Chương 2: "Thiên Vọng Anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nhân gian, trong một đám người hỗn loạn bận rộn mà đi, nhà nào làm việc nhà nấy. Phong Tiêu Tử lẫn trong đám người đó, lần này là hắc tóc, thân lam y không chút tà khí. Có lẽ do y lâu ngày ở cõi Hoàng Tuyền bất kiến thiên nhật (Không thấy mặt trời) nên lúc mới bước vào trấn Hoa Xuân vẫn có cảm giác hai mắt không thích nghi được mà khó chịu nhíu mày lại, y nhanh chóng tìm đến tửu lâu quán gần nhất mà trốn vào.

Phong Tiêu Tử ngồi trong một góc khuất ít ai thấy được, lặng lẽ thưởng thức diệu cảnh trấn Hoa Xuân. Đột nhiên dưới chân y, cảm nhận được một vật sống đang tiến tới, y cảnh giác mà dời sự chú ý sang vật kia.

Vật kia đứng trước mặt Phong Tiêu Tử, đôi tay móng vuốt đặt lên đầu gối y. Phong Tiêu Tử thoáng chốc nhẹ nhõm, khuôn miệng lộ ra ý cười nhạt, đưa tay vuốt ve cằm tiểu khuyển dưới chân y, nó ngoan ngoãn ngồi yên cho y mặc sức vuốt ve. Sau đó, một thiếu niên y phục xích (đỏ) sắc, tuấn mĩ, chỉ tầm mười chín tuổi bước đến, ôm lấy con tiểu khuyển kia vào lòng, nói:
"A...vị huynh đài... là do ta dạy dỗ tiểu thiên kim nhà ta không chu đáo đã đắc tội với ngươi, thật sự xin thứ lỗi..."
Dừng một chút, hơi do dự mà nói tiếp:
"Nhưng nếu ngươi muốn đánh giết thì cứ thẳng tay ra tay với ta, hà tất gì lại đi hạ độc một con tiểu cẩu vô tội chứ?"

Phong Tiêu Tử chỉ nghe lọt tai câu đầu, câu sau không biết thiếu niên kia có ý tứ gì với y, cất giọng điềm tĩnh nói:"Nếu ta có thể hạ độc thì ta thà rằng hạ độc người chứ không hạ độc vật, huống chi tiểu cẩu của ngươi, ta còn có ý đồ để giết sao?"

Thiếu niên kia dường như bị y làm cho á khẩu, bèn dùng chiêu cuối cùng, hai tay buông tiểu khuyển kia, liều mạng ôm lấy chân Phong Tiêu Tử mà ăn vạ:"Ta không biết ngươi có bỏ độc hay không, hôm nay ta dù có bỏ mạng cũng phải đòi lại công bằng cho tiểu thiên kim vô tội nhà ta!"

Phong Tiêu Tử vốn dĩ không muốn gây sự chú ý nên mới chọn một góc khuất ít người quan tâm đến mà ngồi, không ngờ lại bị thiếu niên trước mắt khiến y trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, dò xét. Đám người xung quanh bắt đầu đem y ra làm chủ đề chính mà bàn tán sôi nổi.

Hết cách, Phong Tiêu Tử liền dùng tay kéo thiếu niên kia ra ngoài. Y kéo hắn vào một hẻm nhỏ ít người rồi bắt đầu truy vấn:"Tiểu tổ tông, ta đắc tội với ngươi à? Sao cứ phải chọn ta mà ăn vạ thế?!"
Thiếu niên buông chân y ra, đứng dậy phủi sạch bụi dính trên y phục, dõng dạc mỉm cười với y mà nói:"Không, ta chỉ là muốn gây sự chú ý với ngươi"
"Ta tên Thiên Vọng Anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro