Chương 3: "Không có ngươi thì không được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tiêu Tử lòng thầm nghĩ:"Mẹ kiếp, ngươi tên gì thì liên quan đến cuộc đời ta lắm à" thế là không một chút luyến tiếc, y quay đầu bỏ đi, bỗng dưng một bàn tay kéo tay áo y, quay đầu nhìn, lại là tên "Thiên Vọng Anh" kia, bằng ánh mắt khẩn cầu nhìn y, giọng điệu đáng thương mà nói:"Đây thật sự là một chuyện rất quan trọng, không có ngươi thì không được".

Phong Tiêu Tử quay sang nhìn y, vốn muốn gạt tay Thiên Vọng Anh ra khỏi người mình, nhưng lúc nhìn vào vẻ mặt thiếu niên tội nghiệp kia, y không nỡ mà hỏi:"Rốt cuộc có chuyện gì mà được ngươi đại ân đại phúc bám lấy tới cùng?"

Thiên Vọng Anh lúc này mới buông tay Phong Tiêu Tử, đưa tay ôm tiểu khuyển bên cạnh vào lòng, vuốt ve nói:"Ta và tiểu thiên kim nhà ta sở dĩ một lòng muốn xông pha giang hồ, vượt ngàn dặm tìm đến trấn Hoa Xuân, dọc đường lại nhớ ra là quên đem ngân lượng, bọn ta muốn tìm nơi ở lại chẳng có, về chẳng được...cũng may, tiểu thiên kim nhà ta may mắn tìm được ngươi nên mới...nên"

"Nên ngươi bám chân ta ăn vạ đến cùng?" Phong Tiêu Tử ngắt lời y, y dường như sợ Phong Tiêu Tử sẽ từ chối, liền nhanh nhẹn nói tiếp :"Nhưng nếu ngươi đồng ý, ta dù có bán mạng cũng sẽ tìm cách báo đáp ngươi"
Phong Tiêu Tử nghe y nói vậy, trong đầu liền sinh ra loại ý nghĩ "Tên này còn dùng cả mạng sống ra để báo đáp, e là dù có từ chối cũng không được" nghĩ vậy, Phong Tiêu Tử gật đầu :"Được!"

Thiên Vọng Anh muốn buông thả tiểu khuyển kia xuống quỳ lạy tạ ơn Phong Tiêu Tử mà không được, y liền hí hửng ngoan ngoãn đi theo Phong Tiêu Tử vẫn không quên nói lời :"Đa tạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro