát sốt a! Vậy tên này trưng mặt thối ra cho ai nhìn?

"Này, anh không bệnh không tật, trưng bản mặt ấy ra cho ai nhìn?" Mặc kệ hắn, Lương Bình quay lại bếp, tiếp tục làm bữa tối.

"Thực sự là "giữa trưa" nay, em không cùng tên "đàn ông" nào ở "nhà hàng" gặp mặt ăn cơm?" Kỷ Ngôn Thần hỏi lại, đơn giản đem thời gian, địa điểm cùng đối tượng ra nhấn mạnh.

Nghe vậy, đầu tiên Lương Bình sửng sốt, sau đó cô vỗ tay kêu to:

"A! Đúng rồi, trưa nay tôi có cùng một người bạn ra ngoài ăn cơm, Kỷ bại hoại, anh mới đổi nghề xem số sao, tôi làm gì cũng biết rõ như vậy."

Nghe vậy, sắc mặt Kỷ Ngôn Thần đã thối nay lại càng thối hơn, hắn khó chịu chỉ trích cô nói dối:

" Vừa rồi em còn nói không ra ngoài gặp ai."

Trong không khí nồng nặc mùi dấm chua. Lương Bình ngơ ngác không biết vừa rồi ướp cá có phải mình lỡ tay cho quá nhiều dấm táo không mà mùi dấm lại nồng như vậy. Một bên kiểm tra lại món cá, một bên trả lời Kỷ bại hoại:

"Ồ, một bác sĩ trong bệnh viện mời tôi đi ăn cơm, cũng không phải gặp riêng anh ta, đương nhiên không thuộc phạm vi "đi gặp người" mà anh nói, hiểu chưa?" Cũng không phải ông nội cô, quản nhiều như vậy làm gì. Bất quá, làm sao hắn biết cô cùng Hạ Khiêm đi ăn cơm.

"Lúc đó anh ở nhà hàng sao?" Nếu không sao lại rõ ràng như thế?

"Cùng chị cả đi ăn cơm, là chị ấy nhận ra em." Nghe xong giải thích của cô, Kỷ Ngôn Thần tuy rằng cảm thấy tâm tình tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn có chút buồn bực.

"A! Chị Tuyết cũng ở đó sao. Đường Đường dễ thương của tôi cũng đến chứ. Sao không gọi tôi một tiếng. Thật là, đã rất lâu rồi tôi không gặp chị ấy và bảo bối Đường Đường rồi."

Từ lời cô nói có thể khẳng định Lương Bình chưa có tình cảm đặc biệt gì với tên kia. Nếu không, với tính cách của cô sẽ không hoan nghênh người khác đến quấy rầy thế giới của hai người. Nghĩ đến đó, buồn bực khó chịu vừa rồi biến mất, Kỷ Ngôn Thần vui vẻ nói:

"Đường Đường bị mẹ tôi đón về Kỷ gia rồi, chỉ có chị cả đến thôi. Thấy em đi cùng người khác, chị ấy không muốn làm phiền."

"Vậy sao, tiếc quá, lần sau chị ấy đến nhất định phải nói với tôi một tiếng, để tôi mời chị ấy một bữa."

Sau đó, Lương Bình chợt nhớ đến chuyện ban trưa, không nhớ thì thôi, nhớ lại thật có chút khiến người ta vui vẻ. Lương Bình đứng trong bếp tủm tỉm cười, vừa ngâm nga một điệu khúc dân ca vừa tiếp túc công việc bếp núc vĩ đại.

"Có chuyện gì khiến em vui vẻ vậy?" Kỷ Ngôn Thần nhìn biểu hiện khác lạ của Lương Bình, nghi ngờ hỏi.

"Không có gì cả, đột nhiên nhớ đến lời thổ lộ ban trưa nên vui vẻ thôi."

"Được thổ lộ? Là tên bác sĩ kia sao? Em trả lời như thế nào?" Vừa nghe nói tên bác sĩ kia thổ lộ với nha đầu nhà hắn, ngọn lửa tức giận vừa tàn lụi nay lại bùng cháy trở lại. Tên bác sĩ khốn khiếp không biết từ đâu chui ra này lại dám có ý với nha đầu của hắn. Thật là đáng chết mà!

Lương Bình nghĩ đến giữa trưa sau khi được thổ lộ, cùng bác sĩ Hạ nói chuyện, trong lòng tràn ngập xấu hổ, nhìn trái nhìn phải, ngập ngừng mãi không trả lời.

Nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ của Lương Bình, ngọn lửa tức giận trong lòng Kỷ Ngôn Thần càng bùng cháy dữ dội , thêm vào đó cả chút lo lắng không yên. Cố gắng đè nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, Kỷ Ngôn Thần hỏi:

"Không phải em có hảo cảm với tên kia chứ?"

"Quả thật có hảo cảm, bác sĩ Hạ là một người đàn ông tốt."

Đương nhiên gật đầu, Lương Bình là người cực kỳ thành thật, mặc dù hảo cảm đối với bác sĩ Hạ không liên quan đến tình cảm nam nữ, cô vẫn cho rằng anh ta là một người đàn ông tốt.

Kỷ Ngôn Thần thật sự không thể tiếp tục kiềm chế được nữa, hắn rốt cuộc hiểu được cảm giác ghen tuông là như thế nào. Bao nhiêu năm qua, Lương Bình không phải là không có người để ý đến, thậm chí là có rất nhiều kẻ mơ ước có được cô. Nhưng Lương Bình là người có EQ tỉ lệ nghịch với IQ, chẳng bao giờ nhận ra tình cảm của đám trai bên cạnh. Đến lúc cô lờ mờ cảm nhận được chút gì đó thì Kỷ Ngôn Thần đã "dọn dẹp" xong xuôi đám người có ý đồ không tốt với 'nha đầu của hắn rồi'. Thế mà lần này lại có kẻ to gan dám đào góc tường nhà hắn. Thật sự là không thể tha thứ được....

Kỷ Ngôn Thần đen mặt, giọng nói lạnh lẽo như rít qua kẽ răng:

"Em trả lời hắn như thế nào?" Hừ hừ, tốt nhất cô nên biết điều, đừng nói với hắn cô thích tên bác sĩ kia theo đuổi.

A – Mặt của Kỷ bại hoại tại sao lại đáng sợ như vậy? Cô đã nói gì chọc giận hắn sao?

Lương Bình nghĩ nghĩ, không hề cảm thấy lúc nãy mình nói sai điều gì khiến cho Kỷ Ngôn Thần tức giận. Lại nhìn khuôn mặt của hắn, Lương Bình vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức cười giả ngu, nói:

"Kỷ bại hoại, không phải nói anh đói sao, nói nhiều như vậy làm gì, ngồi xuống ăn cơm đi." Vừa nói vừa kéo hắn ngồi xuống, xới cơm và gắp cho hắn món hắn thích nhất.

Tốt lắm! Coi như cô đủ thông minh! Vẫn còn nhận ra hắn đang tức giận. Thần sắc nguội lại một chút, Kỷ Ngôn Thần vừa ăn vừa tiếp tục thăng đường ép hỏi:

"Rốt cuộc là em trả lời hắn ta như thế nào?"

"Tôi? Tôi từ chối." Quả thật là cô có hảo cảm với bác sĩ Hạ, nhưng chuyện đó không liên quan đến tình yêu nam nữ. Lương Bình xấu hổ cười cười, thừa nhận mình không nhận theo đuổi của bác sĩ Hạ.

Vừa nghe được đáp án, tâm tình Kỷ Ngôn Thần cũng từ địa ngục thăng lên mây dạo chơi, khuôn mặt đen sì như hung thần ác sát giờ được thay bằng vẻ mặt ấm áp như gió xuân tháng ba.

"Vậy vừa rồi em còn đỏ mặt thẹn thùng cái gì?"

Hừ! Không có ý tứ với người ta, rõ ràng cũng đã từ chối người ta rồi, nói đến chuyện này còn thẹn thùng như vậy là sao?

"Phụ nữ có quyền hưởng thụ sung sướng khi được theo đuổi." Lời nói đầy hùng hồn lý lẽ, câu tiếp theo nói ra lại khiến Kỷ Ngôn Thần chút nữa bốc hỏa: "Hơn nữa, bác sĩ Hạ nói, dù tôi từ chối anh ấy nhưng anh ấy cũng sẽ không bỏ cuộc, tiếp tục theo đuổi tôi. Dù sao nghe được những lời như vậy, tôi vẫn cảm thấy rất thẹn thùng nha, đương nhiên sẽ đỏ mặt thôi!"

Khốn khiếp! Tên họ Hạ kia nghe không hiểu tiếng người sao? Rõ ràng bị từ chối rồi còn muốn sống chết bám theo!

Kỷ Ngôn Thần nghĩ, cũng đã đến lúc chính thức để cho mọi người biết rằng nha đầu là của hắn, tránh cho đêm dài lắm mộng, lại có kẻ không biết sống chết mà có ý với nha đầu nhà hắn.

Trong đầu loạn chuyển trăm ngàn ý nghĩ, kế hoạch cưới vợ được hình thành...
( Chẹp... Sói sắp hành động rồi:))) )
Ủng hộ mình với❤️❤️😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro