Vật Thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: Cảm hứng từ bài hát Vật Thính (Listen Not) (Theme song của Trư Bát Giới trong game Black Myth Wukong). Khuyến khích nghe nhạc trước khi đọc và đọc kĩ lời bài hát cũng như chú giải của dịch giả để có cảm xúc cao trào hơn. Link nhạc: https://youtu.be/rDfqwwob9Zc?si=8WlO7TTHAnmDkU40

__________________________

Ta là Hoàng quý phi của một nước. Ai cũng nói ta điên. Ta biết ta không điên, chỉ là ta có một bí mật.

Mười ba năm trước, ta yêu một người không phải người.

Mỗi mùa Trung Thu tới, chàng và ta gặp nhau ở trên cầu, cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau thưởng rượu. Ta không nghĩ rằng trên thế gian rộng lớn này, khi mà bách tính ngày nào cũng quần quật làm lụng chẳng biết gì đến vạn vật đẹp đẽ xung quanh, lại có một người hiểu ta đến thế.

Ta còn nhớ mùa Trung Thu đầu tiên ta gặp chàng, khi ấy ta chỉ mới mười sáu tuổi, còn chàng đã là một nam nhân công thành danh toại, ta thấy chàng so với Thế tử còn đẹp hơn.

Chàng giới thiệu với ta, chàng tên là Miêu Đầu.

Miêu Đầu có một mái tóc đen giấu gọn trong mũ, Trung Thu nào chàng cũng giống ta, cũng mặc lễ phục, vì thế mà bọn ta thành đôi tình nhân lộng lẫy nhất trên phố. Đôi mắt chàng rất sáng, sáng đến độ chàng có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm tối, vì sao ta biết ư? Vì ta cũng giấu chàng một bí mật.

Miêu Đầu nói cả năm chàng sẽ đi tới những quốc gia khác để buôn bán, chỉ Trung Thu mới về thăm gia đình. Ta tin chàng, nhưng vẫn muốn ghẹo chàng, ta nói chàng phải mang về cho ta một đồ vật ở Cao Ly thật hiếm thì ta mới tin.

Năm thứ hai gặp nhau, chàng tặng ta một viên hồng ngọc sáng loáng, đây là viên đá quý đẹp nhất ta từng thấy, ta không biết Cao Ly có thật sự hiếm thứ này hay không, nhưng ta dám đảm bảo dù có tìm trong cung cũng không thể thấy được một viên đá có độ tinh khiết và ánh sáng lấp lánh đến nhường này. Để đáp lễ, ta tháo chiếc lắc tay bằng bạc ta đeo từ hồi tấm bé cho chàng giữ.

Trung Thu năm thứ ba gặp gỡ, cũng chỉ là lần thứ ba ta và chàng gặp mặt nhưng ta đã ngỡ ta có thể cùng chàng bên nhau cả đời.

Cả một năm không gặp nhau, bọn ta có thể nói với nhau chuyện trên trời dưới đất, ta nói chàng nghe cuộc sống của ta trong một năm, chàng nói ta nghe những chuyện kì ảo không đâu có được. Khi ánh trăng bị mây đen che khuất, Miêu Đầu đột nhiên hôn ta.

Nụ hôn đầu của ta bị chàng lấy mất, ta cũng rất vui vẻ mãn nguyện. Chàng nói năm sau sẽ dẫn ta về nhà. Năm đó thiếu nữ mười chín tuổi thở phào nhẹ nhõm, vì khi chàng đưa ta về nhà rồi ta sẽ không còn phải theo lệnh cha mẹ mà đi làm vật thế cho em gái ta nữa.

Năm thứ tư, trên cây cầu đã cũ ta không thấy chàng đâu nữa. Ta nghĩ năm nay chàng chỉ đến muộn một chút, ai ngờ một lần chờ đợi lại tới tận mười năm. Sau mùa Trung Thu năm đó không thể cùng chàng cao chạy xa bay như đã hứa, ta gả đến Đại Thanh làm một cách cách.

Trong mười năm ở đất khách quê người, ta từ một cách cách nhỏ bé được tấn phong lên Tần vị, từ Tần vị lên Phi, từ Phi lên Hoàng quý phi. Từ Hoàng quý phi bị đưa thẳng vào lãnh cung...

Ta là Hoàng quý phi của một nước. Ai cũng nói ta điên. Ta biết ta không điên, ta chỉ là yêu sâu đậm mà thôi...

.
.
.
.
.

Ta là một con cú mèo bị Nguyệt Thần trừng phạt. Trước khi chết dí ở trong khu rừng này ta là bầy tôi trung thành của một con quỷ. Chủ nhân ta bị tiêu diệt, nhưng ta thì không, đôi khi ngu quá cũng là một lợi thế. Ta chỉ bị phạt giam cầm ở khu rừng này, mỗi mùa Trung Thu đến ta mới được ra ngoài. Mấy trăm năm ta đều thấy chẳng bõ, có mỗi một ngày thì ra ngoài làm gì chứ? Ta có phải Ngưu Lang Chức Nữ đâu mà cần cái một ngày đó đây?

Dù sao ta cũng chẳng có người thân, chí ít ở lại rừng mấy trăm năm ta cũng kết giao được không ít bạn bè, vậy nên cái "ân xá một ngày" của Nguyệt Thần coi như bằng không.

Ta cứ nghĩ ta sẽ sống như vậy tới khi già, chết đi, hoặc cùng lắm là đủ thâm niên để thăng chức lên làm Thần Rừng. Sau bao nhiêu năm làm việc cho chủ nhân, ta lại thấy tháng ngày nhàm chán ấy cũng chẳng có gì xấu, ta còn cảm tạ ấy chứ? Người đời thấy nhàm chán, ta thì thấy yên bình.

Cho tới khi cái ngày định mệnh đó đến, ta biết đời ta chẳng còn mấy yên bình nữa. 

Ta nhớ như in đêm đó là một đêm trăng tròn, rừng già im phăng phắc, bốn bề lặng như tờ, đột nhiên có tiếng vó ngựa lộc cộc, không dồn dập, ta đoán nhiều nhặn nhất là có hai con.

Một đôi phu phụ.

Họ ôm trên tay một đứa bé còn đỏ hỏn, đứa bé đó ngoan lắm, ngoan đến độ ta còn tưởng nó đã chết quách ở trong tay người đàn bà rồi vì nó chẳng khóc tiếng nào, ngựa phi thì xóc như thế. Mà vì ngoan nên ta mới thấy nó đáng thương.

Chẳng tự nhiên giữa đêm hôm khuya khoắt con người lại đem trẻ con vào rừng, đã vào đây rồi ngoài bỏ lại đứa nhỏ thì còn có thể làm gì? Chỉ có rừng rú hoang sơ thế này mới không có ai phát hiện hành động không bằng cầm thú như thế. Nhưng đó là chuyện của nhân gian, ta chỉ là một con cú, chẳng có liên quan gì mà can thiệp.

Ta thấy đôi phu phụ đó đặt đứa nhỏ đó xuống, trao cho nó một chiếc lắc bạc rồi phi ngựa đi mất. Diễn biến tiếp theo là gì à? Còn gì có thể xảy ra ngoài việc một trong những người bạn của ta đánh hơi được mùi người? May mắn thì đứa trẻ đó sẽ gặp được một đứa nào đó đạo hạnh cao thâm một chút, xui xẻo thì gặp ngay đứa vẫn còn dáng hình dã thú.

Thì bởi bị hút sinh khí vẫn bớt đau đớn hơn bị ăn thịt mà, đúng không?

Ta cứ kệ nó như vậy, ta chỉ ngồi trên cây chờ vài ba con chuột tinh đi ngang làm mồi thôi, từ hồi theo hầu hạ chủ nhân ta đã không thích mùi vị thịt người.

Đứa nhóc đó cứ ọ ẹ mãi, ta cũng nằm trên cây chờ mãi, chẳng thấy một đứa bạn nào của ta đi ngang. Thôi thì coi như đứa nhỏ đó tốt số. Ta quyết định tới xem thử đứa trẻ đó tròn méo ra sao, lúc ấy ta mới biết nó là bé gái, và ta chẳng thể phủ nhận rằng...đứa bé này cũng đáng yêu, mới bé tí mà nhìn ngũ quan đã sáng sủa, ta tin nó lớn lên sẽ thành mỹ nhân.

Vậy thì chết đi có hơi uổng...đã lâu lắm rồi ta không thấy một con yêu quái nào tu luyện ra hồn, ngay cả bọn hồ ly cũng tu thành cái dạng mặt quắc tai dơi, chẳng đứa nào dễ nhìn.

Phải rồi, lâu lắm ta không thấy người đẹp, soi gương hoài ta cũng thấy ngán. Vậy thì cứ để đứa trẻ này sống tốt một chút chí ít còn có cái cho ta trêu đùa.

Ta đem con bé bay đi ngắm nghía một lát, nó chẳng khóc tí nào, tới khi ta thấy ngoài bìa rừng có mấy cái lều lớn, ta liền thả nó xuống, dặn nó khôn ngoan một chút, khóc to lên thì mới được nhặt về. Ai ngờ đâu nó hiểu ý thật, bắt đầu mếu máo rồi khóc lớn như vừa chui ra khỏi bụng mẹ, ta biết từ đây nó có thể tự lo nên cũng bay đi.

Sáu năm sau, ta gặp lại nó. Lúc này nó mới sáu tuổi, ta nhận ra nó nhờ cái vòng bạc nó đeo ở trên tay. Nhờ muông thú trong rừng mà ta biết ngày hôm ấy ta đem nó thả vào đúng nhà. Bọn chúng kể lại sau khi ta bay đi đã có người ở trong lều ra ngoài và nhặt đứa trẻ về, người ấy là một chàng thanh niên khôi ngô, cũng chính là Thế tử hay cắm trại đi săn ở bìa rừng. Vậy nên chính là Thế tử nuôi nó lớn cho tới từng này.

Những ngày đầu tiên ta cũng mặc kệ nó, một đứa nhóc sáu tuổi thì có cái gì mà xem? Ngày nào nó cũng chỉ vào rừng rồi chạy ra bờ suối. Sau này ta mới biết là nó trốn khỏi cung rồi chạy vào rừng chơi, con nhóc ngu ngốc, mới tí tuổi đầu đã trốn nhà đi chơi, lại còn vào nơi nguy hiểm như rừng già một mình, ta thật không hiểu con người nghĩ gì nữa.

Thú thật thì...mấy trăm năm ngày nào cũng trôi qua giống nhau, đương nhiên có lúc ta cảm thấy nhàm chán. Bất quá...ta coi như Nguyệt Thần thương tình cho ta một sự thay đổi nhỏ để ta tiêu khiển. Ta coi luôn con bé ấy là thứ tiêu khiển, nó đi đâu ta theo đó, xem nó có thể nghịch ngợm những gì, ngốc nghếch cỡ nào.

Nó được nuôi trong nhà Thế tử nhưng tính cách của nó lại đơn sơ, thích hái hoa bắt bướm, nghịch ngợm hơn thì xuống suối bắt cá, có vài lần bạn bè dưới suối của ta bị nó bắt được, ta không cản, sau cùng lại phải đi xin lỗi bọn họ. Con bé ấy quả nhiên mang cho ta nhiều phiền phức, thế mà đống phiền phức đó lại làm ta cười.

Ta đi theo nó mỗi lần nó trốn vào rừng, những ngày không thấy nó, ta đã tự hỏi rằng liệu hôm ấy nó có phải bị cha mẹ phát hiện rồi không? Hay có chuyện gì xảy ra với nó rồi không? May quá, sau đó nó vẫn đến chơi, ta tự nhiên thấy nhẹ nhõm.

Theo nó lâu như vậy cũng đồng nghĩa với việc ta chứng kiến nó trưởng thành. Mười năm, từ một bé gái sáu tuổi trở thành một thiếu nữ. Ta đột nhiên nhận ra...nó trở nên xinh đẹp đúng như ta kì vọng. Bọn chích choè hay chửi ta không biết thưởng thức, làm gì có con người nào lại xinh đẹp hơn một nàng hồ ly.

Nhưng nàng...nàng ấy xinh hơn thật kia mà?

Thậm chí ta còn thấy nàng xinh hơn cả Nguyệt Thần trước khi trở thành Nguyệt Thần. Ta dám chắc, dám đảm bảo, vì sự xinh đẹp của Nguyệt Thần ta chỉ nhìn thấy bằng mắt, còn sự xinh đẹp của nàng làm một kẻ không có trái tim như ta cũng biết nôn nao.

Chưa bao giờ ta khao khát đến ngày Trung Thu đến thế, thoát khỏi phạm vi khu rừng này rồi ta có thể đường đường chính chính tới gặp nàng.

Lần đầu tiên gặp nàng, ta biết nàng tên là Đàm Hoa. Đàm Hoa...Đàm Hoa...tên Thế tử kia coi như cũng biết chọn tên, tên của nàng đẹp như vậy, ta không thể nào dùng cái tên xấu xí của mình đáp lễ lại nàng được. Ta bịa ra một cái tên, bảo nàng gọi ta là Miêu Đầu. Nhờ ơn phước chủ nhân bao nhiêu năm dạy ta cách lắt léo xảo quyệt, ta nhanh nhạy bịa thêm một thân phận để nàng không nghi ngờ.

Làm một thương buôn cả năm tất bật thu gom hàng hoá, nàng sẽ không thắc mắc gì nếu ta chỉ xuất hiện đúng dịp Trung Thu. Đúng là nàng chẳng thắc mắc gì, nàng chỉ đánh đố ta tìm một món báu vật làm tin.

Trung Thu thứ hai, ta tặng nàng một viên ngọc hồ ly, bọn hồ ly ấy chẳng cho không ta thứ gì, đương nhiên ta thực sự trở thành một "thương buôn" bằng cách trao đổi ngọc ưng của ta để lấy nó. Ngọc ưng không đẹp bằng ngọc hồ ly nhưng mạnh hơn vì ta sống lâu hơn bọn nó, chí ít thì viên ngọc ấy đủ để nàng có thể chống lại ốm đau bệnh tật, có khi còn cứu mạng được nàng ấy chứ?

Còn viên ngọc ưng...ta quên nó đi rồi, ta có thể tu luyện lại, lần này cố gắng luyện ra một viên ngọc vừa mạnh vừa đẹp để không phải mất công trao đổi nữa. Ta không muốn bàn tay nhỏ nhắn của nàng cầm lấy một thứ thô kệch.

Quả nhiên nàng trân quý món báu vật ấy trong tay, khi đó ta thấy công sức đánh đổi của mình cũng không uổng phí lắm. Đôi mắt của nàng long lanh lên, đan xen vài tia áy náy. Ta biết nàng cảm thấy mắc nợ ta, và ta cũng cảm thấy mãn nguyện vì đã khiến nàng rung động theo một cách nào đó. Nàng muốn trả ơn, đáp lại tín vật của ta bằng cái lắc bạc nàng đeo từ thuở lọt lòng.

Nhờ màn trao tín vật này mà nàng mở lòng hơn với ta một chút, ta biết được nàng không vô cớ mà hay vào rừng, nàng chỉ muốn tìm về nơi đầu tiên mà cha mẹ nuôi tìm thấy nàng, nàng muốn tìm nơi nàng thuộc về. Hoá ra là vì...ở trong cung nàng thấy nàng lạc lõng.

Sau khi nhặt được nàng, Thế tử phi sinh ra một công chúa nữa, công chúa biết chị gái mình không phải chị ruột nên đương nhiên coi thân phận của nàng thấp kém. Đàm Hoa chỉ là một đứa con nhặt về. Để trốn tránh sự chán ghét của em gái và những đứa trẻ cao quý khác trong cung, nàng chạy về nơi mà nàng được tìm ra, nơi mà nàng coi là khởi nguồn.

Để trả thù cho nàng, ta đã tìm cách phá bỏ kết giới ngăn cấm ta ra khỏi rừng. Rồi ta bay tới hoàng cung, mổ mù mắt con em gái hành hạ nàng suốt hơn mười năm ròng.

Mùa Trung Thu thứ ba, ta quyết định sẽ đưa nàng cao chạy xa bay. Ta nói với nàng ý định ấy khi mây đen che mắt Nguyệt Thần. Nàng đồng ý, ta cho rằng ta chính là con cú mèo hạnh phúc nhất trong yêu giới, dăm ba cái đắc đạo thành tiên đã là gì.

Nhưng Trung Thu năm thứ tư, ta thất hứa...

.
.
.
.
.

Bí mật mà ta giấu chàng cũng chính là bí mật mà chàng giấu ta.

Trung Thu năm thứ hai, ta tặng cho chàng một cái lắc bạc. Ít lâu sau em gái ta bị mổ mù mắt, ngày hôm ấy cả hoàng cung hỗn loạn, chỉ có ta đứng im một chỗ khi nhận ra trên chân con cú đang bay đi kia là cái lắc bạc mà ta đã trao.

Em ta mù rồi, ta phải gả đi thay. Âu cũng là nhân quả...

Ta không trách chàng, ta cũng chẳng nói gì với chàng về bí mật này vào năm thứ ba, chàng không biết rằng ta đã phát hiện chàng không phải người.

Ngay khi chàng nói muốn đem ta về, ta cũng đã đồng ý. Chàng không phải người thì sao chứ? Ta mặc, ta không quan tâm, chỉ cần ta yêu chàng là đủ, chỉ cần chàng yêu ta là được...ta cam tâm tình nguyện bất chấp tất cả, chỉ có ở bên chàng ta mới thấy được ấm áp, chỉ có bên chàng ta mới thấy được yêu thương.

Vậy mà chàng lại không tới...chàng để ta đợi suốt mười năm. Ta nghĩ rằng khi có quyền lực rồi ta có thể tìm kiếm chàng dễ hơn thế nên ta dốc sức leo tới ngôi vị này. Năm nào ta cũng xin Hoàng thượng được trở về quê nhà, có khi ta đứng trước bìa rừng, có khi ta trở lại cây cầu cũ, đều vào dịp Trung Thu nhưng vẫn chẳng thấy được Miêu Đầu xuất hiện.

Ta mệt.

Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Ta đợi ở lãnh cung tới khi già...

Chiều nọ, khi mắt ta đã mờ, khi chân ta đã chậm. Ta thành một bà già xấu xí nhăn nheo nằm ở chiếc ghế tựa trước cửa phòng, ta nheo mắt thấy một con cú mèo đậu trên cành cây hồng mai. Hồng mai đỏ như máu rơi trên nền tuyết trắng phau. Ta nở một nụ cười đầu tiên trong suốt mấy chục năm gả tới Đại Thanh rồi an ổn nhắm mắt.

Ta buồn ngủ...buồn ngủ lắm, khi ta ngủ rồi chàng sẽ dám lại gần ta, đúng không?

Chàng vẫn ngốc như ngày nào...nhưng thật may mắn, chàng cuối cùng vẫn không quên ta.

.
.
.
.
.

Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm...ta để nàng đợi tới hết đời người.

Trong lòng ta thấy nhẹ nhõm biết mấy, chí ít thì khi gả đi, nàng sẽ không phải cùng ta sống lang bạt khắp nơi trốn tránh thiên đạo. Nàng có vinh hoa của nàng, có yên bình của nàng. Còn ta vẫn an phận làm một kẻ người chẳng phải người, thú chẳng ra thú.

Yêu khí của ngươi sẽ hút cạn dương khí của nàng. Người yêu khác biệt, chuyện ngươi làm có Trời Đất nhìn thấu, ngươi nghĩ ta có thể bao che ngươi mãi sao?

Thì bởi...cô độc ở nơi đất khách quê người vẫn tốt hơn bị thiên đạo trừng phạt, đúng không?

Ta từng thấy nàng điên cuồng tìm kiếm, ta tùng thấy nàng mệt mỏi chờ đợi. Nhưng ta vẫn kìm lòng mà nhắm mắt làm ngơ. Ta mải mê chạy theo tình yêu với nàng mà không ngộ ra sớm. Rằng, mọi chuyện đã sai từ đầu.

Giờ ta đứng ở đó nhìn nàng an ổn nhắm mắt, nàng trông thấy ta thì phải, nhưng nàng không cố chấp như trước đây nữa. Đàm Hoa...Đàm Hoa...

Thật may mắn...nàng cuối cùng cũng quên đi ta.

___________________________
Vật thính: Đừng nghe.
Miêu Đầu (Miêu đầu ưng): Cú mèo.

Đàm Hoa: Đàm hoa nhất hiện, chỉ vị Vi Đà.
Dịch nghĩa: Hoa quỳnh nở chỉ vì Vi Đà. Câu chuyện kể rằng Đàm Hoa vốn là một loài hoa yếu ớt. Ngày nọ có cơn gió mạnh thổi qua, Đàm Hoa tưởng như không chống đỡ nổi nhưng đã có một chàng trai đi ngang qua che chở cho bông hoa khỏi cơn gió đó. Đàm Hoa không biết bao giờ chàng sẽ quay lại, vì thế đợi một ngàn năm, hai ngàn năm mà chàng vẫn không quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro