Limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ xấu có làm gì đúng đắn trong cuộc đời mình hay không? Câu trả lời là có. Bá Kỳ chắc chắn là có, có thể là với đám phản diện khác thì không, nhưng với Bá Kỳ...là một tiếng "có" khẳng định đầy tuyệt đối. Thân là một kẻ cả đời chưa từng làm một chuyện gì ra hồn với cái "chuẩn mực đạo đức" mà nhân loại đặt ra thì Bá Kỳ cũng đã từng nghĩ rằng gã sẽ sống khốn nạn như gã vẫn thường đến mạt kiếp. Song, Bá Kỳ cũng chẳng dám khẳng định chuyện này là đúng đắn, chẳng phải con người cũng tự nhận thức được rằng ranh giới giữa đúng sai, tốtxấu rất mong manh hay sao?

Có lúc gã nghĩ mình đang sống đúng quá, có lúc gã lại nghĩ rằng gã vẫn bình thường như những việc gã đã làm trước đây. Sau cùng thì gã chốt hạ cho chính bản thân được một đáp án...

Đó là, gã đang sống đúng nhất với chính mình.

Phàm những việc khiến bản thân không hối hận là những việc đúng đắn. Gã đã làm ra một việc mà gã nghĩ nếu gã không làm thì gã sẽ ân hận tới muôn đời sau, vậy thì chẳng phải gã đang đúng đắn với bản thân gã hay sao?

Bá Kỳ sai với ai cũng được, gã chỉ cần gã thấy đúng mà thôi.

Dù rằng nghe qua "cứu một con người" với Bá Kỳ thì chẳng liên quan tới nhau lắm...

Phải, Bá Kỳ đã cứu một con người, đây cũng là bí mật nho nhỏ mà lớn lao vô cùng đối với Bá Kỳ trong suốt ba năm qua. Khi không có bí mật, Bá Kỳ vẫn là một lão cáo già nhìn đời khinh khỉnh, coi nhân loại là một sinh vật gì đấy bẩn thỉu tanh tưởi và đáng ghê tởm nhất trên cõi đời, gã cho gã cái quyền phán quyết tất cả, chơi đùa với nhân loại như một thú tiêu khiển. Ngược lại khi đối diện bí mật, Bá Kỳ lại là một kẻ hèn mọn với nỗi e dè không thể gọi tên, gã cảm thấy khi đó gã mới là một sinh vật tầm thường khốn khiếp nhất trên cõi đời này.

Nhưng gã chỉ hèn mọn với em.

Bá Kỳ khi đó vẫn sống với một điệu bộ coi mình là tất cả, gã thượng đẳng, nhìn đời bằng nửa con mắt. Gã chẳng ngờ được ngày hôm ấy là ngày cuối cùng mà gã còn được kênh kiệu trên cuộc đời. Gã còn nhớ đó là một ngày Đà Lạt vào thu, thực ra Đà Lạt quanh năm vốn có sẵn bốn mùa trong một ngày, chỉ là về thu đông thì tiết trời những buổi sáng sớm và chập tối sẽ lạnh hơn một chút. Đó chẳng phải điều quan trọng, gã vẫn thường chẳng quan tâm đến thời tiết, có một điều khiến gã thấy đáng quan tâm hơn đó chính là một điều kiện thế chấp kỳ quặc nhất mà gã từng nghe trong cuộc đời.

Nói là "vật" thì chẳng phải, chính xác hơn là tên điên này đề nghị thế chấp vợ nó cho gã. Gã khẳng định được luôn rằng nó bị điên, một con người làm sao mà đáng quý bằng thứ thuốc mà gã sáng chế ra cơ chứ? Gã chẳng thiếu đàn bà đến mức phải ăn lại đồ thừa.

Nhưng nó nói rằng gã đang vội vàng nên gã đã thử cho nó một cơ hội để "khoe khoang" cô vợ đáng quý của nó. Vả lại thú thật thì sự điên khùng đầy ngu xuẩn của thằng đực rựa này cũng khơi gợi lên bên trong gã một sự tò mò, rằng là sao nó có thể tự tin về vợ nó đến thế hay vợ nó có điểm gì mà nó dám chắc sẽ phù hợp để thành một "vật thế chấp"? Nếu không, nó chắc chắn chỉ là một tên túng quẫn hoá điên.

Thế rồi gã lầm thật...

Ngay giây phút nhìn thấy em, gã biết chuyến này gã xong rồi, tên điên ấy thực sự chẳng điên mà có lẽ người sắp phát điên là gã. Em là một cô gái thấp bé, em chỉ đứng đến vai gã, chiều cao khiêm tốn và vóc dáng chẳng có nổi cho mình một đường cong khiến cho gã chẳng nghĩ được rằng em đang là vợ của một thằng đực trưởng thành và là mẹ của hai đứa trẻ.

Nghiêm túc mà nói thì ngoại hình của em so với những mối tình vụng trộm trước đây của Bá Kỳ chẳng có gì nổi bật, xếp em vào giữa đám đông ấy có khi còn là quẳng "con gà vào giữa bầy hạc". Ấy vậy mà em có một sức hút khiến kẻ sa ngã như Bá Kỳ đây phải cúi đầu.

Đôi mắt của em trong veo như ngọc.

Vâng, dù cho gã nhìn rõ mồn một đôi mắt của em là một đôi mắt vô hồn đầy mệt nhọc, không có nổi một tí sức sống với con ngươi đen nhánh đơn điệu như bao con người khác. Nhưng chẳng hiểu sao gã vẫn thấy được ẩn sâu trong khung cửa sổ u uất ấy là một dải ngân hà bao la những vì sao, những vì sao lấp lánh nổi bật trên nền trời đen thăm thẳm. Hàng mi dài của em hay hạ xuống, che mất đi khoảng trời đen đặc, nét mặt em rầu rĩ, gò má thì gầy gầy, gã nghĩ cũng phải thôi bởi chẳng ai biết bản thân đang là cống vật mà vui cho nổi.

Giấy trắng mực đen, ngòi bút đặt xuống cũng là lúc em trở thành người của gã.

Bá Kỳ chẳng biết bản thân phải làm gì với em, thế là gã đặt em ở trong một căn hầm. Em như một con búp bê sứ, một bức hoạ chân dung mà gã hay mô tả trong đầu một cách chính xác bằng cụm từ nét đẹp tiều tuỵ. Dù âm u, hốc hác hay hao mòn thì em vẫn để lại một ấn tượng tuyệt vời với bất cứ nhà phê bình nào bước chân vào nhìn ngắm. Họ sẽ chẳng đặt nổi ngòi bút để thực sự "phê bình" em.

Giống như gã đây, lúc nào cũng nghĩ tới em bằng những ngôn từ có cánh mà gã biết chắc nếu gã tả thành lời thì sẽ có người nói rằng gã chỉ đang tâng bốc thái quá mà thôi.

Con búp bê sứ ấy tưởng chừng như số phận của nó là ở trong kho và đóng bụi. Nhưng không, chẳng món đồ "thế chấp" nào của Bá Kỳ mà không có giá trị sử dụng cả. Gã tới với em mỗi ngày nhưng chỉ để đưa tới cho em thức ăn nước uống và quần áo để thay. Đều đặn một ngày ba bữa và cả những chiếc váy ngủ dài kiểu cách châu Âu thế kỉ 19, không một cái nào là khác nhau.

Em thường mặc một chiếc váy ngủ trắng xoá, dài chạm gót chân với phần cổ đính nơ và may kiểu bèo nhún, phần tay dài che giấu cẳng tay gầy gò và bo lại nơi cổ tay nhỏ nhắn. Mái tóc đen của em xoăn những lọn sóng to, tóc con hơi sơ vì gã thường nhìn ngắm em lúc có ánh nắng chiếu vào. Tất nhiên, căn hầm mà em ở vẫn có cửa sổ, gã không muốn em phải phát điên vì bị tách biệt với thế giới bên ngoài dầu rằng căn phòng mà gã chuẩn bị thực sự qua loa. Một cái giường đặt ngay cạnh cửa sổ, tủ quần áo cạnh giường ngủ, một cái thảm lớn và chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn ở phía trên để em dùng bữa.

Ngoài ra thì chẳng có gì cả.

Không phải là gã cấm em, mà thứ nhất là em chẳng yêu cầu gã một cái gì, kì lạ là em không đòi hỏi cũng chẳng la hét, song gã vẫn nghĩ vấn đề phát sinh thứ hai, đó là gã sợ em sẽ bỏ trốn với bất cứ vật dụng nào khác ngoài những thứ mà gã đặt sẵn trong phòng. Thế nên, những thứ để phục vụ cho sinh hoạt hằng ngày của em là quá đủ rồi.

Em chỉ nằm đó, im lặng, có lúc gã thấy em ngủ, có lúc gã thấy em nhìn ra ngoài vườn qua ô cửa kính trong suốt. Gã trồng cho em một vườn hoa hồng đen, gã thấy nó hợp với em nhưng chẳng phải vì em mạnh mẽ hay em là một "bông hồng có gai". Mà vì gã thấy em giống nó. Hoa hồng đen, loài hoa tàn ngay cả khi đang nở. Màu đen là một màu u uất đơn điệu nhất gã có thể nghĩ ra, giống như em vậy. Nhưng cái màu u uất đơn điệu đó lại bí ẩn và cuốn hút người nhìn, cũng giống em vậy.

Gã nhìn em một lần, và gã nhớ mãi.

Vậy đấy, em chỉ như vậy trong suốt năm đầu tiên. Đến vài tháng sau khi bước qua năm thứ hai mà gã đưa em về, em yêu cầu gã mang cho em vài quyển sách. Đó là những gì em nói với gã trong lần đầu tiên em chịu mở miệng.

Bá Kỳ sướng điên lên được, gã thề rằng gã đã muốn đặt ngay trong phòng em một giá sách lớn rồi mang tất cả những cuốn sách hay nhất thế giới về để đặt vào trong đó cho tới khi lý trí kéo gã lại. Suy nghĩ kĩ lại một chút thì nếu làm vậy gã sẽ chẳng thể nào đưa sách tận tay cho em, và nếu sắp xếp sẵn cho em nhiều sách như thế thì gã sẽ không được em nhờ vả trong một thời gian dài.

Nên Bá Kỳ tỏ ra lãnh đạm, gã thực hiện đúng những gì em yêu cầu, chỉ vài quyển sách mà thôi.

Quả nhiên như gã dự đoán, thời gian được gặp em của gã tăng thêm vài phút vì em cần thay sách mới sau mấy ngày. Thường xuyên như thế cho tới khi em chịu mở miệng lần thứ hai để nói với gã những điều dài hơn.

Từ những lời em kể, gã biết được thằng chồng cũ của em chẳng tốt lành gì cho cam. Mà lẽ ra gã đã phải nhận thức được điều ấy từ sớm khi nó đề nghị trao đổi vợ mình chứ nhỉ? Ôi, gã ngu quá! Vậy mà gã cứ tưởng rằng bức chân dung tự hoạ mang màu buồn như thế vì nó bị bán đi với mức giá chẳng xứng. Nhưng thằng đực đó lại là một thằng ngu xuẩn hơn khi có một báu vật trong tay mà chẳng biết trân trọng. Em và nó kết hôn vì nó gài em có bầu, hậu quả là đứa con lớn của em. Sau khi lấy nó về thì lòi thêm ra hậu quả thứ hai - đứa con nhỏ.

Giây phút ấy gã biết Vạn Hồi Xuân nên mất đi một khách hàng, và thế gian này nên mất đi ba sản phẩm lỗi. Chỉ là một khách hàng thôi mà, có làm sao đâu? Và con cái thì chỉ nên có với người mình yêu, nếu không từ những đứa trẻ thơ chúng nó sẽ biến thành gánh nặng.

Hay thật, lần đầu tiên Bá Kỳ tự thấy bản thân suy nghĩ cho ra một con người đến vậy.

Thằng chồng em vĩnh viễn cút khỏi nhân thế được gần một năm thì em đã ở lại dinh thự này đâu đó ba năm. Trong ba năm ròng những gì gã biết về em chỉ có vậy, còn lại là chuỗi ngày dài đằng đẵng gã ôm mối tình đơn phương. Gã có nhiều việc thường nhật để làm khi em vẫn hiện hữu lắm, hé cửa nhìn ngắm em mỗi ngày dù cho em vẫn chỉ như thế, chẳng thay đổi so với ngày đầu. Hay đôi khi gã cũng có thể kiếm cớ gì đó để vào trong phòng em, ở lại một lúc rồi đi ra. Khi cảm thấy lố bịch quá, gã sẽ chỉ vào đó ngồi trên giường, im lặng theo em, ngắm nhìn em ở cự li gần mà nơm nớp lo sợ em sẽ đuổi gã.

Căn nhà này của gã mà gã đã bắt đầu muốn rời khỏi đây vì thấy bản thân chẳng xứng thở chung một bầu không khí với người con gái này. Việc duy nhất mà gã vỗ ngực tự hào chính là gã đã không vồ vập chiếm hữu lấy em từ khi gã dắt em về, gã thấy nhẹ nhõm vì điều đó bởi gã chẳng muốn giống thằng chồng cũ của em đâu.

Bá Kỳ thương em, gã hổ thẹn với em. Bởi thế gã chỉ đúng giờ như thường ngày đem cho em ba bữa và những quyển sách em yêu cầu trong khoảng thời gian còn lại sau câu chuyện mà em kể.

Hôm nay cũng là một ngày như thế, Bá Kỳ đẩy cửa khe khẽ, bước vào và mang cho em bữa trưa. Em đã ngủ rồi, ánh nắng chiếu vào gương mặt yên bình ấy còn gió thì thổi nhẹ những trang sách em còn cầm trong tay. Dạo gần đây em hay ngủ quên lúc đọc sách như vậy lắm, có lẽ chính em cũng cảm thấy rằng mỗi ngày trôi qua đều chán chường như nhau.

Gã thừa nhận gã chỉ chuyển em từ cái lồng này sang một cái lồng khác tử tế hơn, trái lại thì em chẳng phản kháng hay phàn nàn về điều đó dù biểu hiện của em ảm đạm lắm. Em cứ như được lập trình sẵn vậy thôi. Gã không biết tại sao, gã chỉ không mong rằng em đang cảm thấy so với cuộc sống trước đây thì việc có một chỗ ngủ êm ái và những bữa ăn tử tế đã là mãn nguyện lắm rồi...

"Dậy ăn trưa đi em."

Cô công chúa từ trong cơn mộng mị khẽ nhíu mày. Em nắm chắc cuốn sách rồi lại thả lỏng tay. Bá Kỳ biết rằng em đã bỏ qua tiếng gọi của gã, gã cũng không muốn kéo em từ cơn mộng đẹp về thế gian thối nát này đâu, chỉ vì em là con người, em cũng cần phải ăn thôi.

"Em của tôi, dậy đi em, ăn xong rồi ngủ tiếp."

Lần này em đã nghe rõ hơn, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, em quay mặt đi rồi dụi xuống gối. Bá Kỳ thấy em còn trẻ con lắm, em không nên bận tâm tới cái gì khác như cơm áo gạo tiền, thằng chồng đốn mạt hay con cái vào lúc này, em chỉ nên chú tâm vào gã thôi. Gã đưa tay ra xoa bóp bả vai gầy, em cuối cùng cũng chịu dậy. Em ngồi dậy trong cơn mơ màng rồi hít thở sâu vài lần, tiếng thở của em như người bị hen làm gã xót xa lắm.

Nàng thơ của gã ngồi bó gối, mái tóc em hơi rối, gã nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt em sang một bên tai, đôi mắt của em vẫn chưa từng nhìn thẳng vào gã quá một phút. Em chỉ nhìn xuống, có thể là xuống giường hay bàn tay của gã trên giường, chỉ vậy thôi.

Bá Kỳ nâng bát súp bí đỏ lên và bón cho em, em bị đau dạ dày bởi thằng chồng chó má chẳng lo lắng cho gia đình tử tế, vì thế gã lúc nào cũng chỉ chuẩn bị cho em những món không tổn hại gì đến cái dạ dày đáng thương. Gã đút cho em nửa bát súp, em giữ cổ tay gã lại, không ăn nữa.

"Hôm nay em ăn ít hơn rồi..."

Chẳng trách phạt gì cả, Bá Kỳ chỉ nói những gì mà gã đã quan sát. Những suy đoán về em cứ tiếp tục xuất hiện bên trong đầu gã, xoay gã như chong chóng và để gã phải đoán già đoán non xem vì sao mà em như thế này, vì sao mà em như thế kia. Song, em chỉ lắc đầu.

Con người thường có những nỗi buồn vu vơ, chúng đột nhiên xuất hiện chẳng báo trước. Không phải những kí ức đau thương tạo nên nỗi buồn, mà là nỗi buồn gợi lên những kí ức đau thương. Em buông tay khỏi cổ tay của Bá Kỳ, nhìn thẳng vào gã bằng đôi mắt đen láy vốn vô hồn, nhưng đôi mắt vô hồn ấy lại gần như xuyên thấu được tâm hồn gã.

"Làm tình với tôi đi."

Giọng nói của em vẫn như lần đầu Bá Kỳ được nghe, nhưng lần này gã nghe ra được âm vực có chút nghẹn ngào. À thì giọng em vẫn hay lắm, âm thanh lí nhí thều thào nhưng gã vẫn nghe được rõ mồn một. Vì vậy mà gã đần thối ra, Bá Kỳ trông như một tên ngốc với đôi mắt mở to vì sốc và cơ thể thì cứng đờ như tượng thạch cao.

Gã vội vã đứng dậy khỏi giường và đặt chén súp xuống, bàn tay run rẩy đến mức gã phải dùng tay này nắm lấy tay kia. Gã sợ gã nghe lầm, em của gã còn chẳng để tâm đến gã chứ đừng nói đến chuyện rủ gã hợp cẩn ái ân.

Em im lặng nhìn gã hành động lố lăng như thế, khối khí đè nén trong lồng ngực cô gái trẻ bấy lâu nay dần nhẹ đi theo từng nhịp thở. Em đã sống ở nơi này ba năm, không lâu nhưng đủ để biết người đàn ông trước mặt còn tốt hơn tên chồng đểu giả của em gấp vạn lần. Đúng là thời gian đầu em có cảnh giác, nhưng dần về sau sự cảnh giác biến thành an phận khi em thấy rằng gã cũng hèn nhát trước mặt em.

Cô gái trẻ cởi bỏ chiếc váy ngủ rộng thùng thình để lộ ra thân hình gầy còm, những vết sẹo chi chít trên làn da tái nhợt. Em thề rằng em đã nghe thấy một tiếng hít sâu. Bá Kỳ biết em đang trút đi gánh nặng trên da, gã biết nhưng gã chẳng dám nhìn. Tới khi gã không muốn để em phải đợi chờ hay cảm thấy hổ thẹn vì đã chủ động thì gã lại càng bất ngờ hơn bởi cơ thể không hoàn mỹ của em.

Đôi chân gã lê từng bước nặng nề, Bá Kỳ phải dùng hết sức bình sinh để ngồi phịch xuống giường. Bàn tay của gã run lên kịch liệt, giơ ra phía trước chạm lên da thịt em, gã sợ làm em đau nên chạm mà như không, chỉ lướt những ngón tay lên những vết sẹo chưa lành.

Em rùng mình, rất lâu rồi em mới có lại cảm giác đụng chạm, và cái chạm hờ hững như ve vờn của Bá Kỳ khiến em phải thở hắt ra một hơi. Cơ thể em đã phản ứng, nó đã cho em biết nó vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại. Nhịp tim em đập nhanh hơn, không lặng câm như trước nữa. Em chỉ cần thế thôi, tìm kiếm cảm giác tồn tại trên đời.

"Hắn đã làm thế này với em à?"

Nàng thơ ngừng cơn kích động, em ngẩng đầu lên nhìn gã. Bá Kỳ vẫn chưa thôi bàng hoàng dầu rằng trong cuộc đời gã đã từng nhìn thấy nhiều cảnh tượng dã man hơn. Còn em chỉ gật đầu lấy lệ. Dù sao cũng là chuyện quá khứ, thời gian chẳng xoá đi được những vết tích trên cơ thể héo hon này. Vậy nên em luôn mặc váy dài để che đi, để trốn tránh sự thật tàn bạo.

Em nắm tay gã đặt lên bầu ngực trần trụi căng lên sau hai lần sinh nở. Gã cảm nhận được độ mềm mại của làn da lạnh như băng, những đoạn da trần hơi gồ lên bởi những vết sẹo. Nghĩ lại về những người tình trước đây gã chẳng thể nào mà xua đuổi hoàn toàn suy nghĩ so sánh.

Tuy nhiên, hình dáng của em vẫn là xinh đẹp nhất, em dù có chi chít vết thương vẫn mang trong mình một sức quyến rũ khiến gã thổn thức không thôi. Bàn tay thô ráp của Bá Kỳ trượt xuống vòng eo nhỏ gầy, gã nghiêng người lại gần, hôn lên cổ, lên bả vai, lên xương quai xanh và bất kì nơi nào có sẹo. Gã muốn xoa dịu em, để em biết rằng trên đời này vẫn còn người vì em mà thương xót.

Em chẳng nói gì cả bởi phản ứng cơ thể em đã là lời thú nhận chân thực nhất, em ngửa cổ, nhắm hờ mắt để cảm xúc trên da trở nên rõ ràng nhất. Mỗi lần gã đặt môi lên, da thịt em lại cháy bỏng, em nổi cả da gà, đầu vú cương lên, tròn trịa và chĩa thẳng đầy kích thích. Bá Kỳ đã hoàn thành chuyến du ngoạn của đôi môi, gã hôn ngược từ rốn tới bầu ngực và dừng lại trước cánh môi hờ hững.

Gã bắt lấy môi em, như cơn sóng vỗ bờ, khi vồ vập khi lại chậm rãi, đôi môi gã và em áp vào nhau, quấn lấy nhau hoà quyện từng nhịp thở. Bàn tay đang đặt trên eo của em như con rắn uyển chuyển luồn xuống giữa hai chân, gã xoa nhẹ bên ngoài âm đạo trước khi một ngón tay len lỏi vào tầng ẩm ướt bên trong. Ngón tay của gã xoa dọc lên xuống mép hoa rồi chậm rãi đút vào khi biết cơ thể em đã đủ rạo rực.

Từng mô thịt mềm nuốt chửng ngón tay gã, co bóp và tiết ra dịch mật đặc quánh trong suốt. Bá Kỳ bắt đầu chuyển động, ngón tay thô ráp dễ dàng rút ra đút vào nhờ dịch dâm mà em ban tặng. Gã trơn tru hoạt động đến mức có thể đút thêm một ngón tay thứ hai mà chẳng mất bất kì công sức nào.

Bá Kỳ giúp em xoa dịu, thích nghi, làm quen lại với những hành động thân mật. Gã cảm tạ trời đất rằng sự quan tâm của gã bấy lâu đã làm nàng thơ của gã cảm động, em đã chấp nhận gã, dù chưa phải là yêu nhưng em đã cho phép hắn mang lại cho em cảm giác tồn tại, con người tham vọng của gã suy nghĩ xa hơn, gã đảm bảo sẽ có một ngày mà em động lòng với gã, suy tưởng ấy tiếp thêm cho gã động lực, thôi thúc dục vọng cháy bỏng bên trong làm da thịt gã bỏng rát, sung sướng có mà đau đớn cũng chẳng nguôi.

Bá Kỳ đè lên người em sau khi đã xong bước dạo đầu, một suy nghĩ đột nhiên nảy lên khi gã thấy được gương mặt xuân xanh của em. Em sẽ già và chết đi, nhưng gã chỉ muốn em ở bên gã mãi, gã muốn khoảnh khắc này ngưng đọng, giấu em khỏi móng vuốt của vị thần thời gian. Còn em, với em, khoảnh khắc em được cảm nhận sự sống một lần nữa thì em đã coi đây là cả cuộc đời, dù nay mai em có ra đi em vẫn thấy mãn nguyện, vì em đã được hiểu lại "sống" là như thế nào.

Bá Kỳ chen vào giữa hai chân em, nhẹ nhàng nâng một chân của em và quàng quanh hông mình. Gã đẩy người, thứ căng cứng nơi hạ bộ chui tọt vào bên trong hang động ấm nóng mượt mà chẳng cần một chút bôi trơn. Em rên lên một tiếng mất kiểm soát, em hưng phấn thế đấy, em hưng phấn với gã như cái cách mà gã tôn thờ em, mỗi một hơi thở của em đều làm gã trở nên căng thẳng và phải kiểm soát lý trí của chính mình.

Gã ôm lấy đầu em, bắp tay kề cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, vùi mặt vào cổ em, cả cơ thể vững chãi ấy khẽ run rẩy. Gã nghĩ mình đã được chạm tới thiên đường dù bản thân gã đã là một phản đồ, gã cứ bất động như thế vì muốn cảm nhận kĩ càng nhất cách em bao bọc lấy gã như thế nào, cách vách thịt thèm khát ôm chặt lấy dương vật của gã ra sao.

Bá Kỳ thấy em vặn vẹo thân mình. Em đã muốn gã rồi đấy ư? Gã nghĩ gã không nên câu kéo thời gian để làm em thêm khó chịu. Gã bắt đầu nhấp hông, xiên xỏ hạ bộ của bản thân qua cái lỗ nhỏ thít chặt. Gã thở phì phò, gầm gừ qua kẽ răng và phả hơi nóng lên cần cổ thanh cao trơn mượt của người con gái mỏng manh như cánh hoa đọng sương sớm.

Mỗi cú nhấp đều nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cũng có lúc gã chẳng kiểm soát nổi mình để rồi đâm vào một cú lút cán. Khi đó em sẽ bật ra một tiếng kêu đầy ngỡ ngàng, ngón tay cắm chặt vào làn da sắt đá của người đàn ông đang ghì chặt trên thân em. Em nghe được tiếng thở của Bá Kỳ ngày càng dồn dập, gã gằn giọng gầm gừ như dã thú và chuyển động của gã thô bạo dần đều, chiếc giường vốn dĩ được chuẩn bị cho một người rung lắc và đệm lò xo kêu lên cọt kẹt.

Em cắn lên bả vai gã, tiếng ngắc ngứ từ cổ họng em bị chặn lại. Nhưng gã lại cảm thấy em chỉ đang muốn truyền tiếng nỉ non sung sướng của mình trực tiếp qua da thịt gã mà thôi. Nhờ phản ứng đó mà gã có thể đâm thẳng vào bên trong em một cú và không để em để sót một giọt tinh hoa nào.

Đôi chân em hơi run, vô lực thả từ trên hông gã xuống giường, còn gã thì cứ nằm im như thế để thời gian ngừng trôi và con tim khắc ghi khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời người.

___________________________
Limerence: Vì một người mà điên đảo thần hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro