Chương 3 : Nắm Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tranh cãi cuối hành lang vọng lại càng lúc càng lớn. Lương Bình kéo tay Kỷ Ngôn Thần đứng lấp sau cây cột lớn, cách hai người kia một khoảng vừa đủ để nghe rõ cuộc đối thoại của họ. Kỷ Ngôn Thần không vui cau mày nhìn Lương Bình, nghe thì cứ nghe thôi, việc gì phải lén lén lút lút như thế này. Nhưng lại nhìn vẻ mặt hưng phấn không thôi của Lương Bình cùng với đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt tay mình, những lời muốn nói đều bị thu lại hết. Chỉ cần có thể nắm lấy đôi tay ấy thì trốn sau cột nghe lén chuyện người khác như thế này có là gì.

Trong lúc bên này, Kỷ Ngôn Thần đã có quyết định của mình thì "cuộc chiến" của hai người bên kia cũng bước vào giai đoạn gay cấn.

Hạ Chi Kết cố gắng kìm nén nỗi bực tức trong lòng, bình tĩnh nhìn cô gái đối diện, nói:

"Câu trả lời của tôi sẽ không thay đổi. Cô Giải, cô về đi, đừng đến làm phiền tôi nữa."

"Tôi cũng nói với anh, tôi sẽ vẫn đến tìm anh cho đến khi anh đồng ý." – Cô gái đối diện cũng không chịu thua kém đáp lời.

"Cô!.... Tại sao cô lại cố chấp như thế. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu."

"Anh đừng tự tin quá thế! Biết đâu ngày mai anh đổi ý thì sao?"

Hạ Chi Kết thở dài, không biết phải nói gì hơn với cô gái trước mặt. Hơn một tháng kể từ cái lần cô đề nghị anh làm người mẫu ảnh cho cô trong lần gặp đầu tiên sau buổi xem mắt thất bại thứ một trăm linh một của anh, mỗi ngày cô gái này đều xuất hiện ở nhà hàng của anh, lặp đi lặp lại câu nói "Anh làm người mẫu cho tôi đi."

Mỗi lần cô xuất hiện và đề nghị như thế anh đều rứt khoát từ chối. Thậm chí, có lần anh còn "mời" cô ấy rời khỏi nhà hàng của mình. Lúc cô ấy rời đi, anh nghĩ "vậy là cô ấy đã từ bỏ rồi". Nhưng mọi chuyện luôn có thể diễn ra theo cách mà ta không ngờ tới. Đêm đó, sau khi đóng cửa nhà hàng, lúc đi ngang qua bãi đậu xe, bất thình lình có một bóng người xuất hiện, đứng chắn trước mặt anh. Sau khi định thần lại, anh mới nhận ra người đó là cô nàng nhiếp ảnh gia kỳ cục vẫn quấn lấy anh bao lâu nay. Cô ấy chắn trước mặt anh, vẫn lặp lại câu nói quen thuộc kia "Anh làm người mẫu cho tôi đi". Chuyện sau đó, tất nhiên là một lần nữa Hạ Chi Kết lại từ chối lời đề nghị ấy.
Phía sau cây cột lớn, Lương Bình giật giật tay áo Kỷ Ngôn Thần, nhẹ giọng hỏi:

"Này, Kỷ bại hoại, anh nói xem Hạ Chi Kết có nhận lời không?"

Kỷ Ngôn Thần cũng bắt chước Lương Bình, hơi cúi người, nhỏ giọng nói vào tai cô:

"Tôi không phải cậu ấy, làm sao biết được."

Kỷ Ngôn Thần làm như vậy khiến Lương Bình cảm thấy rất nhột, khẽ đẩy tên Kỷ bại hoại nào đó ra xa một chút, nói:

"Tránh ra một chút xem nào, đừng dựa vào tôi như thế. Chẳng phải anh với Hạ Chi Kết là bạn tốt sao, vậy mà cũng không nói được."

"Có ai quy định là bạn tốt thì có thể biết cậu ấy nghĩ gì sao. Em đừng ồn ào nữa, xem đi, sắp có câu trả lời rồi đấy."

***​

Bên kia, Giải Ngữ Hoa quan sát Hạ Chi Kết, thấy anh im lặng không trả lời, chỉ đứng đó, bất chợt cô bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng lại thành công khiến cho Hạ Chi Kết chú ý. Chỉ thấy cô nói:

"Giám đốc Hạ, câu chuyện cảm động như vậy cũng không khiến anh thay đổi quyết định sao. Thật uổng công tôi suy nghĩ mất mấy đêm liền. Còn về lý do thật sự ......thì đơn giản là tôi muốn chụp anh, chỉ vậy thôi. Nếu giám đốc Hạ vẫn không đồng ý, vậy thì tôi đành từ bỏ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Nói rồi, cô quay người, chuẩn bị rời khỏi. Phía sau chợt vang lên giọng nói trầm ấm của Hạ Chi Kết:

"Cô Giải, khi nào cô muốn bắt đầu?"

Giải Ngữ Hoa quay lại, nhìn anh chằm chằm, vừa nãy cô không nghe nhầm chứ. Người đàn ông này vừa đồng ý làm người mẫu cho cô. Giải Ngữ Hoa bất ngờ đến mức không thốt được lời nào. Hạ Chi Kết lại tiếp tục nói:

"Cô Giải...."

"À!Tôi sẽ thu xếp, sau đó sẽ báo lại cho anh, được chứ?"

"Được. Cô đi đâu vậy?"

"Chỗ anh không phải kinh doanh nhà hàng sao. Tôi muốn ăn cơm, anh không phiền chứ."

Sau đó, cũng không đợi Hạ Chi Kết trả lời, cô quay người, bước vào phòng ăn trống gần đó.
Khi đã thông suốt mọi việc, Hạ Chi Kết quay về phía chiếc cột lớn, khẽ nói:

"Còn chưa chịu ra?"

Kỷ Ngôn Thần nắm tay Lương Bình bước ra từ phía sau chiếc cột lớn, vẻ mặt điềm nhiên giống như người đứng phía sau cột nghe lén không phải là anh, Lương Bình đứng bên cạnh Kỷ Ngôn Thần không thể mặt dày như kẻ bên cạnh, chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống chân.

Hạ Chi Kết nhìn tên bạn tốt bằng ánh mắt "cậu dám nghe lén tôi nói chuyện". Kỷ Ngôn Thần cũng không chịu thua kém, nhìn lại "là cậu đứng đó nói chuyện cản đường của tôi". Hạ Chi Kết không thể nói gì hơn, chỉ có thể chịu thua, hỏi:

"Cậu đến tìm tôi có việc gì."

"Đương nhiên là để ăn cơm rồi." – Kỷ Ngôn Thần trả lời, sau đó ngang nhiên kéo Lương Bình đi về phía căn phòng mà Giải Ngữ Hoa vừa đi vào, bỏ lại Hạ Chi Kết đứng nhăn nhó một mình bên ngoài hành lang.

-----------------

Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy và comt để đóng góp ý kiến của bạn. Nếu thích câu chuyện, hãy like để chia sẻ câu chuyện với bạn bè và user!! thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro