Chương 1: Ân phúc cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân loại sau khi chết đi rồi, đều quay đầu trở về Hoàng Tuyền bỉ ngạn trải dài vô tận, ân oán kiếp này đều trút hết lên canh Mạnh Bà mà tan biến, luân hồi sang kiếp mới. Nhưng mấy kiếp mới được làm người? Làm vật? Huống chi cả một đời mà chẳng có lần luyến tiếc, ước hẹn?

Thế nên trước khi luân hồi chuyển kiếp, mỗi linh hồn sẽ được ban ân phúc cuối cùng để cầu ước nguyện vọng ở điện Hồn Thần, tùy theo phẩm chất của từng linh hồn sẽ được tỉ lệ đáp ứng nguyện vọng khác nhau.

Tỷ như linh hồn có phẩm chất cao đẹp, thiện lành nếu có mười phần thì nắm chắc chín phần được đáp ứng, phần còn lại tùy theo nguyện vọng có quá cao hay không mà suy sét.
Còn linh hồn mang phẩm chất không mấy tốt đẹp thì ngược lại, sau đó luân hồi chuyển kiếp thành vật bù đắp lại nghiệp tạo nên ở kiếp trước.

Hoàng Tuyền băng thiên tuyết địa quanh năm, trong Hồn Thần điện một thân bạch y nam nhân, tóc bạc màu trải dài ngang lưng quỷ dị vô cùng, dáng dấp độ chừng hai mươi tuổi, trong tay là cả xấp giấy đen trắng lẫn lộn, đi rồi lại ngồi. Sau đó, vứt hết xấp giấy kia xuống, chỉ giữ lại một mảnh giấy, vung tay đốt nó trong lửa của ngọn nến trên bàn.

Kỳ thật là sau khi đốt xong, theo lẽ thường sẽ thành một đống vụn giấy, nhưng mảnh giấy kia lại không cháy, ngược lại còn đổi thành hắc sắc, trăm chữ hồng sắc cứ thế đồ sộ hiện lên.

Mảnh giấy được truyền lại cho tiểu kì lân bên cạnh, trong thoáng chốc vật và giấy mất tăm hơi. Chưa đầy một canh giờ đã trở lại, trông chẳng khác lúc đầu là mấy, nam nhân bạch y cầm lên suy sét hồi lâu, sau cùng lại thả xuống mặt bàn, từ trong ngực lấy ra một loan đao tự cắt vào tay mình, cầm mảnh giấy kia lên, ngón tay đầy máu tạo từng nét một, sau đó bóp nát mảnh giấy trong tay, chỉ để lộ một góc tên.

"Phong Tiêu Tử".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro