Chương 2: Thanh Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dãy núi Thanh Vân nguy nga sừng sững, hùng cứ tại Trung Địa. Núi Thanh Vân kéo dài liên tục trăm dặm, nhấp nhô trùng điệp, tám ngọn cao nhất là nơi ở và tu luyện của tám nhánh trong Thanh Vân Môn, được bao bọc xung quanh bởi tám ngọn này là Ngọc Phong Điện nằm lơ lửng giữa không trung, được những sợi pháp bảo nối lại với nhau. Quanh năm vươn ngập trong mây, ngày thường chỉ thấy mây trắng vờn quanh sườn núi, không nhìn được đỉnh ngọn. Sườn núi Thanh Vân có rừng rậm rạp, có thác chảy, vách núi dị kỳ, hang động âm u kỳ bí, kỳ trân dị thú có rất nhiều, nổi tiếng trong thiên hạ. Nhưng nổi tiếng nhất chính là một tông phái tu chân ở trên núi này – Thanh Vân Tông, một trong những đại môn phái của chánh đạo tại Trung Địa.

Thanh Vân Tông có lịch sử rất lâu đời, từ khi sáng lập đến giờ đã trải qua gần một vạn năm, nghe nói tổ sư khai phái Thanh Vân Tử - Thanh Vân Chân Nhân là một thầy tướng trong giang hồ, nửa đời thất vọng, buồn bực bất đắc chí. Năm 49 tuổi ngao du khắp nơi, trên đường đi qua núi Thanh Vân, vừa nhìn đã nhận ra nơi đây là một nơi thiêng liêng kỳ thú, lại tụ được linh khí đất trời, còn là một nơi có phong cảnh sơn thủy hữu tình đẹp tựa tranh vẽ. Lập tức đăng sơn, ăn gió nằm sương, dốc lòng tu chân luyện đạo. Khai tông lập phái, đặt tên " Thanh Vân". Trước lúc lâm chung có dặn rằng: " Ta nửa đời học đến tận cùng về tướng thuật, tinh yếu nhất chính là tướng phong thủy. Núi Thanh Vân này là linh địa hiếm có trong nhân gian, lại có vị trí địa lí hết sức trọng yếu, phái Thanh Vân ta giữ ngọn núi này, về sau nhất định sẽ hưng thịnh, các ngươi nhất quyết không được bỏ. Nhớ lấy, nhớ lấy!"

Quả nhiên lời của Tổ Sư Thanh Vân Tử không sai, trải qua hàng nghìn năm tranh đấu, vị trí của Thanh Vân Tông hiện giờ danh động thiên hạ, thanh thế đại thịnh. Người trong thiên hạ kẻ muốn gia nhập Thanh Vân Tông nhiều vô số kể, tuy nhiên các kì thí luyện lựa chọn đệ tử và người có duyên với tu chân thì rất ít và khắt khe, càng làm cho uy danh Thanh Vân Môn luôn được người đời nể trọng.

Sau khi phi hành đến Thanh Vân Tông, đám người mới vừa nhập môn được triệu tập tại Chính Khí Đường. Vẻ trang nghiêm lộng lẫy của Chính khí đường làm đám người mới trầm trồ, tuy nhiên sự trầm trồ ấy nhanh chóng bị dập tắt trước sự uy nghi của nơi này và những vị đạo sư cùng các sư huynh sư tỉ khác. Tại đây, đám người mới đến làm lễ bái sư, từ nay chính thức là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông. Sau đó, được các huynh trưởng phân phát đạo bào, một số vật dụng cần thiết và theo chân trở về phân nhánh của mình để nhận phòng sinh hoạt.

Đám Bạch Vương Ngữ, La Thiếu Anh và Hàn Phi Quang theo chân vị sư huynh của mình để đến một đỉnh núi trong tám đỉnh của Thanh Vân Sơn, nơi đến là Thiên Quang Điện – dưới sự chấp chưởng của Hoa Thiên Mệnh đạo sư. Ra khỏi Chính Khí Đường, trước phong cảnh hùng vĩ này, Bạch Vương Ngữ không kìm được niềm vui của mình khi đã là đệ tử ngoại môn, mắt sáng rực đảo liên tục, trầm trồ há hốc, liên tục đưa ra các câu hỏi cho vị sư huynh kia. Vị sư huynh đi cùng thấy vậy thì bật cười, giải thích :
- Được rồi, được rồi. Thấy đệ có vẻ hứng thú như vậy thì hãy để ta giải thích cho đệ. Nơi này là Thiên Quang Điện, một nhánh trong tám nhánh của các đỉnh núi cao nhất của Thanh Vân Sơn. Một nhánh tương ứng với một quẻ trong bát quái đồ, tám vị đạo sư kia mỗi người chủ quản một nhánh vừa làm nơi tu luyện, chỉ dạy, sinh hoạt, cũng như nhận lấy trách nhiệm bảo vệ Thanh Vân Bát Quái Trận Đồ.

- Thanh Vân Bát Quái Trận Đồ là gì vậy sư huynh? – Bạch Vương Ngữ hai mắt sáng rực.

- Bản thân ta tu luyện chưa đến nơi đến chốn, chỉ biết đây là một trận pháp quan trọng của Thanh Vân Tông ta. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Muốn ra vào Thanh Vân Sơn thì phải được sự cho phép của một trong tám vị đạo sư hoặc các vị cao hơn. Còn không, người ở trong thì bị trận pháp ngăn không thể ra ngoài, kẻ ở ngoài xâm nhập vào chỉ có thịt nát xương tan.

Bạch Vương Ngữ càng cao hứng hơn nữa, hắn không ngờ trận pháp này lại vi diệu như vậy, thầm nghĩ: " Thế gian này quả thực còn vô vàn điều làm người ta thú vị quá đi mà. Các vị ở Thanh Vân Môn thật quả là cao siêu."

Đến Thiên Quang Điện, vị sư huynh phân phòng cho từng người sau đó căn dặn thay đổi phục trang chuẩn bị chỉnh tề để đến gặp sư phụ Hoa Thiên Mệnh cùng các vị sư huynh, sư tỷ khác của Thiên Quang Điện. Chuẩn bị xong xuôi, trên đường đến Thiên Quang Chính Điện, Bạch Vương Ngữ tình cờ thấy một người thiếu nữ đang trầm tư nhìn về phía xa. Bạch Vương Ngữ cũng vì tò mò liền đứng lại theo dõi và bước đến gần.

- Không biết vị tiểu thư đây đang nhìn ngắm gì có thể ...

Chưa nói xong câu, thì thiếu nữ ấy đột nhiên quay lại làm Bạch Vương Ngữ đờ người. Thiếu nữ này, diễm mỹ tuyệt tục vẻ đẹp không phải của người phàm mà mạo tựa thiên tiên.

" Người con gái này thật sự đẹp quá, khuôn mặt nàng tuy lạnh như băng nhưng không thể che giấu đi được vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng, người này so với Lệ Á muội muội thật là khiến người khác khó nói đi quá mà. " Bạch Vương Ngữ nghĩ thầm.

Đang mải chìm đắm trước vẻ đẹp của người thiếu nữ thần bí, bỗng từ xa, nghe tiếng gọi " Tên phế vật Vương Ngữ kia, nhà ngươi ở đâu rồi, ra đây ngay cho bổn thiếu gia." Thì người thiếu nữ liền lập tức phi thân bay đi. Để lại Bạch Vương Ngữ ngẩn ngơ, suy nghĩ: " Không biết tên nào phá đám, sao lại tìm ta có việc gì...thôi chết phải đến chính điện để gặp mặt sư phụ và các vị sư huynh sư tỉ."

- Ngươi cái tên nhà quê này, làm bổn thiếu gia nhọc công đi tìm. Không phải vì sư huynh ra lệnh mà cái tên họ La kia không chịu đi tìm thì ta cũng đã mặc kệ ngươi rồi.

" Thì ra là tên Hàn Phi Quang, sao hắn lại hống hách thế nhỉ. Ngươi cũng phá đám ta, làm người đẹp kia đi mất, ta không tính sổ với ngươi thì thôi ngươi lại dám nói vậy với ta, cơ mà hắn ta hình như là người tiến được năm bước ngang hàng cùng với Lệ Á muội muội, chắc là bản lĩnh cũng không tầm thường, thôi thì tha cho ngươi." Vương Ngữ nghĩ thầm.

- Còn đứng đấy làm cái gì, nhanh nhanh lết chân đi theo ta đi. Ngươi còn định bắt bổn thiếu gia đợi đến bao giờ.

- Được rồi, ta đến ngay.

Đến nơi, mọi người đã đầy đủ riêng chỉ có Bạch Vương Ngữ và Hàn Phi Quang lạch bạch vào sau. Ngỡ tưởng chỉ mới lần đầu sẽ bị phạt rồi nhưng đạo sư Hoa Thiên Mệnh chỉ mỉm cười. Vương Ngữ thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt nhìn mọi người xung quanh " Ơ kìa, có phải là tuyệt sắc giai nhân lúc nãy ta vừa thấy không??? Nàng là người của Thiên Quang Điện ? "

- Được rồi, tất cả đã đầy đủ. Lần này, ta triệu tập mọi người là để giới thiệu người ở Thiên Quang Điện chúng ta cho ba đệ tử mới này, cũng như để cho ba đệ tử mới biết được môn qui, luật lệ, sinh hoạt ở Thiên Quang Điện này. Bách Phong, tóm tắt to và rõ ràng để cho mọi người cùng nghe, ngươi là tên ham chơi lêu lổng nhất, không thuộc thì cứ cẩn thận ta.

Hoa Thiên Mệnh vừa nói hai mắt vừa phát hung quang. Làm chúng để tử nuối nước bọt ừng ực.

- Vâng, thưa sư phụ....

Sau một hồi liến thoắng, những thứ cơ bản đã xong. Hoa Thiên Mệnh giải tán cho chúng đệ tử tự gặp mặt và luyện tập.

- Thì ra huynh tên là Bách Phong, còn người con gái ở kia là ai vậy Bách Phong sư huynh? – Vương Ngữ thắc mắc.

- Ngươi muốn biết tên của đại sư tỉ ấy à, sao không hỏi trực tiếp, có phải bị sắc đẹp của tí ấy làm cho hồn xiêu phách lạc rồi phải không. – Bách Phong cười.

- Hả, là đại sư tỉ ư ??? ( Chết ta rồi lúc nãy có đắc tội với người ta, trông trẻ vậy mà đã là đại sư tỉ ư )

- Ngươi không ngờ đúng không, tỉ ấy là Mạc Hồng Nghiên, tuy trẻ nhưng thành tích tu vi không tầm thường vả lại còn từng đứng thứ hai trong kì Tỉ Võ Thanh Vân 5 năm trước đấy vả lại tỉ ấy mới chỉ có 19 tuổi thôi. Đúng là bông hoa quí của Thanh Vân chúng ta mà.

" Mười...mười bốn tuổi đã có thứ hạng cao như vậy? Chết rồi lần này chết thật rồi, lúc trước còn gọi tỉ ấy là cô nương."

Trời đã xế chiều, cũng là đến lúc dùng bữa tối cùng sư phụ và các đệ tử trong Thiên Quang Điện. Chúng đệ tử của Thiên Quang Điện đã tề tựu đông đủ tại phòng ăn, ở giữa là một chiếc bàn tròn, mọi người sẽ dùng bữa chung. Sư đồ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, duy chỉ có ba đệ tử vừa đến là có vẻ im lặng vì có vẻ vẫn cảm thấy hơi xa lạ.

- Các đệ sao im lặng thế, Thiên Quang Điện chúng ta tuy người ít nhưng đều là người một nhà. Bữa cơm này cũng chính là do Hoa Tiểu Linh – con gái của sư phụ chuẩn bị cho chúng ta đấy.

Bách Phong vui cười nói.

- Không hổ danh là con gái của sư phụ. Đồ ăn ngon thật, không thua kém gì những món bổn thiếu gia từng ăn.

Phi Quang vừa ngấu nghiến vừa nói, làm Tiểu Linh nhìn thấy bộ dạng cũng phải bật cười.

- Giờ này còn bổn thiếu gia gì nữa hả Phi Quang đồ nhi.

Hoa Thiên Mệnh vừa nói hai mắt sát khi đằng đằng nhìn Phi Quang cười nham hiểm, Phi Quang run sợ đang ăn cũng nuốt không trôi, làm hắn nghẹn ngay họng, mãi một lúc sau mới nuốt được liền lắp bắp:

- Dạ...vâng thưa sư phụ con biết lỗi rồi ạ...từ nay con không dám nữa ạ. Đệ xin lỗi các vị sư huynh sư tỉ.

Hắn hoảng hồn, mồ hôi đầm đìa, tay cầm đũa gắp thức ăn vẫn còn run rớt lên rớt xuống. Làm mọi người được một phen cười vui vẻ, phòng ăn hôm đấy vang tiếng cười, mọi người đã có vẻ thân mật hơn.

Sau bữa ăn, ai lại về phòng người nấy, trong lòng Bạch Vương Ngữ rất mừng :" Có vẻ như Hoa sư phụ tuy tính tình hơi cổ quái nhưng lại là một người tốt, sư huynh sư tỉ ở Thiên Quang Điện tính tình cũng rất tốt, mọi người như một gia đình, ngày ngày được quây quần dùng bữa cùng nhau do chính tay con gái sư phụ chuẩn bị. Riêng Hồng Nghiên sư tỉ vẫn là không nói gì, nhưng mà trong bữa cơm vừa rồi ta đã thấy tỉ ấy cười thế là quá đủ rồi. Cha mẹ ở Bạch Gia không biết thế nào, hài nhi bây giờ đang rất là hạnh phúc, nhất định hài nhi sẽ làm rạng danh Bạch Gia không phụ lòng cha mẹ"

Trước khi lên giường nghỉ ngơi, Vương Ngữ nhớ lại lúc thí luyện, rõ ràng có một giọng nói vang lên, sau đó toàn thân tràn đầy sức lực, một tiếng như hổ gầm làm rung chuyển đối chọi với viên Định Hồn Châu làm nó vỡ tan. "Nếu không nhờ nó chắc giờ này ta đã không ở đây." Vương Ngữ chợt nhớ lại chuyện thuở nhỏ, khi còn đang rong chơi ở trên núi bị lứa bạn cùng tuổi trong thành trêu chọc, xem thường xua đuổi thì có một vị sư già, râu đã bạc phơ nhưng lại phát ra khí thế của một cao nhân tiến lại gần. Vị sư nét mặt hiền từ mà uy nghi nhìn Vương Ngữ. Vương Ngữ hỏi ông lão: "Tại sao ông trời lại bất công,ta sinh ra trong Bạch Gia từ nhỏ đã được dạy cách tu luyện nhưng bao năm cố gắng hấp thụ thiên địa linh khí nhưng lại chẳng có chuyển biến gì về cảnh giới khiến những kẻ khác khinh thường ta, ngay cả Bạch Gia đối với ta cũng như thế, duy chỉ có thân sinh là đối tốt với ta." Những lời vị sư già kia đáp lại Vương Ngữ chẳng thế nhớ nổi, duy chỉ nhớ " Bạch Hổ Võ Hồn, Nghịch Thiên Linh Căn,chăm chỉ tu luyện,..." và để lại cho Vương Ngữ một bộ công pháp đến giờ vẫn luôn đem theo bên mình.

Sực nhớ đến, Vương Ngữ định đem ra để xem có manh mối nào giữa những lời nói năm đó và cuốn sách mà nhà sư kia đã tặng cho hay không. Vương Ngữ mở tay nải và lấy ra một cuốn sách có bìa trắng thì ở phòng bên một tiếng sáo bỗng vang lên, giai điệu nó bay trong gió, âm điệu thật hay thật trầm lắng như đem theo cả một nỗi niềm, một thứ gì đó bứt rứt không yên.

- Khốn kiếp, tên nào đêm khuya còn thổi sáo !!! Có im lặng để cho bổn thiếu gia ngủ được không. Ta ở trong căn phòng này đã khó ngủ, lại còn kèn với sáo, thật là làm bổn thiếu gia tức chết đi mà !!!

" Lại là tên hống hách này, bổn thiếu gia suốt ngày bổn thiếu gia, haha đáng kiếp, thôi thì để lúc nào yên tĩnh hơn lại xem vậy, hôm nay vậy cũng đủ rồi thôi thì đi ngủ còn luyện tập ngày mai." Vương Ngữ nghĩ thầm và cất cuốn sách thần bí kia lại vào nải, trèo lên giường nằm ngay ngắn và chìm vào giấc ngủ để lại màn đêm với tiếng sáo, thình thoảng lại có tiếng cằn nhằn trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro