Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggggg!!!

Âm thanh lớn vang lên , nghe qua thì đơn giản chỉ là âm thanh lớn bình thường nhưng không! Đây là âm thanh của sự cứu rỗi , là âm thanh chỉ có thể nghe ở thiên đường.

-" hú hú!! Ra chơi anh em ơi!!!". Cậu thanh niên trẻ trong lớp nhảy nhót vui cười ,cơ mà nụ cười mừng rỡ tươi tắn ấy cũng không giữ được lâu.

-" ngồi xuống!". Cô giáo tiếng anh quát ' nhẹ' hai tiếng.

Cậu chàng trẻ lơ ngơ chưa nhìn ra ý trong câu của cô giáo , đang định chổng mỏ lên cãi thì thằng anh em tốt cùng bàn liền kéo cậu xuống giữ chặt.

-" vì thời gian trên lớp có hạn mà bây giờ chúng ta chưa học xong ,nên chiều nay cả lớp đi học bù tiện để cô bổ túc thêm kiến thức cho các bạn."

-" học thì học tại phòng này , yêu cầu cả lớp đến đầy đủ không được thiếu bất kì ai."

-" tiết học đến đây kết thúc các bạn ra chơi."

Được là không thiếu ai... Hay là đi học bù. Cô dứt khoát rời đi mặc cả lớp ngơ ngơ ngác ngác. Lúc sau thì họ mới lấy lại được tinh thần. Ừ! Cmn cayyy! Bao nhiêu lịch hẹn buổi chiều của họ bị một câu nói mà bị xé toạc ra làm trăm mảnh. Thôi , thôi chuyện này dọn vô , dọn vô cho vụ khác này!

Mọi người trong lớp chia nhau ra theo nhóm mà xúm lại nói chuyện. Nói xấu có, nói tốt có, bàn về trò chơi có ,bàn về đồ trang điểm cũng có thậm chí có tốp con gái tụi nó còn đem cả cái bàn trang điểm lên lớp mở tiệm make up... Thỏi son , hộp phấn thì không nói đằng này máy uốn tóc, máy sấy tóc còn có... Cái con mẹ nó khăn voan bay ạ! Tụi nó tính đi lấy chồng hả? Hay đi đám cưới người yêu cũ ta? Đám con trai chúng nó tò mò lại dò hỏi thì nhận được ánh mắt sắc hơn dao của mấy đứa đó.

Từ ngoài cửa có cô nữ sinh trẻ bước vào trên tay cô đang cầm một chai nước , ánh mắt thì lại không ngừng nhìn quanh mà tìm kiếm.

Cô là Hạ Chi là một trong những cô gái xinh đẹp và dễ thương nhất khối , cô có mái tóc nâu dài ngang lưng ,đôi mắt thì lại xanh như biển cả . Đặc biết trên mái tóc nâu kia lại còn được nhấn điểm thêm chiếc nơ đỏ kẹp gần đỉnh đầu tăng thêm mười phần dễ thương.

Thật ra ấy! cô là vừa được ra chơi đã nhanh chóng đi mua một chai nước rồi. Để làm gì á?.... Là mua cho cậu nam sinh đang ngủ gục trên bàn kìa , không mua cho người khác thì việc chi phải cất công mang lên đây. Cô nhẹ nhàng bước từng bước đến gần bàn của cậu nam sinh ấy, còn hôn nhẹ lên nắp của chai nước rồi gõ nhẹ lên đầu cậu nam sinh kia.

" Thanh Vũ cậu uống chút nước cho tỉnh ngủ này."

Thanh vũ nghe tiếng động lại thêm hơi lạnh từ chai nước lúc nãy cậu từ từ mà ngồi lên đưa mắt nhìn người vừa cất tiếng. Cậu từ tốn mà nói:

-" Phiền cậu đưa nước sang đây rồi...."

-" không sao! Vốn là chủ đích của tớ! Nếu cậu nhận nó tớ sẽ rất vui đấy!"

-" Vậy... Cảm ơn."

Cậu là không muốn dây dưa đùn đẩy qua lại cái chai nước này dù sao Hạ Chi cô là một cô gái rất được nhiều người khác giới quan tâm, việc cô lại để ý đến cậu là đã tám phần rắc rối. Giờ mà từ chối hai người đẩy qua đẩy lại thì chắc chắn mười phần rắc rối sẽ tìm đến cậu. Với cả cô bạn này cũng đã chơi với cậu từ năm cấp một rồi mà.

Thanh Vũ tay vừa đụng vào nắp chai nước chưa kịp mở ra thì lại có thông báo. Đúng ! Là thông báo đấy! Có thể nghe ra là thông báo tập hợp toàn bộ học sinh của trường xuống sân chính.

Nghe nhiêu đó thứ cậu nghĩ đến đầu tiên chỉ có thể là sinh hoạt giữa giờ. Thở dài một hơi rồi đặt lại chai nước xuống bàn , quay sang nhìn người bên cạch nói:

-" chúng ta cũng xuống."

-"ừm! Phải nhanh lên không là bị phạt đấy!"

Cũng phải trong lớp cũng còn lại mấy ai đâu ! Họ càm ràm mấy lời rồi cũng xuống lẹ lẹ. Thanh Vũ , cậu đi trước còn Hạ Chi cô lại nán lại nhìn chai nước để trên bàn trong tâm đầy rẫy loại tâm tư suy nghĩ, sau rồi cũng nhanh chóng quay lưng mà đi sau cậu.

Thanh Vũ cao hơn cô khá nhiều đặc biệt cậu có mái tóc đen dài được cột gọn về phía sau bằng sợi dây đỏ , đôi mắt cậu là một màu vàng sáng. Cậu ta không đô con như mấy đứa con trai hay tập thể hình, dáng người bình thường hết sức! Nhưng mà cô lại luôn dành một loại cảm xúc đặc biệt đối với cậu. Chỉ tiếc đấy chỉ là của cô dành cho cậu thôi! Chứ Thanh Vũ ấy, cậu đối với người khác luôn là lạnh nhạt một biểu cảm dù thế nhưng vẫn rất tôn trọng người ta nga!

Sân trường giờ đây đông đúc vô cùng cậu cũng có thể nhìn ra đây không phải là sinh hoạt rồi! Vì sao à... Học sinh trong trường tập trung đầy đủ không thiếu một ai. Đúng! Không thiếu một ai cả , bởi có giáo viên còn đang đi vòng vòng quanh các lớp, quanh trường để xem còn ai trốn không đây. Còn học sinh khi tập trung thì không hàng lối rõ ràng, họ đứng lộn xộn ,đứng theo từng nhóm một.

Cậu giờ là vẫn chưa nghĩ ra đây là loại chuyện gì, dù cho có đưa ra nhiều suy đoán nhưng nó chẳng hợp lý phần nào cả.

Nghĩ lung tung cũng chẳng được gì cả chi bằng cứ đứng nghe xem là chuyện gì đi.

-" Xin chào... Tôi là A.I tự là Lyshuiel thật lòng vinh dự khi được đưa ra để điều hành nhiệm vụ ."

Cô hiện ra trên bục cao , khuôn miệng lộ ra nụ cười nhẹ , với dáng người nhỏ nhắn mảnh mai lại thêm mái tóc dài tím sẫm bay nhẹ trong gió, nó nhanh chóng thu hút được mọi ánh mắt của mọi người.

Thanh Vũ cũng lấy ra cái kính của mình từ hộp không gian rồi đeo lên nhìn cho rõ diện mạo của nàng A.I đó.

Giọng nói cô ta nhẹ nhàng dịu dàng nó ngọt như là mật vậy , đôi mắt xanh lục hiền lành . Quả ai tạo ra được A.I này rất chỉnh chu và công tâm đấy . Thanh Vũ , cậu thầm khen ngợi một câu.

Khen ngợi thì là thế nhưng nhiệm vụ? Nó lại là gì nữa... Rất nhanh thắc mắc trong lòng cậu được A.I giải đáp.

-" Tôi được phân nhiệm từ Vertraumt đến đây để giúp các bạn điều hành một nhiệm vụ. Thông qua được nhiệm vụ này sẽ lọc ra được thành viên gia nhập vào Vertraumt."

Không khí giờ đây bùng nổ hết sức, dù sao trong trí nhớ của họ về tổ chức này thật sự rất đặc biệt. Hơn hết họ luôn cố gắng học tập rèn luyện mục đính cũng chính là được vào tổ chức này .

Khác với cái vẻ vui mừng ra mặt của đám đông. Thanh Vũ , cậu lại trầm ngâm đầy rẫy suy nghĩ nghi ngờ. Nghi ngờ cũng phải bởi vì năm nay tuyển thành viên sớm hơn một ngày...

Thế giới được thần sáng thế tạo dựng lên chia ra làm ba tầng. Thần giới - nhân giới - âm giới. Trong đó thần giới và âm giới đều đã thống nhất được người bảo hộ và thống trị. Còn nhân giới vẫn đang chia nhỏ ra thành các phân khu lẻ.

Phân khu - hay khu vực mà con người được sinh sống và bảo hộ bởi một ai đó để tránh khỏi ma tộc.

Nhắc đến ma tộc. Ma tộc vốn là những "thứ " không phải người , chúng chia ra làm hai phần.

Thứ nhất là loại hành động theo bản năng gặp người giết người gặp thú giết thú có thể coi đây là loại ngu xuẩn và phiền phức nhất khi đối phó.

Loại thứ hai thì thông minh hơn...rất rất nhiều chúng được biết có dạng giống con người đến chín phần, thông thường là loại biết khó thì lui . Thậm chí còn có những loại thông minh đến độ, làm cho con người phải đau đầu khi đối phó.

Ma tộc sinh ra từ cái chết cội nguồn của uất hận mọi điều xấu nhất tệ nhất đều có thể sinh ra chúng.

Chúng sinh ra từ đâu? Nó vốn bí ẩn không thể tra ra, vì thế nên con người mới lập lên các phân khu và chọn ra từng kẻ đứng đầu phân khu đó.

Trong đó có ba khu chính nắm quyền giữ lại cân bằng ổn định cho nhân loại.

Vertraumt- là nơi đào tạo ra Giả Nhân nó là tổ chức nằm trong ba khu chính thuộc phân bổ khu số 3 . Mỗi một người trong các trường đều mong được đến đó để nâng cao tri thức và sức mạnh của bản thân. Thậm chí các chức vụ quan trọng trong phân khu đó.

Đặc biệt cả tam giới đều theo một hệ thống phân cấp sức mạnh linh hồn ta gọi chung là Căn Nguyên.

Căn nguyên chia theo màu sắc gồm:

Trắng - Đen .

Đỏ.

Vàng - Cam.

Xang Dương- Xanh Lá.

Phân theo từ cao xuống thấp. Con người sẽ thường có màu sắc từ Đỏ trở xuống.

Màu Đỏ tự cho máu nên những người Căn Nguyên có màu sắc này đều đã từng trực tiếp giết người. Linh hồn nhuốm máu tươi không thể ngột rửa.

Đặc biệt màu sắc Căn Nguyên có thể nhìn ra từ màu mắt của người trùng màu với màu sắc Căn Nguyên.

Ví dụ như mắt các hạ màu vàng có thể nhìn được Căn Nguyên mang màu vàng . Các màu khác cũng thế. Những người có màu mắt như vậy được gọi chung là Tinh Nhãn.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro