Chương 9: Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận nổ lớn làm hai người văng xa mấy trượng, Phong Tiêu Tử đập thẳng người vào trong một gốc cây, Thiên Vọng Anh cũng chẳng khá hơn y, lăn vào trong đám cỏ um tùm cách đó không xa, mặt mày đen xì nhìn nhau, Phong Tiêu Tử sinh khí (tức giận), nói:
"Ngươi vội mở cái đó ra làm gì chứ?!"
Thiên Vọng Anh đang định đáp trả lại y "Vậy ngươi tặng ta cái đó làm gì chứ?!" Nhưng rồi lại nuốt xuống, là do bản thân chơi xấu người kia trước, nhận lại cũng là điều đương nhiên, cúi mặt nói:
"Đây là món quà đầu tiên ta được tặng...là do ta không tốt, thứ lỗi cho ta đã làm ngươi bận tâm"
Y thấy Thiên Vọng Anh này lần đầu chân thành nhận lỗi như vậy, càng không muốn giữ thêm chuyện bực tức nặng lòng, cứ thế tha thứ có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn, lại đi đến đám cỏ mà Thiên Vọng Anh đang ngồi đau buồn, đưa tay đến trước mặt, thanh âm nhẹ nhàng nói:
"Về nhà thôi!"
Thiên Vọng Anh nắm lấy bàn tay ấy, đứng dậy phủi sạch bụi trên thân, vui vẻ trở lại, cùng nhau về nhà.

Đứng trước cổng, nhìn thấy hai hàng lưu ly bị giẫm nát, đất cát khắp sân, Thiên Vọng Anh có hơi chột dạ, cười gượng nói:
"Nơi này rất đẹp, lại hợp nhãn ta...ta cũng chỉ là muốn giúp ngươi trang trí thôi..."
Phong Tiêu Tử không nói gì, đi đến hai hàng cây, ngồi xuống đưa tay lau đi lớp đất dính trên đó mà trồng lại. Thiên Vọng Anh ngồi bên cạnh cũng bắt chước làm theo y, Phong Tiêu Tử thấy vậy thì nói:
"Không cần, ngươi có lòng tốt trang trí giúp, ta rất vui, lần sau đừng làm vậy nữa"
Thiên Vọng Anh nghe xong, cảm giác khó hiểu, chẳng biết y đây là đang khen hay chê bai mình, liền hỏi:
"Câu này là dùng để cảm tạ ta ư?"
Phong Tiêu Tử vẫn im lặng, lòng nghĩ "Ngươi né xa ta ra càng nhiều, đã là cảm tạ lắm rồi". Hồi lâu sau không thấy y trả lời, Thiên Vọng Anh đáng thương nói:
"Đại bảo bối, ngươi không cần ta nữa ư?"
Không đợi y đáp lại, Thiên Vọng Anh kéo tay y đi ra khỏi nhà, liền nói:
"Theo ta, ta dẫn ngươi mua đồ trang trí, xem ngươi còn muốn vứt bỏ ta được nữa không?"
Phong Tiêu Tử nhìn bóng dáng thiếu niên trước mặt đang kéo mình, lại quen mắt vô cùng, nửa nhớ nửa không, mông lung mà đi theo.

Đến trấn Hoa Xuân, vừa đặt chân vào, Thiên Vọng Anh lại chạy khắp nơi, bỏ y lại tìm kiếm trong đám người náo nhiệt, đông đúc. Thiên Vọng Anh thấy y bị bỏ lại phía sau, liền vẫy tay với y, thấy được bàn tay quen thuộc kia, Phong Tiêu Tử liền chạy đến, nói:
"Ngươi là trẻ con à, đừng quậy phá nữa"
Thiên Vọng Anh nghịch ngợm nói:
"Đúng, ta là trẻ con nên cần ngươi dỗ"
Phong Tiêu Tử cạn lời mà đi theo tên "trẻ con" Thiên Vọng Anh này, đột nhiên phía trước có một đám binh lính đang đi tuần tra, trong đám binh lính đó có một người huyền y, dáng vẻ tự cao tự đại, Thiên Vọng Anh nhìn thấy hắn, liền có chút dè chừng, đứng sau lưng Phong Tiêu Tử như muốn y che chở, y thấy Thiên Vọng Anh như vậy, nghi ngờ hỏi:
"Sao vậy, thân phận người này ngươi biết à?"
Còn chưa đợi Thiên Vọng Anh trả lời, người kia đã đi đến trước mặt Phong Tiêu, nói:
"Hai vị đây chính là những người đã tiêu diệt nhị thập tiểu quỷ đúng chứ?"
Phong Tiêu Tử nghe vậy liền gật đầu, hỏi:
"Có chuyện gì?"
Người kia thấy y đã xác nhận, rút ra một tấm danh thiếp đưa cho y, nói:
"Phái Cát Linh bọn ta đang mở đại hội chiêu mộ anh hùng, nếu các vị có hứng thú xin ghé qua"
Sau đó đi mất, Thiên Vọng Anh đằng sau nhìn tấm danh thiếp trên tay y, nói:
"Ngươi muốn tham gia không?"
Phong Tiêu Tử vẫn điềm tĩnh nói:
"Không"
Thiên Vọng Anh thấy y từ chối, cười nói:
"Đại bảo bối, ngươi không biết sao? Người này là Cát Cẩm Tự phái Cát Linh con trai của Cát chưởng môn đó, nghe nói rất có liên quan đến chuyện của bọn yêu quỷ, ta thấy ngươi có hứng thú với mấy chuyện như vậy, nếu ngươi có thể tham gia vào được lại là một lợi thế"
Phong Tiêu Tử nghe vậy lại nói:
"Ngươi muốn đi?"
"Đúng, rất muốn" Thiên Vọng Anh vui vẻ nói. Phong Tiêu Tử thở dài, cùng Thiên Vọng Anh tham gia đại hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro