Chương 2 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào hè.

Đêm trôi qua rất nhanh.

Trăng lui về sau những rặng mây xám nhạt, nhường chỗ lại cho mặt trời.

Lương Bình khép lại tập bệnh án cuối cùng trên bàn, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo ở góc tường, đúng lúc ca trực của cô kết thúc. Khi Lương Bình vừa bước ra khỏi phòng làm việc, đột nhiên phía bên ngoài cổng bệnh viện xe cứu thương ùn ùn kéo đến. Mười hai nạn nhân của một vụ hỏa hoạn được đưa vào nhập viện khiến cho Lương Bình ngay lập tức lại bắt tay vào công việc.

Ba mươi phút sau, tất cả các bệnh nhân này đều được khám sơ bộ và được đưa vào các phòng thích hợp để thực hiện các xét nghiệm cần thiết.
Bốn mươi phút sau khi các nạn nhân của vụ hỏa hoạn được đưa đến bệnh viện, ca mổ đầu tiên được tiến hành.

Năm giờ ba mươi phút chiều, Lương Bình bước ra khỏi phòng phẫu thuật sau ca khi thực hiện ca mổ thứ hai. Nếu viện trưởng không nghiêm khắc ra lệnh đuổi cô ra ngoài thì có lẽ cô vẫn tiếp tục ở lại trong phòng mổ thực hiện ca phẫu thuật thứ ba.

Vừa về đến phòng làm việc, Lương Bình lập tức nằm bò ra bàn, hai mí mắt dường như dính chặt vào nhau. Có lẽ viện trưởng nói đúng, cô thật sự cần nghỉ ngơi, mười hai tiếng trực tại bệnh viện cùng với tám giờ đứng trong phòng mổ là quá đủ cho một ngày làm việc rồi. Nếu còn tiếp tục, e rằng người tiếp theo nằm trong phòng hồi sức của khoa cấp cứu sẽ là cô.

Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với tiếng của y tá Phạm:

"Bác sĩ Lương, em vào được không?"

"Vào đi, vào đi..." – Lương Bình uể oải đáp lời.

Phạm Ninh Nhã đẩy cửa tiến vào phòng, buồn cười nhìn cái vị "thiên thần" trong miệng các bệnh nhân và các nam bác sĩ trong bệnh viện đang chẳng có chút hình tượng nào nằm dài ra bàn, gối đầu lên cánh tay mà ngủ, biết cô vào mà cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên, hai mắt vẫn nhắm chặt, miệng thì ề à hỏi:

"Ninh Nhã, có chuyện gì vậy? Lại có bệnh nhân mới được chuyển vào à?"

Phạm Ninh Nhã bĩu môi, nói:

"Bác sĩ Lương, chị nghĩ ở đâu ra mà lắm bệnh nhân như vậy. Mà dù có bệnh nhân đi chăng nữa, bệnh viện vẫn có bác sĩ trực, chưa thiếu thốn đến mức phải gọi chị đâu, tránh cho bệnh nhận nhìn thấy chị rồi lại tưởng quỷ sai đến bắt người."

Lương Bình chẳng thèm để ý đến lời trêu trọc của Phạm Ninh Nhã, vẫn tiếp tục duy trì bộ dáng lúc đầu, hỏi:

"Thế em vào đây có chuyện gì?"

"Em mang điện thoại vào cho chị. Em thấy có mấy cuộc gọi đến đó, sợ có chuyện gì gấp nên đem vào cho chị kiểm tra." – Phạm Ninh Nhã vừa nói vừa đem điện thoại đặt xuống bên cạnh Lương Bình – "Không còn chuyện gì nữa, em ra ngoài đây."
Lúc đi ra đến gần cửa, như chợt nhớ ra điều gì, Phạm Ninh Nhã quay lại nhìn Lương Bình, nói:

"À, còn nữa, chị về nhà nghỉ ngơi đi, bộ dạng chị bây giờ mà để người khác nhìn thấy thì thật là... hừm...mất hết hình tượng."

Cuối cùng, Lương Bình cũng thoát ra khỏi cơn ngái ngủ, cô ngồi dậy vươn vai, duỗi thắt lưng, lại ngáp một cái thật lớn cho tỉnh táo mới nhìn Phạm Ninh Nhã, nói:

"Ninh Nhã à, hình tượng là cái gì đấy, có ăn được không? Chị chẳng thèm quan tâm cái hình tượng gì gì đó đâu, bây giờ chị chỉ muốn ăn một bữa thật no, sau đó ngủ một giấc thật thoải mái là được."

Phạm Ninh Nhã không còn gì để nói, chỉ biết thở dài chán nản, bỏ lại một câu trước khi biến mất sau cánh cửa:

"Vậy em ra ngoài trước, chị cũng về nhà nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừm, chị biết rồi, em đi làm việc đi."

***​

Có bốn cuộc gọi nhỡ trong danh sách. Tất cả đều đến từ cùng một số điện thoại. Nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, Lương Bình thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Cô cảm thấy thật may mắn đó không phải số điện thoại của ông nội. Nếu đó là điện thoại của ông thì rắc rối to. Nhưng Lương Bình cũng không cảm thấy vui vẻ được bao nhiêu vì số điện thoại đó thuộc về một nhân vật cũng nguy hiểm không kém ông nội – Kỷ bại hoại.

Cái tên đáng ghét họ Kỷ đó chẳng phải mấy hôm trước đã đi công tác rồi sao. Gọi cho cô làm cái gì không biết. Dù sao chắc chắn cũng không phải chuyện tốt lành gì đâu. Mặc kệ hắn đi, cô chẳng hơi sức đâu mà gọi lại cho hắn rồi tự rước khổ vào thân.

Nhưng tên họ Kỷ nào đó là ai cơ chứ. Đối với những người khác hắn có thể không nắm chắc nhưng là Lương Bình thì hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn biết nếu hắn gọi nhỡ cô sẽ chẳng bao giờ gọi lại cho hắn. Nếu đã biết rõ như vậy, đương nhiên hắn cũng sẽ có cách để đối phó với Lương Bình. Cách đó là gì ư? Đơn giản là gọi lại cho cô ấy hoặc trong trường hợp bất đắc dĩ không thể gọi lại thì để lại một tin nhắn cũng không phải là ý tồi.

Quả thật, bên dưới mấy cuộc gọi nhỡ còn có một tin nhắn. Nội dung như sau:
"Nha đầu. Hôm nay tôi về. Chuyến bay từ Colmar về Litch hạ cánh lúc bảy giờ tối. Nếu không bận gì thì đến đón tôi.

Tốt nhất là em không nên bận gì cả."

Hừ!

Hắn nghĩ hắn là ai mà bắt cô ra đón hắn. Lại còn đe dọa cô nữa chứ. Hắn tưởng làm như thế thì cô sẽ sợ mà đi đón hắn sao. Còn lâu đi!

Hơn nữa, nói gì thì hắn cũng là Tổng giám đốc của Đế Cảnh cơ mà. Chẳng lẽ, cả cái công ty lớn như vậy mà không thể cử một người đi đón hắn sao? Hắn tưởng Lương Bình cô là tài xế nhà hắn chắc. Đúng là tên bại hoại đáng ghét.

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Lương Bình vẫn theo bản năng nhìn về phía chiếc đồng hồ treo ở góc phòng. Lúc này là sáu giờ mười lăm phút, nếu bây giờ đi có lẽ vẫn kịp đến sân bay trước bảy giờ.

Lương Bình thay áo blouse, với lấy chiếc túi xách cùng chùm chìa khóa trên bàn, đi xuống tầng hầm lấy xe.

***​

Sân bay Victoria, thành phố Litch, 7:00 pm
Kỷ Ngôn Thần mang theo túi sách bước ra ngoài sảnh chờ. Đảo mắt một lượt khắp căn phòng rộng lớn, Kỷ Ngôn Thần không tìm thấy hình bóng anh mong chờ. Thật không biết nha đầu này không nhận được tin nhắn của anh hay là cố tình không ra đón anh nữa.

Kỷ Ngôn Thần mang theo hành lý, cùng với mọi người trong đoàn công tác đi về phía cổng chính, vẫn không quên nhìn lại phòng chờ lớn của sân bay vài lượt, sợ rằng sẽ bỏ qua người anh đang chờ đợi.

Bên ngoài sân bay, một chiếc xe màu đen đã chờ sẵn. Mạc Lâm đứng đối diện với Kỷ Ngôn Thần, vừa mở cửa xe vừa nói:

"Sếp, bây giờ anh về công ty hay về nhà."

"Về...."

Chữ "nhà" còn chưa thoát ra khỏi miệng thì Kỷ Ngôn Thần đã nhìn thấy chiếc xe Trumpl màu xanh lá quen thuộc đang tiến về phía này. Bên môi bất giác hiện lên nụ cười mỉm, ánh mắt cũng bớt đi vài phần nghiêm nghị, thêm vào đó nhiều hơn một chút dịu dàng, Kỷ Ngôn Thần cũng không nhìn Mạc Lâm , nói:

"Cậu cùng mọi người cứ về trước đi."

"Nhưng còn sếp...."

"Không cần lo cho tôi."

Sau đó, cũng không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của những người đi cùng, Kỷ Ngôn Thần kéo va li, lướt qua bên cạnhMạc Lâm , đi về phía chiếc xe Trumpl quen thuộc đang dừng lại cách đó không xa.

Mạc Lâm nghi hoặc nhìn theo bóng Kỷ Ngôn Thần. Chỉ thấy ở phía sau, cách chỗ anh đứng chừng hơn ba mươi mét, có một chiếc Trumpl màu xanh lá vừa dừng lại. Bước xuống xe là cô Lương anh mới gặp cách đây vài ngày. Thảo nào, lúc xuống máy bay, anh thấy Boss có vẻ không tập trung, cứ nhìn khắp xung quanh giống như đang tìm ai đó, hóa ra là Boss đang tìm cô Lương. Bây giờ cô Lương đã đến, chỗ này cũng không còn việc của anh nữa rồi.

Kỷ Ngôn Thần nhìn cô gái vừa xuống xe, nụ cười bên khóe miệng không tự chủ ngày càng mở rộng, kéo đến vô số ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh, đặc biệt là các cô gái.

"Nha đầu, đến rồi?"
"Ừm" – Lương Bình không để ý lắm trả lời, cô còn đang tự hỏi tại sao mình lại đi đón tên Kỷ bại hoại đáng ghét này. Đáng ra cô nên lái xe về nhà ngủ một giấc, mặc kệ tên đó chứ không phải đến đây như thế này.

"Muộn vậy?"

"Bênh viện có việc. Tôi phải làm phẫu thuật." – Lương Bình một bên theo thói quen trả lời Kỷ Ngôn Thần, một bên vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho việc vì sao mình lại xuất hiện ở sân bay. (đấy! mn thấy tội chưa? Cứ thế thì bảo sao bị người ta lừa đem bán còn giúp người ta đếm tiền)

Kỷ Ngôn Thần nhìn đôi mắt tím xinh đẹp vì mệt mỏi mà xuất hiện vài tia máu màu đỏ, bên dưới còn có hai quầng thầm mờ mờ, nhìn vô cùng mệt mỏi lại vẫn lái xe hơn bốn mươi phút đồng hồ từ bệnh viện đến đây, trong lòng không biết là hạnh phúc hay là chua xót. Thì ra trong lòng nha đầu này anh cũng có một chút địa vị. Nhưng nhìn cô cả người tiều tụy, Kỷ Ngôn Thần chỉ muốn xông lên đánh vài cái vào cái mông nhỏ của cô, hỏi xem tại sao cô không nhớ mấy lời anh dặn lúc trước, tự chăm sóc mình cho tốt mà để mình biến thành cái bộ dạng này.

Kỷ Ngôn Thần tiến về phía trước, rất tự nhiên đưa tay vén mấy sợi tóc mai xòa xuống hai bên má Lương Bình, sau đó đẩy cô ngồi vào ghế lái phụ còn mình thì vòng sang bên kia ngồi vào sau tay lái. Vừa ngồi xuống đã nghe thấy bụng người bên cạnh phát ra tiếng kêu ột...ột rất có quy luật, có vẻ như nha đầu này đang rất đói bụng. Kỷ Ngôn Thần quay sang nhìn Lương Bình, nói:

"Đói bụng rồi sao? Tôi cũng đói rồi. Chúng ta đi ăn. Đến nhà hàng của Kết, em thấy sao?"

"Cũng được. Tôi muốn ăn canh cá cay, chỗ Hạ Chi Kết làm món đó ngon lắm."

"Được."
Sau đó, chiếc Trumpl rẽ bánh, rời khỏi chỗ đậu xe trước cửa sân bay Victoria, nhập vào dòng xe cộ đang di chuyển về trung tâm thành phố.

***​

Chiếc Trumpl dừng lại trước cửa một nhà hàng ba tầng sang trọng. Kỷ Ngôn Thần quay sang nhìn người bên cạnh, thấy cô đang dựa vào cửa kính mà ngủ. Nhìn Lương Bình ngủ say như vậy, Kỷ Ngôn Thần thật không nỡ đánh thức cô dậy. Xem ra hôm nay không thể ăn canh cá cay được rồi, vẫn là để hôm khác thôi.

Đang lúc Kỷ Ngôn Thần định quay xe rời khỏi nhà hàng thì Lương Bình tỉnh dậy. Cô đưa tay rụi rụi mắt, quay sang nhìn Kỷ Ngôn Thần hỏi:

"Đến chưa vậy. Tôi đói lắm rồi. Đến ngủ cũng mơ thấy canh cá cay nữa."

"Tỉnh rồi sao. Rất đúng lúc. Tôi thật nghi ngờ không biết em có phải con riêng của thần may mắn không nữa. Từ nhỏ đến giờ, em luôn chọn rất đúng thời điểm để tỉnh dậy."

"Tất cả là do ăn ở thôi. Tôi ăn ở tốt nên luôn được thần may mắn ưu ái. Chính tôi mới nên nghi ngờ anh có phải con riêng của thần may mắn không đó. Nếu không tại sao một kẻ bại hoại như anh lúc nào cũng gặp may như vậy."

Hai người, ngươi một câu ta một câu không biết từ lúc nào đã đi đến phòng khách ở tầng một. Cô tiếp tân thấy người đến là Kỷ Ngôn Thần liền trưng ra nụ cười mà cô ta nghĩ là xinh đẹp nhất, đon đả tiếp đón:

"Kỷ tổng, lâu lắm mới thấy anh đến. Mời anh lên tầng ba. Giám đốc Hạ cũng đang ở trên đó, anh có cần tôi báo với anh ấy một tiếng không."

"Không cần, tôi lên tìm cậu ấy là được rồi. Cảm ơn cô." – Kỷ Ngôn Thần lịch sự đáp lời cô nhân viên tiếp tân. Sau đó, trực tiếp kéo Lương Bình đi lên phòng ăn ở tầng ba.

Lúc đi trên hành lang, Lương Bình chốc chốc lại quay sang nhìn Kỷ Ngôn Thần, sau đó chợt thở dài, nói:

"Kỷ bại hoại, hôm nay tôi mới phát hiện ra, khuôn mặt này của anh cũng thu ong gọi bướm không kém gì Tiểu Tiện Nhân."

Kỷ Ngôn Thần đang đi bất chợt dừng lại, quay sang nghiêm túc nhìn Lương Bình nói:

"Chỉ có nha đầu ngốc như em cho đến tận bây giờ mới nhận ra sự thật này thôi."

"Đồ tự kỷ biến thái."

"Tôi chỉ nói sự thật."

Lương Bình đang định phản bác thì phía cuối hành lang vọng lại tiếng tranh cãi, Lương Bình và Kỷ Ngôn Thần cùng nhìn về phía phát ra tiếng nói, phát hiện chỗ cửa sổ cuối hành lang có hai người đang đứng mà một trong hai người đó chính là giám đốc nhà hàng này – Hạ Chi Kết. Lương Bình cảm thấy thật tò mò, không biết người thế nào có thể làm cho một kẻ luôn trầm mặc như Hạ Chi Kết phải nổi nóng. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc, hãy  và comt để đóng góp ý kiến của bạn. Nếu thích câu chuyện, hãy like để chia sẻ câu chuyện với bạn bè và user!! thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro