Chương 5: Khiêu khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nàng đi lại hơi bất tiện, nhưng Trần Anh không phải kiểu người dễ bị làm khó mà không có phản ứng. Sau khi cân nhắc, nàng bảo Thục Trinh chuẩn bị những món thủy sản và hoa quả như lệ chi, mít, xoài, rồi gửi đến cung của Dương Linh như một món quà nhỏ.

"Thục Trinh, hàng ngày ngươi hãy mang hoa quả, hải sản, dâng qua cung Diệu Linh, đặc biệt là khi nàng ta đang dùng thiện. Nhớ quan sát kỹ, xem nàng ta ăn xong rồi mới được rời đi."

Ngay lúc ấy, hoàng thượng ghé thăm Cung Thúy Hoa và quyết định dùng bữa cùng Trần Anh.

"Con gái, khi vết thương ở chân đã lành hẳn, con nên đến Đại Trung Cát. Ta mời các tiểu thư con nhà quan trong thành đến học. Dù sao, nữ nhi sắp đến tuổi gả chồng, cũng cần phải học thêm Nữ huấn để yên bề gia thất."Trần Anh hiểu rằng hoàng thượng muốn nàng kết thêm bạn bè, làm cuộc sống trong cung thêm phần vui vẻ.

----

Vài ngày sau, chân nàng đã hồi phục phần lớn. Sáng sớm hôm ấy, Thục Trinh mang đến một bộ xiêm y xanh nhạt, đơn giản nhưng duyên dáng với những hạt ngọc trai nhỏ đính trên thân áo. Nàng búi tóc gọn gàng bằng cây trâm bạc, kết hợp đôi bông tai ngọc cùng chuỗi thạch anh xanh. Khi đến Đại Trung Cát, các tiểu thư đã có mặt đông đủ, nàng bước tới cúi đầu hành lễ:

"Trưởng công chúa vạn an, chúc công chúa mạnh khỏe."

Lê Thị, một tiểu thư có dung mạo rực rỡ, lên tiếng:

"Trưởng công chúa quả thật danh bất hư truyền. Tiểu nữ gặp qua mà còn kinh ngạc. Chim sa cá lặn, phù dung bất cập mỹ nhân trang."

Kim Tỏa, một tiểu thư khác, khẽ kéo Lê Thị lại, nhưng nàng ta vẫn kiêu ngạo:

"Ngươi là ai mà dám cản ta? Cha ngươi chỉ là quan chi phủ mới được đề bạt, địa vị đâu sánh được với cha ta. Ngươi không xứng nói chuyện với ta."

Kim Tỏa điềm tĩnh đáp: "Cô dựa vào công lao của cha mình, chẳng lẽ Lê gia định lấn át chủ tử sao?"

Thục Trinh ghé tai Trần Anh thì thầm: "Nghe nói Lê Thị được hoàng thượng ban phong hiệu Thục công chúa vì công lao của phụ thân nàng ở biên cương."

Trần Anh thầm nghĩ: "Thục công chúa mà ngạo mạn như vậy, thật trái ngược với danh hiệu."Nhìn chiếc hoàng bạch vật trên đầu Lê Thị, nàng nhẹ nhàng nói:"Tiêu xài xa xỉ thế này lấy từ đâu?Triều đình Đại Việt mới lập, thiên hạ chưa hoàn toàn bình định, quốc khố còn thiếu hụt. Xưa kia, hoàng hậu Đại Thắng Minh cần kiệm, giúp vua trị quốc, được quần thần kính nể. Chúng ta không nên quên đi nỗi vất vả của bá tánh."

Nghe vậy, Kim Tỏa liền tháo vòng tay và bông tai ngọc, quỳ xuống trước Trần Anh:

"Công chúa, tiểu nữ muốn dâng những món này cho binh lính. Xin người nhận tấm lòng của tiểu nữ."

Diệu Linh cũng lên tiếng: "Trưởng tỷ nói đúng, muội thật hổ thẹn."Các tiểu thư khác cũng tháo trang sức để dâng lên. Một số do dự, nhưng Thục Trinh và Lý Hồng đã nhanh chóng chuẩn bị hòm đựng. Trần Anh mỉm cười đáp:"Các tỷ muội có lòng, ta sẽ trình báo với hoàng thượng và nêu tên từng người."

Cẩm Vân cô cô sau đó đến, và các tiểu thư lần lượt vào lớp.

---

Khi buổi học kết thúc, Trần Anh muốn tìm hiểu thêm về Trần Quốc Tuấn, anh hùng rạng danh lịch sử. Nàng đợi hắn bên ngoài Đại Trung Cát và âm thầm theo bước hắn qua ngự hoa viên.Thời tiết bắt đầu mưa nhẹ. Trần Quốc Tuấn đứng bên thành lâu, định rời đi, nhưng nghe thấy tiếng ho khe khẽ từ trong vườn. Tiếng ho bị tiếng mưa che khuất, nhưng hắn vẫn nhận ra. Hắn nhanh chóng đi vào tìm kiếm, phát hiện ra Trần Anh đang đứng đó, khẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết nàng không phải kẻ lạ mặt.Đi dọc theo con đường đá mà lần trước họ đã gặp nhau, hắn thấy một bóng hình cô độc lẻ loi hiện ra phía sau đám cây. Nàng mặc chiếc áo màu xanh, tay cầm ô, co người lại dưới tán lá.

 Những bông hoa trong vườn ướt sũng vì mưa, tạo nên khung cảnh ảm đạm, nhưng nàng vẫn toát lên vẻ thanh thoát giữa màn mưa.Nghe tiếng bước chân, nàng ngước mắt lên. Ánh nhìn của nàng trong veo, đầy sức sống như hoa nở giữa mùa xuân. Không hề bối rối vì bị bắt gặp, nàng vui vẻ vẫy tay với hắn.

"Trời mưa, sao nàng lại đứng đây?" 

Trần Quốc Tuấn bước tới, trong giọng nói có chút trách móc nhưng cũng không giấu được sự quan tâm.Trần Quốc Tuấn che ô cho nàng, từng giọt mưa đọng lại trên mái tóc nàng như những viên ngọc. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc ướt của nàng, cẩn thận gạt đi những giọt nước.

"Đứng dưới mưa lâu như vậy, nàng không sợ bị ốm sao?" Hắn hỏi, giọng điệu trầm ấm.Trần Anh thoáng bối rối nhưng vẫn mỉm cười, trả lời: 

"Ta chỉ nghĩ sẽ gặp được ngài cảm ơn chuyện lần trước ngài đã cứu ta. Mưa bất chợt, nhưng ta không muốn bỏ lỡ cơ hội."

Trần Quốc Tuấn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng mà vẫn uy nghiêm. "Nếu nàng đã đợi, ta sẽ không để nàng phải thất vọng."

Đoạn này duy trì sự lãng mạn nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự giữa hai nhân vật chính, phù hợp với bối cảnh và tính cách của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro