Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*một vài lưu ý nhỏ khi đọc truyện
1: truyện là hư cấu giả tưởng không có thật không áp dụng cho hiện thực.

2: tác giả có thể sẽ bị sai chính tả yup! Đích xác là lỗi đánh máy dù sao lúc gõ chữ nó nhảy thì ai biết.

3: không toxic. Cái này không nhắc cũng được dù sao con người ai cũng có ý thức cả mà .

Nhiêu đấy thôi nếu phát sinh thêm gì thì mình sẽ nói sau.

Đặc biệt viết lách là một phần đam mê nhỏ của tác giả, văn chương có thể lủng củng không hay nhưng mình sẽ cố gắng khắc phục thêm.
Tác giả hiện còn đang trong giai đoạn ăn ké ở phờ ri nói trắng ra thì là học sinh ăn bám bố mẹ vì thế nên khả năng xây dựng tâm lý nhân vật vẫn chưa được sâu hoặc nhiều phần trong truyện không logic mọi người thông cảm!

Hết rồi xin cảm ơn!
______________________________________

Thần giới vốn là nơi được miêu tả với hình ảnh quốc sắc thiên hương ,đẹp từ cảnh vật đến các vị thần quan trên đó.Nhưng không nó ấy! là cái thần giới nào chứ không phải cái thần giới này!

Nói về cảnh thì nơi đây khỏi phải bàn cãi hoa thơm trái ngọt, ánh sáng luôn bao bọc ngập tràn.

Còn về thần quan ấy hả? Chao ôi nam thì tuấn mỹ, nữ ấy tuyệt sắc giai nhân khó ai sánh lại được.

Đứng dưới quyền trị vì anh minh của thần để ắc sẽ luôn hương thịnh... đúng đích xác là hương thịnh cơ mà.... đấy là trong mắt thần quan!

Vị thần đế này y vốn được miêu tả với đủ loại ngôn từ đẹp nhất thế gian...ừ là thế gian thôi chứ qua miệng hắn nó lại khác. Nếu nhân gian dùng mĩ từ ca tụng thì hắn chỉ đơn giản bốn từ 'nhan-sắc-tầm-thường '. Còn tên chồng yêu của hắn thì miêu tả hắn thế này.

" Thanh Thu có mắt màu vàng, tóc thì đen dài ngang hông...hm... Còn hay mặc áo trắng nữa. Nói chung vợ ta lúc nào cũng đẹp trừ lúc tức giận với ta ra". Mười điểm về chỗ! miêu tả không hề vòng vo vô thẳng chuyện chính. Mười điểm, nói chung là mười điểm.

Tên 'chồng' này hắn là Hàn Lưỡng Nghi vị quỷ đế đứng đầu âm giới. Lưỡng Nghi thì được biết đến với một cặp mắt thạnh anh tím và màu tóc đỏ rực như lửa. Còn vì sao vị một vị thần đế lại cưới một vì quỷ vương thì...

Chuyện rằng từ rất lâu về trước, vị thần đế đó trước khi lên ngôi có kết giao với một vị quỷ vương dưới địa giới.

Cặp thần quỷ này coi ra nghe rất sóng gió ha? dù sao ta thần ngươi quỷ vốn dĩ trên dưới trái ngang mà...

Xác nhận! sóng gió, đúng là thật. Họ được mọi người xung quanh ủng hộ hết mình, hết sức tung hô ca tụng , ngày hỷ của họ còn được kéo dài tận lăm ngày liên tiếp. Ơ! được ủng hộ vậy thì sóng gió thế chó nào được! ờm... Sóng gió ý nói đến suất phát từ hai người bọn họ... là hai vị tổ tông đó đấy!

Cưới xong, hạnh phúc thì ít cãi nhau thì nhiều, số lần ly thân ít cũng phải tính theo đường lên trời! Ấy thế đấy mà cả hai vẫn có lấy một thằng con quý tử cơ đấy.

Được kết tinh từ phần hồn của hai vị đứng đầu, thiên đế và quỷ đế nên từ khi sinh ra cậu đã mang lượng thần lực khó ai sánh ngang được. Còn vì sao lại là thần lực thì.... um... con mẹ nó! Triệu Thanh Thu y là bị lừa!!! là bị cái tên cáo già ,gian mãnh kia chơi một vố. Lúc đầu ấy quyết định là cả hai sẽ chia một phần ba hồn của mình ra để mà tạo ra sinh mện mới , nhưng khi Thanh Thu chia xong thì cũng vừa lúc chỉ cần một phần nhỏ linh hồn nữa là được . Kết quả thì khỏi nói cũng biết.

Người bạn đời của y Hàn Lưỡng Nghi , hắn bù đắp phần còn thiếu rồi! lượng pháp lực hắn bỏ ra nó nhỏ ,nhỏ xíu! ngang với phần pháp lực đánh sập một phân khu hạng trung của nhân giới mà thôi . Thanh Thu mất đi lượng lớn pháp lực khụy xuống , tưởng chừng hai gối chạm đất thì Lưỡng Nghi nhanh nhanh, chóng chóng mà đỡ lấy y. Hắn lại nhanh mồm hỏi han nói trăm lời ,ngàn chữ nhưng nhận lại thì là ánh mắt sắc hơn cả ánh mắt của crush khi nhìn bản thân. Thôi xong.... Hàn Lưỡng Nghi lẩm bẩm hai chữ nghe thì đơn giản nhưng qua miệng hắn thì coi là tận mạng rồi!

Thanh Thu hơi thở mệt mỏi, không còn đủ lực mà đập cho tên trước mắt một trận như thường nữa tay bấu lấy tay áo hắn, mi mắt nặng nề không chống đỡ mà sụp xuống. Đó vậy là đứa con họ ra đời , Thanh Thu nằm tận ba tháng trời mới dần dần mà hồi phục.

Tất nhiên khi y hồi phục cũng chính là lúc mà Lưỡng Nghi hắn lãnh phạt rồi... Coi là chấm hết đi bởi cái câu cuối cùng Thanh Thu nói với hắn lúc đó là:

-" Dù ch*t ta cũng phải đập ch*t nhà ngươi!!! "

ờm.... là vậy đấy!

.

.

.

Hôm nay coi cũng như mọi ngày hai vị thần-quỷ này lại tiếp tục bàn công chuyện với nhau .

-" Hắn nhất định phải sống!! "

-" Ngậm mồm hắn nhất định phải ch*t "

Từ xa cô gái trẻ với mái tóc xoăn nhẹ sắc vàng như màu của nắng sớm, nhấn điểm trên mái tóc đó là phần mái bên trái được tết gọn lại đến mang tai,trên đó còn được thắt thêm chiếc nơ nhỏ xinh xắn . Đôi mắt mang một màu của viên ngọc lục bảo. Cô là vị phán quyết của thần giới , đưa tay bất lực xoa xoa ấn đường. Hai người họ một là thần ,một là quỷ giữ chức trách cao nhất của hai khu vực trọng điểm ,nhưng.....lại đang cùng nhau thảo luận -không ! giờ không còn là thảo luận nữa. Là cãi nhau bố nó rồi.

Quả thực chuyện cãi nhau của họ cô chứng kiến không ít ,nhưng đây là lần đầu tiên họ cãi nhau vì một con người! Vâng đích thị là vì một con người ở nhân giới đấy!

Chuyện là rằng hôm nay lật sách dò ra được một vị tổ tông , y ấy tốt tốt tốt đến cái mức ai bảo y "ngươi ra kia ăn cùng với bò đi " y cũng không ngần ngại mà làm luôn. Sống hai mươi mấy năm cuộc đời nhưng y vẫn là cái vẻ tốt tính chưa lần nào nói dối lấy một lần.

Chính là vì quá tốt nên Thanh Thu muốn y chết sớm sớm để nạp thêm thần quan tốt .Còn Lưỡng Nghi thì khác hắn là ngược lại, hắn muốn y sống để chứng kiến cảnh y bộc lộ bản tính xấu xa bên trong. Theo phương châm sống của hắn thì con người mà , không ai là tốt hoàn toàn cả, đặc biệt là mấy kẻ người khác nhìn vào thấy hắn quá tốt , tốt đến mức ngu ngốc trông lại là càng không. Thế nên mới thành ra loại chuyện cãi nhau này đây.

Minh Nguyệt cô thở dài một hơi rồi sau đó lại quay sang cô gái trẻ với mái tóc bạc bên cạnh mà hỏi chuyện.

-" Huyền Ân bọn họ lại bắt cậu trông điện hạ nữa à..."

-" ừm...điện hạ ngủ rồi tôi đưa ngài về điện trước đây.."

-" Cậu không ở lại xem kết quả sao??"

-" Không cần dù sao thì cũng tám chín phần là ly thân, ly thân xong cũng lại quay về mà " . Cô cười nhẹ nhìn sang phía hai vị đại nhân kia.

Lúc này câu chuyện cãi nhau của họ cũng nên đến đỉnh điểm. Bực quá Thanh Thu chốt ngay một câu -" chúng ta ly thân "

-" Hàn Lưỡng Nghi , từ nay đường ai lấy đi!" . Vẻ mặt bực tức Thanh Thu xoay người quay lưng lại.

Lưỡng Nghi hắn cũng đâu có vừa . Nghe Thanh Thu nói thế cũng không suy nghĩ thêm mà chốt luôn bốn từ -" Được !" rất dứt khoát, nhưng dừng được giây lát hắn lại ghé sát vào tai Thanh Thu ,tay vòng qua cái eo nhỏ của y mà thì thầm.

-" Nhưng còn con trai thì sao? Nếu ở chỗ ngươi thì ta không chịu đâu nhá! ta cũng muốn ở bên con mà!"

-" Nếu tính cho công bằng thì chỉ có thêm một đứa nữa-"

Chưa dứt được câu thì hắn đã bị Thanh Thu cho một đập , cái chán nhỏ của hắn hôn bàn cái ' Cốp!!' phán quyết cô bị tiếng động lớn làm bất ngờ , nhìn sang miệng há hốc. Ngược với biểu cảm này của cô Huyền Ân lại chỉ mỉm cười nhìn họ, tay xoa nhẹ đầu cậu nhóc đang ngủ , sợ tiếng động lớn làm nó giật mình.

- " thằng bé cũng không còn nhỏ bé gì nữa... Muốn công bằng thì cho nó xuống nhân giới ! ". Thanh Thu hắn bình tĩnh nói.

-" ơ! Nếu là nhân giới thật thì không phải sẽ rất nguy hiểm sao! Thậm chí nơi đó còn đang bị ma giới nhăm nhe ". Vì không đồng tình với quyết định của Thanh Thu nên Lưỡng Nghi phản bác ngay.

-" ngậm miệng! Ta chưa nói hết."

-" nó sẽ đi cùng Huyền Ân xuống nhân giới. "

-" ồ!! Vậy được! Tiện bề cho nó luyện tập bản thân luôn! "

Nghe đến Huyền Ân thì hắn liền đồng ý luôn ,dù sao chuyện gì giao lại cho cô gái này đều luôn được làm một cách chu toàn và cẩn thận nhất mà.

Huyền Ân cô nghe đến việc bản thân xuống nhân giới thì không phản đối hay yêu cầu thêm gì mà chỉ cười nhè nhẹ. Còn Minh Nguyệt thì... Ừ nàng vội vội vàng vàng mà thông báo cho người đứng cạnh mình tưởng Huyền Ân cô không nghe thấy.

-"này! Họ đang có ý đem cậu xuống nhân giới đấy!! Đừng có đứng đấy mà cười nữa!! Mau mau, phản đối, phản đối nhanh lên!!! ".

Huyền Ân trông cái vẻ lo lắng đến rối tung nên của Minh Nguyệt lại thấy mắc cười, nụ cười trên gương mặt lại thêm phần tươi hơn.

-" việc chăm sóc trẻ nhỏ ở dưới nhân giới tôi cũng từng làm qua rồi... Rất đơn giản không sao đâu! "

Cái nụ cười nhè nhẹ làm lòng người yên tâm này... Con mẹ nó! Vấn đề mà Minh Nguyệt muốn nói đến đâu năm ở đó chứ!! Nàng là lo cho người này mà! Thế mà cô ta lại không nhìn ra vẫn cứ cái vẻ cười như không có gì đó. Lần này với kinh nghiệm trông hai vị tổ tông kia cãi nhau nàng hiểu rõ được đợt ly thân này sẽ kéo dài, rất dài, là rất dài đó. Suy ra không phải là nàng sẽ không được ở cùng với Huyền Ân nữa hay sao! Nghĩ nhiều là thế nhưng cũng không từ nào có thể phun ra, thôi thì đành thế vậy.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro