Chương 6: Gặp vị hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng sớm, màn đêm còn giăng kín bầu trời, chỉ có vài tia sáng nhợt nhạt len lỏi qua các đám mây mỏng, chưa đủ để soi tỏ cung thành. Bất chợt, một tiếng hét chói tai phá vỡ sự yên tĩnh của Cung Thúy Hoa, làm Trần Anh giật mình tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu khi bị đánh thức giữa giấc ngủ. Âm thanh vọng lại từ xa, rõ ràng là tiếng hét của một người phụ nữ, vang vọng trong không gian mờ ảo của hoàng cung.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Nàng khẽ thở dài, đôi mắt vẫn còn vương vấn chút mơ màng của giấc mộng đẹp.

Lý Hồng, người hầu thân cận của Trần Anh, nhanh chóng bước vào với một chiếc bình sứ tinh xảo trong tay. Bình nước có hình hoa mai, trắng muốt và sáng bóng, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn lồng trong phòng. Nàng cúi đầu kính cẩn: "Công chúa điện hạ, đã đến giờ vệ sinh cá nhân."

Trong khi Lý Hồng bưng bình nước, Thục Trinh, cung nữ thân tín khác của Trần Anh, nhẹ nhàng tiến đến phía sau, tay cầm chiếc lược gỗ, cẩn thận chải những lọn tóc dài đen óng của nàng. Mái tóc mềm mại, đen nhánh chảy xuống như dòng suối, từng sợi tơ mỏng manh lướt qua chiếc lược, phát ra âm thanh khe khẽ như gió thoảng qua rừng.

Trần Anh lắc nhẹ đầu, đôi mắt nàng thoáng nét bực dọc nhưng cũng pha lẫn sự tò mò. "Sáng sớm thế này, gà còn chưa gáy mà người đã hét ầm lên. Ai làm loạn vậy?"

Thục Trinh cẩn thận đáp lời, giọng nhỏ nhẹ: "Thưa công chúa điện hạ, là tiếng hét từ cung Diệu Linh. Nghe nói nhị công chúa sáng sớm đã gọi thái y đến chẩn mạch, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thái y ra khỏi cung."

Đôi mắt Trần Anh thoáng lên chút suy tư, rồi nàng bật cười, thanh âm khẽ khàng nhưng lại mang chút lạnh lẽo: "Ồ, vậy sao? Diệu Linh lại gây chuyện gì nữa đây? Thôi, chúng ta đi xem thử."

Nàng đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Màn sương mờ bao phủ khu vườn trước cung, những cành cây hoa mai trắng vươn ra như ôm lấy màn đêm, những giọt sương đọng lại trên cánh hoa lấp lánh dưới ánh đèn. Khi đoàn người tiến về phía cung Diệu Linh, không khí dường như trở nên lạnh lẽo hơn, sương sớm và tiếng mưa rơi lách tách càng làm cho cảnh vật thêm u ám.

Khi vừa đến trước cửa cung của Diệu Linh, Trần Anh bắt gặp hai vị thái y đang đi ra, vẻ mặt căng thẳng, trán đẫm mồ hôi. Nàng gọi họ lại, giọng điệu lạnh lùng nhưng uy nghiêm: "Nhị công chúa bị bệnh gì?"

Một vị thái y khúm núm cúi đầu, rồi trả lời: "Bẩm trưởng công chúa, nhị công chúa đã ăn quá nhiều đồ nhiệt, mà người lại thuộc tính hàn. Vì vậy mà cả người nàng ấy nổi đầy mụn đỏ, bụng còn bị chướng, khó tiêu. Đây là triệu chứng của gan nóng."

Nghe vậy, Trần Anh khẽ gật đầu, nét mặt không mấy bất ngờ. Nàng quay về phía Dư công công, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự quyết đoán:

"Dư công, hãy sang hỏi thăm nhị công chúa thay ta. Bảo cô ta nên cẩn thận hơn trong việc ăn uống. Và nhớ, từ nay về sau không được mang hoa quả hay hải sản đến cung Diệu Linh nữa."

Thục Trinh nhẹ nhàng dìu nàng quay về tẩm cung. Khi cả hai vừa đi khuất, Thục Trinh không kiềm được thắc mắc, khẽ lên tiếng:

"Công chúa điện hạ, người không định đích thân đến thăm nhị công chúa sao? Người đối xử với cô ta quá tử tế, trong khi rõ ràng chuyện giày và thủy hồ lần trước là cô ta cố ý gây khó dễ cho người."

Trần Anh bật cười, nụ cười thoáng chút giễu cợt:

"Diệu Linh sẽ không muốn gặp ta đâu, nhất là khi mặt cô ta đầy mụn như vậy. Ở trong cung này, vẻ ngoài tỷ muội thân thiết nhưng thực chất lại là cảnh kẻ hờn người ghét. Ta không ép mình phải giả tạo như vậy."

Đôi mắt nàng thoáng lên chút lạnh lẽo. Dù ở thời đại nào, nàng hiểu rằng người ta sẽ luôn có những kẻ ganh ghét và tìm cách hãm hại mình. Lần này chỉ là một lời nhắc nhở nhỏ cho Diệu Linh. Nếu nàng ta tiếp tục làm khó nàng, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở vài vết mụn. Từ sau ngày Diệu Linh bị nổi mụn khắp người, nàng ta không dám gây sự với Trần Anh nữa, và Trần Anh cũng cảm thấy thoải mái khi không phải đối mặt với nụ cười giả dối ấy mỗi ngày.

Ngoài thời gian học ở Nam phòng Đại Trung Cát và đến chỗ mẫu thân, hoàng hậu ra thì nàng đang học luyện chữ, học kinh thư trái ngược với lời khuyên của Cẩm Vân cô cô dạy nên học về nữ huấn, hiếu hạnh những thứ đó tuy quan trọng với các nữ tử thời đó nhưng với bản thân nàng việc thời gian này trong lịch sử chỉ toàn là chiến tranh nên học những kinh sách dùng binh của Thái Công Vọng sẽ tốt hơn.

Mùa hè những trận mưa Ngâu kéo đến, Trần Anh sau khi rời khỏi Trường Xuân cung, ngồi trên kiệu chống má suy nghĩ tới lời hoàng hậu nói vị hôn phu của nàng nay hồi kinh đang gặp hoàng đế, nhân tiện nói: "Dư công công, ngươi mang đồ vật hoàng hậu tặng về cung trước đi. Lý Hồng, Thục Trinh ở lại cùng ta đến điện Tuyên Đức vấn an Hoàng thượng".Các nô tỳ liền đáp ứng: "Dạ"Trần Anh không để ý đến đường nước mưa trơn trượt mà thúc giục đám thái giám nâng kiệu, vội vàng đến Tuyên Đức điện.Mới đến ngoài cửa Tuyên Đức điện, Dương công công thấy ta đến, vội vàng chào đón, tự tay nâng Trưởng công chúa hạ kiệu, liền nói:"Trưởng công chúa cẩn thận bậc thang trơn, cứ vịn tay nô tài đi ạ".Trưởng công chúa cười nhẹ: "Làm phiền Dương công công, lúc này Hoàng thượng đang làm gì vậy?"Dương công công cười nói: "Hoàng thượng đang bận nói chuyện với Nhân Đạo vương cùng với Trần Trung công tử. Công chúa lúc này vào không tiện lắm.''


Trần Anh nghe nhắc đến tên Trần Trung, khẽ nhíu mày. Đúng lúc đó, cánh cửa điện mở ra, và từ trong bóng tối, Trần Trung bước ra với dáng vẻ ung dung nhưng không giấu được chút ngạc nhiên khi thấy nàng đứng đó. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều thoáng ngơ ngác trong khoảnh khắc.

Nàng quay sang Lý Hồng, Lý Hồng chỉ mỉm cười đáp trả. Trần Anh hiểu ngay, mỉa mai trong lòng: "Oan gia ngõ hẹp".Nàng hít một hơi sâu, rồi mời hắn: "Trung công tử, trời mưa lớn thế này, mời ngài cùng ta tránh mưa dưới mái hiên đã."

Trần Trung nhã nhặn nhận lời, nhưng ánh mắt hắn không ngừng quan sát nàng. Có gì đó khác lạ ở Trần Anh hôm nay, vẻ dịu dàng khép nép xưa kia dường như đã biến mất. Hắn có chút tò mò, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm.Ngồi dưới mái hiên, Trần Trung hỏi han: 

"Ta nghe nói nàng ngã xuống thủy hồ lần trước, đã khỏe hơn chưa?"

Trần Anh đáp gọn: "Ta ổn rồi, cảm ơn ngài đã quan tâm. Nhưng hôm nay ta muốn nói đến chuyện khác."

Hắn hơi nghiêng đầu, chờ đợi.

Nàng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt kiên định: "Ta không đủ phẩm hạnh để trở thành phu nhân của ngài. Mong ngài suy xét mà từ hôn."

Trần Trung không hề lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhẹ, giọng trầm tĩnh:

"Nếu ta quyết định gả cho nàng, nàng có nghĩ mình có thể chạy thoát không?"

Nói rồi, hắn đứng dậy toan rời đi. Trần Anh sững lại, vội vàng đuổi theo vài bước, giọng nàng lớn hơn:

"Chúng ta không có tình cảm, cả hai đều biết rõ điều đó. Cha ta chỉ hứa chứ chưa có thánh chỉ. Nếu miễn cưỡng, hôn sự này sẽ chỉ mang lại bất hạnh."

Hắn đột ngột dừng lại, khiến nàng va phải lưng hắn. Trần Trung quay đầu nhìn xuống nàng, ánh mắt trầm ngâm nhưng không lạnh lùng:

"Nhưng ta sẽ cưới nàng. Đây là quy tắc của tổ tông, là mối liên kết giữa hai nhánh gia tộc. Nàng và ta có thể không muốn, nhưng chuyện này không chỉ là của riêng hai người."

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên trước sự kiên định của hắn. Hắn không ép buộc, nhưng có một sức mạnh ngầm nào đó trong lời nói của hắn khiến nàng cảm nhận được sự nghiêm túc.

Hắn quay lưng bước đi, nhưng trước khi rời khỏi, hắn vẫn kịp nói một câu:

"Trần Anh của hiện tại khác xưa rồi. Không còn nhút nhát, e dè nữa. Điều đó khiến ta càng thấy thú vị."

Trần Anh đứng đó, lòng nàng dậy sóng. Cái cách hắn nói, cái nhìn vừa không ép buộc nhưng cũng không để nàng thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này, khiến nàng hiểu rằng không dễ gì có thể trốn tránh số phận mà mình vô tình xuyên không vào.

---

Hết chương 6

Tác giả có lời muốn nói

Bản sửa này nhấn mạnh tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn của Trần Anh, đồng thời làm cho Trần Trung trở nên quyết đoán và đầy cuốn hút. Cảm giác "oan gia ngõ hẹp" của hai nhân vật tạo nên bầu không khí thú vị và căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro