An Khiết quận chúa - Thần vương phi, Quá Khứ Của Nàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động tĩnh đêm hôm đó khiến Thần vương phủ trước giờ vốn tịch mịch thâm nghiêm loạn thành một đoàn, trời chưa hửng sáng, chuyện Vương phi đã uống độc dược không còn hơi thở trong phút chốc sống lại khiến người ta bất khả tư nghị, có kẻ còn cho rằng đó là chuyện bịa đặt. Tuy nhiên...

Xế trưa ngày hôm sau, Thanh Hàn các.

Dạ Tố Y nằm trên giường lớn, sau khi xuyên vào trên người An Khiết vào tối hôm qua, nàng đã nhanh chóng thiếp đi, thẳng đến tận gần trưa mới tỉnh. Tuy đầu đau như búa bổ, thân thể suy nhược gầy yếu, nhưng duy chỉ có ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời, thần thái tự tin cùng áp lực vô hình toát ra kia khiến mấy nô tì không dám tác oai tác quái, nhanh chóng cẩn thận hầu hạ, dù cho vương phi không được sủng, thì sau lưng nàng vẫn còn có Hoàng thượng cùng Thái hậu chống lưng, nhà mẹ đẻ cũng là quyền khuynh triều dã, mà trên đầu nàng vẫn còn phong hào Quận chúa đương triều cao quý, cho dù lũ nô tài trong vương phủ không thể hiểu tại sao Vương phi chưa bao giờ nói ra những ủy khuất phải chịu trong mấy năm nay cho bất cứ ai, nhưng cẩn trọng vẫn là hơn a~~~~ lỡ mà một ngày nàng bỗng nổi lên hứng thú, thuận miệng kể ra thì trên dưới bọn họ chắc chắn trốn không khỏi việc cái mạng nhỏ này bị người ta ngắt như ngắt hoa.

Phất tay cho tất cả nha hoàn lui về túc trực bên ngoài, nếu như nàng không lên tiếng thì tuyệt đối không cho bất cứ ai tiến vào. Dạ Tố Y vô lực nâng nâng cánh tay gầy gò, suy nghĩ về những điều có lẽ sẽ xảy đến với mình, tâm không tránh khỏi có chút bế tắc, quả thật cho dù là ai đi nữa, rơi vào tình huống này đều sẽ có tâm trạng như vậy, hơn nữa nàng mới đang là thiếu nữ 16 chưa hiểu sự đời a!!!

Đang cảm khái thì cơn đau đầu dữ dội tiếp tục ùa đến do một lượng thông tin lớn xuất hiện trong trí nhớ  của Dạ Tố Y, đó là kí ức truyền thừa từ thân thể của An Khiết quận chúa, lượng thông tin khủng bố như vậy khiến đại não của nàng không thể trong phút chốc tiếp nhận hoàn toàn mà cần từ từ tiêu hóa. Nghĩ vậy, Tố Y nhanh chóng thả lỏng trí óc, bắt đầu từng bước một ghi nhớ kí ức của An Khiết quận chúa.

+++++++-----++++++++++++++++-----Bắt đầu hơi buồn rồi đó-----+++++++++++++++++-----+++++++

Thiên quốc, Minh Chân hoàng triều năm thứ 18.

Phủ Tả tướng, Liễu uyển, nơi ở của Đại phu nhân.

"Nha đầu ngươi nhanh lên một chút mang nước ấm vào!"- lão ma ma chưởng quản gấp đến độ đổ mồ hôi thấm ướt y phục, liên tiếp sai bảo ba nha hoàn: "Còn đứng đó làm gì, mau kêu bà đỡ qua đây!", "Ngươi nữa, qua thư phòng thông truyền cho lão gia một tiếng, nói phu nhân sắp sinh rồi!"

Thừa tướng Dạ Tĩnh nhanh chân bước vào, đã thấy sân viện đầy hạ nhân đi tới đi lui, trên mặt ông chưa tan hết vẻ mỏi mệt nhưng dường như nhanh chóng được cảm xúc hưng phấn cùng kích động mong chờ hài tử đầu tiên của bọn họ che lấp. Cầu cho ông Trời phù hộ mẫu tử bình an! Lúc này thừa tướng một nước, dưới một người trên vạn người lại giống như con thoi trên khung cửi đi qua đi lại, mặt nhăn nhó khó coi nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm mẫu tử bình an, mẫu tử bình an a...

Nhìn từng chậu máu loãng được bưng ra ngoài cùng với tiếng kêu đau thắt dần mất đi hơi sức của thê tử, mỗ phụ thân nào đó nhịn không nổi chạy tới đập cửa phòng sinh: 

_  Mộng nhi, cố gắng a! Sinh xong đứa này liền không cần sinh thêm nữa! Nương tử của ta a!!!!

Đứa nhỏ vẫn chui một nửa trong bụng mẫu thân như nghe được thanh âm của phụ thân nó, ngay lập tức phối hợp chui ra, khiến Vân Như Mộng dễ chịu không ít. Nửa khắc sau, giọng vui mừng của bà đỡ truyền ra từ bên trong: " Chúc mừng lão gia, là một tiểu thư xinh xắn!" 

Dạ Tĩnh xông cửa chạy vào, nhìn đứa bé đỏ hồng, nhỏ xíu, mỏng manh như một con búp bê sứ đang bị bà đỡ đánh vào cái mông nhỏ. Ngay ở một khắc tiếng khóc thanh thúy của nữ hài truyền ra từ Liễu uyển, Thiên Địa liền xuất hiện dị tượng, mặt trăng vốn núp sau màn mây nhạt nhòa nay trong tức khắc hiện thân, tỏa ánh sáng màu vàng cam huy hoàng, xung quanh là vô số tinh tú tụ họp càng tôn lên nét đẹp mềm mại rực rỡ của nó. Dường như cùng lúc đó, cả kinh thành bị bao phủ bởi tiếng chim hót ríu rít, một con Thất Thải Phượng Hoàng mang theo hào quang rực rỡ bay lượn ngay phía trên nóc phủ Tể tướng, kêu lên mấy tiếng du dương vang dội khắp phố cùng ngõ nhỏ, tiếng kêu thánh thót mà tràn đầy lực lượng ôn hòa, sau lưng nó là hàng vạn loài chim lũ lượt kéo tới, hướng đến sân viện của Đại phu nhân mà dập đầu. Dị tượng diễn ra chừng hai khắc liền biến mất vô tung vô ảnh, nhưng một màn Thiên Địa biến hóa này hiển nhiên dấy lên sóng to gió lớn trong lòng người dân Kinh thành. Chúng tinh phủng nguyệt, Phượng Hoàng xuất thế, bách điểu triều bái, đều là điềm báo việc Đại Cát. Chuyện này ngay hôm sau liền được đem làm vấn đề chính cho bách tính thảo luận ở khắp các tửu lâu trong Kinh thành.

Tối hôm đó, Hoàng Thượng cùng Quốc sư ngồi trên đài cao nhìn xuống An kinh cùng thảo luận quốc sự. Thất Thải phượng Hoàng tạo ra động tĩnh khá lớn khiến cả hai người đều phải chú ý.

- Quốc sư, khanh xem, nếu ta nhìn không nhầm thì đó chính là Phượng Hoàng! Hơn nữa còn có bách điểu triều bái, chúng tinh phủng nguyệt, dị tượng này xem ra rất giống như truyền thuyết từ thời khai quốc, đây chẳng phải biểu hiện An kinh trường tồn, Thiên quốc lớn mạnh ư? - Hoàng Thượng có chút không xác định nói.

Quốc sư kinh ngạc quan sát, bấm bấm đốt ngón tay, ngay sau đó trên mặt hiện lên kinh hỉ:

- Bệ Hạ, Phượng Hoàng chuyển thế, hơn nữa là Thất Thải Phượng Hoàng mang điềm lành a! Chính là Thiên nữ đầu thai xuống nhân gian! Thỉnh Bệ Hạ mau cho Ngự Lâm Quân đi về hướng xuất hiện dị tượng tìm hiểu, trong bán kính nửa dặm chắc chắn có một nữ hài mới được sinh ra, đó chính là nữ hài mang bản mệnh Phượng Hoàng, đem lại an bình cho giang sơn phát triển!

Ngự Lâm Quân nhận lệnh, không lâu sau liền mang tới tin tức trong bán kính nửa dặm xuất hiện dị tượng, chỉ có một nữ hài vừa mới sinh, đó là Đại tiểu thư phủ Tả tướng  - Dạ Tố Y.

Long nhan vui mừng, điềm lành của Thiên quốc đã xuất hiện, nàng sẽ đem lại phúc trạch thâm sâu, phò trợ cho quốc gia ngày càng mạnh mẽ phồn hoa.

Ngay sáng hôm sau, Tả tướng phủ liên tiếp đón hai đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất là của Hoàng Đế, đại ý nói rằng Đại tiểu thư ra đời xuất hiện điềm lành, chính là Thiên nữ chuyển thế, ứng với truyền thuyết thời khai quốc, Thiên nữ thân mang phúc trạch, phò trợ quốc gia. Nay đích thân Trẫm ngự ban phong hào An Khiết quận chúa, đủ 15 tuổi sẽ cắt vùng đất phía Nam cho nàng cai quản.

Đạo thứ hai là ý chỉ của Thái Hậu nương nương, chủ yếu khen ngợi nữ hài xinh xắn đáng yêu, mệnh cách cao quý. Nay được Thái hậu nhận làm Hoàng tôn nữ, dưới sự bảo hộ của Hoàng Thất có thể học tập, sinh hoạt, vui chơi tự do tại Hoàng cung.

Khi tin tức này được truyền ra, An kinh bùng nổ, thì ra điềm lành dưới sự dẫn dắt của tiểu quận chúa sẽ thành sự bảo hộ cho bọn họ! Lập tức, nữ hài ngay từ trong lúc nằm nôi đã trở thành biểu tượng kính ngưỡng của bách tính An kinh, trở thành chỗ dựa tinh thần cho dân chúng.

Các quan viên trong triều cũng tranh nhau đưa lễ vật đến tận cửa chúc mừng, quyền lực của Tả tướng vốn đã như mặt trời ban trưa, nay lại càng thêm rực rỡ, bọn họ không tới làm thân thì chính là không có đầu óc nha!

Hoàng ân mênh mông trong phút chốc bao trùm toàn bộ trên dưới phủ Tả tướng. Hoàng thượng ngay sau đó, truyền Dạ Tĩnh vào hoàng cung uống rượu, đập vai hắn mà nói "Không hổ là huynh đệ của Thiên Minh ta! Làm tốt lắm a!" Hai người nhìn nhau cười, họ đã cùng nhau lớn lên, cùng sát cánh loại bỏ từng cản trở từ khi hắn (TM) còn là Thái tử còn hắn ta (DT) chỉ là một phó tướng nơi sa trường, bao năm chiến đấu bên nhau, đến tận bây giờ, phần tình nghĩa này, phần tin tưởng này trong lòng họ vẫn chưa từng sứt mẻ.

Lễ vật lũ lượt nối đuôi nhau vào phủ Tả tướng, riêng phần thưởng của Hoàng Thượng đã khiến người ta lóa mắt, quả thật Hoàng thượng chưa bao giờ ngừng hào phóng với Tả tướng a! Việc nữ nhi ra đời cũng khiến cho Dạ Tĩnh vui sướng không thôi, ngay lập tức tăng bổng lộc cho hạ nhân trong ba tháng tiếp theo. Nhất thời, Tướng phủ một mảnh vui mừng kinh hỉ, mà nguyên chủ đem đến một màn này vẫn luôn ăn no ngủ kĩ tại hậu viện, bây giờ đang nằm chăm chú nhìn theo cái lục lạc bằng phỉ thúy không ngừng lắc lư trong tay ma ma, miệng cười khanh khách không ngừng, hai tay bé nhỏ trắng hồng mũm mĩm vươn ra, quơ tới quơ lui muốn bắt lấy, biểu cảm khổ sở của bé khi không bắt được lục lạc khiến Đại phu nhân và mấy nha hoàn cười rộ lên, yêu thương không ngừng.

.....

Năm tháng trôi qua, nữ hài năm nào còn đỏ hỏn nằm trong tay phụ thân nay đã lớn lên thành một tiểu nữ nhi phấn điêu ngọc trác, linh động đáng yêu, biết mở miệng nhỏ làm nũng phụ thân mẫu thân, ngọt ngào gọi Hoàng bá bá, Hoàng tổ mẫu bằng ngữ điệu ngọng nghịu ngây thơ, khiến Hoàng Đế và Thái Hậu ngày càng ưa thích, rảnh một chút liền gọi nàng vào cung chơi. Mang thân phận Quận chúa cùng Hoàng tôn nữ, nàng có quyền lợi học tập, vui đùa cùng các công chúa trong cung, cùng các nàng học cung quy, nghi lễ, cùng các nàng luyện cầm kì thi họa, cũng có lúc bày trò nghịch ngợm khiến Hoàng bá bá tức giận mà giáo huấn một hồi, tuổi thơ của nàng cứ thế yên yên bình bình trôi qua dưới sự bảo hộ cùng yêu thương chiều chuộng của cha nương cùng Hoàng bá bá và Hoàng tổ mẫu.

.....

Thời gian trôi như con thoi, thấm thoắt đã qua gần mười năm, tiểu nha đầu năm nào nay đang trổ mã, sắp trở thành một cô nương xinh đẹp mĩ miều. Tuổi 14 như một màn lụa hồng phủ lên cuộc đời nàng, mọi tinh túy trong trời đất dường như đều dồn vào trên người tiểu nữ nhi này. Dung nhan tuyệt luân đã sớm không thể che giấu, rực rỡ như ánh ban mai, thanh thuần tựa như minh nguyệt, khuôn mặt trái xoan tuy vẫn còn nét bầu bĩnh trẻ thơ nhưng không khó để nhận ra nét phiêu dật dịu dàng. Nàng sở hữu vầng trán cao sáng ngời trí tuệ, đôi lông mày mảnh dẻ mềm mại tỏa ra sự tự tin không chủ ý, môi anh đào phủ lấy hàm răng tựa như chuỗi ngọc trai tinh mĩ, lúm đồng tiền ẩn hiện bên dưới gò má ửng đỏ, chiếc mũi cao khéo léo thanh thoát, làn da bạch ngọc không tì vết mang theo vẻ trong suốt giống như những bông tuyết đầu mùa, dáng người tuy chưa phát triển hết cũng đã nhìn thấy nét linh lung mềm mại, đôi tay thon dài mịn màng, bàn tay búp măng nhỏ nhắn phảng phất như không có xương. móng tay hồng hồng nhỏ xíu. Cả người không khống chế phát ra khí chất thanh nhã thoát tục, thuần khiết như sương mai, hơn nữa tài nghệ cùng thân phận của nàng thu hút biết bao thanh niên tài tuấn cùng các công tử quý tộc đặt mục tiêu lấy được nàng về nhà. Bất quá, Dạ Tố Y chưa bao giờ để tâm đến mấy việc này, nàng vẫn luôn ngây thơ thuần khiết như vậy, vô tâm vô phế như vậy, cho đến khi nàng bắt gặp Thiên Dật Thần - sự xuất hiện của hắn giống như thần tiên hạ phàm trong ngày khải hoàn trở về Kinh đô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro