Chương 8: Mộc hạp bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơ Mộng Khê nhìn tên nhất đại quỷ vương trước mặt, lại không nghĩ hắn dễ dàng lộ diện như vậy, liền so chiêu mà giám định thân phận, tay nắm chặt cung, từng mũi tên lao đến, nhất đại quỷ vương kia cũng chẳng phải dạng yếu đuối như hắn nói, hắn vừa vung tay áo, một luồng sức mạnh trỗi dậy bật ngược về hướng Sơ Mộng Khê, y vất vả né tránh, sau cùng lại bị hất văng ra xa, nhất đại quỷ vương thấy thế có chút thất vọng nói:
"Thú vị lắm, nhưng mà thời gian của ta có hạn, không thể chơi với các ngươi được, hẹn ngày tái ngộ!"
Sau đó bay đi, Phong Tiêu Tử muốn đuổi theo hắn nhưng lại không thể bỏ mặc Sơ Mộng Khê đang trọng thương một mình được, cố gắng dìu y trở về. Lần này lại để hắn chạy mất, Phong Tiêu Tử bây giờ cũng như lúc ấy, bất lực nhìn hắn cứ thế mà cao chạy xa bay.

Tối đó, Phong Tiêu Tử lại nhận được một chiếc mộc hạp (hộp gỗ) nhỏ, bên cạnh là phong thư của Thiên Vọng Anh gửi đến, y tò mò mở ra, trong đó là một hàng dài câu hỏi đang chờ y trả lời:
"Ngươi về chưa? Đang ở đâu? Ta đến đón ngươi. Ngươi bên hắn lâu ngày nên quên ta luôn à? Ngươi còn sống không? Trả lời ta đi"
Phong Tiêu Tử xem xong lại ngán ngẫm, cảm giác mệt mỏi sau chuyến đi dài đột nhiên dâng lên khiến y không muốn trả lời, đặt phong thư sang một bên, mở chiếc mộc hạp kia ra, từ bên trong một luồng khí bất chợt xông đến, y nhanh chóng tránh né, nhìn kĩ thì ra là một con tiểu miêu ảo ảnh, y thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ:
"Người này rõ ràng đang muốn chơi xấu mình, cũng may bản thân gặp nhiều tình huống thế này mà có kinh nghiệm phản ứng, bằng không thì nát mặt!"
Y quyết định phục thù. Không biết qua bao lâu, đóng chiếc mộc hạp kia lại, đưa cho bồ câu gửi đến Thiên Vọng Anh.
Xong xuôi liền đi ngủ, đợi đến ngày mai sẽ xử lí tên Thiên Vọng Anh phiền phức này.

Sáng hôm sau, thuyền cập bến ở trấn Hoa Xuân, vẫn náo nhiệt như mọi ngày, y và Sơ Mộng Khê băng qua trấn Hoa Xuân tiến vào trong khu rừng rậm hoang vu. Đang đi nửa đường, Sơ Mộng Khê lên tiếng:
"Chủ nhân, ta vừa nhận ra còn việc phải hoàn thành gấp, ta đi một lát rồi về"
Sau đó biến mất, bỏ lại y một mình về lại gia viên. Phong Tiêu Tử đi một hồi lại nhìn thấy cách đó không xa, một bóng dáng thiếu niên tiêu sái thong thả nằm trên nhánh cây, tay cầm chiếc mộc hạp lắc lư qua lại, không biết thiếu niên kia nhẹ đến mức nào mà ngay cả nhánh cây kia cũng không thể gãy, Phong Tiêu Tử nhận ra là ai liền chạy đến, trách vấn:
"Ngươi nửa đêm gửi cái mộc hạp đó là muốn ta chết tươi à?!"
Thiên Vọng Anh thở dài:
"Ta vốn dĩ có lòng tốt, lo sợ ngươi sẽ ngủ quên mất nên muốn giúp ngươi rèn luyện trí lực cho tỉnh táo mà thôi, nào ngờ ngươi đã không biết ơn mà còn mắng ta xối xả"
Thiên Vọng Anh làm ra vẻ ủy khuất nhìn y, lấy chiếc mộc hạp trong tay lắc lắc vài cái, lại nó tiếp:
"May mà có thứ này, ta cũng nguôi giận phần nào rồi"
Y còn chưa kịp hó hé gì, Thiên Vọng Anh đã mở ra. "Đùng", tiếng nổ lớn vang vọng khắp khu rừng, xung quanh là tầng khói dày mù mịt bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro