Chương 1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế giới rộng lớn, bách tộc sinh sôi. Mâu thuẫn giữa Nhân giới đối với Ma giới cũng vì thế mà không ngừng tăng lên. Ở Nhân giới , tuy Nhân tộc trong mắt các tộc khác chỉ là loài người nhỏ bé nhưng nhờ tinh thần kiên định, ý chí kiên cường với những nỗ lực trong hàng vạn năm đã đẩy lùi sự xâm chiếm của các tộc khác, mở rộng lãnh địa của Nhân tộc và trở thành tộc có số lượng đông nhất, lớn mạnh nhất ở Trung Địa.

Thời đại này kẻ mạnh được, kẻ yếu thua. Thiên hạ Nhân tộc vì thế mà không ngừng chiến hỏa liên thiên, đấu đá tranh giành đâm lén nhau để có được sức mạnh, địa vị. Nói đến địa vị ở Nhân tộc này, đứng đầu là Thập Tam Đại Thế Gia là các thế gia đã có công chống đỡ chiến đấu với yêu ma ngoại tộc để bảo vệ Nhân tộc. Song song cùng với các thế gia chính là các Tông Phái. Số lượng thế gia và tông phái này ở Nhân tộc nhiều không đếm xuể, các thế gia lúc thịnh lúc suy cũng là lẽ thường tình, Bạch Gia là một trong số đó.

Trời còn chưa tờ mờ sáng, trong sân bạch Gia đã vang lên những tiếng binh bốp, thiếu niên Bạch Vương Ngữ đang mải mê luyện võ. Bạch Vương Ngữ năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, dáng người thư sinh, bộ dạng anh tuấn. Nhưng đáng tiếc, trời sinh Bạch Vương Ngữ có "linh căn Vô hệ", muốn tu luyện căn cốt phi thăng thành tiên khó gấp vạn lần người khác trong tu chân giới này.

( Người bình thường trời sinh không có "linh căn", không có "linh căn" thì không cảm nhận được "khí" hoặc "nguyên tố" ở xung quanh. Rất khó tìm thấy người có " linh căn", có thể nói là ngàn người có một. Ngay cả khi có "linh căn", có thể bước trên con đường tu tiên hay không thì vẫn còn phải xem người đó có duyên với tu tiên hay không hoặc chỉ bình bình sống hết đời người. Tuy nhiên không phải chỉ có "linh căn" là có thể tu chân, trời sinh "linh căn" cũng có tư chất "linh căn" khác nhau. Bình thường mà nói "linh căn" chia thành ngũ hành Kim,Mộc,Thủy,Hỏa,Thổ, linh căn của đại đa số con người đều là bốn hoặc năm loại thuộc tính hỗn tạp, đám người này tuy có thể cảm nhận thiên địa linh khí, nhưng hiệu quả tu luyện khó hơn lên trời, muốn đột phá cảnh giới Luyện Khí thì cả một đời người đều vô vọng.

Cho nên có năm hoặc bốn loại thuộc tính của linh căn, tu chân giới gọi là "Ngụy linh căn" để phân biệt với loại chỉ có hai,ba thuộc tính linh căn khi tu luyện mới có hiệu quả nhanh chóng gọi là "Chân linh căn". Còn loại linh căn chỉ có một thuộc tính độc nhất được gọi là "Thiên căn", trời sinh đã được ông trời sủng ái. Có loại linh căn này, bất luận là thuộc tính nào, tốc độ đều gấp bốn, năm lần người bình thường. Bởi vậy mỗi khi xuất hiện người có " Thiên căn" thì đều bị các tông phái tranh giành, có thể tăng thực lực tông phái.

Linh căn có dị biến thì thuộc tính linh căn cũng có dị biến, gọi là linh căn biến dị như "Lôi linh căn","Băng linh căn". Đám người có " Biến dị linh căn" này đa số đều là cao thủ không thể coi thường. )

Bạch Vương Ngữ tuy chỉ có một thuộc tính linh căn nhưng lại là linh căn Vô hệ, loại linh căn bản là không thể tu luyện như bình thường, số người có thuộc tính linh căn này từ vạn năm nay ở Trung Địa chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng không có những ghi chép nào về thuộc tính này. Nên thiếu niên Bạch Vương Ngữ này chỉ được xem là phế vật trong Bạch Gia. Tuy nhiên, chỉ thế thì không làm khó được Bạch Vương Ngữ, từ khi nhận thấy bản thân khó có thể thăng tiến trong cảnh giới linh căn. Bạch Vương Ngữ từ nhỏ đã không ngừng rèn luyện thân thể, tìm hiểu võ công trong thiên hạ để bù lại cho điểm yếu của mình. (Người có võ công so với người bình thường có thể lấy ít đấu nhiều nhưng sức người có giới hạn đánh đến giới hạn thì sẽ lộ sơ hở,còn người tu chân thì năng lực dời non lấp bể- trên con đường tu luyện thì bản thân càng hoàn mỹ vô khuyết. )

Luyện thêm chưa được bao lâu, thì trời đã hé những ánh nắng đầu tiên. Ngay lúc này, tiếng trống kèn đã vang lên dồn dập. Từ những con đường xa xa, đã tấp nập hàng trăm con người nhộn nhịp để lên đường thí luyện gia nhập tông phái. Hôm nay chính là ngày mà các tông phái mở cửa thí luyện để thu nhận đệ tử.

Bạch Vương Ngữ dừng tay, chuẩn bị các thứ đồ đạc cần thiết, vào bái lạy tổ tiên Bạch Gia và thân sinh của mình xong liền lên đường ngay lập tức. Trên đường rời khỏi phủ của Bạch Gia lên đường đến Thanh Vân Tông, gặp phải những lời chế nhiễu từ các anh em khác trong Bạch Gia và các Thế Gia khác.

- Hừm, hạng phế vật linh căn Vô hệ như ngươi lần này cũng đi thí luyện sao. Không biết thân biết phận lại làm xấu mặt Bạch Gia. Ta thấy người nên trở về quê nhà làm thứ võ phu đầu đường xó chợ đi thì ổn hơn. Mình ta là thừa sức chấn hưng Bạch gia rồi. Hahaha!

Kẻ vừa lên tiếng chế nhạo chính là Bạch Vô Song, là thiên tài của Bạch Gia, là kẻ có hai thuộc tính linh căn trong đó có một linh căn biến dị là Băng Linh Căn và Thủy Linh căn. Mới mười sau nhưng đã đạt đến Ngưng Nguyên Trung Kỳ. Những người khác trong Bạch Gia hắn ta đều xem không ra gì, chỉ xem bản thân là Duy Ngã Độc Tôn là Thiên tài nghìn năm có một của Bạch Gia.

- Vương Ngữ ca ca, mong huynh đừng để ý đến những lời vừa rồi của Vô Song ca.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang đến, người con gái này là Bạch Lệ Á. Là muội muội của Bạch Vô Song, chỉ mới mười sáu nhưng vẻ đẹp của nàng thật yêu kiều diễm lệ, nhất mạo khuynh thành, làm cho không biết bao nhiêu thiếu chủ của các thế gia khác phải điêu đứng trước sắc đẹp của nàng. Làm cho Bạch Vương Ngữ cũng phải đứng hình trong một chốc.

Bạch Vương Ngữ thầm nghĩ " Trước đây ta cũng từng nghe trong Bạch Gia có hai anh em thiên tài nọ tuy tuổi nhỏ nhưng đã nhanh chóng đột phá cảnh giới Trúc Cơ Kỳ thì ra là hai người này. Tuy là hai huynh muội một nhà nhưng cái tên Vô Song kia thật là đáng ghét quá, chả bù cho Lệ Á kia vừa đẹp người vừa đẹp nết.Người ta cũng đã để ý đến mình rồi phải đáp lễ không thì thật là thô lỗ quá."

- Không sao đâu Lệ Á muội, ta từ nhỏ vốn dĩ đã quen với những lời thế này rồi.

- Vậy huynh cũng cố gắng lên nhé Vương Ngữ ca. " Lệ Á mỉm cười và nói với Vương Ngữ"

" Nàng ấy thật sự là quá tốt bụng đi mà, lại còn nụ cười ấy nữa cơ chứ, ta phải cố gắng lên thôi đã được Lệ Á ủng hộ rồi nhất định phải không làm Bạch Gia và thân sinh đang ở nhà phải thất vọng về bản thân mình". Nghĩ xong Vương Ngữ liền tức tốc đến nơi chuẩn bị cuộc thí luyện thu nhận để tử của Thanh Vân Tông.

Đến nơi, Vương Ngữ đảo mắt một hồi. "Chu choa, năm nay người đăng kí thí luyện tấp nập thật. Phải gắng hết sức thôi không khéo lại tụt hậu ra phía sau"

Các thí luyện sư của Thanh Vân Tông đi đến, đảo mắt nhìn lũ thiếu niên một hồi, tay ngoắt ngoắt. Từ trong có ba, bốn người khiêng ra một quả cầu trắng tỏa ra một luồng khí lạ thường.

- Đây là thử thách đầu tiên, ta đọc đến tên người nào thì người đó bước lên và đặt tay vào quả cầu kia. Quả cầu đấy là thứ sẽ đo linh căn thuộc tính của các ngươi.

- Bạch Vô Song, linh căn Băng Hệ và Thủy Hệ.

Những tiếng trầm trồ và xì xào vang lên.

- Tiếp theo, Bạch Lệ Á linh căn Lôi Hệ và Hỏa Hệ.

- La Thiếu Anh, linh căn Phong Hệ và Thổ Hệ.

- Hàn Phi Quang, linh căn Băng Hệ và Thủy Hệ.

Đám đông lại càng ồn ào hơn nữa. Năm nay có vẻ toàn là thú dữ, những người vừa rồi là Chân linh căn hai thuộc tính lại còn mang thuộc tính biến dị.

" - Các đồ đệ năm nay tư chất linh căn có vẻ rất tốt. – Ta nhất định phải có được các đồ đệ này. " Các vị sư phụ của Thanh Vân Tông nói với nhau ở trên đài. Duy chỉ có một vị là vẫn im lặng tỏ vẻ không hứng thú.

- Bạch Vương Ngữ!!!

"Đến lượt mình rồi" Bạch Vương Ngữ liền tự nhủ và bước lên trước.

- Linh căn Vô hệ - Nghịch thiên linh căn.

"Haha, nhìn tên kia kìa, chỉ là linh căn không thuộc tính,... haha, ta chưa bao giờ nhìn thấy tên phế vật nào có linh căn không thuộc tính thế kia...Về nhà đi tên phế vật,..." Những tiếng cười và chế nhạo vang lên nhiều đến nỗi Thí luyện đạo sư phải ra tay quát để áp chế đám đông.

- Tên kia tuy là linh căn một thuộc tính đáng ra phải là Thiên Căn nhưng đáng tiếc lại là thuộc tính Vô, là nghịch thiên linh căn, tu luyện suốt đời cũng không có tác dụng, căn bản là không có thuộc tính.

Các vị đạo sư bàn tán. Lúc này vị đạo sư duy nhất lúc nãy im lặng đã nhếch mép cười.

Đám đông lại tiếp tục sau khi đã xem hết linh căn của những người tham gia. Những đệ tử Thanh Vân Tông lại tiếp tục đưa ra một viên ngọc xanh lục bích, vừa đưa ra đám đông liền cảm thấy khó chịu dưới áp lực của nó.

- Thử thách thứ hai và cũng là cuối cùng này, ta đọc đến tên ai thì người đó bước lên trước và tiến lại gần viên ngọc kia, đi càng lại gần thì tư chất càng tốt.

Một người, hai người, ba người,... có những kẻ chỉ vừa tiến lại bước chân vào vòng thí luyện đã bị áp lực của viên châu làm kẻ đứng im tại chỗ, người ngất xỉu chứng tỏ tinh thần lực lẫn căn cốt có tư chất thấp. Bạch Vô Song có thể tiến lại gần quả châu bảy bước là bởi vì người này đã đạt đến cảnh giới Ngưng Nguyên Kỳ, bản thân tư chất lại cao sẵn đúng là thiên tài. La Thiếu Anh, Hàn Phi Quang, Bạch Lệ Á và một vài thiếu niên khác có thể bước đến năm bước, tư chất quả không tồi càng làm cho những vị đạo sư đứng ngồi không yên vì nóng lòng thu nhận các đệ tử này.

Đến lượt Bạch Vương Ngữ, vừa bước vào vòng Vương Ngữ đã thấy một áp lực khổng lồ đè nén lên. Bạch Vương Ngữ bắt đầu tập trung nhích từng tí, vào được bước đầu tiên, áp lực tỏa ra không ngừng. Ngay khi vừa bước lên bước tiếp theo thì đã có điều kì lạ xảy ra khi Bạch Vương Ngữ đã sắp ngã xuống, một giọng nói vang vọng lên: " Tiểu tử, đứng dậy ngay cho ta, chỉ là một cục châu cỏn con thôi, ngươi định gục ngã sao." Thì bạch Vương Ngữ liền đứng dậy và phát ra một luồng hào quang màu trắng. Những vị đạo sư trầm trồ: " Bạch Hổ Võ Hồn ". Bước thêm một bước nữa luồng hào quang kia càng mạnh càng đối chọi với cục Định Hồn Châu, luồng khí đối chọi càng lúc càng bất thường, đến bước thứ tư thì viên ngọc kia liền vỡ tan kèm theo một tiếng gầm làm những đồ đệ và đám đông khác bất tỉnh ngã lăn tại chỗ.

- Chân Bạch Hổ Võ Hồn!!! vừa rồi có phải là tiếng gầm của Bạch Hổ đúng không?

- Một tên có linh căn hệ Vô có được Bạch Hổ Võ Hồn cũng là may mắn, không ngờ tên này còn được chính Bạch Hổ lựa chọn hay là có ai đó giúp nó, điều này ta cũng chưa chứng thực được.

- Chắc là may mắn hoặc chỉ là nhầm lẫn thôi.

- Cho dù có là Chân Bạch Hổ Võ Hồn nhưng với linh căn phế vật như tên này thì thật đáng tiếc.

Các vị đạo sư bàn tán sôi nổi. Riêng vị đạo sư kia vẫn chỉ cười và ra vẻ thích thú đắc chí lắm. Xong vòng thi tư chất này các thiếu niên tập trung lại một chỗ và nghe vị thí luyện đạo sư kia dẫn dắt.

- Hai vòng thi vừa rồi, chúng ta không tính điểm để lựa chọn mà đích thân các vị đạo sư quan sát chúng ta sẽ lựa chọn các ngươi. Ở đây có mười vị đạo trưởng đại diện cho tám nhánh trong Thanh Vân Tông chúng ta. Ta sẽ đọc tên những người sau được những vị đạo trưởng lựa chọn. Mỗi vị sẽ nhận ba đệ tử đi theo về tại sư môn.

"Cái gì, chỉ có nhiều nhất là hai mươi tư người được chọn thôi sao, hàng trăm người thế này mà chỉ lựa chọn ít đệ tử như vậy, xem ra chúng ta không có cửa rồi,... đúng là Thanh Vân Môn thu nhận đệ tử thật khắc nghiệt quá." Đám đông xì xào.

- Long Quyền Phong đạo trưởng chọn ba vị Bạch Vô Song, Bạch Lệ Á, La Thiếu Anh.

" Ba người kia được vị đạo trưởng lợi hại nhất lựa chọn kìa,... đúng là sinh ra làm thiên tài sướng thật,... lại có gia thế,..." Không ít những lời bàn tán, ghen tị, gièm pha của đám đông. Long Quyền Phong là vị đạo trưởng lợi hại là phân nhánh luôn luôn đứng đầu trong Thanh Vân Môn, căn bản một khi ông ta đã ra tay thì các vị còn lại cũng chỉ biết tậm tặc tiếc nuối những đệ tử tiềm năng kia. Sáu vị còn lại cũng đã chọn xong , riêng chỉ còn lại vị đạo trưởng cuối cùng.

- Đạo trưởng Hoa Thiên Mệnh chọn ba vị là La Thiếu Anh, Hàn Phi Quang và Bạch Vương Ngữ.

Ngay khi tên của người cuối cùng vừa vang lên, thì ngay cả vị thí luyện đạo sư công bố kết quả cũng nghĩ đã nhầm. Nhưng chính vị đạo trưởng Hoa Thiên Mệnh đã đứng dậy cười sảng khoái và đích thân nói tên vị đệ tử kia.

" Cái gì??? Tên phế vật ấy cũng được chọn à ?... Có nhầm lẫn gì không đấy tại sao ta không được chọn mà cái tên phế vật Bạch Vương Ngữ ấy lại được chọn ư ?... Chắc chắn tên kia được thiên vị rồi... Tên phế vật cút về nhà đi hạng như mày lại được chọn à." Đám đông lập tức ồn ào buông ra những lời lẽ không lọt tai.

" Vị đạo trưởng Hoa Thiên Mệnh kia dám dành cả người mà đạo trưởng Long Quyền Phong lựa chọn sao... Chỉ là một vị đạo trưởng bình thường trong Thanh Vân Môn... Thành tích phân nhánh cũng không có gì đặc biệt chỉ là một lũ đứng hạng bét trong Thanh Vân Môn." Đám đông lại bàn tán xì xào.

Vị đạo trưởng Long Quyền Phong liền đứng dậy quay sang vị Hoa Thiên Mệnh:
- Thiên Mệnh Huynh không biết có điều gì nhầm lẫn không, rõ ràng vị La Thiếu Anh kia ta đã chọn, tại sao Thiên Mệnh Huynh lại có ý tranh giành?

- Quyền Phong Huynh tuy nói là chọn nhưng căn bản những vị Sư Huynh, Sư Tỉ ở đây không ai dám tranh giành với huynh không có nghĩa là ta không dám. Vả lại ta còn thấy chọn hay không còn phải ở các vị đệ tử được chọn kia có đồng ý đi theo hay không.

Vị đạo trưởng Hoa Thiên Mệnh này khẩu khí quân tử, lại nói đúng ý các vị đạo trưởng khác. Nên Long Quyền Phong đạo trưởng cũng không làm to chuyện, chỉ ngồi xuống lại dằn nộ hỏa.

- Vậy La Thiếu Anh, ngươi chọn ta hay là Hoa Thiên Mệnh.

Trong hồi suy nghĩ của La Thiếu Anh, La Thiếu Anh thiết nghĩ vị "Hoa Thiên Mệnh kia tính tình thẳng thắn lại khá cổ quái, cả tên phế vật Bạch Vương Ngữ kia cũng được chọn, theo Long Quyền Phong có vẻ khá hào nhoáng nhưng ta lại không thích thế, không có lợi cho ta và muội tỉ của ta. Thiết nghĩ ta cũng muốn xem tên Hoa Thiên Mệnh kia sẽ chỉ dạy tên phế vật Bạch Vương Ngữ kia như thế nào thôi thì theo Hoa Thiên Mệnh vậy."

- Đệ tử xin được đi theo Hoa Thiên Mệnh đạo trưởng để tu tập.

Lần này, nộ hỏa thật sự của Long Quyền Phong đã biểu lộ, tay nắm chặt. " Tên Hoa Thiên Mệnh dám tranh giành đệ tử của ta, tên tiểu tử La Thiếu Anh kia dám từ chối ta làm ta được phen mất mặt, ta sẽ cho ngươi thấy đi theo Hoa Thiên Mệnh là một sai lầm, dù sao ta cũng đã có được hai thiên tài của Bạch Gia, ta sẽ cho các ngươi thấy hối hận trong kì Tỉ võ năm năm tới." Long Quyền Phong đạo trưởng nghĩ thầm.

Mọi việc xong xuôi, những người được chọn theo chân các vị đạo trưởng để về Thanh Vân Môn. Riêng Bạch Vương Ngữ trên đường phi hành về cùng Hoa Thiên Mệnh và hai người kia chỉ thấy Hoa Thiên Mệnh nở nụ cười kì bí. Trong lòng Bạch Vương Ngữ thầm nghĩ: " Cuối cùng ta cũng đã được chọn, ta đã làm được thật rồi, tuy người thầy này của ta tính cách có vẻ cổ quái nhưng qua việc ông ta đối đầu với Long Quyền Phong, việc mà không vị đạo trưởng nào làm xem ra người này là một người không tầm thường. Chọn ta chắc ông ấy bị không ít lời chế nhiễu của những người khác, ta thật không thể để Bạch Gia , thân sinh và những người đã tin tưởng ở ta thất vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro