Chương 4: Đôi giày hoa hải đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trần Diệu Linh đến cung Thúy Hoa, nàng chưa từng gặp muội muội này trước đây. Trần Anh mời nàng vào.

"Trưởng tỷ, kim an."

"Đồng an, nhị muội. Mời ngồi."Nhị công chúa này trông có vẻ nhỏ hơn ta một tuổi, làn da nàng trắng nõn, đôi mắt sắc sảo. Dáng đi của nàng uyển chuyển, trang điểm cũng cầu kỳ hơn hẳn."Trưởng tỷ, mấy hôm trước muội đã không nên hẹn tỷ qua ăn vải thiều đầu vụ cống nạp, nếu không tỷ tỷ..."Nói đến đây, nàng ta bắt đầu rơi nước mắt. Trần Anh nhận ra Diệu Linh là người không đơn giản, lại bày trò khóc trước mặt đám nô tài."Muội không cần phải thế. Chuyện xảy ra không phải lỗi của muội."Vừa khóc đó, nàng ta đã lập tức cười trở lại. Diệu Linh ra hiệu cho nô tỳ, nô tỳ hiểu ý và dâng lên một đôi giày."Muội biết dạo này không tới thăm tỷ, nhưng có lý do cả. Muội đã làm hai đôi giày, một cho tỷ và một cho muội. Muội đã thêu chúng suốt hai ngày một đêm."Trần Anh nhìn thấy đôi giày được làm bằng đế thạch cao, cao chừng một cm, bên trên thêu hoa thược dược trắng. Bên trong đế còn khắc hoa văn tinh xảo. Diệu Linh nhẹ nhàng vén váy lên, đôi giày của nàng cũng giống hệt Trần Anh."Tỷ tỷ, hay là thử đi. Ý muội làm hai đôi giày này là mong rằng dù có khó khăn thế nào, tỷ muội chúng ta vẫn cùng nhau bước về phía trước."Trần Anh cũng muốn thử xem giày có vừa không. Đôi giày thật sự rất êm ái và thoải mái."Đa tạ muội muội, nhưng giờ trong tẩm điện đi giày này thì có vẻ không hợp lắm."Diệu Linh cười nói: "Sao lại không hợp? Cung Thúy Hoa của tỷ là tráng lệ nhất, có ai sánh bằng. Hay là tỷ cùng muội ra ngự hoa viên ngắm cảnh đi."Trần Anh miễn cưỡng đồng ý, vì dù sao ở trong tẩm điện cũng khá buồn chán. Thời tiết oi ả đầu hè khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Ngự hoa viên có nhiều cây xanh, rất thích hợp để tránh nóng.


*

Ngự hoa viênThời tiết lúc chiều tà dịu mát hơn. Khi hai người đang dạo quanh, bất ngờ một con chó cảnh xuất hiện, lao thẳng về phía Trần Anh. Các nô tỳ hoảng loạn chạy tán loạn. Trần Anh chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận cơn đau dữ dội ở chân. Ngay sau đó, một thiếu niên từ xa lao tới, nhanh chóng nắm lấy dây cương của con chó, siết chặt cổ nó. Sau một trận giằng co, tiếng kêu của con chó dần lịm đi. Nô tỳ, thái giám và cung nhân từ xa chạy đến, nhưng thiếu niên không chần chừ, bế Trần Anh lên và đưa về cung Thúy Hoa. Đây là lần đầu tiên nàng được người khác giới bế như vậy. Đôi tay nàng vòng qua cổ hắn, cảm nhận bờ vai cường tráng và mạnh mẽ. Hắn trông lớn hơn nàng, với đôi mắt sâu như chim ưng và làn da ngăm ngăm. Nàng đỏ mặt khi ánh mắt của cả hai chạm nhau.Khi đến cung, hắn đặt nàng lên giường, tháo chiếc giày ở chân nàng, chỗ bị con chó cắn đã sưng lên và rách da. Hắn nhặt đôi giày, đưa lên mũi ngửi."Huynh làm gì thế?" Nàng ngượng ngùng hỏi.Hắn lật miếng lót giày lên và phát hiện một ít bột trắng."Đôi giày này có vấn đề. Mùi thơm này đã thu hút con chó, khiến nó náo loạn."Thục Trinh, nô tỳ thân cận, giúp nàng cởi bỏ đôi tất. Trần Anh thắc mắc: "Sao huynh biết đôi giày có vấn đề? Nhị công chúa cũng đi đôi giày giống ta, tại sao nàng ấy không bị? Có khi bột giày là để khử mùi chân thì sao?"Hắn giải thích: 

"Thứ nhất, con chó này đã được thuần hóa trong cung, không lý gì nó lại hung hãn như vậy. Thứ hai, chó thường cắn tay hoặc bắp chân, không có lý do gì để nó nhắm vào bàn chân. Thứ ba, việc nàng mang đôi giày này và con chó từ cung của tiệp dư chạy đến đây chắc chắn không phải trùng hợp, mà là có người tính toán sẵn."

Trần Anh ngạc nhiên: 

"Vậy huynh là ai, sao lại cứu ta?"

Lúc đó, đại phu và mẫu thân nàng chạy tới. Hắn tự ý lui ra mà không để lại tên. Nàng còn chưa biết hắn là ai. Sau khi thái y sơ cứu, nàng vội vàng hỏi thái y về đôi giày.Thái y kiểm tra đôi giày và đáp:

 "Trong lót giày có mùi cây bạch đàn và lộc đề, những loại này khi chó ngửi thấy sẽ trở nên giận dữ. Bạch đàn thường dùng để làm túi thơm cho phi tần cấp thấp, còn cây lộc đề hại sức khỏe nên không được dùng trong cung."

Lệ phi an ủi nàng:

 "Con chó này là từ cung của Lục giai tiệp dư, ta sẽ điều tra rõ và bắt kẻ hại con phải trả giá."

Hết chương 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro