Chương 4: "Tiểu cẩu thối"-"Đại bảo bối"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc đường đi, Phong Tiêu Tử vẫn im lặng không nói chuyện, Thiên Vọng Anh cảm thấy có chút ngột ngạt mà lên tiếng:"Ta hình như vẫn chưa biết tên của ngươi là gì nhỉ?"
Phong Tiêu Tử nghe câu hỏi của y xong, liền trả lời:"Phong Tiêu Tử" bước đi càng lúc càng nhanh dường như muốn bỏ y lại phía sau, Thiên Vọng Anh hai tay ôm tiểu khuyển mà chạy theo.

Đến một hẻm nhỏ, tiếng bàn tán ồn ào thu hút Phong Tiêu Tử, tò mò đến đó xem. Y dừng lại sau lưng Phong Tiêu Tử, thở hồng hộc, nói:"Ngươi làm sao mà đi nhanh thế? Ta chạy theo muốn chết luôn đây này!"
Phong Tiêu Tử không để ý y đang nói gì, chỉ nhìn thấy trong đoàn người đó, một lão bà bà, giọng điệu yếu ớt đang chậm rãi kể chuyện:"Hoàng Tuyền thật sự là một nơi đáng sợ, loại ma quỷ ở đó cũng không phải thứ tốt lành gì, hình hài xấu xí, độc ác... Chưa kể, cứ ngàn năm lại có một con đại quỷ lên trần thế để phá người, tàn sát bừa bãi. Các ngươi xem... như thế có khiếp sợ không cơ chứ?"
Phong Tiêu Tử nghe vậy, hận không thể lên tiếng minh oan cho bản thân.
Thiên Vọng Anh thấy y chăm chú nghe lão bà bà kia kể chuyện mà không quan tâm đến mình, liền một tay ôm tiểu khuyển, một tay kéo tay y đi. Tuy vừa nãy chạy theo Phong Tiêu Tử có chút mệt mỏi, nhưng vẫn còn sức để mắng y:"Ngươi bị ngốc hay sao mà lại nghe lão bà đó bịa chuyện thế?!"
Phong Tiêu Tử vẫn trầm mặc không nói, mặc kệ người kia muốn dắt y đi đâu thì đi. Thiên Vọng Anh nhìn sắc mặt y, lại tự trách bản thân mình đã nói sai điều gì, lại nói:"Ta không hiểu trên đời này sao lại có người vì thứ mình không thích mà bận lòng chứ?"

Sau một lúc lâu, đi đến giữa rừng hoang vu, Thiên Vọng Anh kiệt sức, hỏi:"Rốt cuộc... nhà của ngươi...ở đâu vậy? Chúng ta...đi cả mấy canh giờ...lại chẳng thấy"
Phong Tiêu Tử lúc này chỉ tay sang một bên, Thiên Vọng Anh nhìn theo hướng tay của y liền thấy một gia viên (nhà cửa, ruộng vườn) nguy nga, tráng lệ trước mắt y, hai bên là hoa lưu ly trải dài, dưới ánh trăng mờ ảo càng thêm quỷ dị. Thiên Vọng Anh lúc này mới chịu buông tay Phong Tiêu Tử, y chạy vào trong gia viên, tay thả tiểu khuyển xuống, ngồi vào hàng ghế để ngoài sân mà nghỉ ngơi, Phong Tiêu Tử ngồi kế bên y, khôi phục thần sắc, hỏi:"Ban nãy ngươi chửi ta cái quái gì đấy?"
Thiên Vọng Anh vui mừng tiếp lời y:"Ngươi lúc này mới chịu mở miệng, ai bảo ngươi khi nãy im lặng, ta còn nghĩ bản thân gây ra đại tội với ngươi"
Phong Tiêu Tử lại nói:"Ta đói rồi, có gì ăn không?"
Hai người đáp phi sở vấn (hỏi một đằng, trả lời một nẻo) một lúc,
Thiên Vọng Anh nhớ ra liền thò tay vào trong ngực, lấy ra một túi vải, từ trong túi vải lấy ra củ cải đỏ đưa cho y. Hai người bất lực nhìn nhau không chớp mắt, thấy tình cảnh có chút bối rối, Thiên Vọng Anh lại tìm kiếm chút hi vọng về thức ăn trong cái túi vải đó, nào ngờ trong tay y lại lần nữa lấy ra một củ khoai tây. Phong Tiêu Tử ngoài mặt điềm tĩnh, trong lòng lại có chút sinh khí (tức giận), thầm nghĩ: "Tiểu cẩu thối, ngươi đây là muốn ta tu tâm dưỡng tính sớm ngày thành tiên à?" Không còn hi vọng gì về cái túi rách của Thiên Vọng Anh nữa, nói :"Tiểu cẩu thối, ta đi ngủ đây!" Rồi quay lưng bỏ đi, Thiên Vọng Anh nghe y gọi mình là "Tiểu cẩu thối" lòng nghĩ: "Ngươi gọi ta là tiểu cẩu thối, ta gọi ngươi là đại bảo bối. Được rồi, chúng ta xem như hoà nhau!". Nghĩ xong, lại vội vàng chạy theo sau lưng y, giọng điệu chọc ghẹo, cười nói:"Đại bảo bối, chờ ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro