Chương 10: Sao đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất tận một ngày bọn họ mới đến được trấn Hoàn Linh, xung quanh cũng ồn ào náo nhiệt không kém gì trấn Hoa Xuân, Thiên Vọng Anh có lẽ rất hứng thú với nơi này, cứ lôi kéo Phong Tiêu Tử đi khắp nơi cùng y, Phong Tiêu Tử lại luôn miệng nói:
"Ngươi nghịch ngợm như vậy đã đủ chưa?"
Thiên Vọng Anh cười tươi nói:
"Với ta bao nhiêu trò nghịch ngợm này thì chưa bao giờ là đủ cả"
Phong Tiêu Tử nghe y nói vậy chỉ biết thở dài mà lặng lẽ đi theo. Chơi đùa cả nửa ngày trời cuối cùng bọn họ cũng quyết định đi đến phái Cát Linh, vừa mới đến đã có người bước tới thịnh tình khoản đãi (tiếp đón nhiệt tình) bọn họ, Thiên Vọng Anh nhìn thấy người này, không còn vui vẻ như trước nữa, nghiêm túc nói:
"Tại hạ Thiên Vọng Anh, nghe danh Cát chưởng môn văn võ song toàn đã lâu, lần đầu gặp mặt đúng là như lời đồn"
Cát chưởng môn bất diệc nhạc hồ (vui vẻ không ngừng) nói:
"Vị công tử quá khen rồi"
Lại nói tiếp:
"Vậy còn vị này?" Chỉ tay về hướng Phong Tiêu Tử ngạc nhiên nói, Phong Tiêu Tử còn chưa kịp giới thiệu về bản thân thì Thiên Vọng Anh kế bên đã nói:
"Đây là vị bằng hữu tương thân tương ái của ta, Phong Tiêu Tử"
Cát chưởng môn lúc này lại vui vẻ trở lại, luôn miệng nói:
"Hoan nghênh, hoan nghênh hai vị công tử"
Hai người đi vào bên trong đại sảnh, xung quanh đông đúc, người người cười nói vui vẻ, bỗng nhiên một người đi đến nơi Phong Tiêu Tử và Thiên Vọng Anh đang đứng, hư hàn vấn noãn (chào hỏi khách sáo), sau đó nói:
"Nếu hai vị không phiền thì có thể ở lại nơi này, một tuần sau đại hội sẽ bắt đầu"
Thiên Vọng Anh nhìn Phong Tiêu Tử, lại nhìn người kia nói:
"Được"
Nghe y nói vậy, người kia có vẻ mừng rỡ, biến mất trong tích tắc. Hai người ở trong yến tiệc nói chuyện lúc lâu, đến nửa đêm mới trở về phòng. Phong Tiêu Tử mới nằm ngủ được một chút liền có cảm giác khó ngủ mà tỉnh dậy, y lại có hứng thú đi dạo quanh hồ sen ở phái Cát Linh, vừa mới đến lại thấy bóng dáng thiếu niên quen thuộc ngồi đó, vẻ mặt rầu rĩ không biết suy tư điều gì, y đến ngồi cạnh Thiên Vọng Anh, nói:
"Ngươi có chuyện buồn à?"
Thiên Vọng Anh cố gắng tạo ra nét cười trên mặt, nói:
"Con mắt của ngươi đúng là đẹp thật nhưng không giỏi đoán tâm trạng người khác thì phải?"
Phong Tiêu Tử tay lấy ra một viên kẹo, đưa đến trước mặt Thiên Vọng Anh thanh âm nhẹ nhàng, nói:
"Trẻ con thường thích ăn kẹo, đúng chứ?"
Thiên Vọng Anh lắc đầu nói:
"Đúng, nhưng ta không đáng được nhận"
Phong Tiêu Tử nhướng mày, nói:
"Ngươi cũng cần đáng hay không đáng à? Thứ mình thích chỉ cần thích thôi, đáng hay không đáng cứ để sau tính tiếp"
Thiên Vọng Anh bây giờ mới nở được nụ cười chân thật, tay nắm lấy viên kẹo, nói:
"Được, bây giờ ta là trẻ con, những thứ bản thân thích thì cứ nhận, sau này trưởng thành dù có muốn vẫn chưa chắc nhận lại được"
Nói xong liền rời đi, ai về phòng nấy.

Một tuần lặng lẽ trôi qua, hôm nay là ngày mở đại hội chiêu mộ, sáng sớm cửa phòng Phong Tiêu Tử đã vang lên "rầm" rầm", y bị tiếng đập cửa này đánh thức, vội đi đến mở, một bóng người xông vào ngồi ngay giường mà y vừa nằm, nói:
"Đại bảo bối, ngươi xem ta yêu thương ngươi đến mức nào đây này!"
Trong tay lôi ra một chiếc vòng chu sa đeo vào tay y, lại đưa tay của mình lên đặt cạnh tay Phong Tiêu Tử, nói:
"Chúng ta trời sinh một cặp, nhất định không được bại trận"
Phong Tiêu Tử nhìn Thiên Vọng Anh tay đang lắc lắc cái vòng kia đầy vẻ thích thú, trong lòng lại chỉ đánh giá Thiên Vọng Anh bằng hai từ "trẻ con", sau đó bước ra khỏi phòng đi đến khu chuẩn bị, Thiên Vọng Anh cũng đi theo y.

Vừa mới đến khu chuẩn bị, lại có tiếng xì xào bàn tán, trong một đám đông Phong Tiêu Tử nghe được một thanh âm của một nam nhân nói "Sớm biết nhị thập tiểu quỷ dễ chết như thế thì ta đã đến lấy mạng cô ả lập công trước cho rồi", "Nhìn tầm thường đến thế mà có thể giết được nhị thập tiểu quỷ thì chắc chắn chủ nhân nhà ta có thể bẻ đầu ả chỉ trong giây đầu gặp mặt cho xem", "haha, nói đúng lắm". Phong Tiêu Tử sớm đã quen với những lời kiêu ngạo này, liền lơ đi nhưng Thiên Vọng Anh kế bên chẳng giống y, lườm hai tên kia một cái, lại thu ánh mắt nhìn về hướng người đang đọc:
"Các vị nghe rõ đây. Hiện nay ma quỷ Hoàng Tuyền xuất thế, nhất đại yêu quỷ lộng hành, hủy thiên diệt địa, phái Cát Linh anh minh, chính nghĩa vốn có huyết hải thâm thù với bọn yêu ma quỷ quái. Chính vì vậy, hôm nay mở ra cuộc đại hội đây cũng chỉ vì muốn chiêu mộ anh hùng góp sức đánh tan yêu ma quỷ quái. Xin mời hai vị đầu tiên so tài" Tiếng trống dồn dập đánh, từng trận một diễn ra, cho đến khi tới lượt của Thiên Vọng Anh với tên hống hách kia. Trước khi đi, y còn nói với Phong Tiêu Tử:
"Ta là trẻ con, thích kẹo ngọt"
Phong Tiêu Tử nghe xong, sững người suy nghĩ: "Ý này muốn ta thưởng quà đấy à?" Lại quay sang nhìn Thiên Vọng Anh trên lôi đài, né từng chiêu một của tên kia, khiêu khích nói:
"Yếu đuối, ngươi vậy mà cũng tham gia được sao?"
Giây sau kề sát cổ nói:
"Vừa hay, ta có một trò này rất vui"
Liền rút kiếm ra, chém vào cổ tay tên kia, hắn ngã quỵ xuống như đang quỳ lạy Thiên Vọng Anh đang đứng trước mặt, vừa ôm cổ tay vừa hét lớn:
"Đồ hèn hạ!"
Thiên Vọng Anh như một đứa trẻ thích thú vui đùa với món đồ chơi trong tay mình, nói:
"Ha...dù cho có hèn hạ đến mức nào, nếu trả thù được cho thứ ta thích thì chút ít hèn hạ của ngươi cũng chẳng đủ để vấy bẩn thanh danh của ta đâu"
Trận đấu kết thúc Thiên Vọng Anh là người thắng cuộc, y chạy đến trước mặt Phong Tiêu Tử cười đắc ý, chìa tay nói:
"Quà của ta đâu?"
Phong Tiêu Tử nhìn y có chút thâm ác lại có chút nghịch ngợm, nói:
"Tối nay"
"Được rồi" Nói xong nhanh chóng bay đi.
Trận tiếp theo là Phong Tiêu Tử giao đấu, kết quả thắng cuộc, cả Phong Tiêu Tử và y cũng đều nhận được một lệnh bài. Tối đó, Phong Tiêu Tử trong tay cầm chiếc vòng chu sa mà ban sáng Thiên Vọng Anh tặng, đang nghiên cứu thì một hình bóng vút qua ô cửa sổ, y biết là ai liền mở cửa bước ra, Thiên Vọng Anh đang ngồi trên bậc thềm trước phòng y ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trên cao, y bước đến ngồi bên cạnh Thiên Vọng Anh, nhìn theo nói:
"Khi nhỏ ta rất thích ngắm sao, bầu trời khi đó có rất nhiều vì sao, bản thân ta lại say mê một vì sao, ta cứ thế ngồi ngắm nó đến nửa đêm. Khi đến một đêm khác, bầu trời đêm đó vẫn như vậy, nhưng ta lại chẳng thể nào nhận ra ngôi sao đó nữa."
Dừng một chút, thanh âm nhẹ đi, nói:
"Ta lại có một thắc mắc, tất cả đều thuộc về bầu trời đêm tại sao lại chẳng thể nhận ra nhau".
Thiên Vọng Anh nhìn Phong Tiêu Tử như vậy cũng nói:
"Là vì bầu trời rộng lớn, nếu ngươi cứ nhìn nó mãi mà không giữ nó được thì nó cũng sẽ hoà lẫn vào các vì sao khác thôi".
Phong Tiêu Tử thầm nghĩ "Làm cách nào mới có thể giữ được chứ? Vốn gặp nhau đã là một điều khó khăn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro