An Khiết quận chúa - Thần vương phi, Quá Khứ Của Nàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua mấy năm đằng đẵng, nhưng trong tâm trí của Dạ Tố Y vẫn in đậm ngày cái ngày định mệnh ấy. Nàng cùng hai vị công chúa lần lượt là Ngũ công chúa Thiên Dung và Lục công chúa Thiên Nguyệt, ba nữ tử tuyệt mĩ ngồi trên tầng cao nhất của tửu lâu gần cửa thành, hướng ánh nhìn xa xăm về phía dòng người tấp nập. Mấy công chúa ca ngợi về vị Nhị hoàng huynh này với nàng từ lâu lắm rồi, Dạ Tố Y liền nổi tính tò mò, vừa vặn chọn ngày hắn khải hoàn về kinh mà rủ các nàng chạy ra nhìn một chút.

Ngày hôm đó là một bức tranh tuyệt đẹp khảm trong kí ức của nàng. Nhớ khi ấy, nàng ngồi bên cửa sổ, ghé mắt hạnh xuống đường nhìn dân chúng ùa ra từ khắp các ngõ hẻm xung quanh. Một thân hoàng y rực rỡ, ba ngàn tóc đen tùy ý búi lên, lấy kim sắc tơ lụa buộc thành hai dải rủ xuống, cả người hiện lên mĩ lệ, kiêu ngạo cao quý. Ánh mắt thuần khiết trong suốt không ngừng tìm kiếm phía cổng thành, dung nhan sơ lộ sau rèm cửa khiến bao người ngước mắt kinh diễm.

Cũng là khi ấy, hắn tiến vào trong thành, cưỡi trên lưng hắc mã, một thân ngân giáp sáng ngời, lợi kiếm đeo bên hông lóe lên anh khí, oai phong lẫm liệt, mi tâm phát ra đạm mạc lãnh huyết, khí tức cao cao tại thượng không thể với tới khiến người ta không tự chủ mà thần phục. Tầm mắt nàng dừng lại trên người hắn, không giấu đi kinh ngạc cùng hứng thú. Như cảm nhận được sự chú ý của nàng, Thiên Dật Thần đột ngột ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ nhỏ của tửu lâu, trong khoảnh khắc, hai ánh mắt gặp nhau, cái nhìn lạnh lùng mà cô tịch của hắn một đường chạy thẳng vào tâm nàng không hề gặp chướng ngại, giống như một vật nhọn ném vào giữa lòng hồ trong suốt phẳng lặng, rồi từ đó ghim sâu dưới đáy, không thể gỡ ra.

Trong giây phút ấy, Dạ Tố Y liền biết, đời này của nàng, ngoại trừ hắn thì không thể là ai khác.

Trái tim của thiếu nữ đập không có tiết chế, giống như muốn thoát ra khỏi tầm kiểm soát của lý trí, áng hồng vân trên má không khống chế mà lan tràn. Tố Y thoáng chốc thất thần, nàng nghe loáng thoáng Thiên Nguyệt hỏi mình, tối nay Phụ hoàng mở tiệc đón gió tẩy trần cho Thất hoàng huynh, ngươi có muốn đi không?

- Ta là bằng hữu của các ngươi, tham dự là chuyện tất nhiên, chỉ mong....khi đó các ngươi có thể giới thiệu ta với Nhị điện hạ là được rồi...

Dứt câu, nàng lại không không chế được mà thẹn thùng, trong mắt hiện lên tia e lệ.

Thiên Dung cùng Thiên Nguyệt cười rộ lên, ngươi một câu ta một câu liên tiếp trêu chọc nàng:

- Tiểu Y của chúng ta sắp thành thiếu nữ hàm xuân rồi! Haha, ta thực tâm chúc mừng, chúc mừng ngươi!!

- Ây daaa, Lục muội à, ngươi chúc mừng gì chứ, nhìn xem chúng ta chẳng phải sắp bị bỏ rơi một bên rồi sao?

- Muội nha, có phải là đánh chủ ý lên Nhị hoàng huynh của chúng ta rồi hay không?

Mấy câu này đã thành công đem Dạ Tố Y càng thêm quẫn bách, cảm thấy tay chân mình có chút dư thừa không biết phải làm sao, nhưng tâm trí của nàng lại không khống chế được mà bay theo bóng dáng người kia đến tận nơi nào rồi.

-----------------------------------------Nam chính bén quá mọi ngừi ơiiii-----------------------------------------

Tối hôm đó, Hoàng cung hoàn toàn náo nhiệt, đèn lồng màu vàng được treo khắp điện Tuyên Khánh. Cung nữ cùng thái giám bận rộn lũ lượt chuẩn bị yến tiệc, Hoàng cung xưa nay khí phách giờ lại càng thêm huy hoàng. Tiệc tẩy trần của Thất điện hạ vừa có công dẹp loạn phía Bắc không thể sơ sài, tất cả các danh môn quý phủ cùng gia quyến đều được nhận thiếp mời. Thanh thế như vậy khiến người ta không khỏi chậc lưỡi xuýt xoa, không hổ là Nhị điện hạ cao cao tại thượng, Chiến thần oai phong lẫm lẫm biểu trưng cho quân đội hùng mạnh của Thiên quốc a!

Gần đến giờ thiết yến, quan viên cùng gia quyến đã kéo đến đông đủ, chỉ có Tả tướng cùng Hữu tướng có thể đến trễ một chút, chỉ cần có mặt trước hoàng thượng là được rồi.

Dạ Tố Y ngồi trước gương đồng, trong đó phản chiếu lại hình ảnh của một tiểu mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Hôm nay nàng phá lệ không mặc y phục kim sắc yêu thích mà lựa chọn một bộ váy hồng phủ sa mỏng, chân váy thêu lên từng đoá hoa đào rực rỡ, thiếu đi kiêu kì nhưng nhiều thêm vài phần rạng ngời tao nhã. Khuôn mặt nhỏ nhắn vì hồi hộp mà ửng hồng, đẹp đẽ tươi tắn, giống như một tiểu tiên mới rơi xuống trần, đôi mắt trong suốt chưa từng thấu đọng những đau khổ của cuộc đời. Một thân y phục bồng bềnh phiêu dật, tươi tắn đầy sức sống, không quá nổi bật nhưng lại khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Yến tiệc bắt đầu vào giờ Thân, Tả tướng Dạ Tĩnh cùng Đại phu nhân Vân Như Mộng đến điện Tuyên Khánh trước một khắc, còn Dạ Tố Y nàng sẽ đến yến tiệc cùng với các vị công chúa. Ngay lập tức, các quan viên nhanh chóng tiến đến mời rượu, Vân Như Mộng cũng gia nhập cùng với các mệnh phụ khác hàn huyên. Không khí trong điện một mảnh thái bình.

"Hoàng Thượng giá đáo! Hoàng Hậu nương nương giá đáo! Thái Hậu nương nương giá đáo!"

Giọng thái giám cao vút truyền đến, mọi người lục đục quỳ gối hành lễ:

"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương. Hoàng Thượng vạn tuế, Hoàng Hậu nương nương kim an, Thái Hậu nương nương kim an!"

Tiếng vang khắp đại điện, uy áp của Đế vương áp đảo khiến không ai dám ngẩng đầu. Đợi đến khi cả ba người tôn quý nhất Thiên quốc đã an vị, Hoàng Thượng mới lên tiếng.

" Các ái khanh miễn lễ, hôm nay là ngày vui, không cần quá câu nệ lễ tiết."

Nghe vậy, mọi người mới an vị. Vừa ngồi xuống thì lại nghe tiếng thông truyền của thái giám:

"Thái tử điện hạ, Huyền vương điện hạ, Duệ vương điện hạ giá lâm!"

Tiếng vang vọng trong đại điện, chưa dứt, mọi người đã thấy Thiên Dật Ngự, Thiên Dật Quân và Thiên Dật Phong cùng nhau tiến vào, nhanh chóng hướng đến đài cao quỳ xuống hành lễ:

" Hoàng tôn thỉnh an hoàng tổ mẫu, nhi tử thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu."

Ba nam tử tài tuấn cao quý cùng nhau xuất hiện dẫn tới bao ánh mắt si mê, Thái Tử Thiên Dật Ngự mặc tử y trường bào thêu chỉ bạc, gương mặt anh tuấn cương nghị, khí chất trầm ổn trưởng thành, Huyền vương khoác lên hắc y, mi tâm tản ra lạnh lùng đạm mạc, tràn đầy sắc bén như một thanh kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, vẻ đẹp của hắn mang theo chút tà khí, đuôi mắt cùng mi tâm nhếch lên tia cao ngạo, còn Duệ vương Thiên Dật Phong lại chân chân chính chính mang bộ dáng không màng thế sự, lục sắc y phục thêu lên vài ngọn trúc, cả người thoải mái nhàn nhã, nhưng tia nhuệ khí trong mắt kia biểu thị hắn là một kẻ không hề đơn giản. Tuy thần thái cùng khí chất mỗi người khác nhau, nhưng họ đều là ý trung nhân của hầu hết nữ tử Thiên quốc, chỉ riêng phần dung mạo cùng thân phận của bọ hắn đã khiến bao nữ tử phải sống chết chạy theo.

Bị khí chất của ba vị điện hạ chấn nhiếp, mọi người chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe tiếng the thé của Tuyên công công:

" Thần vương điện hạ giá lâm!"

Ngày lập tức, đại điện rơi vào tĩnh lặng, tầm mắt mọi người ngày lập tức chuyển dời lên người vừa bước vào đại điện. Thiên Dật Thần một thân trường bào bạch sắc không nhiễm bụi trần, tay cầm chiết phiến làm bằng bạch ngọc, dáng người chắc chắn cao ngất, làn da rám nắng hiện lên vẻ phong trần, ngũ quan lập thể như được điêu khắc mà thành, mày kiếm sắc bén, đôi mắt thâm sâu như đáy vực khiến người ta trầm luân, tóc đen tùy ý dùng một dây lụa buộc lên, hiền hoà mà sắc bén, nhưng câu hồn hơn hết vẫn là nụ cười luôn treo bên môi kia, giống như được tắm gió xuân khiến bao nhiêu tiểu thư mặt đỏ tim đập. Cả người hắn hiện lên ôn nhu tao nhã, khí phách cùng từng trải, ẩn nhẫn thâm thúy. Uy áp vương giả của hắn được ẩn sâu dưới nụ cười ôn hoà, tuy thoạt nhìn vô hại nhưng lại khiến người ta chẳng thể khinh thường. Từng bước ổn trọng đi đến giữa điện, vén tà áo quỳ xuống:

"Hoàng tôn thỉnh an Hoàng tổ mẫu. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu."

Thấy nhi tử của mình cách xa bao năm, nay trở về đã trưởng thành, thâm thúy hơn rất nhiều
Hoàng Thượng cười, nhanh chóng miễn lễ rồi đứng lên nhìn khắp bách quan cùng gia quyến, giọng nói không giấu nổi vui mừng:

" Hôm nay trẫm tổ chức yến tiệc này là để đón gió tẩy trần cho nhi tử Thiên Dật Thần, vừa có công dẹp sạch chiến loạn phía Bắc, củng cố biến giới của nước ta. Nay dựa vào tài trí cùng công lao với giang sơn, Trẫm cùng Hoàng hậu quyết định ban thưởng 300 viên dạ minh châu, 9 gốc huyết san hô, 2 viên tịch dương ngọc, 1 thiên tàm ti giáp, ban thưởng phủ đệ ở phía Nam kinh thành cùng 20 vạn lượng hoàng kim. Xét thấy tài năng cùng nhân phẩm xứng đáng, nhận trọng trách thống lĩnh cấm vệ quân Hoàng thành!"

Mọi người không hẹn mà cùng nhau hít lên một ngụm khí lạnh, Hoàng Thượng cũng quá mạnh tay với vị Nhị điện hạ này đi! Ngay cả tịch dương ngọc chỉ có hai viên cùng thiên tàm ti giáp thiên hạ chỉ tồn tại duy nhất một bộ mà cũng dám đem ra ban thưởng. Lại còn giao quyền chưởng quản Cấm vệ quân Hoàng thành. Điều này nói lên cái gì? Đó chính là từ nay chớ có ai to gan chọc vào vị Đại tôn thần kia a!

"Hoàng Thượng anh minh! Thần vương điện hạ uy vũ!"

"Các khanh miễn lễ. Người đâu, thiết yến!"

Lúc này, Hoàng Thượng mới hài lòng ngồi xuống. Lúc này, ông mới phát hiện ra mấy nữ nhi cùng nha đầu Tố Y kia nãy giờ chưa từng xuất hiện, liền quay sang hỏi Hoàng Hậu:

" Này Huyên nhi, nàng có thấy mấy nha đầu Dung nhi, Nguyệt nhi cùng Tiểu Y không? Sao đến giờ vẫn chưa tới?"

Thái Hậu nghe vậy liền đưa mắt sang có ý lo lắng, Hoàng Hậu cũng nôn nao không kém, chẳng biết trả lời thế nào. Rõ ràng Tiểu Y cùng Nguyệt nhi và Dung nhi đã nói với nàng sẽ đến tham yến, giờ lại chẳng thấy bóng dáng. Phải biết rằng các nàng nhìn ba nha đầu đó từ nhỏ tới lớn, tình như mẫu tử, mấy nha đầu đó chỉ suốt ngày bày trò nghịch ngợm, hại mấy vị tiền bối như nàng đây đau đầu không thôi.

Hoàng Hậu đang ảo não thì có một thái giám tiến tới, nhỏ giọng nói gì đó với nàng. Nghe xong, nét mặt Hoàng Hậu giãn ra, quay sang nói với Hoàng Thượng và Thái Hậu:

" Ba nha đầu đó nói đang chuẩn bị một tiết mục góp vui cho mấy vị tiền bối, hiện đang chuẩn bị trong nội điện rồi. Các nàng phái người qua đây thông tri cho chúng ta một tiếng, miễn cho Bệ Hạ cùng Thái Hậu lo lắng."

Thái Hậu nghe vậy, mắt liền sáng lên:

" Cũng tốt, đã lâu lắm rồi ta chưa được thưởng thức tài nghệ của bọn chúng." - nói đoạn, quay sang cung nữ bên cạnh, nói nội thị dời các tiết mục về sau một chút.

Đại điện vang lên từng trận nói cười, mấy vị vương gia cùng Thái tử vừa tiếp rượu của các đại thần, vừa hàn huyên với vị huynh đệ vừa từ chiến trường trở về, không khí nhất thời một mảnh hoà hợp kì lạ, cũng không ai thắc mắc đến ba vị trí trên cao dành cho ba nữ tử kia vẫn để trống.

Mọi người đang ăn uống vui vẻ, bỗng nhiên thấy bốn màn sa mỏng từ trên cao buông rủ xuống che đi sân khấu giữa đại điện. Tiếng đàn tranh trong vắt từ đâu truyền đến, từng thanh âm dao động khẽ đánh vào lòng người. Sau tấm sa mỏng là bóng người yểu điệu, tuy không thấy rõ bóng dáng của nàng, nhưng nhìn từ đường nét mờ ảo kia cũng có thể thấy được đó là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Khúc dạo đầu qua đi, tiếng độc tấu của đàn tranh dần trở thành tiếng hoà tấu của đàn tranh và sáo ngọc, cùng lúc với tiếng sáo là thân ảnh của một nữ tử khác xuất hiện, nàng đứng bên cạnh nữ tử đàn tranh, một thân thong dong hoà nhã. Tiếp đến, lại  xuất hiện một bóng người trong bộ vũ y diễm lệ, âm thanh nhẹ nhàng phiêu dật, từng chuyển động của nàng mềm mại chậm rãi, mị hoặc nhân tâm. Một khúc Phượng Cầu Hoàng được biến đổi giai điệu, không còn phảng phất tâm trạng như xưa mà được các nàng thổi vào hơi thở mới, âm thanh nhanh nhẹn réo rắt. Màn che được thả xuống đất để lộ ra ba thân ảnh đang say sưa trong thế giới của các nàng. Ba nữ tử giống như tiên nữ đột ngột thoát khỏi màn mây, lộ ra phong quang vô hạn, Ngũ công chúa Thiên Dung từng ngón tay mảnh dẻ tinh mĩ nhảy múa trên dây đàn, nét mặt phảng phất như không điều gì có thể đánh thức nàng khỏi khúc nhạc này. Lục công chúa Thiên Nguyệt lúc này đứng bên cạnh tỷ tỷ, một cây sáo tử ngọc đặt bên môi, đôi mắt khẽ nhắm, ba ngàn tóc đen buông xoã sau lưng, ung dung tự tại. Về phần Dạ Tố Y, nàng như trôi đi trong âm nhạc, từng chuyển động nhanh chậm uyển chuyển nhã nhặn, không quá mị hoặc mà lại khiến người ta nảy sinh cảm giác ôn hoà mà không mất đi cao quý, gò má vì hưng phấn cùng hời hộp mà nhiễm một tầng ửng đỏ, phảng phất giống như một bông hoa lan đọng sương lay động trong gió xuân. Một màn mở đầu của ba nữ nhân gần như tôn quý nhất Thiên quốc dẫn đến từng trận cảm thán. Tài nghệ bậc này, quả thực ít ai bì kịp! Không hổ là giáo dưỡng của Hoàng gia, ai nấy đều tài mạo song toàn như vậy.

---------------------------------------------------------

Chút lời của au :3: Mọi người ơi 2 chap nữa là hết phần quá khứ của An Khiết nha. Lúc đầu au không tính viết về An Khiết nhiều quá đâu, nhưng kí ức của nàng ấy cũng là một đoạn phong hoa tuyệt đại, chỉ vì tình mà đánh mất tất cả. Nên để tưởng nhớ đến nàng ấy thì au viết phần này như là một bước đệm để mọi người hiểu rõ hơn về các nhân vật nhé!

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!! ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro