An Khiết quận chúa - Thần Vương phi, Quá Khứ Của Nàng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ba nàng khẽ cúi người, không kiêu ngạo không siểm nịnh đón lấy làn sóng khen ngợi từ bốn phía, hai công chúa đồng thời cùng đối với mấy vị đang ngồi trên cao kia hành lễ:

- Tham kiến Hoàng tổ mẫu, tham kiến Phụ hoàng, Mẫu hậu, tham kiến Đại hoàng huynh, Nhị hoàng huynh, Tam hoàng huynh, Tứ hoàng huynh. Mừng Nhị hoàng huynh lập công trở về!

Dạ Tố Y cũng nhanh chóng tiếp lời:

- Tiểu nữ An Khiết tham kiến Hoàng tổ mẫu, Hoàng bá bá, Hoàng nãi nãi, tham kiến các vị biểu ca. Mừng Nhị biểu ca trở về!

Thái Hậu cười hiền từ, mau chóng phất tay miễn lễ cho các nàng, Dạ Tố Y liếc mắt nhìn vị Nhị điện hạ mấy ngày nay quanh quẩn trong tâm trí ngây thơ của nàng. Hai mắt trong veo vừa ngước lên thì bắt gặp ngay đôi mắt thâm thúy ý cười cùng khóe miệng khẽ nhếch đang nhìn xuống cẩn thận đánh giá. Lần thứ hai mắt đối mắt, Dạ tố Y vẫn như cũ không hề có sức kháng cự đối với ánh nhìn của hắn, nàng ngay lập tức cúi đầu, hồng vân nhanh chóng nhuộm hồng đến tận đôi tai nhỏ nhắn. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu để ý liền nhìn nhau cười cười.

Buổi dạ yến cứ yên yên bình bình trôi qua, tâm tư của Dạ Tố Y cũng không đặt ở mấy vũ khúc dưới đài, cũng không quan tâm đến mấy câu chuyện phiếm của nhị vị công chúa bên cạnh. Nàng đang nghĩ đến một ngày có thể đứng bên cạnh hắn, bình bình đạm đạm mà yêu hắn, thương hắn, chăm sóc cho hắn, không quan tâm đến ánh mắt thế nhân mà nhìn người nàng yêu. Hắn xuất sắc như vậy, nàng xinh đẹp như vậy, có lẽ...có lẽ hắn rồi sẽ thích nàng, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi...

- Này, Tiểu Y! Ngươi có cần vì Nhị ca của chúng ta mà viết hết suy nghĩ lên mặt vậy không hả? Ta vừa nhìn đã biết lại là một giấc mộng xuân...

Dạ Tố Y giật mình tỉnh mộng vì câu nói đầy ghen tị của Lục công chúa Thiên Nguyệt. Ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ khó khăn lắm mới áp chế được nét thẹn thùng nay lại đỏ rực lên:

- Ta.. ta không có!

Thiên Dung thấy vậy thì chen vào, ánh mắt giống như Tố Y sắp trở thành tẩu tử của nàng ta vậy:

- Ngày mai mấy hoàng huynh có rủ chúng ta đi du sông đấy, ngươi đi cùng nhé!

Dạ Tố Y cảm động không thôi, may mà nàng có hai biểu tỷ hiểu và yêu quý nàng như vậy...

_____________________________Du sông bla bla______________________________

- Này, ta không biết là sẽ có nhiều người như vậy đâu?? - Thiên Nguyệt nhăn nhó nói khi thấy trên thuyền hoa đầy mấy vị công tử, tiểu thư trong Kinh thành.

- Ha...ha.. Đại hoàng huynh chỉ mời chúng ta tới, cũng không nói cho ta biết a... - Thiên Dung gãi đầu cười trừ. Nhị vị công chúa vừa hàn huyên được vài câu đã không thấy Dạ Tố Y đâu, liếc mắt một cái lại thấy vị biểu muội kia đang khóe mắt hàm xuân, khóe miệng treo cười bước về phía Nhị điện hạ. Nhưng ngay lúc đó, lại thấy Thẩm Tuyết Nghiên, Nhị tiểu thư phủ Lễ bộ thượng thư nhanh chân bước đến bắt chuyện với vị Thần vương gia cao cao tại thượng, nhìn nét mặt thì không khó thấy được mục đích của nàng ta cũng chẳng khác Dạ Tố Y là bao.

Nét cười trên mặt Dạ Tố Y cứng lại, một hạt mầm ích kỷ nhanh chóng len lỏi vào trong trái tim không hiểu hồng trần của nàng. Trong giây phút ánh mắt thơ ngây kia thay đổi, Dạ Tố Y vẫn chưa biết chỉ vì nỗi xúc động này mà mình sẽ lạc vào con đường vạn kiếp bất phục về sau.

Vị Nhị tiểu thư kia đang cười nói thì cảm thấy một ánh mắt sắc nhọn như kim đâm từ phía đối diện, phóng tầm mắt ra phía sau lưng Thiên Dật Thần, nàng ta thấy rõ cái nhìn ấy đến từ ai. Ngay lập tức, nàng ta biết mình đã chọc vào mục tiêu của vị Quận chúa có địa vị nhất nhì trong Hoàng cung kia, xét về gia thế, tài lực, năng lực hay thân phận nàng đều không thể sánh bằng một cọng tóc của người ta, vậy nên lựa chọn nhanh chóng rút lui trong sợ hãi.

Thấy vậy, Dạ Tố Y nhanh chóng nở nụ cười hài lòng, tiếp tục bước đến e lệ hành lễ với Thiên Dật Thần. Hắn vừa mới bị vị tiểu thư kia quấy rầy, dù trong lòng không thoải mái nhưng vị Lễ bộ thượng thư cha nàng ta cũng đang nắm một thông tin quan trọng nên Phụ hoàng dặn hắn nên đáp lại một chút, nếu không thì hắn cũng chẳng có thời gian để mà lãng phí với mấy nữ tử lòng đầy giả tạo kia. Thấy Dạ Tố Y bước đến, hắn cũng lười cho nàng thêm một ánh mắt, mặc kệ nàng dùng thân phận cùng ánh mắt ác ý nhìn mấy nữ nhân mon men đến gần, hắn cũng đều lặng lẽ lật sách, phảng phất dường như tâm tư hắn chẳng còn ở tại nơi hoa lệ mà đã chìm sâu vào trong cuốn sách kia. Trong suy nghĩ của hắn, những nữ nhân luôn làm ra vẻ cao quý này đều là những kẻ thâm độc giả dối, khẩu phật tâm xà, hơn nữa cũng chẳng dám sống vì lý tưởng của bản thân, cái gì cũng phải đặt lợi ích lên hàng đầu, hơn nữa luôn hèn mọn, nhát gan lại thích ra oai, hết sức kệch cỡm. Rời mắt khỏi trang sách, hắn liền bắt được ánh mắt của Dạ Tố Y nhìn một vị tiểu thư đang đứng gần hắn khiến nàng ta nhanh chóng né xa. Hắn thầm nghĩ có một nữ nhân thân phận cao như vậy làm phiền còn tốt hơn là bị mấy nữ nhân cùng quấn lấy một lúc a...

Dạ Tố Y ngồi đối diện nam nhân làm nàng tương tư bấy lâu nay, chỉ thấy bạch y trên người khiến hắn như phủ một tầng bạch quang nhàn nhạt, đôi tay săn chắc hữu lực nhẹ nhàng lật từng trang sách, mày kiếm sắc bén, khí chất ẩn ẩn một cỗ vương giả trầm ổn, mi mắt khẽ hạ xuống che đi sự âm trầm sâu như bóng đêm vô tận, hắn vừa như tiên cũng vừa như ma, như một bí mật bắt nàng đến khám phá. Nàng dùng ánh mắt si mê quấn quýt nhìn hắn, đối với một thiếu nữa đang chìm đắm trong tình yêu như nàng, thái độ không gần không xa của hắn làm nàng cảm thấy có lẽ hắn cũng có ý với nàng chăng? Hắn đã ngầm đồng ý cho nàng ngồi gần hắn, nói chuyện với hắn, có lẽ... có lẽ nàng sẽ có cơ hội trở thành Vương phi của hắn...

Chuyến du sông lần này được chọn đúng vào ngày hội mùa thu của bá tánh dọc bờ sông nên còn có thêm lễ hội thả đèn hoa sen. Dạ Tố Y lấy hai cái cho nàng và Thiên Dật Thần, rụt rè bước tới, dùng hết sức để bình ổn lại trái tim nhỏ đang đập loạn trong lồng ngực:

- Thần ca ca, muội lấy cho huynh một cái Liên Hoa đèn... Chúng ta có thể... ghi điều ước của mình lên đó...nó sẽ trở thành sự thật...

Tiếng càng nói càng nhỏ, Dạ Tố Y cúi gằm mặt xuống, đã không còn hơi sức đâu để mà nói nữa. Trong lúc nàng còn tưởng rằng hắn sẽ mặc kệ cái tình huống xấu hổ này tiếp tục thì bỗng thấy bàn tay đầy nam tính kia đưa ra, cầm lấy một chiếc đèn trong tay nàng. Không biết là vô tình hay cố ý, bàn tay màu đồng cổ của hắn lướt qua làn da bạch ngọc của Dạ Tố Y. Giống như một tia điện khiến nàng đình chỉ suy nghĩ, cảm giác hạnh phúc như sóng thủy triều đánh vào tâm can, khóe mắt tràn ra ngọt ngào.

Sau buổi thả đèn hôm đó, vị quận chúa luôn luôn cao quý kia đã thay đổi, hạ nhân đôi khi sẽ thấy nàng mỉm cười ngọt ngào một mình khi đi dạo trong hoa viên, tần suất nàng ra vào cung cấm cũng nhiều hơn khi trước. Dần dần, không chỉ có Thiên Dung và Thiên Nguyệt biết được tâm tư của nàng, mà ngay cả Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu cũng muốn kết thành mối nhân duyên của nàng và Thiên Dật Thần. Cho đến một ngày nọ, thái Hậu triệu nàng vào cung, từ ái hỏi:

- Tiểu Y, ngươi cũng đã 16, đến tuổi thành gia lập thất, ai gia chẳng hay nha đầu ngươi đã vừa ý công tử nhà nào chưa? Nếu đã có rồi thì ai gia sẽ xin Hoàng thượng làm chủ, định hôn sự cho ngươi.

Tố Y nghe vậy liền nũng nịu:

- Lão nhân gia người, sao lại không cần Y Nhi nữa rồi... ta vẫn còn muốn ở lại phụng bồi ngài nhaa~~

Thái ậu mỉm cười từ ái, đứa nhỏ này miệng thật ngọt, lúc nào cũng làm cho bà yêu thích không muốn buông tay. Thầm nghĩ nếu có thể gả nàng cho Thần nhi thì thật tốt, trai tài gái sắc hơn nữa địa vị rất xứng đôi, lúc đó về chung một nhà chẳng phải là đại hỉ sao? Tâm tư vừa chuyển, Thái Hậu liền từ ái nói:

- Tiểu nha đầu này, chẳng phải đã vừa ý Nhị biểu ca anh tuấn của ngươi rồi sao, tâm tư đã viết hết lên mặt thế kia, đừng giả bộ lưu luyến lão nhân gia ta làm gì nữa.

Mắt Dạ Tố Y đảo một vòng tìm cớ thoái thác, nhưng sắc mặt e lệ và đôi má ửng đỏ kia làm sao qua được đôi mắt sắc sảo của Thái hậu.

- Tổ Mẫu, ta...ta...thật ra cũng có một chút...

Thấy vậy Thái hậu liền vui mừng, trực tiếp nói với nàng:

- Tiểu Y, tâm tư của con, ai gia và Hoàng thượng cũng đã biết. Đây là mối nhân duyên tốt, ai gia sẽ nói với Thần nhi rồi cho Khâm Thiên giám chọn ngày lành để thành hôn. Nha đầu con cứ trở về nói với phụ mẫu chuẩn bị thật tốt chờ ngày xuất giá là được.

Mặt Dạ Tố Y đã hồng rực như hoa đào , nhanh chóng tạ ơn Thái hậu rồi bước chân nhẹ như mây mà trở về phủ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ hôm tin tức Hoàng thượng ban hôn cho Thần vương và An Khiết quận chúa được truyền ra từ hoàng cung, dân chúng hết mực vui mừng vì mối hôn sự này. Đối với họ, đây chính là mối nhân duyên giữa người có công bảo vệ biên cương quốc gia và người mang biểu tượng an bình cho xã tắc. Vì vậy, cuộc hôn nhân này không chỉ mang ý nghĩa đơn thuần mà nó còn mang theo trách nhiệm gánh vác niềm tin của dân chúng, trở thành biểu tượng cho nền an bình thịnh thế của Thiên quốc. Mối hôn sự này khiến bao thế gia công tử chậc lưỡi tiếc nuối, bao tiểu thư khuê các hâm mộ xen lẫn ghen tị, dân chúng thì tung hô chúc phúc, riêng chỉ có một người trong lòng cực kì khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro